Chương 117: Phục Dương
Editor: Suối Qua Khe Núi
Không rõ vì sao, vấn đề Xán Châu sắp hỏi khiến lòng Vương Lai nảy sinh sợ hãi.
Nàng hỏi: "Chàng có muốn sống bên ta cả đời không?"
Vương Lai hé miệng, nhất thời nói không nên lời.
Muốn và không muốn, nói và không nói, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng lớn đến đâu? Hắn không muốn ước hẹn với Xán Châu. Hắn là người hiểu rõ tính tình của Xán Châu nhất, nếu hắn thừa nhận, cô nương cố chấp này thật sự sẽ một dạ đến già.
Nếu không thì sao?
Vương Lai sợ hãi.
Chuyện đã xảy ra, sự tính toán ban đầu của hắn cố nhiên không thể thành sự thật. Cái thói ở đời, dẫu ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì người ta vẫn vô cùng để ý đến trinh tiết của nữ tử.
Nếu bây giờ hắn buông tay, có lẽ ngày sau Xán Châu của hắn sẽ phải sống trong những lời chỉ trích...
Vương Lai trầm mặc thật lâu.
Xán Châu cũng không bất ngờ. Hắn luôn luôn như thế, có ngàn ngàn vạn vạn loại âu lo. Không chỉ thế mà những nỗi băn khoăn ấy đều phải gắn cái danh "vì tốt cho nàng". Tuy rằng đấy chẳng phải điều nàng mong muốn.
Xán Châu bỗng cảm thấy ngã lòng. Trong một cuộc tình, nếu chỉ có một bên liều mạng giữ gìn, bên kia lại kiềm chế trốn tránh, dù là ai cũng sẽ dần mỏi mệt.
Xán Châu chợt cười. Nàng hỏi: "Bao giờ chàng đi chịu đao? Ta không yên lòng, dù thế nào cũng phải đợi chàng chịu đao xong, biết được chàng còn sống ta mới đi."
"Đi?" Giọng Vương Lai nghèn nghẹn.
"Hoàng hậu nương nương là người nhân từ, ta chỉ cần nói với người rằng ta nhất thời hồ đồ có thai với thị vệ, xin người cho ta nghỉ mấy tháng. Người sẽ cho phép ta xuất cung."
Sau một lúc lâu, Vương Lai lại hỏi một câu nho nhỏ: "Sau đó thì sao?"
Xán Châu đẩy Vương Lai ra, nàng nói: "Ta ra ngoài đã lâu, phải trở về thôi. Tuy nương nương hiền lành nhưng ta cũng không thể bỏ bê công việc như vậy."
Xán Châu xoa bừa nước mắt trên mặt rồi đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.
Hai tiểu thái giám vừa đi kiểm tra về thấy nàng đi tới, cười hì hì chào hỏi: "Tiểu tẩu tử đến đấy à."
Nếu là ngày trước, dĩ nhiên Xán Châu sẽ cười tủm tỉm trò chuyện với bọn họ, thế mà lúc này lại không đáp một lời, thậm chí còn không nhìn họ lấy một cái đã trực tiếp đi nhanh ra ngoài.
Hai tiểu thái giám liếc nhau, nói to với Vương Lai trong phòng: "Sao lại chọc giận tiểu tẩu tử rồi?"
Vương Lai như không nghe được vậy.
Hai tiểu thái giám nhìn nhau, chỉ xem như đôi phu thê trẻ gây gổ cãi nhau, không lắm miệng nữa mà ai đi làm việc nấy.
Vương Lai im lặng nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của Xán Châu. Mãi đến khi bóng dáng nàng vòng qua cổng sân không còn thấy nữa, hắn mới đóng cửa phòng và xoay người về lại bên giường, nhặt vòng tay Xán Châu đặt cạnh gối nằm lên, kế đó ngồi xuống ở nơi Xán Châu vừa ngồi.
Hương thơm nồng của canh gà toả trong căn phòng, phần canh gà mà Vương Lai hầm thật lâu kia, sau cùng Xán Châu cũng không uống một ngụm nào. Vương Lai không cảm thấy lãng phí vì hầm đã lâu, hắn chỉ lo lắng thân thể Xán Châu không đủ dinh dưỡng. Nàng luôn là như vậy, nếu tâm trạng không vui, nàng cũng chẳng buồn ăn uống.
Sau hồi lâu, Vương Lai thở dài một tiếng. Hắn cong lưng, hai tay chồng lên nhau ấn vào trán mình, đau đớn nhắm mắt lại.
Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi hôm nay?
Khoảng thời gian đó, hắn có lòng chấm dứt quan hệ với Xán Châu. Dù gì nàng cũng đã làm việc bên cạnh Hoàng hậu, sẽ không còn bị người ta ức hiếp nữa. Đúng lúc độ ấy hắn có ý thôi ở bên Chưởng ấn hầu hạ sinh hoạt hằng ngày, muốn ra ngoài xông pha một phen, bắt đầu nhận nhiệm vụ mà Đông xưởng phát ra. Hắn ra khỏi cung làm việc cho Chưởng ấn, sau cùng bị trúng trên khi truy sát một cô nương tên Trần Y Y. Khi đó hắn đã nản lòng, cảm thấy bản thân quả đúng là thứ phế vật vô dụng.
Nhưng hắn không phục.
Hắn không muốn quay về làm một nội hoạn bưng trà rót nước dâng khăn. Vết thương do trúng tên rất nặng, chỉ có thể thoa hết lớp thuốc cầm máu này đến lớp thuốc cầm máu khác, tiếp đó dùng vải xô quấn chặt nhiều vòng, không dám trì hoãn một khắc nào mà trở về nhận tội trước mặt Chưởng ấn.
Do hắn không làm tốt nhiệm vụ, hắn sẽ chấp nhận bất cứ loại trừng phạt gì.
Chỉ là cảm giác chán chường và thất bại trong lòng cũng thật sự tồn tại. Hắn ủ rũ đi xuống lầu, đúng lúc gặp được Xán Châu đang đến đây cùng Hoàng hậu nương nương.
Rõ ràng hắn đã ra quyết định cắt đứt quan hệ với Xán Châu.
Song trong khoảnh khắc ấy, hắn đã gọi nàng lại.
"Xán Châu."
Một tiếng gọi nhẹ nhàng, lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng bất ngờ.
Hắn nhìn Xán Châu, cũng thấy được sự ngạc nhiên trong mắt nàng. Nàng còn đang giận, hạ giọng hừ nhỏ một tiếng, trách hắn: "Gọi tỷ tỷ làm gì?"
Vương Lai bất chợt bước tới ôm Xán Châu vào lòng, siết chặt lấy nàng.
"Chàng sao vậy?" Xán Châu kinh ngạc hỏi hắn. Trong giọng nói tràn ngập căng thẳng, tựa như sự xa cách giữa hai người trong khoảng thời gian này chưa từng tồn tại.
Vương Lai nuốt ngược tiếng nghẹn ngào, bước nhanh rời đi không nói một lời. Hắn sợ nếu ngừng lại, hắn sẽ mất khống chế mà đỏ khoé mắt, cũng sợ vết thương do trúng tên trên ngực khiến hắn không gắng gượng nổi, hôn mê trước mắt Xán Châu.
—— Đã ti tiện đến thế, làm sao hắn dám khom lưng trước mặt nàng.
Ngày ấy hắn đến Đông xưởng lãnh phạt. Phục Nha mỉa mai châm chọc hắn vài câu, khi xuống tay chung quy vẫn niệm tình hắn là con nuôi của Chưởng ấn, chỉ chặt ba ngón tay của hắn.
Đêm trừ tịch, Vương Lai nằm lẻ loi trên giường dưỡng thương.
Tiểu thái giám có mang cơm vào, nhưng cả xuống giường hắn còn không muốn, đến thở dốc cũng kéo căng vết thương trên ngực.
Bỗng nhiên Xán Châu đến đây.
Hắn nhìn thoáng qua nàng, muốn đuổi nàng đi, lại nghĩ đêm trừ tịch này nàng cũng không có người nhà nên cuối cùng cũng không lên tiếng. Xán Châu ngồi trên mép giường, vừa không ngơi miệng mà mắng hắn không biết bảo vệ tốt bản thân, mắng rất nhiều, vừa đút hắn ăn cơm uống nước.
Vương Lai không hé răng nghe nàng trách mắng, ăn từng muỗng từng muỗng thức ăn nàng đưa đến. Trước nay Vương Lai luôn thích giọng nói của Xán Châu, giọng nàng không thuộc chất giọng mềm mại ngọt ngào mà mang theo âm điệu lanh lảnh, hơn nữa tốc độ nói cũng nhanh đến lạ.
Vương Lai cảm thấy dáng vẻ mắng người của nàng thật đẹp.
Vốn dĩ hết thảy đều rất bình thường, lúc sau nàng cởi y phục trên người hắn xuống, mở ra từng tầng từng tầng vải xô thấm ướt máu bẩn, thoa thuốc cho hắn.
Đến lúc này vẫn rất bình thường.
Sau nữa, tiếng pháo hoa pháo trúc ngoài kia vang lên không dứt. Xán Châu ngáp một tiếng, nằm ngủ bên cạnh hắn. Nhưng ngủ chưa bao lâu nàng lại bắt đầu lúng búng rầm rì nói mình khó chịu.
Nhìn gò má ửng đỏ của Xán Châu, Vương Lai ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Thế nhưng hắn có thể làm gì? Hắn chỉ là một tên thiến hoạn.
Nàng vừa khóc vừa tiến lại gần ôm hắn hôn hắn, toàn thân hắn cứng còng. Đây không phải lần đầu Xán Châu hôn hắn, trước kia phần lớn thời điểm hắn đều tránh đi, giờ đây nàng như thế, làm sao Vương Lai né tránh cho được? Chịu đựng hơi nước trong đôi mắt, hắn cho nàng hồi đáp. Thậm chí còn đồng ý để nàng cởi y phục của mình.
Đều được, tất thảy đều được.
Chỉ cần nàng có thể dễ chịu hơn đôi chút, ta ra sao cũng được.
Cho tới bây giờ, Vương Lai vẫn không hiểu vì sao vào hôm ấy, thứ mềm rũ nhiều năm kia lại có phản ứng. Hắn càng không hiểu cớ gì cái nơi chứa đựng đời sau đã bị cắt sạch ấy lại có khả năng khiến Xán Châu hoài thai.
Phục dương*.
*Phục dương: một hiện tượng có thật xảy ra với một số thái giám.
Từ này không còn xa lạ gì với tiểu thái giám làm việc trong cung. Bình thường mọi người lén lút đùa giỡn, thi thoảng sẽ nói "Nếu một ngày kia được phục dương..." Rõ ràng là tình huống cực kỳ hiếm gặp, Vương Lai không ngờ có một ngày nó lại xảy ra trên người mình.
Vương Lai nằm xuống chầm chậm, nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt trống rỗng. Hắn đặt chiếc vòng tay Xán Châu quên mang đi lên ngực, ấn vào vị trí của con tim.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Vương Lai đang nằm lặng im trên giường gỗ ghép đột nhiên ngồi phắt dậy, đi nhanh ra ngoài.
•
Sau khi Xán Châu trở lại không bao lâu, Đoàn Viên đến gọi nàng: "Xán Châu tỷ tỷ về rồi à. Lúc chiều nương nương còn tìm tỷ đấy, người bảo tỷ sau khi về có thời gian thì qua đấy một chuyến."
Đoàn Viên nhấn thật mạnh từ "có thời gian". Đây chính xác là lời của Thẩm Hồi, Đoàn Viên cho rằng lần này Thẩm Hồi dùng từ lạ lắm, khi truyền lời cũng không dám bỏ qua điểm này nên nhắc lại một lần.
Xán Châu vừa khóc, khí sắc không được tốt. Nàng đi rửa mặt rồi mới sang gặp Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi ngồi trong thư phòng. Trên bàn là quyển truyện về yêu quái mà nàng hứng thú nhất nhưng nàng không cách nào xem nổi, chỉ ngẩn người nhìn bình hoa trên bàn.
"Nương nương, người tìm nô tỳ ạ." Xán Châu thi lễ, đoạn thẳng người lên bước đến gần Thẩm Hồi, ngoài mặt ngậm cười.
Thẩm Hồi nhìn Xán Châu dần đi đến gần. Trước tiên nàng quan sát sắc mặt của Xán Châu, sau đó đưa mắt xuống nhìn lướt qua bụng của Xán Châu rồi lại nhìn lên mặt nàng ấy, hỏi: "Em vừa khóc?"
Tuy Xán Châu đã rửa mặt nhưng vẫn không thể che lấp đôi mắt đỏ lên vì khóc của mình. Xán Châu không giấu giếm, nàng gật đầu, thưa: "Nương nương, nô tỳ có chuyện muốn cầu xin người."
Cuối cùng cũng chủ động nói cho nàng sao? Thẩm Hồi ngồi thẳng hơn, ngữ điệu hơi nôn nóng: "Em nói đi!"
"Thật ra... chắc hẳn nương nương cũng đoán được. Đúng là nô tỳ đã có thai." Xán Châu ngượng nghịu siết góc áo. Dù sao vẫn là cô nương chưa xuất giá, suy cho cùng chưa thành thân đã có thai cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Xán Châu nói nhỏ: "Nô tỳ muốn xin nương nương cho nghỉ mấy tháng."
Nói đoạn, Xán Châu tỏ vẻ muốn quỳ xuống. Thẩm Hồi nào dám cho nàng quỳ, lập lức đỡ nàng lên. Thẩm Hồi kéo Xán Châu đến giường La Hán lót đệm gần đó ngồi xuống, nói: "Có thể cho em nghỉ, vĩnh viễn thả em ra cung với tấm thân trong sạch cũng được, nhưng em phải nói cho ta rốt cuộc chuyện là như thế nào!"
Vốn dĩ Thẩm Hồi không muốn hỏi nhiều về việc riêng của người khác. Song nếu thật sự do ly rượu trái cây nàng bảo Xán Châu uống gây ra chuyện xấu, vậy nàng không thể đứng ngoài cuộc.
Xán Châu thoáng lưỡng lự, kể lại một năm một mười mọi chuyện cho Thẩm Hồi.
Thoạt đầu, Thẩm Hồi cau mày tái mặt lắng nghe. Có điều nghe mãi nghe mãi, hàng chân mày đang nhíu của nàng từ từ giãn ra, sắc mặt trắng nhợt cũng chậm rãi dịu lại, dần dần biến thành vẻ mặt kinh ngạc.
"Phục... phục dương?" Thẩm Hồi ngơ ngác, hiển nhiên đây là lần đầu nàng nghe đến chuyện này.
Nàng nghĩ ra ngàn vạn loại khả năng, suy đoán tốt nhất là Xán Châu sớm đã cắt đứt hoàn toàn với Vương Lai, sau đó ước hẹn trọn đời với nam tử khác. Nào ngờ kết quả lại là thế này! Đứa con trong bụng Xán Châu hoá ra là của Vương Lai!
"Vậy em khóc cái gì?" Thẩm Hồi hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn Xán Châu: "Đây không phải chuyện tốt sao?"
Xán Châu hé miệng, trong thời gian ngắn không biết nên giải thích ra sao. Người có thân phận như nương nương tất nhiên không thể hiểu được nỗi khó xử của những cung nhân như bọn họ.
"Nương nương, nếu không có đứa bé này, nô tỳ còn có thể ở lại trong cung làm đối thực với Vương Lai cả đời, trọn kiếp ở bên chàng ấy. Nhưng có đứa con này, nô tỳ tất phải xuất cung, hơn nữa quyết không thể cho người khác biết đây là con của Vương Lai..." Xán Châu cúi gằm, mắt lại đỏ lên: "Nương nương nhân đức, nô tỳ cảm kích khôn cùng. Cầu xin nương nương cho nô tỳ nán thêm vài ngày. Đợi Vương Lai hoạn lần thứ hai, cho nô tỳ chăm sóc chàng ít hôm, sau khi biết chàng không còn nỗi lo về tính mạng, nô tỳ sẽ rời khỏi hoàng cung..."
Trước đó Xán Châu nói bao nhiêu câu, sắc mặt vẫn như thường, song vừa nhắc đến chuyện Vương Lai phải chịu hoạn một lần nữa, nàng lại lập tức rơi nước mắt.
Xán Châu quay mặt ngay đi, lau nước mắt.
Chẳng mấy chốc Thẩm Hồi đã hiểu những điều phức tạp trong ấy. Sau một lúc lâu, nàng khẽ giọng nói như lẩm bẩm: "Hoạn thân đúng là rất nguy hiểm."
Trước đây Thẩm Hồi từng loáng thoáng nghe tiểu thái giám nói qua, mười người đi vào phòng hoạn, có đến hai người không thể trở ra.
"Nương nương..."
Thẩm Hồi cong khoé môi, nàng đáp: "Ta hiểu rồi. Những ngày này em không cần lo nghĩ nhiều, mọi chuyện lấy sức khoẻ làm trọng. Sáng mai sau khi bắt mạch bình an cho ta xong, Du thái y cũng sẽ khám cho em. Em an tâm, huynh ấy sẽ không nói lung tung."
"Nương nương... Đa tạ nương nương!"
Năm tháng hoài thai, thân ở trong cung, Xán Châu lo sợ sự tình bại lộ nên chưa một lần dám tìm đại phu khám thân mình. Nay Thẩm Hồi nói thế, nàng như được uống một viên thuốc an thần, nỗi lòng sầu lo cũng vững vàng hơn một chút.
"Về nghỉ ngơi đi. Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như em nghĩ." Thẩm Hồi nói chắc chắn.
Nàng có một biện pháp.
Đương nhiên tạm thời nàng vẫn chưa có loại bản lĩnh chỉ hươu bảo ngựa ấy. Nhưng mà... Bùi Hồi Quang có. Nếu y bảo đen, thiên hạ này không ai dám nói trắng.
Dẫu sao cũng chỉ cần một câu nói của y.
Tuy nhiên phải làm thế nào để y lên tiếng? Chuyện này hơi khó.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh báo lần thứ 108:
Nam chính là...
Thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật thái giám thật...
Vương Lai: Kỳ thật rất khó chịu. Lúc nào cũng có người bảo Chưởng ấn nên có con nối dõi, có phải mấy người quên ta là con trai của Chưởng ấn rồi không hảaaaa.
Cha nuôi chẳng thích ta cho lắm, người khác cũng không thừa nhận ta [tủi thân].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top