Chương 115: Hồ Lô

Editor: Suối Qua Khe Núi

"Có điều... nương nương chắc chắn mình hứng thú với thứ này?" Bùi Hồi Quang lấy ra món đồ ngọc mà Thẩm Hồi hiếu kỳ từ chồng đồ ngọc trong rương, hồ lô ngọc ở hai đầu dây thừng đỏ phát ra tiếng vang trong trẻo theo động tác của y.

Thẩm Hồi tò mò nhìn qua, phát hiện bên trong hồ lô ngọc nọ là một viên ngọc lưu ly màu sắc rực rỡ, lắc nhẹ một chút, viên ngọc lưu ly hình tròn đánh nhẹ vào hồ lô ngọc, phát ra âm thanh lanh lảnh êm tai.

Thẩm Hồi nói: "Ta chỉ là chưa bao giờ gặp được vật này... Có hơi tò mò..."

Hoá ra chỉ là tò mò thôi sao?

"Lòng hiếu kỳ của nương nương quả là lớn." Bùi Hồi Quang thong thả quấn sợi dây thừng đỏ thật dài với hai đầu dây buộc hồ lô ngọc quanh bàn tay của mình một vòng.

Trước nay Thẩm Hồi luôn tò mò trước những gì mình chưa biết. Nhưng quá mức tò mò với những việc thế này tựa hồ không phải chuyện tốt... Nàng cũng không mong Bùi Hồi Quang nghĩ về nàng như thế. Thẩm Hồi đáp khe khẽ: "Không có đâu...", sau đó cúi đầu không lên tiếng.

Bùi Hồi Quang thoáng liếc qua nàng, đoạn ném sợi dây thừng đỏ trong tay về phía tủ sách gần đó, hồ lô ngọc ở một đầu dây mắc giữa ngăn tủ hình vuông.

Bùi Hồi Quang đứng dậy bước đến bàn đọc sách bên cạnh.

Dây thừng đỏ buộc một vòng quanh bàn tay y, khi y bước đi, sợi dây nọ dần được kéo thẳng, đồng thời phần dây quấn trên tay y cũng theo đó mà chậm rãi di chuyển.

Mãi đến khi bàn tay đang quấn dây thừng đỏ của Bùi Hồi Quang chạm vào hồ lô ngọc ở đầu dây còn lại, y mới từ tốn tháo sợi dây buộc quanh tay mình ra. Bùi Hồi Quang ra chiều hứng thú mà nắm quả hồ lô ngọc ở đầu bên này, nhìn Thẩm Hồi, nói: "Nương nương đứng lên đi."

Thẩm Hồi vẫn luôn nhìn động tác của y với vẻ khó hiểu, hoàn toàn không hiểu Bùi Hồi Quang đang làm cái gì. Nghe vậy, nàng hồ nghi nhìn thoáng qua y, song vẫn đứng dậy theo lời y.

Bùi Hồi Quang xem kỹ phần hông của Thẩm Hồi, kế đó giật giật sợi dây thừng đỏ, kéo hồ lô ngọc mắc giữa ô tủ hình vuông phía bên kia xuống, điều chỉnh độ cao của dây thừng đỏ trong chốc lát. Y thuận tay lấy vài cuốn sách trên bàn đọc sách chồng lên nhau, đặt dây thừng đỏ lên chồng sách rồi dùng nghiên mực nặng đè lên nó.

Độ cao của dây thừng đỏ với hồ lô ngọc buộc ở hai đầu đã ngang bằng.

Bùi Hồi Quang thu tay về.

Hồ lô ngọc kêu vang không ngừng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Thẩm Hồi cau mày nhìn Bùi Hồi Quang làm xong tất cả, nàng hơi do dự, thử hỏi: "Trước đây ta từng đọc được một quyển truyện xưa về yêu ma quỷ quái, vào đêm khi đi ngủ, hồ ly tinh sẽ ngủ trên một sợi dây thừng buộc giữa hai thân cây..."

Bùi Hồi Quang nâng mắt nhìn nàng, nói: "Đây gọi là đi trên dây."

Thẩm Hồi thầm đọc lại cái tên này một lần trong đầu. Nhưng dù có nhìn chữ đoán ý, nàng vẫn đoán không ra rốt cuộc sợi dây thừng kia dùng để làm gì.

Ngón tay trắng ngọc thuôn dài của Bùi Hồi Quang khảy khảy dây thừng đỏ, hồ lô ngọc buộc ở hai đầu lập tức phát ra tiếng vang trong trẻo dễ nghe. Bởi động tác của Bùi Hồi Quang không mạnh nên động tĩnh khi viên ngọc lưu ly lấp lánh đánh vào vách trong của hồ lô ngọc cũng nhỏ, âm thanh ngắn và khẽ.

Khi âm thanh se sẽ phát ra từ hồ lồ ngọc ngừng lại một lần nữa, Bùi Hồi Quang đã đi đến bên cạnh Thẩm Hồi. Y cúi người tiến sát bên tai nàng, khẽ giọng: "Là để nương nương mông trần bước đi với sợi dây thừng đỏ nằm giữa hai chân."

Thẩm Hồi khiếp sợ quay mặt qua, bờ môi mềm mại vô tình sượt qua gò má thấm lạnh của Bùi Hồi Quang. Nàng ngẩn người, vô thức rụt cổ tránh ra một chút.

Bùi Hồi Quang thong dong cọ lưng ngón tay qua gò má, ở nơi mà phần mềm mại của nàng vừa phớt qua, y nghiêng đầu nhìn vào mắt Thẩm Hồi, hỏi nàng: "Nương nương có muốn thử không?"

Thẩm Hồi lắc đầu nguầy nguậy. Nàng thật sự không hiểu rốt cuộc là ai đã nghiên cứu ra nhiều đồ vật quái lạ thế này!

Nhìn đôi gò má bắt đầu dậy hồng của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang có phần do dự.

Sau ít lâu, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười khẽ, y xoa cần cổ cứng đờ của Thẩm Hồi, nói: "Chúng ta không chơi thứ này. Lối chơi này sẽ khiến nương nương bị thương. Nhà ta không thích, nương nương chọn cái khác đi vậy."

Y tiến lại gần cắn tai Thẩm Hồi. Sau mỗi độ gò má Thẩm Hồi ửng đỏ, đỉnh tai cũng sẽ đỏ hây hây. Bùi Hồi Quang thích cắn đỉnh tai mong mỏng ửng hồng của nàng.

"Ai muốn chơi với chàng!" Giọng Thẩm Hồi be bé, khí thế không đủ chút nào. Nàng dời mắt không nhìn Bùi Hồi Quang nữa. Trước mắt Thẩm Hồi không khỏi hiện lên sắc diện hững hờ của y trong những cơn say đắm đuối, cùng với đó là đôi mắt giá lạnh nơi y.

Sắc mặt Thẩm Hồi buồn bã, sắc hồng trên má cũng nhạt đi. Nàng ngồi xổm xuống, có hơi luống cuống mà toan đóng nắp rương.

Bùi Hồi Quang cúi người đưa tay ra chắn, ngăn lại động tác của nàng. Vạt áo của y chạm vào dây thừng đỏ vắt ngang, ngọc lưu ly trong hồ lô ngọc ở hai đầu dây cất lên điệu hát.

"Không chơi." Giọng Thẩm Hồi rầu rĩ.

Nàng chau mày nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, dáng vẻ rất là nghiêm túc.

Bùi Hồi Quang đè ngón tay dưới đuôi mắt Thẩm Hồi, dịu dàng vuốt ve chầm chậm lên khoé mắt dọc theo đường nét dưới mắt nàng. Y nói: "Nương nương chọn lại một món khác đi."

Thẩm Hồi rũ mi im lặng không đáp.

Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi một lát rồi buông nàng ra. Y chọn một món đồ ngọc từ trong rương, hỏi Thẩm Hồi: "Cái này thì sao?"

Thẩm Hồi thoáng liếc qua.

Món đồ ngọc mà Bùi Hồi Quang hỏi cũng là một sợi dây thừng đỏ buộc hồ lô ngọc ở hai đầu. Chẳng qua hai quả hồ lô ngọc bé hơn một tí, hơn nữa sợi dây đỏ buộc hai quả hồ lồ ngọc này cũng ngắn hơn và mảnh hơn, cùng lắm chỉ bằng hai ba gang tay.

... Hẳn là không thể đi trên sợi dây này được.

Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú vào nét mặt của Thẩm Hồi, thấy chỉ e nàng lại không biết thứ này chơi thế nào. Y nắm quả hồ lô ngọc con con trong tay thưởng thức, từ tốn nói: "Cũng không khác mấy với miến linh dùng cho nương nương lần trước, là đẩy vào."

... Nhưng có đến hai quả hồ lô ngọc.

Thẩm Hồi nhìn lướt qua Bùi Hồi Quang với vẻ hồ nghi rồi nhanh chóng rời mắt, nghiêm mặt. Khuôn mặt nhỏ đoan trang tỏ ra nghiêm túc, trong lòng lại thầm tính hình như sợi dây thừng đỏ này không đủ dài...

Bùi Hồi Quang cười "Chậc" một tiếng, kề sát tai Thẩm Hồi nói nhỏ: "Lúc trước nhà ta nói sai. Trên dưới đâu chỉ có hai cái miệng."

Thẩm Hồi nửa hiểu nửa không mà nhìn y, chớp mắt, lại chớp mắt.

Thấy dáng vẻ của nàng như vậy, giọng Bùi Hồi Quang dịu hơn: "Quyết định chọn cái này? Nếu nương nương chọn xong, bây giờ nhà ta sẽ điêu một cái cho nương nương ngay. Dẫu sao cũng đã điêu vài món đồ chơi cho nương nương, nương nương cứ yên tâm về tay nghề của nhà ta."

Thẩm Hồi xem như hiểu rồi.

Bùi Hồi Quang nhớ nghề khó nhịn, một hai bắt nàng chọn ra một thứ cho y tiện bề luyện tay điêu khắc.

"Không, không thích cái này!" Thẩm Hồi quay đầu nhìn một rương đồ vật kỳ quái kia, định bụng chọn một món thoạt trông tương đối phức tạp, cho Bùi Hồi Quang không điêu xong trong hôm nay!

Thế là Thẩm Hồi nhìn sang một quả cầu ngọc nhỏ chạm rỗng.

Nàng thấy quả cầu ngọc tinh xảo nọ nửa bên là những lỗ tròn nhỏ chi chít nhau, nửa bên là hoa văn chạm rỗng phức tạp. Dường như có thể mở ra, phía trong còn có lớp ẩn. Chưa nói cái khác, chỉ riêng hoa văn chạm rỗng ấy đã chẳng thể khắc xong trong nhất thời nửa khắc.

Thẩm Hồi chỉ vào quả cầu ngọc: "Ta muốn cái đó."

Bùi Hồi Quang nhíu mày, lấy quả cầu ngọc ấy lên xem xét.

Thẩm Hồi ngạc nhiên nhìn y, hỏi: "Chưởng ấn cũng không biết vật này dùng như thế nào?"

Thẩm Hồi vừa nói vừa chuyển mắt sang quả cầu ngọc trên tay Bùi Hồi Quang, tò mò quan sát. Vừa rồi cầu ngọc được đặt trong rương chung với các đồ ngọc khác, Thẩm Hồi nhìn không rõ lắm, giờ đây đứng gần, nàng mới thấy hoá ra bên trong quả cầu ngọc nhỏ trống rỗng này lại có một lưỡi dao mỏng!

Thẩm Hồi kinh hãi, tức khắc cho rằng mình chọn sai!

Cũng chính là lúc nhìn thấy lưỡi dao khảm trong quả cầu ngọc chạm rỗng, Bùi Hồi Quang đã lập tức hiểu ra thứ này dùng vào việc gì. Y vuốt đầu ngón tay qua lỗ trống trên quả cầu ngọc, nói: "Được, vậy thì cái này."

Bùi Hồi Quang đứng lên đi đến trước cửa sổ, y nhìn ra ngoài, thấy ngay Thuận Tuế đang quét lá rụng bên dưới. Y phân phó: "Đi, chuẩn bị dụng cụ điêu ngọc."

Thuận Tuế thưa lại, thả cây chổi xuống rồi hối hả đi chuẩn bị.

Thẩm Hồi sốt ruột. Nàng đứng dậy bước nhanh tới bên người Bùi Hồi Quang, gặng hỏi: "Rốt cuộc nó dùng làm cái gì?"

"Qua hai ngày nữa nương nương sẽ biết."

Thẩm Hồi ngập ngừng,

Không được, không thể gạn hỏi nữa. Bằng không giống như nàng cảm thấy hứng thú lắm vậy.

"Hừ."

Thẩm Hồi hừ nhẹ một tiếng, lại trừng y một cái rồi xoay người ra khỏi thư phòng, bước nhanh xuống lầu. Nàng vừa nhấc váy đi nhanh xuống dưới vừa gọi Thập Tinh, dự định quay về hành cung.

Bùi Hồi Quang không ngăn cản Thẩm Hồi rời đi, y đang xem xét quả cầu ngọc trong tay, cân nhắc nên chạm khắc và mài giũa ra sao. Hoa văn chạm rỗng trên quả cầu ngọc này quá thô tục, nên thay bằng hình gì mới phải?

Thẩm Hồi vừa xuống dưới lầu, Bùi Hồi Quang đứng trước cửa sổ gọi nàng lại.

"Nương nương bỏ quên đồ." Y nói.

Thẩm Hồi ngưỡng mặt, khó hiểu mà nhìn Bùi Hồi Quang. Sao nàng lại không nhớ mình quên mang cái gì đi chứ?

Rất nhanh thôi Thuận Niên đã đi nhanh xuống lầu, đưa một hộp gỗ nhỏ tinh xảo cho Thẩm Hồi.

Hộp gỗ nhỏ không nặng.

Thẩm Hồi lắc lắc hộp nhỏ, không nghe thấy tiếng động kỳ lạ gì. Song nàng vẫn lo lắng vật trong hộp không thể vào mắt người ngoài, cũng không mở ra ngay mà cầm hộp nhỏ quay người đi nhanh. Đi được một đoạn ngắn, đợi Thập Tinh đi cách sau mình vài bước, Thẩm Hồi mới dừng chân, thận trọng mở hé hộp ra nhìn vật bên trong.

Thẩm Hồi ngơ ngẩn.

Nàng đẩy hẳn nắp hộp gỗ lên và nhìn ngân phiếu trong hộp.

—— Trong hộp gỗ có hai mươi sáu tờ ngân phiếu, mỗi một tờ đều có mệnh giá một ngàn lượng.

Thẩm Hồi ngoái đầu lại, đứng ngược với nắng chiều ấm áp vẫn còn thật chói mắt, nàng trông lên hướng Bùi Hồi Quang đứng trước cửa sổ. Thẩm Hồi mỉm cười cong mắt, nói to: "Lần sau ta sẽ lại làm điểm tâm cho Chưởng ấn ăn!"

Giống như sợ Bùi Hồi Quang từ chối vậy, Thẩm Hồi nói xong lập tức chột dạ quay người đi, ôm chặt hộp ngân phiếu bước đi vội vàng.

Thẩm Hồi dẫn theo Thập Tinh ra khỏi phủ của Bùi Hồi Quang, băng qua khu rừng hải đường rộng lớn, tiến vào đường ngầm, màu lam nhạt dịu êm thoáng chốc lấp đầy tầm mắt.

Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thì Thập Tinh vẫn đứng cạnh bên cảm thán: "Đẹp quá! Nương nương, tuy đã thấy nhiều lần rồi nhưng mỗi lần đi vào nơi này, nô tỳ đều có cảm giác đây không phải trần gian mà là tiên giới!"

Thẩm Hồi nghiêm túc đưa hộp gỗ chứa đầy ngân phiếu trong tay cho Thập Tinh, dặn dò: "Em về trước đi, mang hộp ngân phiếu này về cùng. Sau đó gọi A Sấu và A Bàn đến đây. Đột nhiên ta muốn đi vấn an Hữu thừa."

Thập Tinh thưa lại, ôm hộp gỗ trĩu nặng vào lòng rồi chạy nhanh trở về.

Thẩm Hồi đứng đợi ở chỗ cũ, đợi trong buồn tẻ, chưa được bao lâu thì nàng ngồi xổm xuống, chọc đầu ngón tay xuống dạ minh châu trên mặt đất.

Nhớ đến lời Bùi Hồi Quang từng dịu dàng hứa khi hai người ở nơi này, nàng không kìm được mà từ từ cong khéo môi.

Nhưng ngay sau đó sắc mặt Thẩm Hồi lại cứng đờ.

Không biết do đâu mà nàng lại nhớ đến việc y từng nói bậy nói bạ bảo nàng cởi y phục ở đây, nói cái gì mà ánh sáng màu lam nhạt từ dạ minh châu hắt lên người nàng động lòng người nhường nào, nói cái gì mà từ trước đến nay y chưa từng được ngắm trăng rằm, muốn nàng kéo váy lên cho y cắn trăng lam.

Ký ức không thể nói là tốt hay xấu ấy luôn khiến trái tim Thẩm Hồi đập thình thịch mỗi khi nhớ đến. Thẩm Hồi áp lòng bàn tay lên ngực mình, buồn bực mắng nhẹ một câu "Thái giám chết bầm..."

Ánh sáng lung linh màu lam nhạt chiếu lên mu bàn tay Thẩm Hồi, Thẩm Hồi chợt hiểu vì sao Bùi Hồi Quang đổi Hạo Khung Nguyệt Thăng của nàng thành Hạo Khung lâu.

"Nguyệt" ở đâu?

Bởi vì... nàng là "nguyệt" sao?

Nghe tiếng bước chân truyền đến từ xa, biết Thập Tinh đã dẫn theo A Sấu và A Bàn trở lại, Thẩm Hồi vội ngưng nghĩ vẩn vơ, dán mu bàn tay lên đôi má nóng bừng cho vơi độ nóng.

Đợi họ đến đây, nàng đã đứng dậy, rũ mi đoan trang mà đứng.

Trước mắt nàng là dạ minh châu trải kín mặt đất, Thẩm Hồi bỗng nghĩ ra một cách ——

Hình như... nàng không cần vắt hết óc để "lừa tiền" nữa, mỗi một viên dạ minh châu ở đây đều vô cùng quý giá! Mỗi ngày nàng đào một viên, trộm lấy đi đổi thành tiền thành bạc, có thể mua biết bao nhiêu lương thảo, khôi giáp và binh khí chứ!

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi: Nhà ta tìm nhiều thợ giỏi như vậy, làm ngày làm đêm để xây nên con đường xinh đẹp vừa có thể cắn trăng lam vừa có thể khoe của này, nàng lại muốn đào ra đổi gạo????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại