Chương 118: Đánh Ta

Editor: Suối Qua Khe Núi

Cuối cùng ánh tà dương cũng xuống núi và nấp mình vào sau núi. Chân trời chỉ còn dư lại đôi hàng bóng xế sắc đỏ của hoàng hôn, mà đằng Đông đã tối đen như mực, đến cả trăng sao cũng hiện mình.

Khi một chút bóng chiều của hoàng hôn bị bóng tối nuốt chửng, Tiêu Mục gõ vang cánh cửa, sải bước đi vào căn nhà lần trước, đi tìm vị lão giả họ Lý tóc bạc nọ.

"Tiêu công tử?" Lý tiên sinh tựa chừng có hơi bất ngờ.

"Ta đồng ý giúp các người nội ứng ngoại hợp." Mặt mày Tiêu Mục thản nhiên.

Những người trong phòng nghị sự ta nhìn ông ông nhìn ta, đều vô cùng ngạc nhiên khi Tiêu Mục đột ngột đổi chủ.

"Chẳng phải Tiêu công tử nói vị Hoàng tử trong cung kia là con trai của biểu muội nhà ngươi, là cháu họ của ngươi à. Ngươi không xuống tay được? Ngươi còn bảo cho dù không có mối quan hệ thân thích đấy thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi vô tội, ngươi không đồng ý lạm sát người vô tội."

Có người mỉa mai thuật lại một lần lời từ chối của Tiêu Mục lúc trước.

Cuối cùng cặp mắt đờ đẫn của Tiêu Mục cũng hiện lên đôi chút cảm xúc, chút ít cảm xúc ấy đến vội đi nhanh. Hắn nói tiếp: "Lý tiên sinh nói đúng. Nhân từ nương tay không thể thành đại sự. Từ xưa đến nay không có kẻ nắm quyền nào hai tay sạch sẽ. Tiêu Mục bằng lòng nghe chủ thượng sai phái, trợ chủ thượng lên ngôi cửu đỉnh, bình loạn lập chính."

Đối với việc Tiêu Mục bất ngờ thay đổi thái độ, dường như những người trong phòng nghị sự đều giữ thái độ hoài nghi. Trái lại lão giả họ Lý gật đầu, nói: "Công tử nghĩ được như thế thì rất tốt. Qua mấy ngày nữa là Lễ Thần sông, đấy là thời cơ tốt nhất để xuống tay. Nếu công tử có thể ở hành cung nội ứng ngoại hợp thì đó là cách tốt nhất để bắt Dục điện hạ đi."

"Bắt đi? Không phải giết nó?" Tiêu Mục nhíu mày.

"Chủ thượng gửi thư, kế hoạch có thay đổi. Tốt nhất là bắt sống, nếu không thể bắt sống mới giết Tiểu hoàng tử kia."

Sau khi cho Xán Châu nghỉ buổi chiều, vốn dĩ Thẩm Hồi sẽ đi tìm Bùi Hồi Quang ngay, chỉ là Tề Dục lại đến quấn quýt trò chuyện bên nàng. Nàng bế Tề Dục lên giường La Hán lót đệm, nói chuyện với cô bé một lúc lâu, kể vài câu chuyện về yêu quái cho cô bé, đợi Tề Dục ngủ, Thẩm Hồi mới bảo Tôn ma ma cẩn thận bế Tề Dục về.

Nàng sửa sang chốc lát rồi dẫn theo Thập Tinh đi qua đường ngầm, ra khỏi hành cung.

Từ khi tiến vào đường ngầm, Thẩm Hồi vẫn luôn cúi đầu xem xét bốn phía. Đi mãi đến cuối đường ngầm, nàng cũng không nhìn ra được rốt cuộc tiểu thái giám mà nàng phân phó đã đào dạ minh châu ở nơi nào.

Không rõ ràng, nhìn không ra. Rất tốt, rất tốt!

Thẩm Hồi không khỏi tạm an tâm.

Khi Thẩm Hồi đến phủ của Bùi Hồi Quang, trời đã vào giữa đêm, Bùi Hồi Quang còn đang chuyên tâm điêu khắc cầu ngọc. Thẩm Hồi đi vào thư phòng, nhìn lướt qua mấy rương ngọc.

"Nương nương đến sớm, thứ này vẫn chưa điêu xong." Bùi Hồi Quang còn không ngẩng đầu, tay này cầm một khối ngọc, tay kia nắm một con dao mảnh đầu nhọn, đang chuyên chú điêu mặt bên của khối ngọc nọ.

Thẩm Hồi bước tới.

Trước nay gia cụ trong phòng Bùi Hồi Quang luôn chỉ có một chiếc. Cái ghế dựa duy nhất bị y ngồi, Thẩm Hồi nhìn trái nhìn phải, đẩy dụng cụ điêu ngọc trên bàn đọc sách sang một bên, sau đó ngồi lên mép bàn, nghiêm túc xem Bùi Hồi Quang điêu khắc.

Bùi Hồi Quang đặt con dao nhỏ đầu nhọn trên tay xuống, chọn thanh thuận tay hơn trên chồng dao nhỏ trên bàn. Ngón tay thuôn dài của y vuốt qua từng con dao một, ôn tồn hỏi: "Nói đi, lại có chuyện gì."

Nếu không có chuyện, nàng sẽ không đến giữa đêm khuya.

Thẩm Hồi không trả lời mà ngáp một hơi dài.

Bấy giờ Bùi Hồi Quang mới ngước mắt liếc qua nàng. Nàng đang há miệng ngáp, lộ ra hàng răng trắng và chiếc lưỡi hồng hồng ươn ướt. Ngay trước khi Thẩm Hồi ngậm miệng lại, Bùi Hồi Quang đột nhiên vói hai ngón tay vào.

Thẩm Hồi khép miệng lại, hàm răng cắn xuống ngón tay y. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang ngơ ngẩn, rõ ràng là giật mình.

Đầu ngón tay lành lạnh của Bùi Hồi Quang kẹp đầu lưỡi của Thẩm Hồi, nhẹ nhàng cọ qua răng nàng.

Cảm giác quái dị khiến Thẩm Hồi không được tự nhiên, nàng cuống quýt ngửa người ra sau, đẩy tay Bùi Hồi Quang ra, nhỏ giọng trách: "Làm gì vậy chứ..."

Bùi Hồi Quang lấy một chiếc khăn trắng trên bàn đưa cho Thẩm Hồi, đoạn duỗi ngón tay mình về phía nàng.

Thẩm Hồi kinh ngạc mở to mắt nhìn thoáng qua y, sau đó chậm rãi rũ mi nhận chiếc khăn trắng Bùi Hồi Quang đưa đến, lau... nước bọt của mình trên ngón tay y.

"Suốt ngày lấy ta làm vui, hừ." Thẩm Hồi khẽ hừ một tiếng, có phần buồn bực, lau ngón tay cho y cũng dùng không ít sức.

"Nương nương đêm hôm khuya khoắt đến đây, hiển nhiên lại có chuyện cần cầu nhà ta. Chắc hẳn không phải chuyện nhỏ, nhà ta lấy làm vui thì thế nào? Huống hồ nương nương rất giỏi dùng thân xác của mình đổi lấy thứ người cần từ phía nhà ta. Nếu thứ nương nương cần lần này thật sự quan trọng, ít lâu nữa không cần nhà ta lên tiếng, nói không chừng nương nương lại kéo tay nhà ta đâm bừa."

Thẩm Hồi mím môi, ném khăn trắng trong tay đi, tức giận trừng y: "Nếu chàng cứ nghĩ về ta như thế, có tin tốt ta sẽ không chạy thẳng đến báo cho chàng nữa!"

Sắc mặt Bùi Hồi Quang không đổi, hờ hững liếc nàng, muốn nghe xem nàng sắp bịa chuyện thế nào.

Thẩm Hồi mím môi nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Thẩm Hồi nhảy xuống bàn, xoay người đi ra ngoài, nói: "Không có chuyện gì, Chưởng ấn xem như đêm nay bản cung chưa từng đến đây đi."

"Nương nương." Bùi Hồi Quang lên tiếng gọi nàng lại.

Bước chân của Thẩm Hồi chẳng hề dừng lại.

"Thẩm Hồi." Bùi Hồi Quang từ tốn xoay khối ngọc trong tay.

Thẩm Hồi vẫn không chút phản ứng, tiếp tục đi ra ngoài, nàng đã bước đến cửa, nhấc tay mở cửa.

Bùi Hồi Quang bỗng cười khẽ một tiếng, y đặt khối ngọc lên bàn, kế đó lơ đãng phất tay, then gỗ của cửa phòng sập xuống, gập lại, móc vào chốt cửa. Thẩm Hồi kéo kéo, không thể kéo ra.

"Chàng!" Thẩm Hồi quay người lại, nhăn mày trừng y.

Sát theo sau, Thẩm Hồi cảm giác được một cơn gió thổi ập tới, nàng giống như không thể tự khống chế cơ thể của mình, bị một sức mạnh vô hình kéo về hướng Bùi Hồi Quang, mãi đến khi nàng loạng choạng đi tới trước mặt y.

Bùi Hồi Quang nắm bờ eo thon của nàng, bế nàng lên đùi mình. Hai tay y vòng qua người Thẩm Hồi, nắm tay nàng đặt vào tay mình, thong thả vỗ về.

"Chậc, cánh của nương nương càng cứng thì càng trở nên không nghe lời." Bùi Hồi Quang nhàn nhã xoa nghịch bàn tay mềm mại không xương của Thẩm Hồi, "Nương nương vẫn nên hạn chế một chút thì hơn. Chớ hy vọng một kẻ điên luôn có tâm trạng tốt và luôn nói lý. Cẩn thận nhà ta nhất thời buồn bực, bẻ gãy cánh của nương nương."

Ngữ điệu của y ngạo mạn thờ ơ, nghe vào lại khiến người ta hốt nhiên lạnh gáy.

Lưng Thẩm Hồi cứng đờ, ngay sau đó lại từ từ thả lỏng. Nàng nhích người trên đùi Bùi Hồi Quang chọn vị trí, ngồi trên một bên chân y, ngước mắt nhìn y bằng đôi mắt vô tội, nói: "Nếu vậy ta sẽ khóc, khóc mỗi ngày. Chưởng ấn sẽ không đành lòng."

Bùi Hồi Quang cười chậc một tiếng, thần sắc trên mặt khiến người ta đoán không ra hỉ nộ, nhìn không ra thật giả.

Thẩm Hồi nhẹ nhàng rũ mi, nhìn bàn tay nắm lấy nhau của hai người, rầu rĩ nói: "Ta đến đây chỉ để nói cho chàng, cung tỳ bên cạnh ta có thai với Vương Lai."

Bùi Hồi Quang im lặng giây lát, hỏi: "Ai có thai với ai?"

"Cung tỳ Xán Châu bên cạnh ta có thai với Vương Lai. Vương Lai, con nuôi của chàng đấy!" Thẩm Hồi trở bàn tay be bé bị Bùi Hồi Quang nắm chặt trong tay lại, chủ động nắm tay y.

Nàng vội vàng giải thích: "Chưởng ấn có còn nhớ rượu trái cây không? Lúc... lúc trước ta cho Xán Châu nếm một chút. Sau đó nàng ấy mang thai, thoạt đầu ta hiểu lầm, cho rằng ly rượu trái cây mình thưởng Xán Châu đã hại nàng ấy nên vô cùng áy náy. Nào ngờ Xán Châu nói với ta, đứa con trong bụng nàng ấy là của Vương Lai! Như vậy cũng rất tốt. Là chuyện tốt, là hỉ sự. Ta nghĩ người có tình rồi sẽ thành thân thuộc, nếu chuyện đã như vậy, chi bằng thả hai người bọn họ cùng ra khỏi cung! Chưởng ấn xem có được không?"

Thẩm Hồi huyên thuyên nửa ngày, Bùi Hồi Quang trầm mặc lắng nghe.

Bên phía Xán Châu, Thẩm Hồi có thể tự mình làm chủ. Nhưng Vương Lai là người của Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi bèn nghĩ, Vương Lai là con nuôi của Bùi Hồi Quang, chắc hẳn y cũng mừng thay cho hai người bọn họ mới phải.

Song nàng nhìn kỹ sắc mặt của Bùi Hồi Quang. Càng khó phân cảm xúc, lòng Thẩm Hồi càng thấp thỏm.

"Là chuyện tốt, là hỉ sự, người có tình rồi sẽ thành thân thuộc." Bùi Hồi Quang lặp lại chầm chậm những lời Thẩm Hồi vừa nói.

Lòng Thẩm Hồi bất an, bỗng có một loại dự cảm không tốt.

"Là chuyện tốt, là hỉ sự, người có tình rồi sẽ thành thân thuộc." Bùi Hồi Quang lại từ tốn lặp lại lần nữa.

Rõ ràng là lặp lại cùng một câu nói, ngữ điệu y dùng cũng giống hệt nhau. Nhưng khi Bùi Hồi Quang nói ra lại có cảm giác âm u lạ thường.

Trái tim Thẩm Hồi đã ngập trong bất an.

Chẳng sợ ác nhân nổi giận, chỉ sợ kẻ điên dịu dàng phát bệnh.

Thẩm Hồi suy nghĩ thật nhanh những tình huống có thể phát sinh, lại chậm rãi cân nhắc nên ứng phó thế nào.

Bùi Hồi Quang cười nhẹ, y duỗi tay vào dưới váy Thẩm Hồi, dần tiến lại gần, điềm nhiên hỏi: "Nương nương rất vui?"

Thẩm Hồi rũ mi, cố khiến giọng nói của mình bình tĩnh hơn. Nàng đáp lí nhí: "Chuyện của người khác không có gì là vui hay không vui. Chẳng qua rượu trái cây là do ta cho nàng ấy, nếu xảy ra chuyện, ta cũng có trách nhiệm. Dù sao cũng không thể nhìn một đôi uyên ương khổ mệnh gặp gian nan..."

"Vậy nương nương có muốn mang cho mình một bào thai, hửm?" Bùi Hồi Quang lạnh nhạt liếc nàng.

Thẩm Hồi cau mày, cẩn thận trả lời: "Từ bé sức khoẻ của ta đã không tốt, vốn rất khó hoài thai. Huống chi Chưởng ấn bảo vệ ta chặt chẽ như vậy, ngoại trừ Chưởng ấn, ta sẽ không tiếp xúc với nam tử khác, không có khả năng mang thai."

Thẩm Hồi không biết có phải mình nghe lầm hay không, nàng loáng thoáng nghe thấy Bùi Hồi Quang cười khẽ một tiếng.

"Vậy nếu nhà ta cũng phục dương, cho nương nương có vài đứa con, nương nương vui hay không vui?" Bùi Hồi Quang lại hỏi.

Thẩm Hồi thoáng sững sờ.

Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Không chỉ không nghĩ liệu Bùi Hồi Quang có thể phục dương một cách thần kỳ như Vương Lai hay không, mà còn không nghĩ một ngày nọ mình sẽ trở thành mẫu thân, suy cho cùng nàng còn chưa đến mười sáu tuổi.

Nhìn dáng vẻ ngây người của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang cười trầm. Y tiến lại gần cắn tai Thẩm Hồi, hơi dùng sức miết, cắn. Y nói: "Chỉ e phải khiến nương nương thất vọng. Nơi tàn khuyết của nhà ta chẳng phải do đao sư cắt ra mà là chính nhà ta cắt. Chậc, nương nương nên tin vào đao thuật của nhà ta."

Thẩm Hồi sửng sốt quay mặt sang, khiếp sợ nhìn Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang nở một nụ cười cổ quái, sâu trong đôi mắt đen như mực phảng phất sự điên cuồng.

Lòng Thẩm Hồi nảy sinh một cảm giác đáng sợ, dường như với Bùi Hồi Quang, việc nhớ lại quá khứ tự hoạn là một điều tốt đẹp. Tựa hồ việc tự hoạn cũng như điêu khắc đồ ngọc vậy, ở trong mắt y đều là tác phẩm nghệ thuật.

Trái tim Thẩm Hồi chợt như bị một cây búa nhỏ đập nhẹ một cái, đầu tiên là nỗi đau nhè nhẹ, tiếp đó cơn đau bé nhỏ này lại chầm chậm lan ra.

Trong nháy mắt, Bùi Hồi Quang sầm mặt.

"Nhà ta phải điêu đồ chơi tìm vui cho nương nương, không có thời gian ở bên nương nương, người về đi." Bùi Hồi Quang đẩy Thẩm Hồi trên chân mình đứng dậy.

Thẩm Hồi đứng ngẩn ngơ trước mặt y, làn váy mềm mại dán lên chân y, Bùi Hồi Quang thấy phiền, lại đẩy nàng một cái.

Thẩm Hồi đang thất thần nên lảo đảo lui ra sau, lại bị vạt váy của mình vướng ngã. Nàng duỗi tay chụp cái gì đó theo phản xạ, hất đổ một vài bình hoa trên bàn.

Ba bình hoa một cao hai thấp rơi xuống trước nhất, vỡ loảng xoảng đầy đất.

Thẩm Hồi ngã ngồi dưới đất, chau mày hừ nhỏ một tiếng.

Bùi Hồi Quang ngẩn người, tức khắc ngồi thẳng hơn.

Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang với vẻ khó tin, nàng nhìn y ngơ ngác hồi lâu mới nói như lẩm bẩm: "Chàng đánh ta..."

Bàn tay đang gác lên bàn của Bùi Hồi Quang siết lại.

Thẩm Hồi duỗi tay sờ mông của mình, lòng bàn tay dính máu. Nàng đỏ mắt lặp lại: "Chàng đánh ta..."

Bùi Hồi Quang tức giận đến bật cười, y liếm môi, đứng dậy bế Thẩm Hồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại