Chương 119: Lắc Đầu
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thư phòng bề bộn, Bùi Hồi Quang bế Thẩm Hồi lên phòng ngủ trên lầu. Đến phòng ngủ, y đặt người trong lòng xuống giường La Hán.
Thẩm Hồi nhăn mày, dè dặt quỳ trên giường La Hán, ngoái đầu nhìn xuống sau người mình.
Bình hoa vỡ cắt vào người làm Thẩm Hồi bị thương, vết máu thấm đỏ váy dài màu ngà. Nàng túm váy muốn nhìn xem chảy bao nhiêu máu, trong miệng còn nói mãi: "Xem này xem này. Chưởng ấn đánh ta đổ cả máu."
"Chậc." Bùi Hồi Quang cười: "Thế nào, có cần tìm vài người đến nghe nương nương kể tội nhà ta không."
Bùi Hồi Quang vừa nói vừa bước tới cái tủ gần đó, kéo ngăn tủ ra tìm kiếm bên trong, sau khi tìm được hai lọ thuốc trị thương thì trở lại bên cạnh Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi đã an tâm thoải mái mà nằm sấp xuống thật ngoan, nàng gối lên hai cánh tay của mình, quay đầu nhìn Bùi Hồi Quang, lầu bầu: "Phải là loại thuốc tốt nhất, đừng để lại sẹo, một tí sẹo cũng không được."
Bùi Hồi Quang ngồi xuống cạnh Thẩm Hồi, xốc tầng tầng lớp lớp váy lụa mỏng của nàng lên, chồng tất cả lên thắt lưng nàng. Thoáng liếc qua quần trong bị máu vấy bẩn, Bùi Hồi Quang cau mày, động tác nơi y càng thêm nhẹ, rất mực thận trọng mà cởi quần trong của Thẩm Hồi xuống một chút. Xung quanh vết thương trên làn da trắng ngần toàn là máu khiến y không thể xem rõ vết thương.
Bùi Hồi Quang cầm khăn, cẩn thận lau máu quanh vết thương trên mông Thẩm Hồi.
"Ai!" Thẩm Hồi lập tức bật ra tiếng, làn da mềm mại bồng tay theo đó siết căng lại. Nàng tủi thân than khẽ: "Đau..."
Động tác của Bùi Hồi Quang khựng lại, y nhìn lướt qua Thẩm Hồi rồi tiếp tục việc đang làm, lau sạch vết máu quanh nơi bị thương của nàng.
Kỳ thật vết thương không sâu, nhưng lại dài tầm ngón tay út. Khi Bùi Hồi Quang xử lý số máu gần vết thương, nó vẫn không ngừng nhỏ máu.
Mùi máu tươi khiến lồng ngực Bùi Hồi Quang đau âm ỉ, ký ức từ những năm tháng xa xăm bị rút ra, bám cả da lẫn xương.
Bùi Hồi Quang nhìn vết thương của Thẩm Hồi, xem cách mà máu tươi chậm rãi tụ thành giọt rồi đủng đỉnh lăn xuống từ một góc vết thương. Lại một giọt máu dần tụ thành hình, ngay trước khi nó lăn xuống, y đột nhiên duỗi tay, dùng đầu ngón tay đón lấy giọt máu nọ.
Đưa vào miệng nếm thử.
Mùi vị từ máu tươi tràn ra trên lưỡi, trong khoảnh khắc, vị tanh ngọt dường như vỡ tung trong đầu.
Thẩm Hồi lờ mờ nhận ra điểm lạ thường, nàng ngoảnh đầu nhìn Bùi Hồi Quang, thấy y rũ hờ mi mắt, ngay cả đôi mắt của Bùi Hồi Quang nàng còn không nhìn thấy, càng không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt y.
Thẩm Hồi dè dặt kéo tay áo Bùi Hồi Quang, đợi y ngước mắt trông qua, nàng mới mềm giọng nói: "Đau..."
"Trước hết thoa ít thuốc giảm đau cho nương nương." Bùi Hồi Quang thu lại cảm xúc, lấy ra một lọ từ hai lọ thuốc nhỏ vừa rồi. Y giật nút lọ thuốc nhỏ ra, vừa toan thoa thuốc thì bất chợt ngừng tay.
Thẩm Hồi vẫn luôn quan sát thần sắc của Bùi Hồi Quang, bỗng thấy y nở nụ cười cổ quái.
Đôi mắt màu mực của Bùi Hồi Quang nhuốm đôi vẻ khác thường, y nhìn Thẩm Hồi, chợt nói một câu khó hiểu: "Nếu bình hoa vỡ kia có độc thì tốt rồi."
Thẩm Hồi chớp mắt, trong lòng ra sức nghiền ngẫm lời này của y có ý gì?
Cho nàng chết vì độc? Không, y không thể nào có ý này.
Không có manh mối, Thẩm Hồi bèn đáp: "Vậy... Chưởng ấn cứ xem như có độc là được."
Bùi Hồi Quang cười trầm, nói: "Nương nương tôn quý, cả máu cũng là ngọt. Nhà ta muốn nếm thử, nương nương nói xem có được không?"
Thẩm Hồi nhìn y ngơ ngác, loáng thoáng hiểu được ý của y —— Lẽ nào Bùi Hồi Quang mong nàng bị rắn cắn, tiện bề cho y hút độc giúp nàng?
Thẩm Hồi xua ngay ý nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu.
Nàng nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang. Đôi mắt đen như mực của y thấm ý cười, còn ẩn chứa niềm mong mỏi. Đôi chút chờ mong không dễ phát hiện ấy hốt nhiên lay động Thẩm Hồi, khiến nàng mềm lòng đến lạ. Nàng đáp một tiếng "Ừm" nhè nhẹ, sẽ giọng đồng ý: "Được..."
Bùi Hồi Quang chậm rãi mỉm cười, ấy thế mà thấp thoáng nét hiền hoà. Song bởi y là Bùi Hồi Quang, ý cười ôn hoà hiện lên chầm chậm ấy trái lại mang theo cảm giác điên cuồng quái lạ.
Bùi Hồi Quang thung dung cúi xuống, hé miệng ngậm lấy vết thương, khiến những giọt máu không ngừng tràn ra từ vết thương chảy từng giọt từng giọt vào miệng mình.
Xưa nay y vốn không thích mùi máu tươi, mỗi khi đến gần, loại cảm giác lồng ngực vỡ tung đã tồn tại từ thơ ấu ấy luôn khiến cơ thể y khó chịu tột cùng.
Thế nhưng... nàng là Thẩm Hồi.
Y nên yêu hết thảy trong nàng, dẫu đó là máu của nàng.
Cả người Bùi Hồi Quang bị mùi máu tươi bao phủ, cơn đau đớn không cách nào tả xiết cuốn đến, y ép mình hoá nỗi thống khổ vỡ tung này thành niềm khoái cảm dị thường.
Chậc, thế này thật ra cũng không phải không thể chịu đựng.
Bùi Hồi Quang đã không còn thoả mãn với dòng máu tươi thong thả tụ thành giọt ấy nữa, y bắt đầu hút vào, tìm kiếm càng nhiều hơn.
"Đau, đau... Đau!" Thẩm Hồi chống một bên khuỷu tay, gian nan chống người dậy, một tay khác đẩy tên điên này ra.
Bùi Hồi Quang buông Thẩm Hồi ra.
"Chàng lại đánh ta!" Giọng nói mềm như bông của Thẩm Hồi pha chút cáu kỉnh.
Bùi Hồi Quang một lần nữa ngồi thẳng dậy, vuốt đầu ngón tay qua vết máu dính trên môi. Y liếc Thẩm Hồi, từ tốn nói: "Có vẻ như nương nương không phân biệt được đánh, đẩy và cắn."
Y nhấc tay lên, hơi dùng sức đánh một cái vào bên không bị thương của Thẩm Hồi.
Một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, làn da trắng tuyết run rẩy.
"Bây giờ mới gọi là đánh." Bùi Hồi Quang thong dong đổ thuốc bột lên vết thương của Thẩm Hồi: "Nếu nương nương đã nói nhà ta đánh người, vậy không thể để nương nương vô duyên vô cớ vu oan một hồi, bằng không nhà ta oan ức biết bao."
Thẩm Hồi sững sờ nhìn Bùi Hồi Quang, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt lớn tầm bàn tay tràn ngập khó tin.
Làn da trắng nõn lấy lại yên tĩnh, Bùi Hồi Quang véo véo. Y cầm khăn trắng sạch sẽ lau thuốc bột rơi cạnh vết thương của Thẩm Hồi. Đợi thuốc bột thấm hoàn toàn vào nơi bị thương, y mới mở lọ thuốc còn lại ra, thoa thuốc cao trong lọ lên đầu ngón tay rồi tỉ mỉ thoa lên vết thương cho nàng.
Lọ thuốc bột đầu tiên là thuốc giảm đau, lọ thứ hai này mới thật sự là thuốc hay chữa ngoại thương. Nếu không dùng thuốc giảm đau mà trực tiếp thoa loại thuốc thứ hai, Bùi Hồi Quang cảm thấy chắc chắn Tiểu Hoàng hậu sẽ đau đến khóc nhè.
Y vừa nghĩ vừa duỗi tay véo mũi Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi lập tức quay mặt đi tránh khỏi tay y. Bùi Hồi Quang cũng không kiên trì, ngược lại thuận tay xoa đầu nàng.
Khi Thẩm Hồi đến đây đã là giữa đêm, bận rộn tới bây giờ, thời gian thật sự đã không còn sớm. Nàng vùi mặt vào khuỷu tay ngáp nhẹ. Thoạt đầu cơn đau từ vết thương khiến Thẩm Hồi quên hẳn buồn ngủ, nhưng công dụng của thuốc Bùi Hồi Quang thoa cho nàng quả thật tốt không ngờ. Nàng cảm thấy mông hơi tê, dưới cơn tê này, nàng cũng không còn cảm giác được sự đau đớn từ vết thương nữa.
Thậm chí khi Bùi Hồi Quang đánh nàng một cái, không biết có phải do công hiệu từ thuốc giảm đau kia hay không mà Thẩm Hồi cũng chẳng thấy đau mấy.
Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang biết thuốc đã có tác dụng, nàng bắt đầu buồn ngủ. Y đứng lên, nắm cổ tay Thẩm Hồi kéo nàng dậy, cởi chiếc quần thấm máu trên người nàng ra, kế đó duỗi tay qua dưới gối Thẩm Hồi bế nàng lên và đi về giường cho nàng ngủ.
Khi Bùi Hồi Quang đặt Thẩm Hồi xuống, nàng vẫn còn tức giận lầu bà lầu bầu, Bùi Hồi Quang khẽ khàng đắp chăn cho Thẩm Hồi, tận lực tránh đè lên vết thương của nàng. Y không ngủ ngay bên cạnh Thẩm Hồi mà xoay người đi ra ngoài rửa tay, rửa đi rửa lại cho sạch dấu máu thấm trên tay.
Trước khi Bùi Hồi Quang đi, Thẩm Hồi đang úp mặt vào gối êm nằm sấp trên giường. Đến khi Bùi Hồi Quang quay về, nàng vẫn duy trì tư thế cũ.
Bùi Hồi Quang cho rằng nàng ngủ rồi, bèn nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống bên người nàng. Tuy nhiên sau một lát, người vốn được cho rằng đã ngủ lại nhích tới chui vào lòng y.
"Chậc, nhà ta đánh nương nương, nương nương còn chui vào lòng nhà ta?"
"Đừng nói nữa, ngủ thôi." Thẩm Hồi mơ màng lẩm bẩm bằng giọng nói êm ái. Nàng chau mày, vươn tay ra khỏi chăn sờ soạng lên mặt Bùi Hồi Quang, sau khi tìm được miệng ở nơi nào thì dùng lòng bàn tay che miệng y lại.
Sau hồi lâu, Bùi Hồi Quang lấy tay Thẩm Hồi ra, cẩn thận thả lại vào chăn.
Thời tiết mỗi ngày mỗi nóng, cơ thể của Bùi Hồi Quang cũng vì thế mà ngày càng khó chịu. Ngặt rằng Thẩm Hồi sợ lạnh từ nhỏ, vào độ tiết trời ấm áp, bản thân Thẩm Hồi cảm thấy thoải mái, cơ thể nàng lại biến thành một cái bếp lò nhỏ.
Vì bị tà công ảnh hưởng nên Bùi Hồi Quang vốn không thể chịu được nóng bức, ôm cái bếp lò nhỏ trong lòng càng khiến y khó chịu đựng hơn.
Nhưng y không đẩy Thẩm Hồi ra, không những thế mà còn thu vòng tay lại, ôm Thẩm Hồi trong lòng càng chặt hơn.
Cảm nhận khoái cảm từ trong đau đớn.
•
Trời tờ mờ sáng, Thẩm Hồi vẫn còn say ngủ, Bùi Hồi Quang nghe thấy bước chân của Thuận Tuế dần tiến lại gần, y không đợi Thuận Tuế gõ cửa mà khẽ khàng lấy bàn tay nhỏ đang gác lên ngực mình của Thẩm Hồi ra trước, nhẹ tay vén chăn xuống giường, đi ra ngoài.
"Chưởng ấn, nước tắm đã chuẩn bị xong." Thuận Tuế hạ giọng bẩm.
Bùi Hồi Quang ấn bàn tay lên lồng ngực đau râm ran, thung dung đi xuống phòng tắm lầu dưới.
Thùng tắm đã chứa đầy nước từ sớm, lại không phải nước ấm thích hợp tắm gội mà là nước lạnh vừa múc lên từ giếng nước, hơn nữa trong nước còn được thả rất nhiều viên đá lạnh.
Khí lạnh nặng nề phủ dày cả căn phòng tắm.
Thuận Tuế xoa tay đi ra ngoài.
Bùi Hồi Quang cởi y phục, ngồi vào nước đá trong thùng tắm. Cơn rét buốt thấm vào từng ngóc ngách cơ thể y, dần dà, lục phủ ngũ tạng như thiêu như đốt của y cũng dễ chịu hơn.
Bùi Hồi Quang từ từ nhắm mắt, thầm niệm tà công, từng bước xua đi độ ấm thuộc về con người quanh thân thể. Tà công này vô cùng tà quái, thường ngày y chỉ cần tu luyện vào mười lăm hằng tháng, cũng chẳng cần tu luyện quá nhiều. Thế nhưng khi thời tiết càng lúc càng nóng, độ ấm của con người thấm vào cơ thể Bùi Hồi Quang qua từng ngày một, y không thể không niệm tà công giữa hai đêm mười lăm.
Sương đen lượn lờ quanh người Bùi Hồi Quang.
Thứ gọi là tà công ban cho y sức mạnh không thuộc về người thường, tất nhiên cũng sẽ biến y thành loài quỷ khác người.
•
Bùi Hồi Quang ngâm trong nước đá nửa canh giờ, cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt màu mực không có sự dao động cảm xúc, khuôn mặt trắng như ngọc khi không có biểu cảm cũng phảng phất không tồn tại buồn vui của con người.
Y bước ra khỏi nước đá, chẳng vội lau nước trên người, mặc cho những giọt nước ướt sũng nhỏ xuống chầm chậm dọc theo làn da của mình.
Bùi Hồi Quang kéo rèm vải ra. Sau rèm vải là một chiếc gương đồng cao hẹp có thể chiếu được toàn thân.
Hoạn quan đại để đều hổ thẹn vì sự khiếm khuyết của bản thân.
Song dẫu là ở Thương Thanh các chốn kinh thành hay khi đến nơi đây, Bùi Hồi Quang đều lệnh người chuẩn bị một chiếc giương đồng tương tự trong phòng tắm.
Sau mỗi lần tắm gội, đứng trước gương thưởng thức sự tàn khuyết nơi mình.
Thẩm Hồi nheo mắt, vừa ngáp vừa đi xuống lầu. Váy nàng bẩn rồi, thế nên nàng lấy một chiếc áo ngoài của Bùi Hồi Quang từ tủ y phục choàng lên người mình, vạt áo dài phết đất.
Nàng bước tới trước phòng tắm, thấy bên trong sáng đèn, biết Bùi Hồi Quang đang ở trong phòng. Thẩm Hồi vẫn còn rất ngây ngủ, híp mắt tủi thân nói: "Va vào góc giường, lại động phải vết thương."
Như đang trách y nửa đêm bỏ nàng ở lại mà không ngủ cùng nàng.
Bùi Hồi Quang vẫn nhìn gương đồng đăm đăm như thể không nghe thấy.
Thẩm Hồi thoáng do dự, đoạn duỗi tay đẩy cửa phòng tắm ra.
Tiếng "kèn kẹt" vang lên, bình phong chắn tầm mắt.
Nhìn bóng dáng Bùi Hồi Quang in lên bình phong, Thẩm Hồi lờ mờ biết được y chưa mặc y phục. Có thể thấy thấp thoáng một góc gương đồng bên bìa bình phong.
—— Y đang nhìn chính mình?
Thẩm Hồi kinh ngạc hé môi đỏ.
Bên kia bình phong truyền đến giọng nói thản nhiên từ Bùi Hồi Quang: "Nương nương có ngưỡng mộ tỳ nữ của mình không?"
Thẩm Hồi dần mím môi, nhớ lại lời Bùi Hồi Quang nói đêm qua —— "Chỉ e phải khiến nương nương thất vọng. Nơi tàn khuyết của nhà ta chẳng phải do đao sư cắt ra mà là chính nhà ta cắt. Chậc, nương nương nên tin vào đao thuật của nhà ta."
Sau thật lâu, Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Thẩm Hồi bước lên phía trước, đứng trước bình phòng, nàng vươn tay sờ hình bóng của Bùi Hồi Quang trên bình phong, hỏi nhỏ: "Có đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top