Chương 111: Lời Hứa
Editor: Suối Qua Khe Núi
Bùi Hồi Quang ôm Thẩm Hồi vào lòng, nàng khẽ tựa vào ngực y, hai người ôm nhau mà đứng.
Sau thật lâu, Thẩm Hồi vẫn giữ tư thế dựa vào lòng Bùi Hồi Quang, rốt cuộc nàng cũng lên tiếng trước: "Lẽ nào... đây là cách dỗ mà Chưởng ấn nói?"
"Phải."
Nên nói y vốn không biết an ủi người khác hay nên nói y lừa nàng đây? Thẩm Hồi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên trong lòng y, mím môi nhìn gương mặt nghiêm túc của y.
Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn vào đôi mắt mở to của nàng, ôn hoà bảo: "Thẩm Hồi, nếu là nương nương dỗ nhà ta, hết thảy lời ngon tiếng ngọt đều không sánh bằng cái ôm ngắn ngủi này."
Thẩm Hồi thoáng ngây người.
Bùi Hồi Quang lại cười nhẹ một tiếng, y xoa đầu nàng, sâu trong đôi mắt dần hoá dịu dàng là nỗi xót thương ẩn giấu không lộ tơ hào. Tiểu Hoàng hậu của y luôn nở một nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn, dùng đôi mắt trong sáng và hồn nhiên nhất ngắm nhìn non sông rách nát này, dẫu từ thơ ấu nàng đã trải qua biết bao gian khổ, chứng kiến bao nhiêu bộ mặt gớm ghê.
Vốn dĩ y cho rằng Thẩm Hồi lương thiện và ngây thơ là bởi được yêu chiều từ bé, lại không ngờ nàng đã trải qua tất cả nhưng vẫn sở hữu một trái tim nhiệt huyết thiện lương.
Vì lẽ đó mà trái tim lương thiện ấy càng thêm đơn thuần và đáng quý.
Không giống như y, vừa đê tiện lại vừa dơ bẩn. Còn chẳng bằng vũng bùn bị giẫm nát sau mưa.
Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve gáy nàng của Bùi Hồi Quang cứng lại, hốt nhiên buông ra chầm chậm như không dám chạm vào.
Nếu không sinh ra trong thời đại loạn lạc như bây giờ, chắc hẳn Thẩm Hồi sẽ sống trong vô vàn yêu thương, sẽ không phải trải qua nhiều chua chát và gian truân như vậy, sẽ không mỉm cười kể về quá khứ bị ức hiếp mà là thật lòng nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười chạm sâu vào ánh mắt.
Mà loạn thế này tuy không phải do y gây ra, nhưng y lại là người thúc đẩy.
Chiến sự bùng lên, trên thế gian sẽ có rất nhiều gia đình mất đi phụ thân, phu quân và nhi tử, bi thương nối tiếp bi thương. Thẩm gia cũng chỉ là một trong vô số gia đình đáng thương ở thời thế nhiễu nhương này mà thôi.
Không phải Bùi Hồi Quang không biết thiện ác, chẳng qua là y quyết tâm chọn ác mà thôi.
Vì mục đích của mình, y không để tâm đến những người vô tội mà mình vô tình gây thương tổn.
Thế gian ngàn vạn con người, trong mắt y chỉ là sâu kiến.
Thế nhưng đã làm tổn thương nàng.
"Thẩm Hồi, chắc hẳn nàng là người đến đòi nợ nhà ta." Bùi Hồi Quang nói nhẹ như bông.
Y lại bảo: "Đi thôi."
Thẩm Hồi gật đầu, rời đi cùng y.
Tuy nhiên vừa xoay người nàng đã trông thấy Tiêu Mục. Bên ngoài cổng Tây Thẩm phủ là một con hẻm nhỏ vắng vẻ, ngày thường gần như không có người lui tới. Vậy mà giờ đây, Tiêu Mục đang đứng ở đằng xa nhìn về phía này, không biết đã đứng ở đó bao lâu.
Thẩm Hồi sững người, sự hoảng loạn thoáng chốc hiện lên trong mắt, bước chân cũng cứng còng không bước thêm được nữa.
Tiêu Mục hoàn hồn.
Hắn nên tránh đi và giả vờ như không biết gì cả. Song khi nhìn thấy Thẩm Hồi ôm Bùi Hồi Quang, nhìn nàng ngước mặt lên nói chuyện với Bùi Hồi Quang trong lòng y, cả người Tiêu Mục trở nên mơ mơ màng màng, cả việc mình đang ở đâu cũng không biết. Mãi đến lúc Bùi Hồi Quang và Thẩm Hồi quay người lại trông thấy hắn.
Tiêu Mục thở hắt ra, đoạn bước chậm đến gần Thẩm Hồi. Hắn nhìn lom lom vào mặt Thẩm Hồi, dường như đang liều mạng tìm ra cảm xúc mà hắn muốn thấy từ khuôn mặt của nàng.
Càng lúc càng gần.
Cuối cùng Tiêu Mục cũng đi tới trước mặt Thẩm Hồi, hắn dừng chân, miễn cưỡng cười nhếch một bên khoé miệng. Hắn lắc lắc điểm tâm ngọt trong tay, nói: "Tổ mẫu thích ăn bánh đậu xanh, ta biết có một cửa hàng bán bánh đậu xanh rất ngon nên đi đường tắt mua một ít cho Lão thái thái..."
Tiêu Mục khẽ giọng nói đông nói tây. Nói đến sau cùng, ngay cả giọng nói của mình hắn cũng không nghe thấy nữa.
Thẩm Hồi sớm đã lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn, khi Tiêu Mục đi từng bước một tới gần nàng, trong lòng Thẩm Hồi cân nhắc rất rõ ràng. Dù là vì giữ được mạng sống của biểu huynh hay điều gì khác, nàng cũng nhất định phải quyết đoán xử lý chuyện này.
Nàng chủ động nắm tay Bùi Hồi Quang, bước đến gần y hơn một chút, gần như ôm sát cánh tay y. Thẩm Hồi nhìn Tiêu Mục, nghiêm túc nói: "Biểu huynh, nếu huynh đã thấy, hiển nhiên không thể giấu huynh được nữa. Chỉ xin biểu huynh giữ bí mật giúp muội, đừng cho các trưởng bối biết. Thân phận của muội như vậy, nếu ở bên Bùi Hồi Quang sẽ khiến họ lo lắng."
Tiêu Mục chợt cười, vài giọt nước mắt đọng trong vành mắt.
"Khấu Khấu, muội cho rằng ta sẽ tin cái gì mà đôi bên tình nguyện ư? Biểu huynh chỉ đau lòng trước sự bất đắc dĩ của muội mà thôi." Giọng Tiêu Mục nhỏ dần, hắn cố kiềm chế cho giọng mình không run rẩy, cũng cố giữ cho những giọt lệ ầng ậng trong mắt không rơi xuống trước mặt hai người.
Thẩm Hồi trộm nhìn lướt qua Bùi Hồi Quang, sắc mặt y dửng dưng lạnh nhạt, trông như đang đứng ngoài cuộc, tựa hồ không hứng thú với cuộc nói chuyện giữa Thẩm Hồi và Tiêu Mục.
"Không phải như huynh nghĩ đâu." Thẩm Hồi chau mày.
"Nếu không thì sao?" Tiêu Mục cười: "Muội muốn cho ta tin rằng muội thật lòng cam tâm tình nguyện ở bên một hoạn quan sao? Được, dù muội thật sự thích một hoạn quan, cũng tuyệt đối không thể là một kẻ làm bao chuyện ác, hai tay dính đầy máu tươi như y!"
Tiêu Mục chỉ tay vào Bùi Hồi Quang, đôi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Hồi. Hắn gằn từng tiếng một, vô cùng chắc chắn: "Bởi vì trong lòng muội không bao giờ chấp nhận cái ác trên đời này!"
Cuối cùng Bùi Hồi Quang cũng nhìn qua.
Khi y đưa mắt sang Tiêu Mục, cả trái tim Thẩm Hồi căng chặt! Trong nháy mắt, nàng nhớ đến những kẻ ám sát Bùi Hồi Quang, nỗi sợ hãi bắt đầu dậy lên từ đáy lòng nàng, sợ ngay sau đó biểu huynh sẽ thất khiếu đổ máu mà chết!
Song Bùi Hồi Quang chỉ thản nhiên nói: "Bỏ bàn tay đang chỉ vào nhà ta xuống."
Kế đó y hơi cúi người tiến đến trước mặt Thẩm Hồi, ý cười hờ hững hiện lên trong mắt, y hỏi: "Nếu bây giờ nhà ta thiến hắn hoặc lấy mạng của hắn, liệu nương nương có tức giận đến nỗi muốn giết nhà ta không?"
Thẩm Hồi không đáp mà chỉ túm mạnh tay y, nàng đỏ mắt nhìn y, nhẹ nhàng lắc đầu: "Đừng mà..."
"Được." Bùi Hồi Quang thong dong sửa lại mũ trùm cho nàng: "Nhà ta nghe nương nương."
Thẩm Hồi nhìn y với vẻ khó hiểu. Mỗi khi Thẩm Hồi cho rằng bản thân đã hiểu thấu hỉ nộ trong y thì nàng lại phát hiện mình không thể nhìn thấu hoàn toàn được.
"Vậy bây giờ hồi cung được không?" Bùi Hồi Quang từ tốn hỏi.
"Ừm." Thẩm Hồi gật đầu thật mạnh.
Bùi Hồi Quang cười khẽ, y đứng thẳng người lên, nắm tay Thẩm Hồi đi ngang qua Tiêu Mục, cũng không để tâm đến hắn mà tiếp tục bước lên phía trước.
Tiêu Mục cứng còng người đứng yên ở đấy. Hắn nghe tiếng bước chân của Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang mỗi lúc một xa, thậm chí không còn nghe thấy nữa. Cơ thể căng cứng của hắn dường như rã ra và mất hết sức lực trong phút chốc, gói bánh đậu xanh đã hỏng vì bị hắn nắm chặt đang nằm dưới đất.
Thật ra hôm nay hắn đến đúng là để thăm tổ mẫu. Nhưng sau khi vào Thẩm gia, nghe nói Thẩm Hồi âm thầm trở về nên hắn mới chạy ra ngoài, đi đường tắt mua bánh đậu xanh. Chỗ bánh đậu xanh vỡ nát và bẩn thỉu ấy vốn dĩ là mua cho Thẩm Hồi...
•
Thẩm Hồi theo Bùi Hồi Quang đi trong đường ngầm, dạ minh châu trải kín con đường phía trước toả ra ánh sáng dịu êm màu lam nhạt.
Thẩm Hồi đột nhiên dừng bước. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối cuộn tròn người.
Bùi Hồi Quang cúi đầu nhìn nàng một lát, nói: "Nương nương đừng hao tâm tổn sức nghĩ cách làm nhà ta vui. Nhà ta không giận."
—— Đều là lời thật, có gì đáng giận.
Thẩm Hồi không mấy tin tưởng mà ngước mắt nhìn y.
Vầng sáng dìu dịu từ dạ minh châu nổi trôi trên gò má trắng nõn của nàng. Vệt sáng lơ lửng trôi dập dờn trong đôi mắt Thẩm Hồi, khiến đôi mắt trong trẻo của nàng thoạt trông như phủ một tầng sương tiên mờ ảo không thực.
Nàng hít mũi, nước mắt còn chưa rơi nhưng trong giọng nói se sẽ vẫn mang chút nghẹn ngào. Nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang, nói: "Ta sợ chàng không vui. Lại sợ chàng muốn giết biểu huynh. Ta không biết nên làm chàng vui vẻ trước hay nên cầu xin chàng không giết người trước..."
Nàng mệt mỏi ngã ngồi sang một bên, vừa uể oải lại vừa bối rối.
"Vừa rồi khi ở Thẩm gia, có vẻ nương nương không mấy hài lòng với cách dỗ của nhà ta. Vậy nhà ta sẽ đổi một cách khác để dỗ nương nương." Bùi Hồi Quang ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Hồi, đầu ngón tay vân vê nhè nhẹ bờ môi bị chính nàng cắn đỏ, ôn tồn nói: "Nhà ta tặng nương nương một lời hứa, rằng sẽ không bao giờ giết bất kỳ ai bên cạnh nương nương, người thân trong năm đời*, tôi tớ và cả gà vịt lợn trâu được nuôi trong nhà của nương nương."
*Năm đời: tính từ đời ông sơ trở xuống (người thân ngoài năm đời là những người không cùng ông sơ với Hồi).
Y cười nhẹ, nói nửa thật nửa giả: "Dù chó nhà nương nương nuôi xông lên cắn nhà ta, nhà ta cũng không đánh trả. Được không?"
"Không được." Thẩm Hồi lắc đầu: "Tự vệ vẫn rất quan trọng."
Từ Thẩm gia đến khi lên xe ngựa và cho tới nơi đây, những giọt nước mắt Thẩm Hồi kìm nén đã lâu rơi xuống từng giọt một, rơi lên dạ minh châu phủ dưới mặt đất.
Từng giọt nước mặt to to chảy xuống, vì khóc nên khi nói chuyện Thẩm Hồi cũng lắp ba lắp bắp không liền mạch: "Nếu... nếu chàng bị chó cắn, rất có thể nhiễm bệnh dại. Nhiễm... nhiễm bệnh dại rồi lây cho ta thì phải làm sao. Ta... ta không muốn bị bệnh dại rồi phát điên đâu..."
Nàng biết mình đang nói xằng nói bậy. Nói mãi, chính nàng cũng cảm thấy những lời này thật ngốc, ngốc đến độ tự chọc cười bản thân. Khuôn mặt nho nhỏ giàn giụa nước mắt vừa khóc vừa cười.
Bùi Hồi Quang cũng cười theo nàng.
Là nụ cười không thật như từ trước đến nay của y.
Nước mắt làm nhoè tầm nhìn, Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, nhớ lại lời y từng nói —— "Thẩm Hồi, nếu là nương nương dỗ nhà ta, hết thảy lời ngon tiếng ngọt đều không sánh bằng cái ôm ngắn ngủi này."
Thẩm Hồi tiến lại gần, vòng hai tay qua cổ Bùi Hồi Quang ôm lấy y. Nàng gác cằm lên hõm vai y, gương mặt nhỏ đẫm lệ cọ nhẹ vào gáy y.
"Chỉ ôm một lát thôi nhé." Nàng mềm giọng nói, nói xong còn hít mũi.
Bùi Hồi Quang cười khẽ, y chạm tay lên lưng Thẩm Hồi, ấn thân thể yêu kiều của nàng vào lòng. Bàn tay ôm sau lưng Thẩm Hồi nắm một góc vải áo của nàng, vuốt ve qua lại trên ngón tay.
•
Bùi Hồi Quang đưa Thẩm Hồi về Hạo Khung lâu của nàng. Y cũng không bước ra khỏi đường ngầm mà chỉ đứng giữa vùng lam nhạt dịu êm dõi mắt nhìn Thẩm Hồi lên lầu, nhìn nàng đóng cửa đường ngầm.
Ánh sáng ban ngày nhanh chóng tàn lụi, quanh y chỉ còn sắc lam vô biên vô tận. Y đứng giữa không gian màu lam ấy, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của Thẩm Hồi, sau cùng nghe loáng thoáng tiếng nàng gọi cung tỳ. Khoảng cách xa đến thế, nàng nói câu gì y không thể nghe rõ.
Bùi Hồi Quang đứng thêm chốc lát mới quay người rời đi, về lại phủ đệ của mình.
Thuận Tuế lập tức lên đón, tươi cười lấy lòng: "Sáng nay Chưởng ấn ăn gì chưa ạ? Có cần dùng bữa sáng không?"
Dĩ nhiên Bùi Hồi Quang chưa ăn.
Thuận Tuế tất tả đi xuống lo liệu, lúc này chẳng sớm chẳng trưa, phòng bếp chưa chuẩn bị thức ăn nóng. Thuận Niên vội bảo phòng bếp nhanh tay nhanh chân một chút, càng nhanh càng tốt.
Không lâu sau, đồ ăn sáng được mang lên. Bùi Hồi Quang lại không ở trên lầu mà đang ngồi xổm trong góc Tây Nam nơi gieo hạt vải, kiểm tra hạt giống của cây vải. Thời gian còn ngắn, y chưa thể nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp khi chồi non xanh mướt vươn mình ra khỏi mặt đất.
Bùi Hồi Quang đứng dậy đi lên lầu. Rửa kỹ tay xong, y nhàn nhã dùng bữa. Ăn được một nửa, y bảo Thuận Tuế gọi Thuận Niên lên.
Từ khi Vương Lai không còn hầu hạ bên cạnh y, Thuận Niên và Thuận Tuế đã thay thế hắn. Ban đầu chuyện hai người làm không khác nhau là mấy. Nhưng lâu dần, Thuận Tuế đa phần là hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Bùi Hồi Quang, còn Thuận Niên thỉnh thoảng sẽ được Bùi Hồi Quang phái đi làm một số việc.
Rất nhanh thôi Thuận Niên đã chạy lên.
"Đi tra xem sau khi Thẩm Đình xảy ra chuyện, những người nào đã đến phủ của Hoàng hậu nương nương cầu thân."
"Dạ." Thuận Niên cũng không hỏi nhiều mà xoay người đi làm ngay.
"Khoan đã."
Thuận Niên dừng lại, khó hiểu quay qua.
Bùi Hồi Quang cau mày đặt đũa xuống.
Y đã nói sẽ không giết người bên cạnh nàng.
Ánh mắt của Bùi Hồi Quang tối dần đi.
Thuận Niên và Thuận Tuế cảm nhận được, hai người rùng mình, hoang mang liếc nhau không biết có chuyện gì.
Đột nhiên Bùi Hồi Quang mỉm cười quái dị.
—— Có thể cầu thân với Thẩm Hồi, tất nhiên đã qua năm đời.
Y lấy một chiếc khăn trắng thong thả lau miệng, lúc sau mới từ tốn phân phó: "Sau khi tra được, giết ngay."
Thuận Niên hơi sửng sốt, hắn vội thu vẻ kinh ngạc, cung kính đáp "Dạ" rồi vội vàng xuống lầu làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top