Chương 106: Về Nhà
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thuận Niên cầm trang giấy Bùi Hồi Quang vừa đề tự, không hiểu nguyên do. Hắn cười nói: "Chữ viết của Chưởng ấn đẹp vô cùng, Trần thái phó nào sánh cho bằng."
Bùi Hồi Quang liếc nhẹ qua hắn, Thuận Niên lập tức ngừng cười im tiếng, không dám nói thêm lời nào. Hắn cẩn thận đặt giấy xuống rồi quay người đi xuống lầu làm việc.
Nét bút của y rất dễ nhận ra, nếu lầu các nơi Hoàng hậu nương nương sinh sống do y đề tự sẽ khó tránh khỏi khiến kẻ khác chỉ trích. Giả như thật sự có kẻ đoán được manh mối, thanh danh của nàng sẽ bị tổn hại, chỉ e đi ngược với mong muốn trong nàng.
Bùi Hồi Quang nghịch nhẫn hắc ngọc trên tay, đứng lặng giây lát, đoạn đi đến trước ngăn tủ tìm kiếm, tìm được dây thừng đỏ. Y lấy nhẫn hắc ngọc trên ngón giữa xuống, xỏ nhẫn qua dây thừng đỏ rồi mang lại vào cổ.
Bùi Hồi Quang bước tới xem hạt vải ngâm trong chén hình cánh hoa. Ngón tay trắng dài duỗi vào chén nước bóp từng hạt từng hạt một. Biết những hạt vải này đã ngâm được tương đối, y vớt chúng ra đặt lên khăn trắng và mang xuống lầu. Bùi Hồi Quang xem xét khoảnh sân một lát, tiếp đó gieo mười mấy hạt vải ở nơi râm mát góc Tây Nam.
Chỗ hạt giống này rồi sẽ nảy mầm, dần dần lớn lên, kết thành từng quả vải căng tròn. Những hạt vải ấy đi qua miệng của Hoàng hậu nương nương, quả vải được kết ra nhất định sẽ ngọt thanh ngon miệng hơn bội phần.
Bùi Hồi Quang hài lòng nhìn khoảnh đất đang chôn hạt vải.
Thuận Tuế vừa trở về sau khi ra ngoài mua vật dụng. Lúc hắn đi ngang qua Bùi Hồi Quang, y gọi hắn lại.
"Đổi màu cho đệm giường và màn giường của nhà ta, chuẩn bị xong trước khi trời tối." Bùi Hồi Quang tạm ngừng, "Đổi thành màu hồng phớt, xanh lam, vàng nhạt và hồng tím."
Tuy tràn đầy kinh ngạc nhưng Thuận Tuế không dám hỏi nhiều, cũng không dám thể hiện sự ngạc nhiên ra ngoài mặt, nghiêm trang đáp "Dạ" một tiếng rồi đi làm ngay.
Dù Thuận Tuế giấu kín đến đâu thì Bùi Hồi Quang vẫn nhìn thấu qua một ánh mắt.
Y siết siết nắm tay, nhấc chân lên lầu.
Sửa phòng thành thế kia là bởi khuê phòng của Thẩm Hồi cũng ngọt ngào đáng yêu như vậy, cũng là vì đêm nay Thẩm Hồi sẽ đến.
Thế nhưng đêm nay nàng không đến.
•
Tiêu Mục băng qua rất nhiều con hẻm với sắc mặt nôn nóng, cuối cùng ngừng trước căn nhà bình thường của một nông hộ. Sau khi gõ cửa, hắn đứng đợi ngoài cửa thật lâu mới nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ bên trong. Người trong căn nhà nhỏ đẩy hé cửa ra, thấy người đến là Tiêu Mục mới mở cửa cho hắn vào.
"Lý tiên sinh đang đợi Tiêu công tử đấy ạ."
Tiêu Mục gật đầu, hắn sải bước tiến vào, đi nhanh băng qua sân và tiến vào gian chính. Trong gian chính có năm sáu nam nhân đang ngồi, người ngồi cao nhất là một ông cụ râu tóc bạc trắng, chính là Lý tiên sinh theo như lời của người vừa rồi.
"Lý tiên sinh tìm ta có chuyện gì?" Tiêu Mục hỏi.
Lý tiên sinh nói: "Ý của Chủ thượng muốn cho Tiêu lang trừ khử Tề Dục. Giờ đây đã đưa ngươi lên vị trí cao, ngươi là người dễ dàng ra tay nhất."
Tiêu Mục nhíu mày.
Lý tiên sinh nói tiếp: "Chúng ta đã đưa Đại hoàng tử đến bên cạnh Bệ hạ, Bệ hạ cũng có ý lập Đại hoàng tử làm Thái tử, chỉ tiếc hiện nay tất cả triều thần đều phản đối, sự việc ngưng ở lưng chừng. Nếu muốn chuyện này xuất hiện bước ngoặt, chỉ còn cách giết chết Hoàng tử duy nhất trong cung là Tề Dục!"
Tiêu Mục lắc đầu, lạnh lùng đáp: "Lý tiên sinh nói đùa. Mẹ ruột của Tề Dục là biểu muội của ta, nó là cháu họ của ta! Thế mà ông lại bảo ta đi giết Tề Dục? Làm sao có thể!"
"Tiêu lang, đừng hành động theo cảm tính!"
"Hành động theo cảm tính? Chớ nói Tề Dục là con trai của Thẩm biểu muội nhà ta, dù không tồn tại mối quan hệ thân thích này thì nó cũng là một đứa trẻ vô tội! Há lại vì đạt được mục đích mà tuỳ tiện giết người vô tội?"
Ông lão họ Lý lắc đầu thở dài, tiếp lời: "Ngươi nhân từ nương tay như thế làm sao thành đại sự? Từ xưa đến nay người nắm quyền có mấy ai hai tay sạch sẽ? Tiêu lang, đừng khiến đại sự của chúng ta thất bại trong gang tấc. Nếu không thể đưa tiểu chủ nhân lên ngai vàng, ta phải bẩm báo với Chủ thượng ra sao!"
"Không cần nói nữa. Tiêu Mục ta tuyệt đối không bao giờ làm chuyện như vậy!" Tiêu Mục tức giận quay người đi.
Sau khi Tiêu Mục đi, những người trong gian chính tiếp tục thương nghị.
"Vậy phải làm sao cho phải?"
"Ban đầu ta đã nói vị công tử Tiêu gia kia không đáng tin cậy, còn quá trẻ người non dạ."
"Cũng không biết vì sao Chủ thượng lại coi trọng hắn mà nâng hắn lên chức vị như Tả thừa. Nếu đổi thành bất kỳ ai trong số chúng ta ngồi lên vị trí Tả thừa thì tiểu chủ nhân đã được lập thành Thái tử từ lâu rồi!"
"Bây giờ nói những điều này cũng đã muộn, nên bàn bạc xem kế tiếp phải làm gì thì hơn. May mà chúng ta không chỉ dựa được vào hắn..."
Lý tiên sinh đứng dậy đi vào buồng trong, trước hết viết một phong thư cho Chủ thượng bẩm báo chuyện ở đây.
•
Buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ, Thẩm Hồi ngồi dưới một cây liễu trong sân đọc quyển sách trên tay. Trước đó trời lạnh nên nàng luôn trốn trong phòng không chịu ra ngoài một bước. Hiện giờ tiết trời ấm áp, trái lại rất thích ngồi dưới sân đọc sách cổ, mặc cho gió nhẹ phất vào mặt.
Lần trước trở về, Thẩm Hồi chuẩn bị các món quà khác nhau cho từng người ở cạnh, trong số những món quà của Trầm Nguyệt có một quyển sách, Trầm Nguyệt do dự giây lát rồi về phòng mang sách ra, cũng bắt đầu đọc sách dưới sân.
Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ Thẩm Hồi nên vài người bên cạnh nàng cũng đi tìm sách, thật thật giả giả mà đọc.
Thẩm Hồi ngồi dưới cây liễu nằm chếch về hướng Nam trong sân, còn ở vị trí hơi xa phía đối diện là các tiểu cung nữ ngồi quanh bàn đá, ai nấy đều đang đọc sách. Rất nhiều người trong số các nàng không biết được bao nhiêu chữ, gặp từ không biết sẽ hỏi lẫn nhau, giọng nói khe khẽ, sợ làm phiền người khác.
A Sấu và A Bàn đi xuống muộn hơn, bèn bê ghế con ngồi bên bàn đá. Một vài tiểu thái giám thì ngồi hẳn trên bậc thang.
Ban đầu Tề Dục muốn chơi ngựa gỗ nhỏ, nhưng vừa chạy xuống lầu cô bé đã thấy tiểu di mẫu và thật nhiều cung nữ thái giám ngồi khắp sân đọc sách ra dáng ra hình.
Tề Dục gãi đầu, không chơi ngựa gỗ nữa mà hạ giọng bảo hai tiểu thái giám của mình quay về chuyển bàn học nhỏ của cô bé xuống, Tề Dục cầm bút, rất mực nghiêm túc luyện viết chữ to. Cái lưng nho nhỏ của cô bé ưỡn thẳng tắp, lập chí luyện ra một tay viết chữ xinh đẹp, đẹp giống như tiểu di mẫu vậy!
Thẩm Hồi lật sang trang sách khác, thoáng đưa mắt quét qua những người trong sân, nụ cười vui mừng dần hiện bên khoé môi.
Có rất nhiều thời điểm, giảng giải đạo lý chẳng thể sánh bằng lấy thân làm gương và mưa dầm thấm đất.
Bình Thịnh thở hổn hển chạy về, hắn bước vào sân, vừa định lớn tiếng gọi to thì thấy người trong sân ai cũng chau mày đọc sách, thế là biến câu nói ban đầu thành hai tiếng "Ôi chà..." be bé.
Hắn ra vẻ hiếu kỳ đi vào sân, rướn cổ tò mò xem mọi người đang đọc sách gì.
Xán Châu cau mày nói: "Tránh ra nào, ngươi chắn hết rồi."
"Hì." Bình Thịnh nói nhỏ: "Không phải cố ý mà, hung dữ gì chứ, nói chuyện dịu dàng một chút đi tỷ tỷ tốt của ta."
Xán Châu trừng hắn một cái, túm vạt áo của hắn kéo hắn qua một bên.
Bình Thịnh sửa lại y phục, cười hì hì bảo: "Chậc chậc, nhìn hàng chân mày nhỏ nhăn nhíu này. Khi về ta có trông thấy Vương Lai, ngài ấy đang muốn sang bên này. Chậc chậc, ta không nên nói cho cô mới phải."
Xán Châu ngẩn người, tay cầm sách run lên. Nàng hỏi gấp: "Ngươi gặp chàng ở đâu?"
"Ở ngay đằng trước, chẳng bao lâu nữa là đến đây rồi." Bình Thịnh cười hì hì.
Xán Châu đặt quyển sách trên tay xuống, vội vã đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Nàng nôn nóng chạy bảy tám bước, quả thật nhìn thấy bóng dáng của Vương Lai từ xa. Bất chợt nhớ ra mình không thể chạy quá nhanh, Xán Châu bước chậm lại, đè góc áo vào, bấy giờ mới tiếp tục đi nhanh về phía Vương Lai.
Thẩm Hồi ngước mắt lên khỏi trang sách, ra chiều đăm chiêu nhìn bóng lưng của Xán Châu, trong mắt phảng phất vẻ lo lắng.
Vương Lai cũng nhìn thấy Xán Châu chạy về phía hắn, không dằn được mà tăng nhanh bước chân.
Cuối cùng hai người cũng đến gần nhau, Vương Lai còn chưa kịp lên tiếng, Xán Châu đã sà vào lòng hắn ôm ghì lấy hắn.
Vương Lai sửng sốt, cảm thấy ấp ấp ôm ôm trước mặt bao người không tốt nên muốn đẩy Xán Châu ra, ít nhất là trộm đi nói chuyện. Nhưng hắn vừa nắm cổ tay Xán Châu đã nghe nàng tủi thân nghẹn ngào: "Cứ ôm!"
Vương Lai đành cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, giọng nói hoà lẫn tình yêu thương và sự dỗ dành: "Vậy ôm một lát nhé."
Vốn dĩ Vương Lai muốn nắm cổ tay Xán Châu đẩy nàng ra, lúc này lại nhẹ nhàng chuyển tay sang bàn tay của Xán Châu, lặng lẽ nắm chặt tay nàng trong tay.
Trong sân, Bình Thịnh duỗi cổ nhìn, ghen tỵ vừa cười vừa nói: "Trước bao nhiêu người, thật không nói nổi mà ha ha."
Phụ An lắc đầu bảo: "Ngươi trêu Xán Châu làm gì, cũng không nhìn xem nàng là thê tử nhà ai."
"Vương Lai chứ gì."
Phụ An lại nhắc nhở: "Vậy Vương Lai là con trai của ai?"
Bình Thịnh chớp mắt: "Cái gì chứ. Sao nào? Theo như ngươi nói thì Xán Châu còn thành con dâu của Chưởng ấn à?"
Tuy Thẩm Hồi đang đọc sách nhưng vẫn câu được câu mất mà nghe bọn họ hạ giọng nói chuyện, nghe đến đây, nàng hơi ngơ ngẩn, ngay sau đó đã bị kết luận "con dâu của Chưởng ấn" này chọc cười.
A Bàn đặt sách trong tay xuống bàn, nhăn mày nói: "Lẩm ba lẩm bẩm cái gì, có để cho ai đọc sách không!"
Thường ngày A Sấu và A Bàn ít khi nói chuyện nhưng lại cực kỳ khoẻ mạnh và sở hữu võ công cao cường, hơn nữa vì xuất thân từ Đông xưởng nên các tiểu thái giám đều ít nhiều sợ hai người bọn họ. Bình Thịnh rụt cổ ngồi xuống cạnh Phụ An, thuận tay cầm một quyển sách lên đọc.
Phụ An nhịn cười, nghiêng người chỉ vào một chữ trên sách hỏi Trầm Nguyệt: "Trầm Nguyệt tỷ tỷ, chữ này đọc thế nào?"
Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua.
Thẩm Hồi đặt sách trong tay xuống, ngước mắt nhìn mặt trời chiều lặn về hướng Tây. Ánh tà dương vẩy khắp đất trời.
Nàng đang nghĩ nên thu dọn một chút để xuất cung đến phủ đệ của Bùi Hồi Quang thì bất ngờ nghe tiểu thái giám bẩm báo.
—— Ngoại tổ mẫu của nàng đã đến Thẩm gia, nhờ người gửi một bức thư nhà cho nàng.
Trang giấy viết thư dày những chữ, là chuyện nhà vụn vặt được viết đầy trang giấy, một trang rồi lại một trang. Thẩm Hồi đọc từng chữ một, trước mắt không khỏi hiện lên gương mặt trìu mến dịu dàng của ngoại tổ mẫu, nàng không cầm được mà đỏ khoé mắt. Thẩm Hồi đọc trọn bức thư nhà này ba lần mới lưu luyến khó rời đặt thư xuống. Được đưa tới cùng lá thư nhà là một chiếc áo bông nhỏ màu hồng tím và một cái đấu bồng bông màu đỏ. Ngoại tổ mẫu lo lắng cho sức khoẻ của nàng, chắc hẳn từ khi nàng đi, bà đã bắt đầu chuẩn bị chúng cho nàng...
Đôi mắt ửng đỏ của Thẩm Hồi ẩn chứa nụ cười. Nàng vuốt ve đường may tỉ mỉ trên áo bông và đấu bồng.
Nàng muốn về nhà ngay lập tức để gặp ngoại tổ mẫu, sà vào lòng bà mềm mại làm nũng. Chắc chắn ngoại tổ mẫu sẽ vừa cười vừa chau mày, chọc ngón tay vào đầu nàng, gọi: "Cháu cưng bé bỏng của bà!"
Thẩm Hồi muốn gặp ngoại tổ mẫu.
Ngay bây giờ, ngay tức khắc, ngay lập tức.
Thật ra nàng hoàn toàn có thể về Thẩm gia theo trình tự, song trời đã sắp tối, nàng không đợi được những thủ tục phức tạp ấy, càng không muốn về nhà với thân phận Hoàng hậu.
Vì thế nàng nảy ra ý xấu. Muốn từ con đường ngầm thông ra ngoài hành cung kia âm thầm trở lại Thẩm gia.
"Dạ?" Thập Tinh nhăn mày: "Nhưng không phải nương nương nói đêm nay sẽ tới chỗ Chưởng ấn sao ạ? Nương nương đột nhiên không đi, liệu Chưởng ấn có nổi giận không?"
Thẩm Hồi thoáng lưỡng lự, vẫn quyết định về Thẩm gia. Nàng cho A Sấu chạy sang phủ của Bùi Hồi Quang một chuyến, báo với y hôm nay nàng không thể đến, đồng thời cũng nói rõ lý do. Nàng còn dặn A Sấu gửi một câu rằng ngày mai, ngày mốt, ngày kia nàng đều sẽ đến.
Nếu giải thích trước với Bùi Hồi Quang như thế mà y vẫn tức giận...
Thẩm Hồi cau mày, vậy y cứ giận đi.
Còn một câu Thẩm Hồi giấu dưới đáy lòng, thẹn thùng không dám nghĩ sâu hơn —— Dẫu sao cũng không khó dỗ.
Thẩm Hồi dẫn theo A Bàn và Thập Tinh lẳng lặng ra khỏi hành cung từ đường ngầm lót dạ minh châu, rất nhanh sau đó đã ngồi lên cỗ xe ngựa Bình Thịnh chuẩn bị từ trước, chạy về Thẩm gia.
Trong xe ngựa, Thẩm Hồi cúi đầu xem bộ váy trên người. Nàng mặc một thước váy màu hồng nhạt, trang sức trên tóc cũng không dùng vàng bạc đá quý mà chỉ cài một cây trâm ngọc hình hoa đào.
—— Ngoại tổ mẫu luôn thích sửa soạn cho nàng thành dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu như lúc này.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Mặt Xán Châu ngơ ngác, sau đó đột nhiên chống nạnh: Đúng đúng đúng, ai dám ăn hiếp ta chứ! Cũng không nhìn xem ta là con dâu của ai!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top