Chương 107: Ôm Ôm

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Từ ngày Thẩm Hồi nhận được thánh chỉ phong Hậu, vượt ngàn dặm xa đi đến kinh thành, Lão thái thái Tiêu gia ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên, không ngày nào là thôi lo lắng cháu cưng nhà mình vào cung chịu khổ. Dù sao cũng là đứa cháu gái bà nuôi nấng bên mình từ nhỏ, nhìn cháu trưởng thành. Không chỉ thế mà từ bé Thẩm Hồi đã hết mực ngoan ngoãn, rất biết cách đem lại niềm vui cho bà.

Nhưng tuổi bà đã cao, từ Giang Nam đến kinh kỳ cách xa ngàn dặm, bộ xương già này của bà chịu không nổi. Do đó khi biết Hoàng đế hạ chỉ tạm dời đô đến Quan Lăng, Lão thái thái Tiêu gia không ngồi yên được nữa, nói gì cũng phải chạy đến Quan Lăng thăm cháu yêu của mình.

May rằng Quan Lăng không xa, người của Tiêu gia bàn bạc, không tiện một mực ngăn cản bà cụ, cũng là sợ bà sinh bệnh vì nhớ thương quá độ.

Bởi Thẩm Nguyên Hoành đi đứng không tiện nên chỉ có thể phái người đi đón. May mà Thẩm Đình kịp thời trở lại từ Tây Nam, vừa về đến nhà hai ngày hắn đã lập tức ra ngoài đón Lão thái thái. Tiêu gia cũng không để Lão thái thái tới đây một mình mà cho hai đứa cháu không có chức quan trong nhà theo cùng bà. Một người là Tiêu Lâm, tứ công tử nhà đại phòng. Một người là lục công tử nhà nhị phòng, Tiêu Tài. Người đầu tiên là công tử con vợ cả nhỏ nhất đại phòng, người thứ hai là con vợ cả của nhị phòng, đồng thời là đệ đệ ruột của Tiêu Mục.

Thẩm Đình đón ba người về, đúng lúc sắp dùng bữa tối. Chỉ còn một vài món nóng trong phòng bếp là chưa cho vào nồi, đợi mọi người về mới bắt đầu nấu nướng.

Thẩm Đình hàn huyên cùng hai vị biểu huynh đệ Tiêu gia, Lão thái thái Tiêu gia thì tìm con gái hỏi thăm chuyện của Thẩm Hồi.

"Mẫu thân đừng lo, con đã khiển người vào hành cung báo chuyện mẫu thân đến cho A Hồi rồi. Nghe tin mẫu thân đến, chắc chắn A Hồi sẽ rất vui. Có điều hiện giờ dù gì cũng là Hoàng hậu, chỉ e không tiện ra vào, đợi ngày mai chúng ta sẽ tiến cung gặp con bé." Thẩm phu nhân nói.

"Được được được." Lão thái thái gật đầu liên tục rồi lại thở dài trong chua xót. Dù con gái nói thế nào, trong lòng bà vẫn lo sợ cháu yêu của mình chịu khổ.

Thẩm Đình nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Lạc Uyển. Tuy biết chắc hẳn nàng đang bận chuyện bữa tối nhưng ra ngoài trở về không gặp được nàng, trong lòng hắn vẫn giống như trống đi một khoảng vậy.

Hắn tìm cớ ra sau bếp, còn chưa đi vào đã thấy bóng dáng của Lạc Uyển từ cánh cửa đang mở. Khuôn mặt cương nghị của Thẩm Đình không khỏi hiện ý cười, hắn bước nhanh vào trong.

"Người hầu cũng có thể chuẩn bị thoả đáng, nàng không cần theo sát từng chuyện một. Huống hồ đều là người nhà cả." Thẩm Đình nói. Chỉ cần đối mặt với Lạc Uyển, giọng nói của hắn luôn không kìm được mà hoá dịu dàng.

"Thiếp chỉ đến xem qua thôi, đang chuẩn bị lên nhà trước." Lạc Uyển cười đáp.

Tỳ nữ cầm một chén thuốc lại đây đưa cho Lạc Uyển. Lạc Uyển nhận lấy, chau mày uống cạn thuốc trong chén. Thẩm Đình đứng cạnh cũng có thể ngửi thấy loại mùi đắng này, nhíu mày hỏi: "Sao lại uống thuốc? Nàng bị bệnh?"

Lạc Uyển giao lại chén thuốc không cho nha hoàn, vẫn nói bằng ngữ điệu dịu dàng: "Không phải, thuốc bổ dưỡng thân mà thôi."

Nói đoạn, nàng bước ra khỏi phòng bếp định bụng đi lên nhà trước. Khi Lão thái thái đến, nàng chỉ mới gặp qua một lần đã vội qua bên này lo liệu, bây giờ cần lên ngồi cùng.

Thẩm Đình đi nhanh đuổi theo, hỏi dồn: "Thuốc bổ dưỡng thân gì? Sức khoẻ của nàng thế nào mà phải bồi bổ?"

"Chàng nhỏ tiếng chút." Lạc Uyển trừng hắn một cái, nói khẽ: "Chỉ là ít thuốc điều dưỡng thân mình cho nữ tử thôi, không có gì."

Nàng lại cười với hắn rồi đi nhanh lên phía trước.

Thẩm Đình đứng yên tại chỗ cau mày.

Lạc Uyển đi lên trước mấy bước mới nhận ra hắn không nhúc nhích. Nàng ngoái đầu lại: "Đi nhanh nào, hai vị biểu đệ còn đang đợi chàng trò chuyện đấy."

Bấy giờ Thẩm Đình mới tiếp tục bước tới.

Thức ăn tối được dọn lên bàn từng món một, khi sắp dùng bữa thì gia nhân trong phủ hộc tốc chạy vào, thở hổn hển bẩm: "Hoàng... Hoàng hậu nương nương đến ạ!"

"Cái gì?"

"Khấu Khấu về rồi?" Lão thái thái Tiêu gia vội vàng đứng dậy: "Nhanh lên, nhanh đỡ ta ra ngoài."

Bà vú bên cạnh Lão thái thái cuống quýt đi lên đỡ bà, song Thẩm phu nhân đã dìu mẫu thân đứng lên trước, sau đó cùng mẫu thân ra ngoài. Suy cho cùng cũng đã lâu rồi Thẩm phu nhân không được gặp con gái.

Những người khác cũng hấp tấp buông đũa đứng dậy ra ngoài tiếp đón.

Bình phong bằng đá chắn tầm nhìn ngoài cửa, dù mọi người lo lắng rướn cổ cũng không thấy được gì.

Thẩm Hồi xuống xe ngựa, vội vã bước qua bậc cửa cao cao, vòng qua bình phong bằng đá. Lúc này, nàng nhìn thấy những người thân mà nàng hằng mong nhớ, người nhà vừa rồi còn đang nói về nàng nay cũng thấy nàng xuất hiện sau khi vòng qua bình phong đá.

"Đúng thật là cháu yêu của ta đây mà!" Lão thái thái Tiêu gia véo Thẩm phu nhân một cái.

Tay Thẩm phu nhân hơi đau nhưng lại cười nói: "Dạ dạ, A Hồi nhà chúng ta về rồi."

Đèn trong sân soi sáng gương mặt ngậm cười của Thẩm Hồi. Mắt nàng cong cong, đuôi mắt chứa đựng ý cười xán lạn. Nàng vui mừng gọi một tiếng "Tổ mẫu*!"

*Tổ mẫu có thể là bà nội hoặc bà ngoại, ở đây chỉ bà ngoại.

Giọng nàng êm ái, mang theo sự mềm mại tự nhiên đặc trưng xứ Giang Nam, lại thêm đôi phần nũng nịu, nghe vào càng ngọt ngào hơn.

Lão thái thái Tiêu gia "Ôi chao ôi" một tiếng, cuối cùng cũng được nghe lại tiếng cháu yêu gọi mình như thế. Một tiếng "Tổ mẫu" êm dịu của cháu gái đi thẳng vào trái tim bà.

Thẩm Hồi túm váy chạy nhanh về phía ngoại tổ mẫu.

Lão thái thái Tiêu gia vừa hô "Chạy chậm một chút, chạy chậm một chút" vừa đẩy tay con gái ra để đi nhanh lên trước đón cháu mình, cho đến khi bước lại gần, giang hai cánh tay cho cháu yêu của bà sà vào lòng. Bà vỗ nhè nhẹ lên lưng Thẩm Hồi, nói nhỏ: "Cuối cùng cũng thật sự ôm được Tiểu Khấu Khấu của ta..."

Trong giọng nói già nua hiền từ phảng phất đôi dòng thương cảm.

Thẩm Đình nhìn thoáng qua y phục trên người Thẩm Hồi, lại liếc sang vài người theo Thẩm Hồi về nhà, nhăn mày hỏi: "Muội trộm chạy ra?"

Thẩm Hồi chôn mặt vào lòng ngoại tổ mẫu, rầu rĩ "Dạ" một tiếng.

Thẩm Đình lập tức lo lắng, nói: "Sao muội có thể trộm chạy ra? Không bị ai phát hiện chứ? Đợi qua ngày mai chắc chắn sẽ..."

"Được rồi!" Lão thái thái Tiêu gia trừng Thẩm Đình: "Con nói gì mà nhiều thế, đừng doạ Khấu Khấu của ta."

Bà cúi đầu nhìn Thẩm Hồi trong lòng mình, tức khắc vui mừng ra mặt, bà nắm tay Thẩm Hồi, giọng điệu cũng hoàn toàn thay đổi, như đang dỗ trẻ con: "Bên ngoài lạnh, chúng ta vào nhà nói chuyện."

"Dạ!" Thẩm Hồi gật đầu. Nàng gật đầu với Tiêu Lâm và Tiêu Tài, ngoan ngoãn gọi biểu huynh, kế đó dạt dào hạnh phúc vào nhà cùng ngoại tổ mẫu.

Thẩm Đình bất lực lắc đầu, cười khẽ.

Tiêu Lâm và Tiêu Tài cũng đều cười tủm tỉm nhìn Thẩm Đình. Hiển nhiên mấy huynh đệ sớm đã quen với việc Lão thái thái thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Thường ngày Lão thái thái cực kỳ nghiêm khắc với các cháu, khi còn bé có ai chưa từng bị Lão thái thái đánh đòn? Thế mà chỉ cần tiểu biểu muội duỗi tay quấn lấy Lão thái thái vòi ôm thì bà sẽ cười toe toét ngay.

Thời gian qua dần, những đứa trẻ ở Tiêu gia không ai là không yêu chiều tiểu biểu muội đáng yêu Thẩm Hồi này. Đôi khi muốn cái gì, biết tự mình nói ra cũng vô dụng, bèn nhờ Thẩm Hồi lên tiếng.

—— Trăm lần thử, được cả trăm.

Nhìn Thẩm Hồi được Lão thái thái dắt vào nhà, Thẩm Đình không vào chung mà qua hỏi Thập Tinh vài câu, sau đó mới đi vào cùng nhau dùng bữa.

Cả gia đình vừa ăn xong bữa cơm trong bầu không khí sôi nổi, Lão thái thái liền kéo Thẩm Hồi về phòng nói chuyện, dường như nói bao nhiêu cũng không hết chuyện vậy.

Thẩm Hồi ngoan ngoãn trả lời từng câu một, kỳ thật cũng không phải nói thật toàn bộ. Nàng luôn chỉ kể chuyện vui không báo chuyện buồn. Hoặc uyển chuyển tìm từ tránh đi không nói, hoặc khéo léo đề sang chuyện khác, nếu bị gặng hỏi nhiều lần, nàng đành nói dối ít điều. Nếu thật sự không được, nàng còn có thể ôm tổ mẫu, cười cong đôi mắt ngọt ngào làm nũng.

Dẫu có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng Lão thái thái tuổi đã cao lại bôn ba một đường, rốt cuộc cũng cạn kiệt sức lực, quả thật không thể gắng gượng thêm, cố mãi cố mãi, sau cùng vẫn không thắng nổi cơn mỏi mệt và buồn ngủ.

"Tổ mẫu, sáng mai chúng ta trò chuyện sau."

Tiếng nói dịu êm của Thẩm Hồi bay vào tai Lão thái thái, Lão thái thái gật đầu, mí mắt nặng nề cụp xuống, cứ thế thiếp đi.

Thẩm Hồi cẩn thận đắp kín chăn cho ngoại tổ mẫu, ngồi bên mép giường chống cằm lên hai tay nhìn ngoại tổ mẫu thật lâu mới khẽ khàng ra ngoài.

Tuy nàng đã xuất giá, còn là vào cung làm Hoàng hậu. Tuy toà phủ đệ này của Thẩm gia chỉ vừa được mua sau này, Thẩm Đình vẫn chuẩn bị một căn phòng rộng rãi cho nàng, thậm chí lối bài trí và vật dụng trong phòng cũng giống hệt khuê phòng của Thẩm Hồi khi trước.

Đã là nửa đêm, Thẩm Hồi cũng vô cùng buồn ngủ. Nàng vừa ngáp vừa về phòng. Trong khuê phòng có chuẩn bị phòng tắm nhỏ, Thập Tinh đã thu xếp xong nước ấm cho Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi mệt mỏi vừa cởi y phục vừa nói với Thập Tinh: "Đã khuya lắm rồi, em đi nghỉ đi. Ở đây sáng mai vào dọn dẹp là được."

Thập Tinh thưa lại, đặt tẩm y của Thẩm Hồi lên kệ rồi xoay người lui xuống.

Thẩm Hồi cởi xiêm y, ngâm thân mình mỏi mệt vào nước ấm, cảm giác khoan khoái lập tức ập vào toàn thân, dễ chịu đến nỗi khiến nàng khép mắt, bắt đầu mơ màng.

Một lát sau, Thẩm Hồi nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng lười nhác ngâm mình trong nước ấm thoải mái ngang ngực, không nỡ mở mắt, khẽ giọng nói chầm chậm: "Thập Tinh, không phải đã bảo em đi nghỉ, không cần đợi thu dọn sao..."

Cơn buồn ngủ khiến cảm giác của con người trở nên chậm chạp.

Phải qua một lúc Thẩm Hồi mới ý thức được điều không đúng. Nàng mở mắt, đối diện với ánh mắt của Bùi Hồi Quang. Y đứng trước mặt nàng và đang nhìn nàng.

Thẩm Hồi giật thót, không biết là vì đã nhiều lần giật mình khi Bùi Hồi Quang đột ngột xuất hiện, hay bởi hơi nước mờ ảo làm chậm đi phản ứng của người đang thiu thiu ngủ như nàng. Lần này sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Thẩm Hồi không bật thốt ra tiếng như vài lần trước.

Bùi Hồi Quang chống hai tay lên thành thùng tắm của Thẩm Hồi, chậm rãi cúi người đến sát trước mặt Thẩm Hồi, nhìn chăm chú vào mắt nàng và từ tốn nói: "Nương nương thật thoải mái làm sao."

Thẩm Hồi đẩy lùi cơn buồn ngủ, đầu óc xoay nhanh. Nàng suy đoán chẳng lẽ Bùi Hồi Quang thật sự tức giận vì đêm nay nàng không sang, đến mức tìm tới tận cửa?

"Ừm." Thẩm Hồi gật đầu nói thật.

Bùi Hồi Quang nhìn đăm đăm vào mắt Thẩm Hồi hồi lâu mới hỏi chậm rì rì: "Nương nương còn có bao nhiêu biểu huynh?"

Thẩm Hồi hơi sửng sốt, đoán được ắt hẳn Bùi Hồi Quang đã đến từ rất sớm. Trong nước, nàng nhích người tới trước, chống khuỷu tay lên thành thùng tắm tiến đến trước mặt Bùi Hồi Quang, nghiêm túc trả lời: "Tiêu gia có bảy vị biểu huynh. Người đi với tổ mẫu hôm nay là tứ biểu huynh và lục biểu huynh."

Bùi Hồi Quang rũ mi liếc khuôn mặt nhỏ chẳng biết tự giác của nàng.

Ấy thế mà Thẩm Hồi còn vẽ ra nét cười nghịch ngợm ma mãnh bên khoé mắt. Nàng nói tiếp: "Tổ mẫu thương ta, các biểu huynh cũng đối xử tốt với ta. Trước kia tổ mẫu còn nói trong bảy vị biểu huynh, Khấu Khấu tuỳ ý chọn phu quân đấy nha!"

Nàng kéo dài âm cuối, chữ "nha" cuối cùng nhấn thật mạnh.

"Chậc chậc." Bùi Hồi Quang đứng thẳng người lên, mặt lạnh tanh, liếc nàng: "Nương nương đúng là rất được hoan nghênh."

Thẩm Hồi vốn đang nhìn vào mắt Bùi Hồi Quang, khi y đứng thẳng người dậy, nàng cũng hướng mắt theo y, từ từ ngẩng khuôn mặt nhỏ, má còn vương vài giọt nước.

Bùi Hồi Quang dùng lưng ngón tay nhàn nhã vuốt ve má nàng, cho đôi ba giọt nước kia lan khắp gương mặt mềm mại của Thẩm Hồi, làm ướt cả mặt nàng.

Rồi lại dùng ngón tay ướt nước thong thả vuốt qua má mình.

Thẩm Hồi đã ngâm đủ lâu, nàng đứng lên trong nước ấm kéo theo tiếng nước vang rào rào quanh người.

"Chậc." Bùi Hồi Quang nhìn cơ thể đang nhỏ nước không ngừng của Thẩm Hồi bằng ánh mắt lành lạnh, "Nương nương bây giờ không còn biết thẹn thùng xấu hổ nữa à?"

Thẩm Hồi không đáp mà duỗi tay kéo dây buộc bên eo Bùi Hồi Quang.

Gần như là bản năng, Bùi Hồi Quang muốn giơ tay ngăn cản động tác của nàng, y thoáng liếc qua nàng, biết nàng có chừng mực, cánh tay hơi đưa lên lại hạ xuống.

Thẩm Hồi rút dây thắt lưng của Bùi Hồi Quang khiến vạt áo của y trở nên lỏng lẻo, ngực và bụng thấp thoáng hiện ra dưới vạt áo đỏ thẫm. Bàn tay thon mềm và ướt đẫm của nàng vuốt dọc theo eo y, ôm lấy người y. Thẩm Hồi tiến lại gần, dùng cơ thể đẫm nước ôm chặt lấy Bùi Hồi Quang, thỏ thẻ làm nũng: "Ôm ôm."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi: Ta đã nói mà, quá dễ dỗ, không có gì khó.

Tiểu Bùi Bùi cười tặc lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại