Chương 110: Dỗ Nàng

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Lão thái thái Tiêu gia dậy sớm nên chưa đến thời gian gia đình thường dùng bữa sáng. Nhưng dù mọi người đều thức dậy, Lão thái thái vẫn không dùng bữa cùng mọi người mà chỉ ăn sáng với Thẩm Hồi. Trước đây khi ở Tiêu gia cũng là như thế, bà không bao giờ ăn sáng chung với cả nhà, chỉ dùng bữa với Thẩm Hồi. Bà bảo sợ những đứa trẻ nghịch ngợm trong nhà dùng bữa không văn nhã, đông người ầm ĩ khiến Thẩm Hồi ăn không yên tĩnh.

Nay đã từ Giang Nam tới đây, theo lý nên cùng nhau dùng bữa, Lão thái thái cũng không đồng ý mà nói đến trưa sẽ ăn cùng nhau.

Khi dùng bữa sáng, bản thân Lão thái thái không ăn bao nhiêu, ngược lại luôn vui mừng nhìn Thẩm Hồi ăn. Nhìn nàng cầm muỗng nhỏ múc từng muỗng từng muỗng cháo bí đỏ thơm ngon vào miệng, Lão thái thái cảm thấy còn ngon hơn cả việc tự mình ăn vào trong bụng.

Bà nhìn mãi nhìn mãi, lòng dạ bắt đầu âm ỉ xót xa.

Từ bé Thẩm Hồi đã mang căn bệnh ấy, hơi chút bất cẩn nó cũng có thể lấy đi tính mạng của nàng, người trong nhà không khi nào là thôi lo lắng cho nàng. Bà cụ chỉ nghĩ nếu người bệnh ăn ngon uống tốt chứng tỏ sức khoẻ cũng tốt. Từ thuở Thẩm Hồi còn nhỏ bà đã mong mỏi Thẩm Hồi ăn thật no mỗi một bữa cơm. Ấy thế mà mong muốn rất đỗi bình thường này lại tựa niềm ước vọng xa vời, Khấu Khấu của bà luôn luôn ăn không vào, ăn nhiều còn muốn nôn, tệ hơn là những độ phát bệnh mê man nhiều ngày không ăn được bất cứ thứ gì...

Lão thái thái Tiêu gia khẽ thở dài một tiếng.

"Tổ mẫu sao vậy ạ?" Thẩm Hồi nhìn qua.

Lão thái thái Tiêu gia cười nhẹ, vừa cầm đũa gắp một miếng cá kho lớn cho Thẩm Hồi vừa cười nói: "Không có gì không có gì."

Bấy giờ Thẩm Hồi mới tiếp tục ăn. Mãi đến lúc nàng ăn no, vừa gác đũa Lão thái thái đã lấy ngay nước mật ong đưa cho nàng: "Uống nhiều vào. Buổi sáng ngủ dậy nên uống nhiều nước ấm một chút, con uống ít quá!"

"Dạ." Thẩm Hồi ngoan ngoãn đáp rồi duỗi tay nhận lấy, cầm ly uống mấy ngụm to.

Dùng xong bữa sáng, hai bà cháu ra ngoài tản bộ tiêu thực, còn chưa đi được bao lâu thì từ xa đã thấy Thẩm Đình tìm đến đây, Thẩm Minh Ngọc đi theo đằng sau phụ thân.

"Ngoại tổ mẫu, lão ngũ biết tổ mẫu đến đây nên trời vừa sáng đã chạy tới, đang đợi ở phòng tiếp khách." Thẩm Đình nói.

Lão thái thái nhăn mày, bây giờ bà chỉ hận không thể ở bên cục cưng của bà trọn mười hai canh giờ một ngày, nào muốn đi gặp Tiêu Mục lúc này. Có điều bà chỉ nghĩ thế mà thôi, không thể làm như vậy thật. Bà gật đầu, nói với Thẩm Hồi: "Con đừng đi theo tổ mẫu. Không tiện!"

"Dạ, con nghe tổ mẫu." Thẩm Hồi cười cong đôi mắt, đây là nụ cười dịu ngoan mà tổ mẫu thích nhất.

Thẩm Hồi cùng trưởng huynh dõi mắt nhìn tổ mẫu rời đi, đoạn quay sang tán gẫu việc nhà với Thẩm Đình: "Ca ca đi Tây Nam chuyến này thuận lợi mọi bề chăng?"

"Thuận lợi."

Thẩm Hồi cười gật đầu, lại trông qua Thẩm Minh Ngọc. Thẩm Minh Ngọc cũng bước nhanh đến trước mặt nàng, mừng rỡ nắm tay Thẩm Hồi, nói: "Con rất thích món quà cô cô cho con!"

Thẩm Hồi cười hỏi: "Vậy Minh Ngọc có thể làm tốt không?"

"Có thể ạ! Đương nhiên có thể!" Hai mắt Thẩm Minh Ngọc sáng bừng, tràn đầy kiên định.

"Con luyện binh thế nào rồi?" Thẩm Hồi hỏi thăm.

"Rất thuận lợi ạ! Mọi chuyện đều rất thuận lợi! Con đang chuẩn bị khôi giáp và vũ khí cho các nàng ấy! Đáng tiếc thành phẩm tìm được đều dành cho nam tử sử dụng, không mấy hợp với bọn họ. Con phải nghĩ cách tìm người chế tạo riêng khôi giáp và vũ khí phù hợp với nữ tử."

Nghe thấy cô bé rất có chủ ý, Thẩm Hồi bớt lo phần nào. Nàng biết việc này cần dùng số tiền vô cùng lớn, dù lần này ra ngoài nàng trộm mang theo một hộp ngân phiếu, định bụng chốc nữa cho Thẩm Minh Ngọc thì sợ rằng cũng chỉ như muối bỏ bể.

"Minh Ngọc, phụ thân muốn nói riêng vài câu với tiểu cô cô của con." Thẩm Đình bảo.

Thẩm Minh Ngọc gật đầu, cô bé cười rạng rỡ với Thẩm Hồi rồi đi tới trước như một cơn gió.

"Ca ca?" Thẩm Hồi nhìn sang trưởng huynh.

Thẩm Đình hỏi thẳng: "Y đã đi chưa?"

Thẩm Hồi ngẩn người, nụ cười ngoan ngoãn trên mặt cứng lại.

Thẩm Đình nhìn thoáng qua nàng, thở dài, đành nói: "Khấu Khấu, ca ca còn chưa vô dụng đến mức có người ẩn nấp trong nhà mình mà cũng không biết."

Thẩm Hồi mím môi trầm mặc hồi lâu mới đáp khe khẽ: "Muội cũng không rõ chàng đã đi chưa..."

"Đi với ca ca một lát."

Thẩm Hồi gật đầu, lẳng lặng đi theo sau ca ca. Trong sân sau có một khu hồ êm ả, hai huynh muội tản bộ dọc theo Kính Hồ trong im lặng. Một cơn gió thổi đến từ trước mặt, Thẩm Đình bước một bước qua bên cạnh chắn trước người Thẩm Hồi. Hắn dừng bước, quay người nhìn Thẩm Hồi, trầm giọng hỏi: "Có tủi thân không?"

Thẩm Hồi cúi đầu nhìn đăm đăm vào tà váy bay bay theo gió của mình, nhất thời không trả lời.

Đã rất lâu rất lâu rồi nàng không nghĩ về vấn đề ấy, ngay cả khi Thẩm Đình đột ngột hỏi nàng câu này, nàng cũng ngỡ ngàng không rõ.

Thẩm Đình không thúc giục mà chỉ kiên nhẫn đợi nàng.

Thẩm Hồi cho rằng khi thời gian qua dần, những nỗi buồn tủi thuở đầu sẽ vì đã quen mà tiêu tan không còn tồn tại. Song vào thời khắc này đây, trong căn nhà của chính mình, trưởng huynh nhẹ nhàng hỏi một câu như thế, lòng nàng bỗng có hơi khó chịu.

Đời này của nàng đã bỏ lỡ tương lai tốt đẹp trong sự tưởng tượng thoả thuê những năm đậu khấu, không bao giờ lấy lại được.

Nhưng nàng không có đường lui.

"Ca ca, huynh giúp muội đi." Thẩm Hồi ngước mắt nhìn người ca ca ngỡ rằng đã mất đi của mình, quyết định nói hết những lời mà nàng suy nghĩ từ lâu.

"Muội nói đi." Thẩm Đình cảm thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.

"Khi trước ở trong cung, muội từng nói muội không quan tâm người ngồi trên ngai vàng sau này là ai."

Thẩm Đình gật đầu. Tất nhiên hắn hiểu Thẩm Hồi mong muốn điều gì, nàng khát vọng thời đại hưng thịnh mà nàng đọc được từ trang sách.

Thẩm Hồi tạm dừng rồi nói tiếp: "Sau hôm ấy muội đã suy nghĩ một thời gian. Nếu hôm nay nhắc lại chuyện cũ, muội hy vọng ca ca có thể giúp muội và Dục nhi."

Thẩm Đình thinh lặng thật lâu mới hỏi: "Khấu Khấu cảm thấy muội và đứa bé kia sẽ làm tốt hơn ca ca sao?"

Thẩm Hồi khẽ lắc đầu, đáp nhỏ: "Không phải. Muội luôn cảm thấy con đường này muôn ngàn trắc trở, luôn lo lắng mình làm không được tốt."

Vẻ do dự hiện lên trong mắt Thẩm Hồi, nàng chần chừ không biết có nên nói cho ca ca thật ra Dục nhi là một tiểu cô nương hay không. Biến cố về thân phận nữ nhi của Dục nhi khiến con đường trước mặt vốn đã gian nan nay càng thêm nguy hiểm. Nàng còn chưa quyết định có nên nói hay không, Thẩm Đình đã ép hỏi từng câu.

"Vậy thì tại sao?"

Thẩm Hồi không trả lời, trái lại nghiêm túc hỏi: "Ca ca, nếu muội nội ứng ngoại hợp phò trợ ca ca bước lên ngôi cửu ngũ, đến bao giờ ca ca sẽ tuyển tú phong phi lấp đầy hậu cung? Lại dự định dùng cách nào chọn ra Thái tử giữa chư Hoàng tử?"

Thẩm Đình hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện xa xôi như thế, nghe Thẩm Hồi nói vậy, hắn không khỏi ngẩn ngơ, trước mắt Thẩm Đình hiện lên gương mặt dịu dàng của Lạc Uyển, hắn hỏi: "Khấu Khấu, ở trong mắt muội, huynh trưởng của muội là kẻ vứt bỏ chính thê sao?"

Thẩm Đình vốn là người nghiêm khắc, khi hỏi câu này lại càng nghiêm khắc hơn.

"Ca ca, muội biết trước đại sự thế này không thể quẩn quanh trong tiểu tiết, như vậy quá mức hạn hẹp. Nhưng muội có sự ích kỷ của muội, muội không đang tâm nhìn tẩu tẩu phải ôm uất ức! Trưởng tẩu như tỷ, muội đã mất đi hai người tỷ tỷ, nào nhẫn tâm nhìn tẩu tẩu khó khăn lắm mới khổ tận cam lai lại phải hờn tủi thêm một lần..."

Thẩm Đình nhíu mày: "Huynh sẽ không để nàng ấy chịu uất ức."

Thẩm Hồi lắc đầu thật mạnh: "Ca ca, trừ phi huynh tìm một người khác, bằng không rất có thể Minh Ngọc sẽ là đứa con duy nhất của huynh."

Có điều gì đó vụt qua đầu Thẩm Đình. Hắn nhớ lại chén thuốc Lạc Uyển từng uống, nàng nói nó là thuốc bổ điều dưỡng cơ thể.

"Huynh rời đi bảy năm, cuộc sống trong nhà thật sự không dễ dàng. Muội không hiểu, muội quả thật không hiểu vì sao bọn họ lại muốn ức hiếp chúng ta như vậy." Thẩm Hồi vừa nói đã trào nước mắt.

"Là ai, muội kể ra từng người cho ca ca, là những kẻ nào ức hiếp mọi người!"

Thẩm Hồi không kể rõ những chuyện quá khứ ấy mà lại nói về tẩu tẩu. Nàng nói: "Nhà mẹ của tẩu tẩu ai cũng bảo Thẩm gia liên tiếp xảy ra chuyện, bảo ở lại Thẩm gia sẽ dính đầy vận rủi. Bọn họ muốn tẩu tẩu về nhà làm vợ kế cho biểu huynh chưa có con của tỷ ấy. Tẩu tẩu không muốn, bọn họ năm lần bảy lượt đến nhà náo loạn, chửi rủa rằng Thẩm gia không thả người, thậm chí còn dẫn theo một toán đầy tớ tới nhà cướp người."

Nghĩ đến cảnh người già, nữ tử và trẻ con trong nhà đối mặt với bọn người kia, Thẩm Đình không khỏi xanh mặt.

"Vì thế tẩu tẩu cố tình dùng thuốc phá hỏng cơ thể của mình." Thẩm Hồi ngước mắt nhìn sắc mặt của trưởng huynh không rời mắt.

Nàng kể về quá khứ lao đao bằng ngữ điệu chậm rãi thản nhiên: "Tẩu tẩu vốn đã mang bệnh, trên khuôn mặt tái nhợt lại nở một nụ cười thoải mái, tỷ ấy nói trong mắt rất nhiều người trên thế gian này, giá trị lớn nhất của nữ tử chính là một cái bụng nối dõi tông đường, nói tỷ ấy dùng thuốc phá hỏng bụng của mình, bọn họ sẽ không nhắm đến tỷ ấy nữa, tỷ ấy có thể yên tâm nuôi dưỡng Minh Ngọc."

Sự im ắng kéo dài.

Bảy năm trước bầy lang sói lăm lăm chực chờ nuốt trọn di sản, một nhà già yếu ốm đau nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau cùng tiến lên phía trước. Lặng lẽ chôn vùi những niềm lưu luyến cùng bao lời thề hẹn dưới đáy lòng, người thân bên cạnh vĩnh viễn là tình riêng của nàng.

Tiếng bước chân cắt ngang sự tĩnh lặng dài lâu giữa hai huynh muội.

"Nương nương cần phải về cung." Bùi Hồi Quang nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Thẩm Hồi.

Y không thích nàng khóc.

Bùi Hồi Quang đi ngang qua Thẩm Đình, bước nhanh về phía Thẩm Hồi, nắm cổ tay nàng muốn đưa nàng rời khỏi nơi này.

Đi ngay bây giờ? Không báo với tổ mẫu một tiếng? Lòng Thẩm Hồi không nỡ, song sắc mặt Bùi Hồi Quang rất tệ. Y nắm cổ tay nàng kéo nàng đi ngay.

Thẩm Đình nhìn chăm chú vào bóng lưng của Bùi Hồi Quang, bỗng nhiên hỏi: "Người mặc hắc y báo cho ta thân phận của ta là do ngươi phái đến?"

Bùi Hồi Quang không để ý đến Thẩm Đình, y kéo Thẩm Hồi về thẳng khuê phòng của nàng. Thẩm Hồi nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm. May mà hôm nay trong nhà có khách, người hầu trong phủ đều ở nhà trước nên không ai nhìn thấy.

Nàng cúi đầu, dùng sức lau đi nước mắt trên mặt.

Về đến khuê phòng, Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua Thẩm Hồi, lấy một chiếc đấu bồng mùa xuân mong mỏng khoác cho nàng, kéo mũ trùm cho nàng.

Thẩm Hồi rầu rĩ nói: "Ta chưa muốn đi."

"Kinh thành truyền tin đến, Thái hậu băng."

Thẩm Hồi thoáng sững sờ, thầm nghĩ cần phải hồi cung thôi.

Bùi Hồi Quang dắt Thẩm Hồi ra khỏi khuê phòng và rời đi từ cửa hông đằng Tây. Vừa bước ra cửa hông y đã ngừng chân. Thẩm Hồi giơ tay vén góc mũ trùm ra, đưa mắt lên nhìn y với vẻ khó hiểu.

"Vậy người có tủi thân không?" Bùi Hồi Quang hỏi.

Thẩm Hồi bình tĩnh nói: "Chàng lại nghe trộm."

Bùi Hồi Quang liếc nàng, tuy biết dẫu có nói dối nàng cũng sẽ bảo không tủi thân nhưng y vẫn muốn nghe nàng nói.

Thẩm Hồi buông tay ra, rũ mi buồn bã hỏi: "Ngày còn ở Giang Nam, ta ốm đau đến thế mà vẫn có lắm kẻ muốn cưới được ta. Ta vừa tròn mười tuổi đã có người xông đến cửa làm mai. Chưởng ấn có biết vì sao không?"

Thẩm Hồi cười gượng: "Chẳng phải vì ta tốt đẹp đến đâu mà là vì bọn họ muốn chiếm đoạt di sản Thẩm gia, cưới ta nhưng lại ngóng trông ta sớm ngày chết bệnh, dễ bề lấy gia tài nhà họ Thẩm thăng quan phát tài lấy vợ sinh con. Nhà ta không muốn, thậm chí có kẻ ôm mưu đồ xấu, muốn làm bẩn danh tiết của ta để ép người nhà đồng ý hôn sự. May có phụ thân phát hiện mới cầm gậy đánh đuổi họ đi. Phụ thân phẫn nộ tột độ, bán toàn bộ gia tài tiếp tế hết cho dân nghèo, những kẻ tâm địa hiểm độc kia mới thôi cho bà mai đến nhà."

Thẩm Hồi dịu ngoan cười khẽ, ngữ điệu vẫn mềm ấm ôn hoà như mọi ngày.

"Ta biết chàng muốn nghe cái gì, chàng muốn ta mềm giọng làm nũng với chàng, muốn ta nói ta đi theo chàng không chút tủi thân. Bởi khi ca ca hỏi ta, ta đã im lặng, nên chàng đang đợi ta dỗ chàng." Nàng chầm chậm ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang, đạm nhiên nói: "Nhưng giờ đây lòng ta cũng rất đau, không có sức lực dỗ chàng."

Bùi Hồi Quang trầm lặng nghe nàng nói.

Đợi Thẩm Hồi nói xong, Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng gật đầu, ngoài mặt không có biểu cảm gì, không nhìn ra được cảm xúc. Y vươn tay về hướng Thẩm Hồi, ôn tồn nói: "Vậy nương nương đến đây cho nhà ta dỗ người."

Thẩm Hồi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bùi Hồi Quang.

Nàng nhìn chằm chằm vào cánh tay vươn qua của Bùi Hồi Quang hồi lâu mới ngần ngừ đặt tay lên tay y trong sự dè dặt. Nàng bước một bước be bé về phía Bùi Hồi Quang, cách y gần hơn một chút.

Nàng ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đen dường như không thể đoán ra cảm xúc của y, mãi đến khi Bùi Hồi Quang ôm nàng vào lòng, nàng gượng gạo tựa mặt vào ngực y, Thẩm Hồi vẫn rất là nghi hoặc —— Bùi Hồi Quang thật sự biết dỗ dành cho người ta vui vẻ ư?

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi: Ta có lý do hoài nghi tên thái giám chết bầm này có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại