Chương 114: Hắn Biết
Editor: Suối Qua Khe Núi
Trong thư phòng, Tiêu Mục đang ngồi viết thư cho Thẩm Hồi. Hắn viết hết lá thư này đến lá thư khác. Mỗi lần viết xong một lá thư, hắn lại cảm thấy viết không hay rồi phiền muộn vo tròn thư lại, vứt nó đi, tiếp đó lấy một trang giấy viết thư khác viết lại cho nàng.
Giấy viết thư mà hắn vo tròn bị ném đầy đất.
Mấy ngày qua Tiêu Mục không ngừng hối hận vì sự lỗ mãng của mình hôm đó. Hắn suy đi nghĩ lại, biết hiện nay mình hoàn toàn không thể làm gì Bùi Hồi Quang. Từ tối hôm qua Tiêu Mục đã bắt đầu cân nhắc nên viết bức thư này thế nào. Đêm qua hắn nằm trên giường đắn đo đến khuya, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng nghĩ được chút gì. Cuối cùng sau nửa đêm, Tiêu Mục dứt khoát xuống giường đi vào thư phòng, bắt tay vào mài mực đề bút.
Nay đã đến giữa trưa ngày hôm sau nhưng hắn vẫn còn vật lộn với bức thư viết cho Thẩm Hồi.
Rõ ràng là biểu huynh muội cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã không giấu giếm nhau điều gì, nói chuyện cũng chẳng kiêng dè. Không ngờ hôm nay lại đến nỗi phải suy xét câu từ khi đặt bút.
Tiêu Mục cầm bút trong tay, thẫn thờ nhìn trang giấy viết thư bỏ trống.
Những ngày qua, hình ảnh Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang ôm nhau ngoài cổng Tây Thẩm gia luôn hiện lên trước mặt hắn như một lời nguyền, không cách nào đánh tan.
Nhân thế bất công, cay nghiệt với nàng đến dường này.
Nàng có khóc hay không?
Tiêu Mục biết Thẩm Hồi xưa nay vô cùng dũng cảm. Thay vì yếu đuối khóc thương, chắc hẳn nàng sẽ kiên cường nghĩ cách thoát khỏi thế khó. Nếu vậy, phải chăng vì tìm nẻo sinh tồn mà nàng đã đi lấy lòng một tên quan hoạn?
Hai từ "lấy lòng" như một con dao đâm phập vào tim Tiêu Mục khiến tim hắn đổ máu.
Biểu muội của hắn không nên hèn mọn lấy lòng kẻ khác mà nên được người ta nâng niu chiều chuộng, đối đãi yêu thương.
Tiêu Mục không kìm được mà nghĩ Bùi Hồi Quang sẽ đối xử với Thẩm Hồi ra sao.
Hoạn quan trong cung trộm tìm đối thực không phải số ít. Có tiểu thái giám chung sống cùng tiểu cung nữ là nhằm sưởi ấm lẫn nhau, cũng có hoạn quan được chút quyền thế để mắt đến những cung nữ yêu kiều, mượn danh "đối thực" mà chửi rủa khắc nghiệt, thoả thuê làm nhục, hòng thoả mãn sự méo mó của mình.
Bùi Hồi Quang?
Tay cầm bút của Tiêu Mục run rẩy, một giọt mực đen đậm nhỏ xuống trang giấy viết thư trắng tinh làm bẩn tờ giấy trắng.
Bùi Hồi Quang là hạng người gì? Kẻ chết trong tay y có ai được toàn thây? Chỉ cần nghĩ đến cảnh biểu muội của mình sống chung một phòng với Bùi Hồi Quang đã khiến Tiêu Mục khó nén nỗi kinh sợ.
Y... phải chăng cũng từng dùng những thủ đoạn của lũ hoạn quan lên người nàng?
Tiêu Mục ném bút đi vang "cộp" một tiếng, thống khổ ôm lấy đầu mình.
Tiêu Mục ngồi yên bất động trong một thời gian rất dài mới thả tay ra. Hắn bỏ trang giấy viết thư vấy mực ra, lấy một trang giấy viết thư khác, bắt đầu nghiêm túc viết chữ.
Viết lời tạ lỗi của hắn.
Tiêu Mục bắt đầu nghĩ, sự lỗ mãng của hắn ngày hôm ấy có đem lại phiền toái cho Thẩm Hồi hay không? Liệu tên hoạn quan âm u Bùi Hồi Quang kia có vì những lời chỉ trích của hắn mà trút lửa giận lên người nàng hay không?
Lần này rất nhanh thôi Tiêu Mục đã viết xong bức thư. Đợi vết mực khô, hắn lấy thuốc ra từ ngăn tủ rồi nhẹ tay thoa lên giấy viết thư một cách thận trọng. Không bao lâu sau, toàn bộ chữ viết trên trang giấy đã biến mất. Tiêu Mục đặt giấy viết thư lên bệ cửa sổ cho gió ấm hong một lát, khiến dấu vết của nước thuốc không còn hằn trên trang giấy nữa, sau đó cẩn thận gấp gọn lá thư bỏ vào phong thư.
Tiêu Mục đứng dậy, song bởi một đêm chưa ngủ, lại thêm việc ngồi ở nơi này quá lâu nên gặp phải một cơn choáng váng. Hắn vội với tay vịn mặt bàn, đợi tầm nhìn đen kịt dần lấy lại ánh sáng, cảm giác choáng váng biến mất, hắn bước nhanh ra ngoài tìm đến nhà Du Trạm.
•
"Xin nhờ Du đại phu giúp cho." Tiêu Mục đặt phong thư mà hắn nắm chặt suốt đường đi lên bàn.
Du Trạm nhìn thoáng qua, ôn hoà bảo: "Tiêu công tử mang thư về đi."
Rõ ràng trong lòng rất khó chịu nhưng Tiêu Mục vẫn miễn cưỡng cười nhẹ. Hắn nói: "Du đại phu yên tâm. Phong thư này cũng giống như phong thư lần trước, đều được thoa nước thuốc, dù rơi vào tay người khác cũng không cách nào khiến chữ viết hiện ra. Sẽ không đem lại phiền phức cho bất kỳ ai."
Du Trạm rũ mi, im lặng nhìn lá thư trên bàn.
Phong thư lần trước?
Phong thư Tiêu Mục nhờ hắn trao cho Thẩm Hồi lúc trước vẫn còn nằm giữa ngăn bí mật trong tráp thuốc của Du Trạm.
Du Trạm trầm mặc hồi lâu.
"Du đại phu?" Thấy lâu như vậy mà Du Trạm vẫn không lên tiếng, Tiêu Mục không nhịn được gọi thêm lần nữa.
Du Trạm dời mắt ngồi xuống bên cạnh bàn, chỉ lặp lại lần thứ hai: "Tiêu công tử mang thư về đi."
Tiêu Mục nhíu mày, không hiểu do đâu mà Du Trạm từ chối giúp mình. Rõ ràng lần trước Du Trạm đã bằng lòng giúp hắn gửi thư, lý do gì lần này lại không đồng ý?
Tiêu Mục hỏi gấp: "Lẽ nào lần trước nhờ Du đại phu trao thư, A Hồi đã nói điều gì?"
Du Trạm im lặng mở tráp thuốc, từ ngăn bí mật lấy ra phong thư được cất giấu mấy tháng nay, đặt bên cạnh lá thư mà Tiêu Mục bỏ trên bàn.
"Đây là..." Tiêu Mục sững người.
Du Trạm nói thẳng: "Ban đầu không tìm được cơ hội, về sau lại quên mất. Tiêu công tử lấy về cả đi."
Sắc mặt Du Trạm thản nhiên, đường hoàng chính trực, không thể chỉ trích.
Tiêu Mục hơi há miệng, nhất thời im tiếng, cũng không muốn làm khó người khác. Hắn lấy lại hai phong thư, nói: "Trước đây gây ra nhiều phiền phức, nếu Du đại phu không tiện thì thôi vậy. Ta vẫn phải nói một tiếng cảm ơn."
Tiêu Mục nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trịnh trọng cất hai bức thư chưa thể gửi đi kia vào vạt áo rồi quay người rời đi.
Du Trạm rũ mi, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt vẫn hiền hoà như bao ngày.
Chỉ có Tiêu Mục và Thẩm Hồi mới có thể khiến chữ viết ẩn trên giấy viết thư hiện ra?
Du Trạm cười khẽ.
Cách khiến chữ viết tạm thời ẩn đi là do hắn dạy cho Thẩm Hồi.
•
Dạo gần đây ngày nào sau giờ Ngọ Thẩm Hồi cũng phải ngủ một lát, có lẽ vì hôm nay dùng xong bữa trưa phải đến phủ của Bùi Hồi Quang, chậm trễ một thời gian nên nàng ngủ hơi muộn hơn mọi ngày, bởi thế mà ngủ cũng lâu hơn bình thường một chút.
Mắt còn chưa mở nàng đã mơ màng ngồi dậy trước. Nàng gục đầu im lặng giây lát mới từ từ mở mắt.
Khi cơn ngây ngủ và mơ màng tan đi, Thẩm Hồi mới nhớ ra đây không phải Hạo Khung lâu trong Thương Khanh hành cung.
Thẩm Hồi quay người nhìn qua phần trống không bên cạnh, nhận ra Bùi Hồi Quang không ở cạnh mình. Nàng ngồi ngơ ngác thêm một lúc rồi đứng dậy đi xuống lầu.
Khi Thẩm Hồi mới đến đây, nơi này vẫn mang kiểu dáng như một phủ đệ phương Nam thông thường. Nhưng theo thời gian Bùi Hồi Quang sinh sống, kiểu cách của nơi đây cũng dần xảy ra thay đổi, dần dần có bóng dáng của Thương Thanh các.
Thẩm Hồi vừa xuống được một tầng đã nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngoảnh đầu nhìn lên hướng thư phòng. Không thấy bóng dáng của Bùi Hồi Quang, hoá ra là Thuận Tuế đang quét dọn trong thư phòng của y.
Thẩm Hồi đi vào thư phòng.
"Sao nương nương lại đến đây ạ?" Thuận Tuế rối rít thi lễ.
"Ngươi cứ làm đi, ta chỉ xem qua thôi." Thẩm Hồi bảo.
Thuận Tuế cười nói: "Nô không có chuyện gì cần làm cả, chỉ đặt đồ người dưới dâng lên hiếu kính Chưởng ấn là được rồi!"
Hắn nghĩ nghĩ rồi vội vàng thêm một câu: "Chưởng ấn ra ngoài một chuyến, hẳn là không bao lâu nữa ngài ấy sẽ quay về."
Thẩm Hồi gật đầu, không nói thêm gì. Nàng bước đến trước kệ sách, đầu ngón tay lướt qua từng cuốn sách một, muốn tìm một quyển để đọc. Rất nhanh sau đó, ánh mắt của nàng bị thu hút bởi một bức tranh chữ quý giá cuộn tròn trong bình sứ.
Nếu là đại tác từ bậc danh gia, tất nhiên phải được đóng khung cẩn thận. Trang giấy chỉ bị cuộn lại qua loa này đặt cùng những bức tranh cuộn tròn bên cạnh trông có phần lạc lõng.
Thẩm Hồi tò mò lấy tranh ra đặt lên bàn, từ từ trải nó ra.
Ba chữ "Hạo Khung lâu" ập vào trong mắt.
Thẩm Hồi thoáng sững sờ.
Toà lầu nàng đang sống có tên là Hạo Khung Nguyệt Thăng, bất ngờ một ngày nọ cung nhân đến bẩm Chưởng ấn muốn thay bức hoành phi của nơi ấy. Bốn chữ "Hạo Khung Nguyệt Thăng" rồng bay phượng múa ban đầu biến thành ba chữ "Hạo Khung lâu" phóng khoáng.
Vừa nhìn Thẩm Hồi đã nhận ra đấy là do bậc thầy thư pháp Trần thái phó đề tự.
Thẩm Hồi không hiểu tại sao Bùi Hồi Quang lại bất chợt nảy sinh hứng thú muốn sửa tên cho nơi ở của mình, nàng cũng không mấy để bụng.
Nhìn ba chữ "Hạo Khung lâu" mà Bùi Hồi Quang chính tay viết xuống, Thẩm Hồi chậm rãi nhíu mày.
Thuận Tuế nhìn lướt qua. Có lẽ vì tính cách Thẩm Hồi ôn hoà, thường ngày lại rất gần gũi nên hắn hơi lưỡng lự rồi nói: "Vốn dĩ Chưởng ấn bảo muốn dùng chữ viết của ngài ấy làm hoành phi, không biết vì sao lại đột nhiên đổi ý, khiển nô đi mời Trần thái phó đề tự."
Thẩm Hồi thoáng suy tư, kỳ thật đã hiểu được nguyên do.
Đầu ngón tay thon mềm của nàng vuốt ve nhè nhẹ dọc theo nét bút trên trang giấy, kế đó mới bảo Thuận Tuế thay mình cất đi. Sau khi cất vào theo ý nàng, Thuận Tuế không quấy rầy Thẩm Hồi đọc sách nữa mà lặng lẽ lui xuống.
Thẩm Hồi không đọc sách.
Nàng ngồi sau bàn đọc sách của Bùi Hồi Quang, hai bên cổ chân gác lên nhau nhẹ nhàng đong đưa. Nàng tưởng tượng ra dáng vẻ Bùi Hồi Quang đọc sách viết chữ ở đây thường ngày. Thẩm Hồi quay đầu trông ra ngoài cửa sổ, lại tưởng tượng khi Bùi Hồi Quang đọc sách mệt mỏi, có phải y cũng ngồi ở vị trí này nhìn ra khu rừng hải đường ngoài kia qua khung cửa sổ hay không?
Thẩm Hồi nhàn nhã thả trôi tầm mắt, lướt qua cánh rừng hải đường, trông thấy những gốc ngọc đàn trải rộng trong Thương Khanh hành cung. Một góc lầu nằm sau rừng ngọc đàn như ẩn như hiện.
Thẩm Hồi ngẩn người, lờ mờ nhận ra góc lầu sau rừng ngọc đàn kia chính là của Hạo Khung lâu nơi nàng đang sống.
Tiếng bước chân đánh gãy mạch suy nghĩ trong Thẩm Hồi.
Nàng xoay người lại, nhìn Bùi Hồi Quang đang từng bước đến gần, hai cổ chân gác lên nhau vẫn thư thả đong đưa.
Bùi Hồi Quang buông lỏng hai tay bên người, vừa bước đến gần Thẩm Hồi vừa hơi gập ngón tay, tuỳ ý gõ nhẹ lên chân. Cho đến khi Bùi Hồi Quang đi tới trước mặt Thẩm Hồi, nàng mới giang hai tay ra ý bảo y ôm. Động tác lơ đãng gõ nhẹ đầu ngón tay của Bùi Hồi Quang khựng lại, nhìn dáng cười dịu dàng của Thẩm Hồi với mình.
Y cảm thán từ tận đáy lòng —— Đây quả thật là cạm bẫy dịu dàng nhất thế gian.
Bùi Hồi Quang cúi người cho Thẩm Hồi vòng tay qua eo y, nhẹ nhàng ôm y. Bùi Hồi Quang nghiêng đầu rũ mi nhìn gò má của Thẩm Hồi, y tiến lại gần hơn, cắn tai Thẩm Hồi, hỏi khẽ: "Nương nương tỉnh giấc phát hiện xiêm áo chỉnh tề, nhà ta cũng không ở cạnh bên nên thất vọng sao?"
Lỗ tai ngứa quá, Thẩm Hồi rụt vai trốn qua một bên. Trốn không thành, nàng liền giấu mặt vào lòng y, mềm mại "Ừ" một tiếng se sẽ.
"Vậy bây giờ cởi đi. Vừa khéo thử xem những món đồ chơi bọn cẩu trệ kia hiếu kính hai ta có dùng được không." Bùi Hồi Quang từ tốn nói.
Thẩm Hồi ngẩng đầu lên trong lòng y, nhìn Bùi Hồi Quang với vẻ khó hiểu.
"Nương nương ngồi ở đây lâu như vậy, không nhìn thấy thứ Thuận Tuế vừa dọn vào phòng sao?" Bùi Hồi Quang hỏi.
Thẩm Hồi lắc đầu chầm chậm.
Thuận Tuế có nói mang đồ lên nhưng Thẩm Hồi không để tâm lắm. Bùi Hồi Quang nói là người dưới tặng cho "hai ta"? Thẩm Hồi buông Bùi Hồi Quang ra, chậm rãi quét mắt một vòng quanh thư phòng, nhìn thấy cái rương đặt cạnh bàn đọc sách.
Cái rương nọ nổi bật như thế, trước đó nàng không hiếu kỳ nên chưa chú ý đến.
"Cái gì? Tặng cho chúng ta?" Thẩm Hồi chau mày.
Thẩm Hồi đẩy Bùi Hồi Quang ra, vừa thầm suy đoán kẻ dưới sẽ tặng cái gì cho Chưởng ấn và Hoàng hậu vừa ngồi xổm xuống cạnh cái rương và mở rương ra.
Một rương đồ ngọc.
Thẩm Hồi ngây người một thoáng đã hiểu ra ngay. Đây không phải thứ gửi cho Chưởng ấn và Hoàng hậu, mà là tặng cho Chưởng ấn cùng đối thực của y.
Thẩm Hồi lập tức cảm thấy xấu hổ.
Sao nàng lại mở rương ra ngay trước mặt Bùi Hồi Quang chứ?
Trong này có rất nhiều món đồ quái lạ bằng ngọc. Thẩm Hồi vừa xem qua đã biết nó được dùng vào việc gì. Dù... dù gì cũng là người từng dạo thanh lâu.
Thẩm Hồi nhìn sang một vật ngọc kỳ lạ.
Một sợi dây thừng màu đỏ, hai đầu dây mỗi đầu buộc một quả hồ lô ngọc be bé.
Dù là trong kỹ viện hay từ Xuân cung đồ, trước nay Thẩm Hồi đều chưa từng bắt gặp thứ này. Nàng không khỏi có chút tò mò, duỗi tay toan lấy tới nghiên cứu thử xem.
Khi đầu ngón tay của nàng thiếu chút nữa là chạm tới vật ngọc quái lạ nọ thì bỗng nhiên Bùi Hồi Quang đánh hất tay nàng ra.
Thẩm Hồi giật mình, không khỏi run bắn lên, mu bàn tay bị đau nên nàng vội rụt tay về. Nàng vừa dùng tay bên kia xoa mu bàn tay bị Bùi Hồi Quang đánh đau vừa tức giận trừng y, không hiểu vì sao y lại đánh tay mình.
Bùi Hồi Quang khựng lại, dịu dàng xoa đầu nàng, giọng nói thấp thấp: "Nếu nương nương thích cái này, nhà ta sẽ điêu cho nương nương. Chớ chạm vào vật người khác điêu, bẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top