Chương 108: Mặc, Cởi

Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang chìm trong sự dịu êm và ấm áp rào rạt nước, không cầm được mà khẽ cong khoé môi, song rất nhanh thôi y đã dằn độ cong bé nhỏ ấy xuống. Nếu là nam tử bình thường, lúc này chắc hẳn đã có phản ứng, không do dự gì mà ấn nàng xuống nước điên cuồng yêu thương. Bùi Hồi Quang rũ mi nhìn vai của Thẩm Hồi. Ánh nhìn xuôi theo giọt nước trên người nàng lăn xuống chầm chậm, lướt qua xương cánh bướm và hõm eo, lại lướt qua vùng đất mềm mại kia. Bên dưới nữa? Nơi căng tròn mềm mại ấy che khuất tầm mắt, Bùi Hồi Quang chẳng thể thấy được giọt nước nhỏ dần nọ cuối cùng lăn xuống nơi nào. Có lẽ cũng đã rơi vào trong nước.

Bùi Hồi Quang nhìn làn nước vây quanh Thẩm Hồi. Mặt nước nằm ngang đôi chân trắng muốt của nàng dậy lên những gợn nước lăn tăn, cánh hoa tươi mới hái trôi bồng bềnh trên mặt nước.

"Đứng lên." Y nói.

Quả nhiên nàng không nghe lời, không chỉ không đứng dậy mà còn ôm eo y, thoả sức thân mật.

Bùi Hồi Quang thở dài, y bảo: "Nương nương làm ướt hết y phục của nhà ta rồi."

Thẩm Hồi ngẩng đầu lên trong lòng y, trên khuôn mặt nhỏ ướt dầm dề là một đôi mắt long lanh. Nàng dịu giọng làm nũng: "Ta không ngại."

Bùi Hồi Quang cười khẽ, dời mắt sang ly gỗ đào chứa thanh gỗ đánh răng trên kệ, y nhìn giây lát rồi đưa mắt về, rũ mi nhìn nàng.

Thẩm Hồi cười với y, nét cười vừa ngoan ngoãn lại vừa thơ ngây.

Suýt chút nữa Bùi Hồi Quang đã cho rằng nụ cười này của nàng xuất phát từ niềm hạnh phúc tận đáy lòng mà chẳng phải là lừa dối. Y nắm bàn tay nhỏ sau lưng y của Thẩm Hồi, tách bàn tay đang nắm lấy nhau của nàng ra. Bùi Hồi Quang lùi ra sau một bước, nhìn thoáng qua người Thẩm Hồi, đoạn đi lấy khăn bông lau người cho nàng, y nói: "Ra đây lau khô, đến lúc về giường ngủ rồi."

Thẩm Hồi trộm quan sát sắc mặt của Bùi Hồi Quang, thấy dáng vẻ không giống đang giận, nàng mới mềm giọng "Ừm" một tiếng rồi chống hai tay lên thùng tắm nhấc chân bước ra ngoài, trước tiên dẫm lên ghế con nằm ngoài thùng tắm.

Có lẽ vì đã quá muộn, khi chuẩn bị Thập Tinh quên trải trước khăn bông cho nàng lót chân. Thẩm Hồi đứng trên ghế con, không nhìn thấy khăn lót chân, sau một thoáng hoang mang mới toan đặt chân lên giày của mình.

Nhưng phòng tắm nhỏ ẩm ướt trơn trượt, nàng "Ai da" một tiếng, không dẫm được lên giày, trái lại ngã đập mông xuống đất.

Bùi Hồi Quang vừa ngoái đầu lại đã thấy khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn hết cả, ngồi ngơ ngác dưới đất. Ghế con bị nàng làm đổ, hai chiếc giày cũng văng ra thật xa.

Thẩm Hồi quay mặt qua, mím môi trừng y: "Sao còn chưa đến đỡ ta chứ."

Trông nàng bên ngoài thì hung dữ, bên trong lại khôn kể tủi thân, lời nói ra mềm như bông không có chút khí thế nào.

Bùi Hồi Quang cười một tiếng, y đi tới bóp vòng eo thon vừa một vòng ôm của Thẩm Hồi để kéo nàng lên. Thẩm Hồi xoa cái mông ngã đau, ngoái cổ ra sau xem mông của mình.

"Bẩn mất rồi..." Thẩm Hồi chau mày.

Không phải nói mặt đất bẩn thế nào, mà là cơ thể trần trụi ngã ầm xuống khiến nàng cảm thấy vừa nãy tắm cũng bằng không.

Bùi Hồi Quang cầm chậu gỗ be bé chứa cánh hoa rải kín nước ấm trong thùng tắm, kế đó bảo Thẩm Hồi bước đến. Thẩm Hồi vừa xoa mông vừa ngoan ngoãn đi tới, đứng quay lưng về phía Bùi Hồi Quang, vịn hai tay lên thùng tắm.

Bùi Hồi Quang xối nước ấm trong chậu gỗ xuống vai Thẩm Hồi, giội lên người nàng, nước ấm trút xuống rào rào, chảy dần xuống đất rồi tụ thành một vũng nước nhỏ bên chân Thẩm Hồi.

"Cúi người." Bùi Hồi Quang nói.

Thẩm Hồi hơi do dự, miễn cưỡng khom lưng.

Bùi Hồi Quang tiếp tục dùng chậu gỗ múc đầy nước ấm xối lên người Thẩm Hồi, sau đó cầm một chiếc khăn bông trắng đến, xếp ngay ngay ngắn ngắn. Y đặt khăn bông đã xếp gọn lên vai Thẩm Hồi, ấn tay lên khăn bông chậm rãi lau xuống dưới. Khi khăn bông trắng còn chưa lau qua hõm eo của Thẩm Hồi, nó đã trượt khỏi bờ lưng trơn ướt của nàng và tay y rồi rơi xuống đất.

Bùi Hồi Quang liếc tấm khăn bông trắng nằm trên mặt đất nhưng không cúi người nhặt nó lên, chỉ tiếp tục vuốt lòng bàn tay xuống xuôi theo hõm eo của Thẩm Hồi, lau người cho nàng.

Cảm giác ướt lạnh khiến Thẩm Hồi không kìm được mà hơi cứng người. Bùi Hồi Quang thoáng liếc qua nàng, lại không ngừng tay mà vừa dùng chậu gỗ con con múc nước tắm ấm áp giội lên lưng nàng, vừa nhẹ nhàng dùng tay lau cho nàng.

Bùi Hồi Quang vừa múc nước xong, mặt nước trong thùng tắm còn gợn sóng, những cánh hoa nổi trên mặt nước đưa qua đưa lại không chốn nương thân. Thẩm Hồi nhìn gương mặt mình phản chiếu trên mặt nước, mặt nước dập dờn, mặt nàng cũng xao động theo đó, xem không được rõ. Song lại có thể thấy má nàng đang dần ửng đỏ theo động tác lau người của Bùi Hồi Quang.

Thẩm Hồi biết, gò má nóng bừng tuyệt đối không phải vì nhiệt độ trong phòng tắm.

Sau hồi lâu, Thẩm Hồi mới khẽ giọng tựa nỉ non: "Được rồi chứ..."

Bùi Hồi Quang rút tay về, một bàn tay khác đang ôm eo Thẩm Hồi cũng thả ra. Y xối nước trong chậu gỗ lên ngón tay mình, tiếp đó lấy một chiếc khăn bông to êm ái, mở nó ra quấn quanh cơ thể Thẩm Hồi, lau khô vệt nước trên người nàng.

Thẩm Hồi xoay người lại đối mặt với Bùi Hồi Quang, len lén ngước mắt nhìn y một cái rồi tức tốc dời mắt. Nàng lẩm bẩm: "Chàng nhanh chút, ta buồn ngủ chết mất..."

"Chậc." Bùi Hồi Quang từ tốn nói: "Số lần nhà ta hầu hạ người khác thật sự không nhiều, nương nương chớ trách."

Y cúi người lau khô nước trên chân và bàn chân Thẩm Hồi, đoạn đi lấy tẩm y của nàng đến đây. Thẩm Hồi thấy y mở quần nhỏ của mình ra ngắm nghía trong chốc lát, lập tức duỗi tay giật lấy tự mình mặc vào. Những tẩm y khác cũng không cần Bùi Hồi Quang giúp mà tự mặc thật nhanh. Nàng dẫm lên đôi giày mới sạch sẽ, bước nhanh ra ngoài.

Nàng thật sự đã quá buồn ngủ, hiện tại chỉ muốn nằm lên giường, chui vào ổ chăn ấm áp ngủ một giấc ngon lành!

Bùi Hồi Quang nhìn bóng lưng mệt mỏi đi ra ngoài của nàng, cũng không nối bước ngay mà trở lại bên cạnh thùng tắm, y cầm ly gỗ đào chứa thanh gỗ đánh răng trên kệ lên, lấy thanh gỗ bên trong ra, dùng ly gỗ đào múc một ít nước tắm trong thùng.

—— Uống.

Bùi Hồi Quang vuốt đầu ngón tay qua khoé môi ươn ướt, nở một nụ cười cổ quái.

Tiểu Hoàng hậu không chỉ thơm ngọt từ xác thể mà đến cả nước tắm của nàng cũng là thơm, là ngọt.

Bùi Hồi Quang đặt ly gỗ đào xuống, ra khỏi phòng tắm rồi đi về phía giường. Theo từng bước đi của y, vạt áo đang mở phất ra sau, nhẫn hắc ngọc nằm rủ giữa xương quai xanh. Y phục của y đã ướt một mảng lớn.

Bùi Hồi Quang vén màn giường hồng nhạt lên, ngạc nhiên khi thấy Thẩm Hồi đã ngủ rồi. Cả người nàng chìm trong tấm chăn êm, chăn che đến cằm. Trong lúc ngủ say, mắt nàng cong cong, vừa ngoan vừa ngọt. Bùi Hồi Quang đứng cạnh giường ngắm dáng vẻ say ngủ của Thẩm Hồi một lát mới nằm xuống bên nàng. Y chui vào chăn, trong chăn tràn ngập hơi thở thơm ngọt từ nàng.

Bùi Hồi Quang tiến lại gần cắn tai nàng, nhẹ nhàng miết cắn hai lần.

Thẩm Hồi giữa cơn say ngủ nhăn mày trốn người qua một bên. Không phải vì Bùi Hồi Quang cắn đau lỗ tai nho nhỏ của nàng, y vốn không dùng sức để thật sự cắn nàng, mà bởi vì y phục ướt đẫm của Bùi Hồi Quang chạm vào người Thẩm Hồi, cảm giác ướt lạnh khiến nàng không vui.

"Chậc, bé con khó chiều." Bùi Hồi Quang ra chiều ghét bỏ nhổ một sợi lông mi của nàng bỏ vào trong miệng, sau đó cởi áo trên ướt nước ra đặt cạnh gối nằm.

Y vừa nằm ngay ngắn trở lại, Thẩm Hồi đang ngủ trở mình nhích đến gần y, chui vào lòng y từng chút từng chút một, gương mặt dịu ngoan ngọt ngào thêm đôi phần thoả mãn.

Bùi Hồi Quang rũ mi im lặng nhìn nàng giây lát, duỗi tay khẽ khàng cởi y phục của nàng ra.

Chậc, chẳng phải nàng muốn chân chính ôm nhà ta sao?

Khi con người ta có tuổi, rất nhiều người sẽ ngủ ít đi, Lão thái thái Tiêu gia là kiểu cụ bà không ngủ bao nhiêu ấy. Cho dù đêm qua ngủ rất muộn thì sáng hôm nay trời còn chưa sáng bà đã dậy rồi.

Bà rửa mặt chải đầu qua quýt, vội vàng sang phòng Thẩm Hồi.

"Lão tổ tông ơi, bây giờ Hoàng hậu nương nương còn đang ngủ mà. Hôm qua nói chuyện đến khuya như thế, chắc chắn nương nương không dậy sớm bằng ngài đâu." Chu ma ma hầu bên Lão thái thái Tiêu gia cười khúc khích, nói.

"Ta biết, ta biết. Khấu Khấu ham ngủ, lẽ nào ta lại không biết? Không có gì phải ngại, ta đi xem con bé, sẽ không làm ồn, chỉ ngồi trên mép giường nhìn con bé thôi." Vừa nghĩ tới dáng vẻ dịu ngoan của Thẩm Hồi, người thường ngày luôn nghiêm mặt như Lão thái thái cũng dạt dào niềm vui: "Hơn nữa trước đây khi ở Tiêu gia ta đã đến gọi Khấu Khấu dậy biết bao nhiêu lần, con bé thèm ngủ không chịu dậy, ta liền nằm bên cạnh ngủ cùng con bé một lúc."

Lão thái thái vừa nói vừa đi về hướng phòng của Thẩm Hồi.

Chu ma ma ngẫm nghĩ, cũng không khuyên nữa. Ngày trước khi ở Tiêu gia, cả nhà từ chủ đến tớ đều biết Lão thái thái yêu thương biểu cô nương. Giống như Lão thái thái nói vậy, Lão thái thái dậy sớm mỗi ngày, nếu khi thức dậy không có chuyện gì, bà cũng thường xuyên sang phòng biểu cô nương, ôm bé con mềm mại ngủ thêm một lát.

Một mặt là Lão thái thái thật lòng thương yêu biểu cô nương, một mặt khác là lo lắng cho sức khoẻ của biểu cô nương, luôn sợ nàng ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại.

Khi Lão thái thái đến nơi, Thập Tinh cũng vừa thức giấc. Nàng vừa ngáp vừa mặc y phục, nghe thấy tiếng bước chân, nàng vội vã mặc y phục thật nhanh, chạy ra ngoài mới thấy là Lão thái thái đến. Thập Tinh đang muốn thưa nương nương vẫn chưa dậy thì Lão thái thái đã nhướng mày đặt ngón trỏ trước môi không cho nàng lên tiếng, sợ nàng đánh thức Thẩm Hồi.

Lão thái thái trực tiếp đẩy cửa phòng Thẩm Hồi ra và bước vào trong.

Thập Tinh nghĩ nghĩ, lúc trước khi ở Tiêu gia Lão thái thái cũng thường xuyên đến tìm Thẩm Hồi vào sáng sớm, cũng không có chuyện gì. Nàng ngáp một cái, về lại phòng mình.

Lão thái thái sợ người khác quấy nhiễu Thẩm Hồi, thế nên không cho Chu ma ma theo cùng mà tự mình khẽ khàng đi vào. Bà vừa đi nhè nhẹ vừa hạ giọng cười hỏi: "Khấu Khấu chưa dậy à?"

Trong khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra, quả thật Thẩm Hồi còn ngủ, Bùi Hồi Quang đẩy nàng dậy.

"Tổ mẫu!" Thẩm Hồi vừa hoảng hốt mặc xiêm y vừa đáp một tiếng.

Lão thái thái dừng chân, hơi bất ngờ: "Khấu Khấu dậy rồi sao?"

Thẩm Hồi chỉ kịp tròng cánh tay vào tay áo, còn chưa kịp buộc dây. Nàng xốc chăn lên, thấy quần của mình biến mất, mặt nàng trắng bệch! Nghe giọng nói của tổ mẫu càng ngày càng gần, dường như chỉ cách mỗi bức màn giường dày dặn, Thẩm Hồi cuống quýt duỗi đầu ra khỏi màn, dùng tay túm phần màn giường trước ngực che đi những bộ phận khác, chỉ thò đầu ra ngoài. Nàng ra dấu cho Bùi Hồi Quang bằng bên tay còn lại, bảo y giúp nàng buộc dây tẩm y và mặc quần vào, đồng thời cười tươi tắn nói chuyện với Lão thái thái Tiêu gia: "Tổ mẫu, sao tổ mẫu lại đến đây lúc này? Sao không ngủ thêm chút nữa."

Bùi Hồi Quang ngước mắt, thủng thẳng buộc dây tẩm y cho nàng. Kế đó ngồi dậy tìm kiếm trong chăn, tìm ra hai chiếc quần một trong một ngoài của Thẩm Hồi. Y nắm cổ chân Thẩm Hồi kéo thẳng chân nàng ra, tiện cho y mặc quần giúp nàng.

Cả trái tim Thẩm Hồi căng chặt, chưa bao giờ kinh sợ như bây giờ.

"Đâu phải con không biết tổ mẫu không ngủ được nhiều như vậy." Lão thái thái Tiêu gia nhìn Thẩm Hồi, lòng bà mừng rỡ: "Con bé này, chỉ lộ cái đầu ngoài làm gì? Xem con nghịch ngợm chưa này!"

Bùi Hồi Quang vỗ chân bên kia của Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi nhích từng chút một, từ ngồi nghiêng thành thế ngồi quỳ tiện cho Bùi Hồi Quang mặc quần giúp mình. Nàng nhích eo và chân từng tí một, còn phải giữ yên cái đầu đang đưa ra khỏi màn giường, cố gắng không để tổ mẫu ở ngoài nhìn ra manh mối.

Nghe tổ mẫu nói, Thẩm Hồi mỉm cười cong mắt, dùng âm điệu nũng nịu như mọi khi: "Tổ mẫu, con ngủ không ngoan làm nhăn hết y phục. Không muốn cho tổ mẫu xem đâu."

"Ai da bé cưng nhà con!" Lão thái thái chọc chọc ngón tay vào giữa mày của Thẩm Hồi: "Y phục nhăn nhíu nên xấu hổ không cho tổ mẫu thấy? Đây là cái đạo lý bậy bạ gì chứ! Con là do tổ mẫu nuôi lớn cơ mà!"

Hai chân của Thẩm Hồi đã xỏ vào ống quần, ngoài mặt nàng vẫn giữ nụ cười, trong lòng lại sốt ruột điên lên rồi.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi: Cuộc sống này quá khó khăn, quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại