Chương 112: Trừ Căn
Editor: Suối Qua Khe Núi
Hoàng cung vốn là nơi lộng lẫy muôn màu nhất, nay bởi Thái hậu qua đời nên hết thảy sắc màu tươi đẹp đều biến mất trong phút chốc. Hoàng cung phồn hoa lắm màu nhiều sắc trước đây biến thành một vùng đen trắng đan xen.
Vì đắc tội với người Vu Tư, Hoàng đế non gan không dám ngồi chờ chết ở kinh thành nên mới sinh ra chuyến đi về phương Nam lần này, tuy vậy Thái hậu lại không đi cùng.
Hoàng đế tàn bạo, không ngừng tàn hại thủ túc một cách vô nhân tính, điều này khiến Thái hậu đổ cơn bệnh nặng. Người già ngã bệnh không thích hợp lặn lội đường xa, huống chi lòng Thái hậu đã như tro tàn, không muốn cùng bôn ba chuyến này nên không đồng hành đến hành cung.
Nào ngờ bên này Hoàng đế vừa đến Thương Khanh hành cung chưa bao lâu đã nhận được tin buồn của Thái hậu.
Thẩm Hồi thân là Hoàng hậu, kể cả khi không ở kinh thành thì nàng cũng không tránh khỏi trở nên bận rộn. Vừa về lại phòng ngủ, nàng lập tức gọi cung tỳ, rửa mặt chải đầu thay y phục.
Trong sự bận bịu buồn tẻ này, Thẩm Hồi lại thường xuyên thẫn thờ.
Khi thì nàng suy tư vì sao người Vu Tư không có động thái gì, thậm chí còn không viết thư trách mắng, việc ấy rất khác thường. Nàng luôn cảm thấy chỉ e Vu Tư đang âm thầm mưu tính chuyện gì. Thẩm Hồi lo ngại Vu Tư liên hợp với các bộ tộc vùng Hồ Mãn khác. Chỉ cần họ cùng nhau gây chiến, tất phải có thương vong. Đại Tề sớm đã trăm ngàn chỗ hở, đương nhiên nàng không muốn chiến tranh. Song nếu đất Hồ Mãn thật sự xâm phạm cũng không thể nhượng bộ.
Khi thì nàng cân nhắc chuyện nữ binh. Nàng bảo Thẩm Minh Ngọc huấn luyện nữ binh, một mặt là thử nghiệm, một mặt cũng là vì thu nhận các cô bé mồ côi không nơi để về ấy. Thời cuộc bần khổ, nếu những gia đình nông dân không nuôi nổi con cái thì người bị vứt bỏ luôn là nữ tử. Những cô nương bị bỏ rơi trong thời loạn sẽ phải chịu kết cuộc ra sao, không ai không biết. Nếu lần thử nghiệm này hái được trái ngọt, mong muốn của Thẩm Hồi sẽ không dừng lại ở một đội nữ binh mà còn nhiều hơn thế nữa.
Không riêng mỗi nữ binh.
Nữ tử yếu ớt, ngoại trừ chiến trường hẳn sẽ có nhiều nơi phù hợp hơn. Không nhất thiết phải tranh giành với nam nhi ở phần yếu thế.
Ví như theo văn làm quan.
Từ khi còn rất nhỏ, trong những ngày tháng nhốt mình nơi khuê phòng chỉ biết đọc sách, Thẩm Hồi đã không hiểu cớ gì cánh quần thoa không thể tham gia khoa cử.
Song Thẩm Hồi cũng biết, khi mà cả chuyện ấm no còn chưa được giải quyết, về tánh mạng cũng chẳng thể an tâm thì muốn cho nữ tử trên đời bắt đầu đọc sách quả thật là ý nghĩ hão huyền.
Thiên hạ ngày nay, trẻ con nhà nghèo đừng nói là nữ tử, dẫu là nam lang cũng khó lòng đọc sách.
Các cô nương được đọc sách biết chữ trên đời cũng chỉ là ngàn người có một mà thôi, gần như đều là thiên kim nhà quyền quý lớn lên từ những trang "Nữ huấn". Bao nàng thục nữ lớn lên trong giáo điều về tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con, các nàng không sầu cơm áo bình an trôi chảy, dù tham gia khoa cử, các nàng thật sự có thể suy nghĩ cho sự an lạc của bá tánh hay sao?
Tựa hồ không dễ.
Không riêng gì đọc sách thi cử vào triều làm quan, điều Thẩm Hồi hy vọng là nữ tử trên thế gian không còn bó thân trong sân nhà, sống nhờ vào nam tử. Sĩ nông công thương ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có thể giúp nữ tử an cư lạc nghiệp.
Thẩm Hồi mong mỏi một ngày kia nữ tử không cần dựa dẫm phụ, huynh, phu, tử cũng đủ khả năng an dạ an thân. Không đến nỗi vì trong nhà không có nam nhân mà phải bị người ta ức hiếp, chực chờ chiếm đoạt di sản.
"Nương nương, người đang nghĩ gì vậy ạ? Người ngồi yên lặng ở đây lâu lắm rồi." Thập Tinh đi tới đưa một ly nước mật ong âm ấm cho Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi hoàn hồn, nàng nhận ly nước mật ong, uống một ngụm. Hơi ấm và độ ngọt khiến cả người nàng khoan khoái.
Nàng hỏi: "Ca ca vẫn chưa phái người gửi thư đến sao?"
Thập Tinh lắc đầu, nói: "Nương nương, là thư gì ạ? Thẩm gia cách đây không xa. Dù sao chúng ta cũng có đường ngầm. Người có thể trộm về nhà mà, có chuyện gì gặp mặt nhau rồi nói."
Thẩm Hồi lắc đầu không nói nữa.
Lần trước về Thẩm gia, nàng đã nói suy nghĩ của mình cho trưởng huynh. Nàng đang đợi trưởng huynh trả lời. Chắc hẳn mọi nam nhi ôm chí lớn trên đời đều khát vọng với ngôi cửu ngũ? Nàng không biết trong lòng trưởng huynh dành bao nhiêu khát khao cho Đế vị. Nhưng nàng từng nghe kể khi Ngô Vãng khởi nghĩa phá thành đã ngạo nghễ nói một câu: "Giết cẩu Hoàng đế, cho phép các ngươi bái lạy ông đây."
Không phải nàng không thể quay lại Thẩm gia hỏi trực tiếp. Chỉ là nàng sợ nếu dồn ép quá gắt gao, câu trả lời nhận được sẽ không phải thật lòng.
Thẩm Hồi đứng dậy bước đến trước cửa sổ, đưa mắt lướt qua từng dãy ngọc đàn, lại lướt qua bức tường đỏ cao cao mà trông về phía Đông. Nhà của Bùi Hồi Quang nằm ở hướng ấy.
•
Thẩm Đình đứng bên cạnh xem Thẩm Minh Ngọc đấu kiếm với Tiêu Lâm. Nhìn thế kiếm càng ngày càng sắc bén của con gái mình, nụ cười trên mặt Thẩm Đình mỗi lúc một đậm hơn.
"Không đánh nữa không đánh nữa." Tiêu Lâm xua tay.
Lão thái thái Tiêu gia trừng cậu một cái, mắng: "Con xem bộ dạng yếu đuối của con kìa, bị Minh Ngọc đánh ra như vậy cơ đấy."
Tiêu Lâm khom lưng chống hai tay lên đầu gối, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cười nói: "Dạ dạ dạ, con yếu đuối. Thật sự không nổi nữa. Còn huơ tay huơ chân nữa thì đêm nay đi ngủ con đau cả người mất thôi!"
Cậu đi đến trước mặt Thẩm Đình, hơi hạ giọng: "Biểu huynh, sao huynh lại nuôi dạy con gái thành ra thế kia? Nuôi như con trai vậy. Muốn có con trai thì cứ sinh thêm một đứa với biểu tẩu là được mà."
"Nhìn đệ kìa, vung kiếm mềm như múa, chẳng thấy dùng bao nhiêu sức, sao còn đổ mồ hôi thối cả người thế này." Thẩm Đình ra chiều ghét bỏ mà tránh sang một bên, lắc đầu cười to.
Đúng lúc người hầu tới bẩm đã chuẩn bị xong bữa trưa, mọi người thu dọn một chút rồi đi trở về.
Thẩm Minh Ngọc đi đến gần Thẩm Đình, hỏi nhỏ: "Phụ thân, có phải biểu thúc nói xấu con không?"
"Không phải. Thúc ấy khen con lợi hại."
"Đó là đương nhiên!" Thẩm Minh Ngọc ưỡn ngực, kiêu ngạo gật đầu rồi chạy nhanh lên phía trước.
Nhìn bóng lưng của cô bé, trong mắt Thẩm Đình phảng phất vẻ tự hào.
Tiết trời mỗi ngày một ấm, cả nước để tang, có rất nhiều chuyện vui không được tiến hành. Dùng xong bữa trưa, người trong nhà đều về phòng nghỉ ngơi, riêng Thẩm Minh Ngọc không chịu ngủ mà chạy ra khỏi phủ thăm đội nữ binh của mình.
"Cần phải chuẩn bị y phục mùa hè thôi." Lạc Uyển cầm thước đo đến, ra dấu bảo Thẩm Đình đứng lên để nàng đo người cho hắn.
Thẩm Đình giang hai tay ra cho nàng đo. Hắn nhìn bức tranh treo trên tường. Đấy là bức hoạ sơn hà do Thẩm Minh Ngọc vẽ trên thuyền giữa lúc nhàm chán, Lạc Uyển cho người bồi tranh* và treo trong phòng của hai người.
*Bồi tranh: bồi (dán) giấy dưới tranh cho bức tranh dày hơn, bền hơn.
Thẩm Đình nói: "Nàng dạy dỗ Minh Ngọc trở nên rất ưu tú."
Lạc Uyển lắc đầu: "Học võ là do con bé trộm học. Trước đây Minh Ngọc luôn giả ngoan trước mặt người nhà, sau khi chàng trở lại con bé mới hoàn toàn bộc lộ tính cách. Dẫu vậy có đôi khi... thiếp cảm thấy Minh Ngọc như bây giờ rất tốt, thiếp mừng thay con bé, nhưng cũng lo rằng Minh Ngọc như thế mai này lớn hơn một chút sẽ gặp phải phiền toái."
Thẩm Đình không trả lời Lạc Uyển mà nói tiếp từ lời khen của mình: "Nhưng Minh Ngọc càng ưu tú, ta càng đau lòng cho nàng."
Lạc Uyển kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn.
Thân là phụ thân, hắn vắng mặt bảy năm, dù Lạc Uyển luôn nói nàng không dạy Minh Ngọc điều gì thì Thẩm Đình vẫn hiểu nỗi vất vả của nàng. Hắn cúi đầu nhìn Lạc Uyển, hỏi: "Nàng đo xong chưa?"
Lạc Uyển thoáng ngẩn ngơ, sau đó đáp: "Xong rồi."
Thẩm Đình kéo sợi thước dây đang quấn quanh eo ra, tiện tay đặt xuống. Hắn ngồi lên ghế, đắn đo câu chữ rồi mới nói: "Mất đi bảy năm, dường như không cách nào bù đắp được."
Lạc Uyển vội bảo: "Chàng đừng nghĩ vậy. Chàng quay về, Minh Ngọc đã thay đổi rất nhiều, cởi mở hơn nhiều lắm. Chàng có thể trở về là đủ rồi! Chàng không biết..."
"Uyển Uyển." Thẩm Đình ngắt lời nàng: "Đừng uống thuốc nữa."
Lạc Uyển cắn môi, sự do dự hiện lên trong ánh mắt.
Người xưa nay ít nói ít cười như Thẩm Đình hiếm khi nói đùa: "Đắng thế kia, ta hôn nàng cũng đắng cả lưỡi."
Lạc Uyển sửng sốt, mặt thoáng chốc đỏ lên. Bởi Thẩm Đình xưa nay không nói đùa nên thậm chí Lạc Uyển còn thật sự suy tư xem hắn nói có thật hay không.
Thẩm Đình cười trầm ra tiếng. Hắn nắm tay Lạc Uyển, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng.
Từ cánh cửa sổ đang mở, Lạc Uyển trông thấy nha hoàn đi về phía này, nàng rút tay nhưng rút không ra, đành dịu giọng hỏi nhỏ: "Chàng làm gì vậy? Buông tay..."
Thẩm Đình không buông.
Hắn kéo Lạc Uyển đến gần hơn, khẽ hôn lên lưng ngón tay của nàng. Lạc Uyển ngượng ngùng vô cùng, nhỏ giọng nài nỉ: "Chàng mau thả ra. Đừng nghịch!"
Nàng không biết Thẩm Đình có chuyện gì. Người kiệm lời và lạnh lùng như hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ thân mật với nàng như vậy giữa ban ngày.
Thẩm Đình không những không buông mà ngược lại còn kéo Lạc Uyển lên đùi mình. Hắn áp mặt vào lòng nàng, nói: "May mà ta có thể dùng cả đời để bù đắp. Chỉ có nàng, chỉ có Minh Ngọc, trọn một đời."
Lạc Uyển đang đẩy hắn, nghe thế, tay nàng cứng đờ rồi buông xuống chầm chậm.
Hôm sau, Thẩm Hồi nhận được phong thư nàng chờ đợi nhiều ngày.
Thẩm Hồi vội vàng mở thư ra.
Trên lá thư chỉ viết một chữ.
—— Thần*.
*Thần: bề tôi, thần tử.
Khi viết xuống chữ "Thần" cứng cáp hữu lực này, điều Thẩm Đình nghĩ đến là bảy năm mất đi quá khứ lăn lộn trong bùn lầy.
Đánh trận không ai là bất tử.
Hắn trơ mắt nhìn từng người người bên cạnh mình ngã xuống. Khi đó Thẩm Đình không có ký ức, hắn lờ mờ cảm thấy quen thuộc, dù mất đi trí nhớ nhưng hắn vẫn khắc ghi chuyện sinh tử vô thường ở chốn sa trường.
Tất nhiên Thẩm Đình muốn cướp lấy ngai vàng cho bản thân làm Hoàng đế, trong bảy năm mất đi ký ức, cũng như trong thời khắc "bỏ mình" vì trấn giữ thành trì.
Hắn họ Thẩm. So với việc hắn soán vị, đứa bé Tề Dục kia đăng cơ sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ vì thật sự đã phần nào mệt mỏi, khi hắn không còn là Ngô Vãng mà một lần nữa trở lại làm Thẩm Đình, quay về bên cạnh người thân.
Nếu thế tại sao hắn không chọn tin tưởng tiểu muội của mình?
Hắn không thích Tề Dục, đứa trẻ chảy dòng máu của Hoàng đế trong cơ thể. Nhưng tiểu muội của hắn lại đứng về phía đứa trẻ ấy.
Cũng được thôi.
•
Thời tiết ngày một nóng hơn, nơi đây lại vốn là xứ nóng, mới đầu tháng năm mà ánh mặt trời buổi sáng đã nóng như thiêu như đốt.
Cả nước chịu tang, trong cung đến cả những trò tiêu khiển như gảy đàn, hát ca, xem kịch, đánh bài cũng không được phép. Các cung phi còn bị dồn ép đến bức bối huống hồ là Hoàng đế.
Hắn lật thẻ tên của một số tú nữ mới nhập cung, tuy nhiên chất lượng của nhóm tú nữ mới vào cung lần này không tốt nên hắn ngày càng bực bội. Ngay cả Tâm mỹ nhân và Ý mỹ nhân trước đó rất được sủng ái cũng không thể làm hắn hài lòng.
Hắn có ý muốn tuyển phi lần nữa, nhưng bởi đang trong thời gian giữ hiếu nên dĩ nhiên là không thể.
"Còn phải để tang tới bao giờ! Lúc còn sống khiến trẫm chướng mắt, chết rồi cũng phải làm trẫm khó chịu! Bà già đáng chết!" Hoàng đế mắng mắng nhiếc nhiếc, từ dơ tiếng bẩn, dường như đã quên Thái hậu là mẫu thân của hắn.
Hoàng đế phẫn nộ đập ném đồ vật trong tẩm cung, ném những vật chết kia không thể giúp hắn nguôi giận, hắn bèn cầm roi bắt đầu đánh cung nhân bên người.
Rất nhanh thôi tin này đã truyền đến tai Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi cau mày.
Theo lễ chế, phải để tang cho Thái hậu ba năm. Thế nhưng nàng cảm thấy Hoàng đế không thể giữ lâu đến vậy, nếu hắn một mực tuyển phi lần nữa...
Các tú nữ mới vào cung đã quá đỗi đáng thương, Thẩm Hồi không muốn có thêm những cô nương đáng thương khác tiến cung. Nếu Hoàng đế thật sự khăng khăng tuyển phi lần thứ hai, Thẩm Hồi nảy sinh kích động muốn đẩy nhanh kế hoạch.
"Nương nương, Đinh tài nhân đến rồi."
Thẩm Hồi gọi Đinh Thiên Nhu sang đây dạy nàng nấu điểm tâm.
Người mười ngón tay chưa từng vào nước như Thẩm Hồi nỗ lực học thật lâu mới miễn cưỡng làm ra một hộp điểm tâm, nàng bảo Thập Tinh mang theo, kế đó ra khỏi hành cung từ lối ngầm.
Vào trong đường ngầm, Thẩm Hồi thuận miệng hỏi: "Sao hôm nay ta không nhìn thấy nhóm Bình Thịnh?"
Thập Tinh ngẫm nghĩ rồi chần chừ giải thích: "Nương nương có biết "trừ căn" không ạ? Tiểu thái giám trong cung phải đi kiểm tra vào đầu xuân mỗi năm, nếu đao sư lúc trước cắt không sạch, sau này sẽ mọc lại, cần chịu thêm một dao..."
Thập Tinh nói ngập ngà ngập ngừng, có hơi ngượng nghịu.
Thẩm Hồi ngẩn ra, bất chợt nghĩ thầm —— Sẽ có người kiểm tra Bùi Hồi Quang ư?
Thẩm Hồi thầm tưởng tượng cảnh Bùi Hồi Quang cởi quần cho người khác kiểm tra...
Nàng cuống quýt lắc đầu.
Không thể nào.
Cảnh tượng như thế vốn dĩ không thể nào xảy ra.
•
Khi Thẩm Hồi trông thấy Bùi Hồi Quang, y đang đứng ở góc sân Tây Nam nhìn khoảnh đất gieo hạt vải. Cuối cùng cũng có một góc xanh lá chui lên từ lớp đất màu đen.
"Ta mang điểm tâm cho chàng đây." Thẩm Hồi lên tiếng.
"Vừa ăn rồi, không đói."
Thẩm Hồi nhíu mày khẽ hừ một tiếng, đợi đến khi Bùi Hồi Quang kinh ngạc nhìn qua, nàng mới nói: "Ta tự tay làm!"
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi: Ta ăn, ta ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top