Chương 109: Xoa Xoa
Editor: Suối Qua Khe Núi
Bùi Hồi Quang gõ lên chân trái Thẩm Hồi, nàng bèn nhấc đầu gối chân trái lên một chút cho ống quần tròng qua đầu gối đang chống xuống giường, lại nhấc đầu gối chân phải lên một chút cho ống quần bên này cũng tròng qua đầu gối.
Nhằm phân tán sự chú ý của tổ mẫu, Thẩm Hồi vừa khẽ khàng làm những động tác ấy vừa tìm lời để nói: "Tổ mẫu ơi, khi đến đây tổ mẫu có gặp Thập Tinh không?"
"Ta có gặp. Con bé vừa mới dậy, còn chưa rửa mặt."
"Vậy ạ..." Thẩm Hồi than nhỏ hai tiếng, bắt đầu làm nũng: "Tổ mẫu, con khát nước, tổ mẫu rót cho con ly nước được không..."
"Được được được." Lão thái thái nhìn Thẩm Hồi bằng ánh mắt yêu chiều rồi quay người đi đến cạnh bàn, lắc lắc nước trong ấm. Bà vừa nói với Thẩm Hồi vừa như lẩm bẩm một mình: "Nước này để một đêm thì nguội quá rồi?"
"Dạ dạ!" Thẩm Hồi trả lời ngay: "Tổ mẫu, nước đấy nguội quá. Con muốn uống nước ấm. Không không, con muốn uống nước mật ong!"
"Ừ ừ ừ." Lão thái thái đi ra ngoài mở cửa phòng, phân phó Chu ma ma đang đợi ở ngoài.
Thẩm Hồi vội vã kéo chiếc quần mặc được một nửa lên, đồng thời lui đầu vào trong màn, hung dữ trừng Bùi Hồi Quang, dùng khẩu hình im lặng gằn từng chữ: "Sau này đừng hòng trộm cởi y phục của ta nữa!"
Nàng nhếch miệng nhe răng cảnh cáo y.
Nhìn dáng vẻ hung dữ pha lẫn đáng yêu của nàng, trong lòng Bùi Hồi Quang bỗng nảy sinh một cơn kích động —— không kiêng dè gì mà đè nàng xuống dưới người, dùng sức cắn miệng và răng của nàng.
Nghe tổ mẫu dặn dò Chu ma ma xong, Thẩm Hồi tạm thời không so đo với Bùi Hồi Quang, nàng trừng y thêm một cái rồi hấp tấp ra ngồi ngoài mép giường. Cũng không thể vén màn giường lên mà chỉ đẩy nó ra sau, bàn tay be bé vòng ra sau người của nàng còn túm hai bên màn lại với nhau, tránh để màn giường lộ tí khe hở nào.
Nàng gần như ngồi lên phần đuôi màn đang rủ trên giường.
Thẩm Hồi vừa đẩy màn giường bên cạnh về phía sau nhường chỗ cho tổ mẫu vừa gọi: "Tổ mẫu đến đây ngồi đi ạ."
Lão thái thái Tiêu gia cười tủm tỉm đi vào.
Sắc mặt Thẩm Hồi chợt cứng đờ. Nàng đẩy phần màn giường bên người ra sau, nào ngờ lại để lộ một góc y phục mà Bùi Hồi Quang đặt cạnh gối nằm.
Thẩm Hồi tức khắc quay đầu nhìn ra hướng cửa, sợ hãi la lên: "Nhện! Tổ mẫu ơi có nhện!"
"Ở đâu? Ở đâu?" Lão thái thái vội vàng xoay người theo tầm mắt của Thẩm Hồi, đi nhanh lên trước hai bước nheo mắt tìm nhện.
Nhân lúc này, Thẩm Hồi cuống quýt cầm y phục của Bùi Hồi Quang ném mạnh vào gương mặt ngậm cười của y.
"Là con nhìn nhầm... Ừm, chỉ là bóng của cửa sổ do ánh sáng chiếu qua cửa thôi ạ."
Lão thái thái Tiêu gia thở phào nhẹ nhõm, vừa mỉm cười ngồi xuống gần bên Thẩm Hồi vừa nói: "Không phải nhện thì tốt rồi. Khấu Khấu nhà ta ghét mấy con côn trùng này nhất."
Lão thái thái ngoảnh đầu nhìn màn giường còn chưa mở, trông như muốn vén màn lên.
Thẩm Hồi vội nghiêng đầu tựa lên vai tổ mẫu, nắm hai tay bà mềm giọng làm nũng: "Đã nửa năm không gặp, tổ mẫu có nhớ Khấu Khấu không?"
"Nửa năm? Con rời khỏi Tiêu gia từ tháng chín năm ngoái, bây giờ đã là trung tuần tháng tư. Bảy tháng rưỡi rồi!" Lão thái thái thở dài: "Mấy tháng nay trong lòng tổ mẫu không lúc nào là không nhớ thương con..."
"Khấu Khấu cũng nhớ tổ mẫu." Thẩm Hồi nắm tay tổ mẫu, giọng nàng êm ái: "Tổ mẫu không cần lo lắng cho con, con rất khoẻ. Tổ mẫu nhìn con xem, có phải khí sắc hồng hào lắm không ạ?"
Thẩm Hồi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên cho tổ mẫu nhìn mặt của mình.
Vẻ lo âu trên mặt Lão thái thái vơi đi, từ từ mỉm cười. Mấy tháng qua bà luôn lo sợ Thẩm Hồi chịu khổ. Sợ nàng đoản mệnh giống những đứa con lớn ở Thẩm gia, huống chi nàng vốn đã yếu ớt từ nhỏ, suýt chết yểu biết bao nhiêu lần. Dù giữ được mạng nhưng vào nơi như thâm cung, lại gặp một vị Kim thượng như vậy, làm sao Lão thái thái có thể không lo lắng cho Khấu Khấu của mình?
Song giờ đây gặp được Thẩm Hồi, ít nhất cháu cưng của bà thoạt nhìn khí sắc không tồi, cũng không gầy guộc ưu sầu. Miệng có thể nói dối, nét mặt cũng có thể nguỵ trang. Nhưng vì Thẩm Hồi đau ốm nên nếu nàng sống không tốt, chắc chắn khí sắc không thể hồng hào thế này.
Lão thái thái yên tâm phần nào.
Lão thái thái là người hào sảng lạc quan, sau khi nỗi lo tan đi, bà bắt đầu tính toán chuyện tương lai. Bà hỏi: "Thằng bé Du Trạm kia có còn ở cạnh bên chăm sóc con không?"
"Dạ có. Huynh ấy vào Thái y viện." Băn khoăn việc Bùi Hồi Quang đang ở nơi này, Thẩm Hồi không muốn nhắc đến Du Trạm.
May mà Lão thái thái cũng không nhắc về Du Trạm nữa, bà nói: "Con phải coi sóc bản thân cho tốt. Mọi chuyện lấy sức khoẻ của mình làm trọng. Hiện nay Hoàng đế nhiễm bệnh hoa liễu, nữ nhân trong hậu cung là nguy hiểm nhất. Con phải cẩn thận hơn."
Thẩm Hồi biết Lão thái thái lo nghĩ điều gì, vội đảm bảo: "Tổ mẫu yên tâm, con sẽ không nhiễm căn bệnh kia. Hoàng đế không thích con, sẽ không bao giờ triệu con."
Lời thật dĩ nhiên không tiện nói, Thẩm Hồi chỉ qua loa lấy lệ như thế.
"Được như vậy là tốt nhất." Lão thái thái cười bảo: "Dù gì cũng chỉ có hai bà cháu ta, tổ mẫu cũng không ngại nói vài câu bất kính. Hoàng thượng nhiễm thứ bệnh ấy tất không trường thọ. Nay lại đang vào loạn thế, dẫu là hoàng thất hay thế gia dân dã, người muốn tạo phản nhiều vô số kể. Khấu Khấu, con phải suy tính đường lui cho mình."
Thẩm Hồi tò mò tổ mẫu suy nghĩ thế nào, nàng ngẩng đầu chớp mắt nhìn bà.
"Nếu con có thể phò tá con trai của nhị tỷ con bước lên Đế vị, tương lai con sẽ là Thái hậu. Tuy nhiên con đường này vô cùng khó đi. Đứa bé kia còn nhỏ, con cũng chỉ đang tuổi trẻ con. Cả triều văn võ đều sẽ biến thành thú dữ ăn thịt người! Trừ phi... trừ phi Hoàng đế có thể cầm cự thêm ít năm mới chầu trời, Tề Dục lớn hơn một chút, trong nhà cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức bồi dưỡng thêm nhân lực, ngày sau trợ giúp được trên triều đình."
Thẩm Hồi nghiêm túc lắng nghe, biết tất cả những gì tổ mẫu nói đều đúng. Nàng cũng nghĩ như thế.
Con đường này rất khó đi, hai bà cháu im lặng giây lát, Lão thái thái xoa tay Thẩm Hồi, cười nói: "Nếu thành công, sau này Khấu Khấu của chúng ta chính là Thái hậu oai phong, có thể hưởng phúc được rồi!"
Thẩm Hồi cũng cười. Thật ra nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng thân phận Thái hậu gì đó để hưởng phúc.
Ánh mắt Lão thái thái nhìn Thẩm Hồi lại thêm mấy phần thương xót. Từ khi Thẩm Hồi còn rất nhỏ, Lão thái thái đã bắt đầu chọn trước nhà chồng cho nàng, có ai ngờ...
Lão thái thái lạc quan trở lại. Bà vỗ tay Thẩm Hồi, cười bảo: "Đến khi ấy, Khấu Khấu của chúng ta nuôi thêm vài tên nam sủng. Môi hồng răng trắng diện mạo tuấn tú, tính tình còn phải tốt, biết làm cho Khấu Khấu nhà ta vui vẻ! Còn tốt hơn xuất giá nhiều!"
Lòng Thẩm Hồi giật thót. Nàng vẫn không quên Bùi Hồi Quang còn đang ở trên giường đâu!
Nàng nói gấp: "Con không đâu! Tổ mẫu, đừng nói chuyện này nữa..."
Lão thái thái chỉ xem như cháu cưng của bà bé tuổi thẹn thùng, thật sự không nói tới nam sủng nữa mà bảo: "Một con đường khác chính là không để tâm đến những chuyện hỗn loạn trong cung. Không cần biết người tạo phản thành công là Hoàng tử khác hay là người bên ngoài, Khấu Khấu nhà chúng ta đều không thể hưởng phúc. Chi bằng mưu tính từ sớm, rời khỏi cái nơi như hoàng cung kia! Tìm Du Trạm! Không không... Chưa chắc Du Trạm đã có phương thuốc đó, đi tìm Triệu thúc của con, ngoại tổ phụ của Du Trạm, nhất định trong tay ông ấy sẽ có loại thuốc giúp ta giả chết!"
Thuốc giả chết?
Thẩm Hồi nghe thế rất là sửng sốt, lòng thầm bội phục tổ mẫu thật nhiều ý tưởng!
Lão thái thái vẫn đang nói không ngừng: "Đợi con trộm ra khỏi cung, đổi một thân phận khác bắt đầu lại từ đầu. Đến lúc đấy tổ mẫu sẽ chọn một phu quân tốt cho con! Có biết vì sao lần này tổ mẫu cho tứ biểu huynh và lục biểu huynh của con đến đây không? Lão đại và lão nhị đã thành thân, lão tam quá xấu, lão thất lại quá ngốc! Tổ mẫu vốn đánh giá cao lão ngũ Mục Lang... Nhưng con cũng có thể xem thử tứ biểu huynh và lục biểu huynh của con, đều có thể cân nhắc cân nhắc, thêm một lựa chọn thêm một con đường!"
Bùi Hồi Quang nghe Lão thái thái huyên thuyên nửa ngày, không những không mất kiên nhẫn mà còn thấy rất thú vị. Nghe đến đây, y liếm khoé môi. Cách màn giường, y bóp phần thịt mềm trên mông Thẩm Hồi nhéo một cái.
Thẩm Hồi không nhịn được mà run người.
Lão thái thái cảm giác được, bà hỏi gấp: "Sao thế? Có phải lạnh không?"
"Dạ hơi lạnh..." Thẩm Hồi cười gượng: "Chủ yếu là đói bụng. Tổ mẫu, chúng ta đi dùng bữa sáng đi ạ! Khấu Khấu muốn ăn cháo bí đỏ thơm nóng hổi! Nhân lúc ăn sáng uống cả nước mật ong!"
"Ừ!" Lão thái thái tươi cười ra mặt, chan chứa yêu thương.
"Vậy tổ mẫu ra ngoài trước, con sẽ thay xiêm y."
Lão thái thái cười khẽ, biết tiểu cô nương đã trưởng thành, tuy hơi chua xót nhưng vẫn xoa đầu Thẩm Hồi, nói: "Được rồi, tổ mẫu ra nhà trước đợi con."
"Dạ!" Thẩm Hồi cười cong mắt, gật đầu thật mạnh.
Nàng nhìn tổ mẫu đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
Thẩm Hồi vội vàng nhấc chân lui vào sau màn giường. Phòng khi Bùi Hồi Quang tức giận vì lời tổ mẫu nói, Thẩm Hồi ra tay trước. Nàng thở phì phì trừng y, còn chỉ tay vào y, hạ giọng: "Quá đáng!"
"Chậc chậc." Ngữ điệu của y từ tốn: "Nương nương dự định ngày sau làm Thái hậu tác oai tác phúc nuôi một nhà nam sủng ngoan hiền, hay là giả chết rời cung mai danh ẩn tích cưới một đấng lang quân? Đúng rồi, tứ biểu huynh, ngũ biểu huynh và lục biểu huynh, nương nương vừa ý tên nào nhất?"
Thẩm Hồi biết nếu nói tiếp theo Bùi Hồi Quang, chắc chắn y sẽ càng nghĩ càng nhiều. Ngặt nỗi thời gian cấp bách, tổ mẫu còn đang đợi ở nhà trước. Nàng ngẫm nghĩ rồi ấn mạnh hai tay vào ngực Bùi Hồi Quang đẩy y ngã xuống đệm giường êm ái, kế đó ngồi cưỡi lên eo y.
Thẩm Hồi chậm rãi cúi người xuống, giơ một tay lên ghì vào cổ Bùi Hồi Quang, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng đè lên yết hầu của y. Một tay khác nàng chỉ vào mũi Bùi Hồi Quang, đôi mắt sáng ngời mở to trừng y.
Nàng hạ giọng mắng: "Chàng véo ta! Chỗ bị ngã hôm qua vẫn còn đau! Chàng lại véo ở đó một cái! Xấu xa!"
Hai từ cuối cùng nàng gằn từng tiếng một, nghiến răng nghiến lợi.
Bùi Hồi Quang ra chiều hứng thú thưởng thức gương mặt nhỏ nhắn nổi giận đùng đùng của nàng.
Vẻ tức giận trên mặt Thẩm Hồi từ từ dịu đi. Đôi mắt trừng to dần hoá dịu dàng, ngay cả hàng mi cũng khẽ rủ xuống đuôi mắt, bờ môi mềm mại hơi mím rồi nhẹ chu lên. Hết thảy khí thế dường như tan đi trong phút chốc. Cơ thể nàng cũng thả lỏng, ngả vào lòng Bùi Hồi Quang chầm chậm.
Nàng chôn mặt vào cổ Bùi Hồi Quang, hừ hừ hai tiếng, vừa nhẹ nhàng cọ gò má mềm mịn trắng tuyết vào cổ Bùi Hồi Quang đôi lần, vừa dịu giọng làm nũng: "Còn chưa xoa cho ta đi..."
Ngón tay cái đang chạm vào yết hầu Bùi Hồi Quang của nàng còn khảy nhẹ một cái.
Bùi Hồi Quang nhìn lớp màn hồng nhạt trên đỉnh giường, ánh mắt sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, dường như y không còn là Bùi Hồi Quang nữa.
Y đặt tay ở hai bên người, ngón tay thuôn dài chậm rãi gập lại nắm thành quyền, lực dần lớn hơn, sau đó buông ra từng chút một. Y nhấc tay ôm lấy gáy Thẩm Hồi, nhẹ nhàng ấn xuống cho nàng tiến đến gần mình hơn.
"A." Bùi Hồi Quang cười một tiếng thật khẽ, giọng nói cũng trầm hơn mọi ngày, y hỏi: "Nương nương có tin kiếp trước kiếp này không?"
Thẩm Hồi không biết vì sao y lại đột nhiên hỏi chuyện này.
Nàng lắc đầu, nương theo động tác của nàng, gò má mềm mại phớt qua cổ Bùi Hồi Quang. Nàng không đáp, ngược lại nắm tay Bùi Hồi Quang làm y xoa cho nàng.
Thật sự rất đau.
Mặc dù nhìn không ra nhưng Thẩm Hồi cảm thấy cú ngã đêm qua không nhẹ, nói không chừng đã thâm một vùng to.
Bùi Hồi Quang thong thả xoa nơi bị ngã đau cho nàng, y cười lơ đãng, nói tiếp: "Nếu có kiếp trước, chắc hẳn nương nương là một nàng hồ ly tinh đạo hạnh thâm sâu."
Thẩm Hồi ngẩn người, nàng ngồi ngay dậy chau mày trừng y một cái, hừ nhỏ: "Quả đúng là từ miệng Chưởng ấn chẳng nói được lời hay! Không nói với chàng nữa, ta phải đi gặp tổ mẫu."
Thẩm Hồi xuống giường, mang giày đi đến tủ y phục tìm xiêm y. Người nhà có tâm, dù không nghĩ rằng Thẩm Hồi sẽ về nhà ngủ thì họ vẫn chuẩn bị y phục cho nàng trong tủ.
Không phải lời hay ư? Bùi Hồi Quang ngồi dậy, nhìn chăm chú vào bóng dáng thay y phục của Thẩm Hồi.
Luôn có tài khuấy động nỗi lòng của nhà ta, còn không phải lời tán dương êm tai hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top