Chương 116: Hoài Thai
Editor: Suối Qua Khe Núi
Không bao lâu sau, chuyện Thẩm Hồi dẫn người lặng lẽ đi thăm hỏi Hữu thừa đã truyền tới tai Bùi Hồi Quang. Gần như là Thẩm Hồi vừa đến cổng lớn ngoài phủ Hữu thừa thì tai mắt cũng đã quay về báo tin.
Vì không thể lỗ mãng gõ cửa ngay nên trước khi cho người bên cạnh tiến lên gõ cửa, Thẩm Hồi cần phải đắn đo câu chữ. Bởi thế khi cuối cùng Thẩm Hồi cũng được mời vào phủ Hữu thừa thì đồng thời, tin tức đã được truyền đến tai Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang thoáng suy tư, khoát tay cho người truyền tin lui xuống rồi tiếp tục chọn lựa trong rương ngọc thượng phẩm vừa được đưa vào. Y muốn chọn một khối ngọc tốt nhất để điêu thế cầu* cho Thẩm Hồi.
*Thế trong "thế cầu" có nghĩa là cạo, cắt.
Còn về chuyện Thẩm Hồi đi gặp Hữu thừa?
Bùi Hồi Quang hoàn toàn không để tâm. Từ lâu y đã biết Tiểu Hoàng hậu không an phận, trông nàng bé bé xinh xinh nhưng lòng dạ lại rất lớn. Y không quản được, cũng không muốn quản.
Cũng tốt, bản lĩnh của Tiểu Hoàng hậu càng ngày càng lớn mới là tốt. Như thế dù mai này y không còn nữa, nàng vẫn có thể bảo vệ tốt bản thân.
•
Thẩm Hồi chỉ ngồi trong phủ Hữu thừa không quá hai khắc đã rời đi, từ đường ngầm âm thầm trở lại Hạo Khung lâu trong Thương Khanh hành cung.
Vừa về đến nơi, Thẩm Hồi liền hỏi Thập Tinh tiền của mình đâu.
Thập Tinh phì cười: "Nương nương bây giờ xem trọng tiền bạc thật đấy ạ!"
Rõ ràng trước kia nàng không phải như vậy.
Thẩm Hồi cười, nàng "Ừ" một tiếng rồi lấy ra ba tờ ngân phiếu từ trong hộp gỗ, giao hai mươi ba ngàn lượng còn lại cho Hải Yến, bảo hắn tìm thời điểm mang ra khỏi hành cung, trao cho Thẩm Minh Ngọc.
Nàng gọi Dân Khang đến, nghiêm túc dặn dò: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi tối ngươi thận trọng đi vào đường ngầm đào một viên dạ minh châu. Phải xuống tay ở những nơi bìa góc, không để người khác nhìn ra."
Dân Khang còn chưa biết đường ngầm là cái gì. Nghe Thẩm Hồi căn dặn như vậy, trước hết gật đầu thể hiện nhất định sẽ làm tốt!
Nàng bảo Thập Tinh đưa Dân Khang đi xem đường ngầm ở nơi nào, Thập Tinh lập tức dẫn Dân Khang lui xuống, còn hạ giọng dặn dò vài câu bên tai Dân Khang.
Tiếp theo Thẩm Hồi bảo Trầm Nguyệt mang giấy bút đến, nàng viết một bức thư cho Huỳnh Trần, giao thư cùng ba ngàn lượng ngân phiếu cho Bình Thịnh. Nàng nói địa chỉ của Huỳnh Trần cho Bình Thịnh, phái Bình Thịnh mang tiền và lá thư này đi gửi cho Huỳnh Trần.
Trước đây Trầm Nguyệt đã từng nghe Thẩm Hồi kể về Huỳnh Trần. Trầm Nguyệt nhăn mày, nghi hoặc hỏi: "Nương nương tin tưởng cô nương kia đến vậy ạ?"
"Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng." Thẩm Hồi mệt mỏi duỗi lưng một cái.
"Chẳng lẽ nương nương không sợ ba ngàn lượng đổ sông đổ biển?" Trầm Nguyệt nói tiếp.
"Chuyện gì cũng sẽ có rủi ro." Thẩm Hồi cười: "Được rồi Trầm Nguyệt, ta khát."
Trầm Nguyệt vội đưa một ly trà hoa cho Thẩm Hồi, Thẩm Hồi nhận lấy uống một ngụm nhỏ, trong người dễ chịu lên ngay. Từ trước đến nay, sự thoải mái trong thân thể luôn làm người ốm đau từ bé như nàng tràn đầy hạnh phúc, sự khoan khoái ấy khiến cả ngũ quan của nàng cũng thấm nét cười dịu dàng.
Về sau còn rất nhiều chuyện cần dùng đến tiền. Thẩm Hồi không thể hỏi tiền Bùi Hồi Quang mãi, bản thân nàng phải nghĩ cách tiền sinh tiền. Ngoại trừ vào nhà cướp của, con đường kiếm tiền nhanh nhất chính là buôn bán.
Sĩ nông công thương, cạnh bên Thẩm Hồi không có ai theo nghề buôn bán. Nàng suy đi nghĩ lại mới nhớ đến Huỳnh Trần. Tuy rằng trước khi xảy ra chuyện, nhà nàng ấy chỉ mở một cửa hàng không lớn.
Đột nhiên Thẩm Hồi hỏi: "Xán Châu đâu rồi?"
"Trời vừa sáng đã không thấy người rồi ạ." Trầm Nguyệt cười: "Hẳn là do Vương Lai đã về, có lẽ nàng ấy đi tìm Vương Lai rồi."
Thẩm Hồi chau mày, nàng không hiểu vì sao Xán Châu vẫn chưa tới tìm mình. Nàng không có sở thích lựa chọn thay người khác, xưa nay cũng không thích bình phẩm khen chê sự lựa chọn của ai. Nàng đã ám chỉ rõ ràng như vậy, nếu Xán Châu cần giúp đỡ ắt sẽ đến tìm nàng.
Thế nhưng Xán Châu không đến.
Thời gian càng dài, bụng của Xán Châu ngày một lớn hơn, có muốn giấu cũng không giấu được nữa.
Không cần biết đứa bé trong bụng Xán Châu là của ai, cung nữ có thai, trừ phi được Hoàng đế sủng hạnh, bằng không sẽ phải mang tội dâm loạn hậu cung, đó là tội chết.
Song Thẩm Hồi cảm thấy chắc hẳn Xán Châu không phải bị Hoàng đế lâm hạnh, nếu không những người bên cạnh Hoàng đế đều sẽ biết được.
Thẩm Hồi chợt nhớ đến rượu trái cây.
Thẩm Hồi ngơ ngẩn, sắc mặt tức khắc tái đi, nàng đứng phắt dậy.
"Nương nương sao vậy?" Trầm Nguyệt hoảng sợ.
Thẩm Hồi đứng lặng cả người. Chính nàng từng cho Xán Châu nếm một ly rượu trái cây! Nàng nghe Du thái y nói trong rượu có hoà thêm thuốc, uống càng nhiều ảnh hưởng lên người càng lớn. Bởi vì nàng thích ngọt nên đã uống rất nhiều rượu trái cây, dẫn đến thần trí bị rượu trái cây tác động.
Vốn dĩ nàng cho rằng Xán Châu chỉ uống một ít, hẳn là sẽ không có vấn đề. Hơn nữa Xán Châu ở bên nàng mỗi ngày, nàng cũng không nhận ra Xán Châu có điểm gì khác thường.
Lẽ nào thật sự vì rượu trái cây?
Nếu thật sự bởi thứ rượu kia mà Xán Châu phạm vào chuyện hồ đồ, sau việc ấy chính Xán Châu cũng không nhớ được...
Nếu đúng là như thế, tim Thẩm Hồi thắt lại, nhất định nàng sẽ áy náy đến chết.
Người Thẩm Hồi mềm nhũn, từ từ ngã ngồi xuống đất.
"Nương nương người sao thế? Có chỗ nào không khoẻ ạ?" Trầm Nguyệt sợ chết mất, hết duỗi tay sờ trán Thẩm Hồi thử độ ấm lại đến gọi người nhanh đi mời Thái y.
•
Xán Châu ngồi trên giường, trong tay nắm chặt một chiếc vòng tay màu đỏ thắm, trên vòng buộc một quả ớt nhỏ đỏ rực, cũng chính là vòng tay mà Vương Lai mua cho nàng ngày rời khỏi kinh thành.
Nơi đây là phòng của Vương Lai.
Đại đa số thái giám nội cung đều làm việc ở các cung, còn những cung nhân không làm việc gần chủ nhân sẽ sống trong khu phòng lớn âm u phía Tây này. Từng gian phòng liền kề nhau, số giường đặt trong mỗi phòng cũng không cố định, có nơi đặt hai chiếc giường, bốn chiếc giường, tám chiếc giường, thậm chí có cả giường lớn ghép từ mười sáu chiếc giường.
Căn phòng nhỏ của Vương Lai tuy là phòng cho hai người nhưng chỉ có một mình hắn sống.
Phòng không lớn, cách âm cũng không tốt.
Xán Châu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì của các tiểu thái giám ngoài kia. Chiếu theo thông lệ thì bắt đầu từ hôm nay, thái giám nội cung phải đi kiểm tra cơ thể. Bởi số lượng thái giám nội cung quá nhiều, hơn nữa không thể làm chậm trễ việc hầu hạ chủ nhân của mỗi người nên cũng không nhất định phải làm xong trong hôm nay, hoàn thành trong vòng năm ngày là được.
Dĩ nhiên phía trên đã có danh sách, người qua kiểm nghiệm sẽ được vẽ một dấu móc màu đỏ sau tên.
Xán Châu đang suy nghĩ miên man thì Vương Lai đẩy cửa tiến vào, trên tay cầm theo hộp thức ăn.
Xán Châu ngước mắt nhìn Vương Lai đang đi từng bước lại gần.
Vương Lai đặt hộp thức ăn lên bàn, cẩn thận lấy canh gà trong hộp ra, nói: "Đã hầm lâu rồi, lúc này ăn là vừa, không nóng."
Hắn đưa muỗng uống canh cho Xán Châu, ngượng ngùng nói: "Tuy trước đây ta cũng thường xuyên xuống bếp nhưng lại hiếm khi hầm canh gà. Nàng nếm thử xem hương vị thế nào, nếu có thể cho ý kiến là tốt nhất, lần sau chắc chắn ta sẽ sửa."
Hắn cúi đầu dịu dàng nhìn Xán Châu.
Xán Châu vừa muốn lên tiếng, bụng lại dậy lên cơn khó chịu. Nàng lập tức che tay lên miệng, nghiêng người qua liên tục nôn khan.
Vương Lai tức thì biến sắc. Hắn vội vã vỗ nhẹ lên lưng Xán Châu rồi luống cuống tay chân đi rót nước. Vương Lai vừa rót nước vừa hỏi: "Có phải không thích mùi vị của canh gà không? Nếu nàng không thích thì đừng ăn."
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Xán Châu, đưa nước ấm cho nàng.
Xán Châu chưa ăn bao nhiêu thứ, vốn dĩ cũng nôn không ra mà chỉ nôn khan mãi. Nàng nghỉ ngơi một lúc lâu mới lấy ly nước Vương Lai đưa tới.
Cái ly bằng gỗ chuyển động chầm chậm trong tay nàng.
Nước mắt thốt nhiên rơi xuống, nhỏ vào nước trong ly.
Vương Lai quýnh lên, hấp tấp lấy ly khỏi tay Xán Châu, hắn muốn ôm Xán Châu song lại run rẩy thu tay về, đỏ mắt nhìn nàng khóc không thành tiếng.
Sau thật lâu, hắn dời mắt, nghẹn ngào nói nhỏ: "Xin lỗi..."
Rõ ràng đã nghĩ sẽ chăm sóc, bảo bọc Xán Châu thật tốt khi nàng còn ở trong cung. Đợi khi nàng đủ tuổi xuất cung, hắn sẽ mua cho nàng một phần của hồi môn hậu hĩnh, cho nàng xuất giá, cho nàng được sống cuộc sống mà một cô nương bình thường nên được, cho nàng lấy chồng sinh con như bao người khác.
Vương Lai và nàng bên nhau làm đối thực hai năm, đến cả hôn nàng hắn cũng không dám, chỉ sợ huỷ hoại sự trong sạch của nàng, khiến Xán Châu sau khi xuất cung khó lòng tìm được một mối hôn sự khác.
Thế mà...
Bàn tay buông thõng bên người của Vương Lai nắm chặt lại, siết thành quyền.
Người mà hắn càng muốn bảo vệ, hắn lại càng làm tổn thương.
Vương Lai mím chặt môi, răng hắn cắn vào nhau khiến hai má căng cứng. Cảm xúc dồn nén tích tụ trong lồng ngực dường như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
"Xin lỗi." Hắn lại nói trong đau đớn: "Nàng... không nên giữ đứa bé này lâu như vậy..."
Đã năm tháng, nếu phá thai quá mức nguy hiểm.
Nhưng nếu giữ lại đứa con này...
Vương Lai không dám tưởng tượng.
"Đừng khóc..." Hắn loạng choạng lui ra sau hai bước, đôi mắt đỏ ngầu vẫn luôn ầng ậng nước mắt, mặt mày thì đã trắng như tờ giấy.
Nào có ai sẵn lòng sinh con cho một tên thiến hoạn? Ngày sau đứa bé ấy lớn lên cũng không muốn có một phụ thân hèn kém thế này.
Xán Châu ngẩng đầu lên, mặt nàng giàn giụa nước mắt, đôi mắt đẫm lệ phẫn nộ trừng Vương Lai. Nàng tháo giày của mình ra ném thẳng về phía hắn, khóc trong phẫn nộ: "Vương Lai chàng là đồ khốn, chàng dám bảo ta đoạ thai!"
"Lẽ ra ta không nên đến tìm chàng. Đứa bé này không có quan hệ gì với chàng!" Xán Châu tức giận đứng lên, đi khập khiễng ra ngoài với một chân mang giày, một chân bỏ trần.
Nàng vừa đi vừa nói: "Bây giờ ta sẽ đi tự thú, cho bọn họ giáng tội ta! Phán ta tử hình! Lập tức treo cổ ta!"
"Đừng..." Vương Lai hoảng loạn giữ nàng lại: "Xán Châu, đừng kích động. Tuyệt đối đừng làm như vậy! Nếu... nếu nàng muốn giữ con lại, ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung. Được không?"
Hắn hỏi một cách hèn mọn.
Xán Châu không để ý tới hắn, giận dữ đi ra ngoài.
Vương Lai ôm lấy Xán Châu từ phía sau, lại không dám đè lên bụng nàng mà chỉ ôm hai tay của nàng. Hắn nói gần như cầu xin: "Nàng muốn ta phải làm sao, nói cho ta... nói cho ta nàng muốn ta phải làm sao? Dù nàng muốn ta đi chết, ta cũng đi. Đừng khóc, đừng làm lớn chuyện, đừng làm tổn thương chính mình, cầu xin nàng mà Xán Châu..."
Sau cùng nước mắt cũng chảy xuống, rơi lên lưng Xán Châu.
Xán Châu dần thôi giãy giụa, nàng xoay người lại nhìn Vương Lai, nói: "Ta khóc là vì cơ thể khó chịu. Cũng là vì không muốn chàng phải đi chịu thêm một đao."
Vương Lai ngoảnh mặt đi không nhìn nàng. Hắn vô cùng ghét bộ dạng mình rơi nước mắt trước mặt Xán Châu.
Xán Châu kéo tay hắn: "Ta... ta nghe nói yêm thân rất dễ mất mạng. Tuổi càng cao lại càng nguy hiểm. Là do đao sư hoạn chàng năm xưa đao thuật không tinh, dựa vào đâu mà bắt chàng chịu thêm một đao oan uổng? Ta, ta, ta... ta sợ..."
Hai vai Xán Châu run bần bật, bắt đầu khóc nấc từng cơn.
Vương Lai không biết phải dỗ nàng thế nào, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Đừng khóc, nàng đừng khóc, đừng khóc! Không tốt cho cơ thể..."
"Vương Lai, chàng ôm ta một cái được không?"
Xán Châu khóc đến nỗi ngũ quan nhăn cả lại, chẳng xinh đẹp chút nào. Từ ngày biết mình hoài thai, không ngày nào là nàng không chìm trong những mối cảm xúc mâu thuẫn.
Trái tim Vương Lai run rẩy, bị một con dao đâm tới đâm đi. Hắn cuống quýt ôm nàng vào lòng thật cẩn thận, hai tay vòng qua người Xán Châu, chậm rãi siết chặt, cuối cùng từ ôm hờ biến thành ôm ghì lấy nàng.
Xán Châu tựa vào lòng Vương Lai, nhắm mắt lại, không màng tất cả mà khóc, khóc cho bằng hết những nỗi tủi thân.
Khoảng thời gian này, khi thì Xán Châu mừng rỡ vì có con với Vương Lai, khi thì nàng sợ hãi trước tương lai mờ mịt.
Giả như Xán Châu muốn sinh con ra, nhất định nàng phải rời khỏi hoàng cung, lặng lẽ sinh con. Và như thế nàng sẽ không thể gặp lại Vương Lai được nữa.
Nếu không sinh con ra, nàng nào nhẫn tâm cho được?
Đứa con này đến quá đỗi thần kỳ, quả thật giống như trời cao nhỏ phước. Xán Châu thận trọng bảo vệ bào thai trong bụng, mỗi một ngày đều ngóng trông Vương Lai trở về.
Nàng vừa mong đợi dáng vẻ vui mừng của Vương Lai sau khi biết nàng mang thai, lại vừa lo sợ hắn sẽ vì trăm loại băn khoăn mà bảo nàng giết chết đứa nhỏ này...
Hai con người đáng thương ôm chặt lấy nhau thật lâu.
Sau hồi lâu, Xán Châu ngừng khóc. Nàng mở mắt ra trong vòng ôm của Vương Lai, đôi mắt đẫm lệ dần trở nên kiên định. Nàng nói: "Vương Lai, ta chỉ hỏi chàng một câu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top