Chương 104: Có Lòng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang từ từ ngước mắt, lẳng lặng giấu đi ý cười thoảng qua kia, lại trở về với nét mặt không cảm xúc. Phảng phất nét cười vừa hiện bên môi ấy chưa từng tồn tại.

Y nhìn Thẩm Hồi, ôn tồn nói: "Nương nương có lòng."

Có lòng? Có lòng cái gì?

Thẩm Hồi nghiền ngẫm tỉ mỉ, suy nghĩ xem Bùi Hồi Quang đáp lời này là nói nàng có lòng với chuyện của Du Trạm, hay nói nàng tìm cách uyển chuyển giải nỗi phiền muộn trong y là có lòng?

Thẩm Hồi cũng chỉ cân nhắc trong một khoảnh khắc đã lại mỉm cười chau mày, ra vẻ tức giận nói: "Nếu không vẫn là thôi vậy. Bà mai không dễ làm. Ngày còn ở Giang Nam ta có một biểu tỷ, sau khi xuất giá tỷ ấy không ngừng cãi nhau với phu quân. Mỗi lần cãi nhau với phu quân, tỷ ấy lại mắng bà mai hại mình. Thôi thôi, ta không nên làm bà mai khiến người ta chán ghét..."

Thẩm Hồi kể về chuyện vặt nhà người khác với nét mặt dịu dàng, thấp thoáng vẻ hồn nhiên thơ trẻ của một tiểu cô nương.

Nàng âm thầm quan sát thần sắc của Bùi Hồi Quang, thấy y cũng cười một tiếng, nàng mới đứng lên đi đến tủ y phục bên kia tìm xiêm y. Thẩm Hồi vừa tìm y phục vừa nói: "Lát nữa ta sẽ đi thả diều cùng Dục nhi trong vườn tường vi."

Bùi Hồi Quang nhìn bờ lưng của Thẩm Hồi, nhìn vòng eo không trọn một tay ôm của nàng. Bùi Hồi Quang biết nàng yếu ớt, cũng khó mà chạy nhanh, y hỏi: "Nương nương còn có hứng thú với thả diều?"

"Khi còn bé ta rất thích, bây giờ lại cảm thấy không có gì thú vị. Vì Dục nhi thích nên quan trọng là chơi với nó. Ta còn hẹn vài cung phi cùng dùng trà bánh."

Thẩm Hồi chọn một thước váy màu vàng nhạt. Thời tiết đang ấm dần, màu sắc như vàng nhạt cho người ta cảm giác ấm áp. Nàng lại chọn thêm một chiếc áo ngắn đối khâm vàng ngà thật mỏng phối cùng.

Thẩm Hồi thoáng lưỡng lự, cũng không kiêng dè việc có Bùi Hồi Quang ở đây. Dẫu biết y đang nhìn mình, nàng vẫn tháo dây buộc trước ngực, cởi váy dài trên người và áo trên một cách tự nhiên. Thẩm Hồi vừa toan cầm chiếc áo ngắn đối khâm vàng ngà mới chọn đến mặc thì chợt chú ý tới tâm y xanh thẫm sậm màu trên người mình.

Tiết trời ấm áp, vải của áo ngắn đối khâm vàng ngà này lại mỏng, nếu khoác ngoài tâm y xanh thẫm đang mặc trên người chỉ e sẽ để lộ một phần bả vai và xương quai xanh.

Thẩm Hồi vòng tay ra sau nắm hai sợi dây của tâm y đang buộc sau lưng, rút nút thắt, cởi tâm y xuống đặt sang một bên. Kế đó lấy ra một chiếc tâm y trắng tuyết.

Bùi Hồi Quang ngồi trên giường La Hán, ánh mắt chưa từng rời khỏi bờ lưng của Thẩm Hồi một khắc nào.

Y nhìn váy lam dài rơi xuống đất, Thẩm Hồi cũng không nhặt lên, chiếc váy rơi xuống chồng quanh đôi chân nhỏ nhắn của nàng.

Y nhìn Thẩm Hồi cởi áo vạt ngắn trên người, tay nhỏ vòng ra sau tháo hai sợi dây của tâm y. Không có dây buộc ôm lại, đôi xương cánh bướm* kia tựa như có thể thật sự mọc ra đôi cánh.

*Xương cánh bướm: xương bả vai đối xứng ở sau lưng.

Y nhìn Thẩm Hồi duỗi tay tiếp tục tìm tâm y trong tủ y phục. Ánh nhìn của Bùi Hồi Quang dời từ xương cánh bướm sau lưng nàng lên trên, dừng ở độ cong mềm mại dưới cánh tay đang nâng lên của nàng.

Y nhìn Thẩm Hồi mặc tâm y trắng tuyết qua đầu, đoạn cúi đầu đưa tay sửa lại sợi dây thắt sau gáy, phần gáy trắng muốt phác hoạ ra đường cong gần như hoàn mỹ. Nàng cho tâm y trước người ôm sát vào thân, đôi tay nho nhỏ dò từ eo ra sau lưng, đầu ngón tay thon nắm dây buộc, bỗng nàng ngừng lại rồi ngoái đầu trông qua y.

"Hồi Quang, đến giúp ta một chút."

Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng nhắm mắt, Thẩm Hồi vừa dứt lời y đã đứng dậy đi về phía nàng, bước chân vẫn thung dung như mọi ngày, y đứng đằng sau Thẩm Hồi, cầm lấy dây tâm y từ ngón tay thon trắng nõn của nàng, buộc hai sợi dây sau lưng cho nàng.

Thẩm Hồi lấy tay che ngực, khẽ cười quay đầu nhìn y, nói: "Lỏng một chút, chặt quá."

Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua Thẩm Hồi, đoạn nới nhẹ sợi dây đang ôm sát xương cánh bướm của nàng ra, thong dong thắt nơ con bướm cho nàng.

Đợi y buộc xong sợi dây bên dưới, Thẩm Hồi lấy xiêm y đến mặc. Song tay nàng còn chưa chạm vào chiếc áo ngắn vàng ngà nọ thì nó đã nằm trong tay Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang rũ hờ mi mắt, thần sắc điềm nhiên, y cầm y phục mặc cho Thẩm Hồi, kế đó mặc váy cho nàng. Ngón tay thuôn dài của Bùi Hồi Quang nắm sợi dây thắt lưng thật dài, từ tốn vòng hai vòng quanh ngực váy của Thẩm Hồi. Nàng xoay người lại cho y buộc dây trước ngực mình.

"Được rồi." Y nói.

Thẩm Hồi gật đầu, đi đến trước bàn trang điểm gần đó thêm ít son phấn.

Bùi Hồi Quang khom lưng nhặt bộ váy còn nằm dưới đất của Thẩm Hồi lên.

Thẩm Hồi vừa thêm ít phấn đo đỏ lên đôi gò má trắng ngần vừa thuận miệng nói: "Đúng rồi, chàng có nhớ trước đây chúng ta từng ghé một hiệu thuốc mua thuốc, ta thích một quyển sách của ông chủ nhưng trả bao nhiêu tiền ông ấy cũng không đồng ý bán cho ta không? Chẳng còn cách nào khác nên ta đành mượn sách của ông ấy mang về chép lại một quyển."

Bùi Hồi Quang đặt bộ váy vừa nhặt lên trên tủ y phục, sau đó chậm rãi bước đến gần Thẩm Hồi.

"Nhớ." Bùi Hồi Quang đứng sau lưng Thẩm Hồi, nhìn nàng từ trong gương đồng.

"Quyển sách ấy ta chép cho Du thái y." Thêm phấn xong, Thẩm Hồi mở hộp gỗ khảm đá quý ra, chọn trong số thật nhiều son môi, "Ta còn ngỡ là mình chép rất đúng, kết quả vừa rồi Du thái y bảo sách có không ít lỗi sai, thậm chí còn mất trang, nội dung hỗn loạn, rất nhiều đoạn xem không hiểu. Chưởng ấn có thể giúp ta tìm một quyển sách gốc không? Chỉ là hình như sách này rất khó tìm..."

Thẩm Hồi quay người sang, mỗi tay cầm một hộp son lắc nhẹ. Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ dịu dàng cười với y: "Hai màu này màu nào đẹp hơn?"

Bùi Hồi Quang lơ đãng liếc qua, đáp: "Đỏ nhạt."

Trong ánh nhìn của y, Thẩm Hồi cau mày có vẻ không vui, tựa hồ y đã chọn sai.

"Nếu nữ tử khác hỏi phu quân như vậy, phu quân của nàng nên nói phu nhân dung sắc trời ban, thoa son nào cũng đẹp!" Trong giọng nói buồn bực của Thẩm Hồi hoà lẫn đôi phần hồn nhiên. Nàng lại nhấc chân lên, chạm nhẹ mũi chân vào cẳng chân Bùi Hồi Quang, xụ mặt hỏi: "Đã học được chưa?"

Bùi Hồi Quang cười khẽ, nhìn theo mũi chân của Thẩm Hồi.

Y hơi cúi xuống duỗi tay bóp eo Thẩm Hồi rồi bế nàng lên đặt trên bàn trang điểm một cách dễ dàng. Thẩm Hồi vội nhìn lướt qua những hộp son ngổn ngang trên bàn trang điểm, thấy không ngồi lên cái nào, cũng không làm rơi hộp nào xuống đất mới yên tâm.

"Dục nhi còn đang đợi ta kìa!"

Bùi Hồi Quang không trả lời mà cầm đi hộp son màu đỏ nhạt trong tay nàng, vuốt đầu ngón tay qua mặt son, thong thả thoa lên môi mình.

Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn y.

Son môi khá thơm, cũng hơi ngọt, không biết đã pha với loại nước trái cây nào.

Bùi Hồi Quang vuốt đầu ngón tay dọc theo vành môi một lần, lại cọ ít son môi rồi thoa thêm một lượt. Thoa đi thoa lại khiến sắc son đỏ phớt cũng hoá thành màu đỏ tươi lạ thường, thêm phần diễm lệ dị thường lên tướng mạo của y.

Bùi Hồi Quang nhíu mày, không mấy thích loại cảm giác dính dính này. Y liếc qua ngón tay mình, ngón tay cũng nhiễm son môi ươn ướt dinh dính. Bùi Hồi Quang xoay người đi đến trước tủ y phục lấy chiếc tâm y xanh thẫm mà vừa rồi Thẩm Hồi cởi ra, vừa dùng sức lau son môi vấy trên ngón tay vừa bước về phía Thẩm Hồi.

Y cong lưng chống hai tay cạnh người Thẩm Hồi, nhìn vào mắt nàng, nói: "Liếm sạch."

Thẩm Hồi lắc đầu, ra chiều ghét bỏ mà dùng khăn lau bừa son trên môi y. Lau được một ít son nhưng vẫn còn vài vệt sót lại trên môi Bùi Hồi Quang. Lúc này Thẩm Hồi mới nhẹ nhàng ôm lấy cổ y và tiến lại gần. Trước tiên cẩn thận chạm môi mình vào, cọ ít son lên môi cho đôi môi non mềm của nàng cũng thấm sắc màu. Sau đó nhắm mắt lại nhàn nhã hôn y. Nàng gác chéo cổ chân lên nhau đong đưa nhè nhẹ, khiến tà váy vàng ngà dập dờn vẽ nên gợn sóng dịu dàng.

Thôi vậy, Bùi Hồi Quang quyết định không so đo với nàng. Cũng miễn cưỡng tìm lại một quyển sách gốc thưởng cho Du Trạm.

Thẩm Hồi dẫn theo Trầm Nguyệt và Xán Châu đến vườn tường vi. Trong vườn tường vi tuy có tường vi, song những hoa cỏ khác lại tốt tươi hơn.

Thẩm Hồi nắm bàn tay nhỏ của Tề Dục nhìn về hướng vườn tường vi từ đằng xa, không thấy nơi đãi yến – Tường Vi đình, trái lại đập vào mắt là khung cảnh muôn hoa đua sắc.

Vì Thẩm Hồi về phòng ngủ thay y phục nên đã chậm trễ một thời gian, khi nàng đến Tường Vi đình, Hiền quý phi, Lệ phi, Văn tần, Tĩnh phi và Đinh tài nhân đều đã tới.

Thẩm Hồi cười nhẹ ngồi vào chỗ, vừa trò chuyện cùng các phi tần vừa xem Tề Dục thả diều dưới sự hỗ trợ của tiểu thái giám.

Thời tiết rất đẹp, đúng là thời điểm tốt để thả diều. Hôm nay cũng có các Công chúa nhỏ tuổi khác ra ngoài thả diều, Thẩm Hồi nhìn những con diều tung bay trên bầu trời phía xa, cho người đi hỏi xem là những Công chúa nào, gọi các cô bé đến đây chơi với Tề Dục.

Đinh Thiên Nhu rụt rè hỏi: "Đêm qua Hoàng hậu nương nương có nếm thử mấy món điểm tâm kia không ạ? Hương vị thế nào?"

"Ta đã ăn qua, tất cả đều rất ngon, đặc biệt là bánh mứt táo, vào miệng là tan ngọt mà không ngấy, rất ngon miệng." Thẩm Hồi nói.

Thẩm Hồi đưa điểm tâm cho Du Trạm kiểm tra theo thường lệ, quả thật đã nếm thử.

Nghe nàng nói vậy, Đinh Thiên Nhu lập tức vui vẻ mỉm cười. Nàng biết các vị phi tử ở đây hôm nay ai cũng có phẩm cấp rất cao, không thể đắc tội người nào, ngồi cùng bọn họ cũng khiến nàng run sợ bất an. Đêm qua Đinh Thiên Nhu lại làm điểm tâm suốt đêm để mang đến nơi này, mời các vị cung phi khác nếm thử như dâng tặng.

"Muội lại làm một ít? Sớm biết như thế ta đã không mang." Thẩm Hồi cười nói.

Xán Châu dẫn hai tiểu thái giám đến, cả hai tiểu thái giám đều cầm theo hộp đựng thức ăn, bọn họ đi tới, lấy điểm tâm và trái cây trong hộp ra bày biện từng món lên bàn. Trong số các loại điểm tâm đấy có cả bánh mứt táo mà Đinh Thiên Nhu đưa sang hôm qua.

Đinh Thiên Nhu thấy Thẩm Hồi cầm bánh mứt táo lên ăn, tiếp đó lần lượt ăn ít món ngọt và trái cây mà người của nàng mang lại. Còn điểm tâm và trái cây được dọn lên bàn trước khi Thẩm Hồi đến, Thẩm Hồi không chạm vào một món nào.

Cuối cùng Đinh Thiên Nhu cũng hiểu... Hoàng hậu nương nương ngại rằng thử độc trước mặt nàng không dễ xem, mà thức ăn chưa thử độc người sẽ không ăn một miếng nào.

Sau khi suy xét rõ ràng, Đinh Thiên Nhu càng thêm thấp thỏm lo sợ. Ở trong cung, dù là Hoàng hậu nương nương cũng phải thận trọng đến vậy sao?

Thẩm Hồi đang ăn vải thì một cơn gió thổi tới, nàng nghiêng mặt tránh đi, khó tránh khỏi nhìn qua Xán Châu trầm lặng đứng ở phía xa.

Gió nhẹ thổi phất góc váy, thổi y phục trên người Xán Châu bay ra sau, ôm vào người nàng. Xán Châu khẽ bước nửa bước nghiêng mình qua, kéo kéo y phục trên người.

Thẩm Hồi ngơ ngẩn, nhìn vào bụng của Xán Châu.

Các cung phi tụ lại nói nói cười cười bàn về nữ trang váy áo. Thẩm Hồi bảo: "Các tỷ muội ngồi đi, bản cung đi xem Dục nhi."

Thẩm Hồi cầm một hộp kẹo sơn tra trên bàn tiến về phía Xán Châu, nói: "Cùng ta đi tìm Dục nhi."

"Dạ." Xán Châu theo sau.

Tề Dục và các Tiểu công chúa vừa thả diều vừa chạy, sớm đã chạy ra khỏi vườn tường vi.

Thẩm Hồi lấy một viên kẹo sơn tra bỏ vào miệng ăn, hỏi: "Ta nhớ khi trước người nhà của em bị giáng tội, nay em có còn người thân trên đời không?"

"Cũng vẫn có, chỉ là nô tỳ hiếm khi qua lại." Xán Châu trả lời đúng sự thật.

Thẩm Hồi gật đầu, thuận miệng nói: "Khi ta vừa vào cung cũng nhờ Văn tần đưa em đến bên cạnh ta, giúp ta không ít. Trước mắt đã không còn giống ngày mới nhập cung, không có ai để sai phái. Nếu em muốn xin nghỉ mấy tháng ra cung thăm người thân cũng không phải chuyện gì lớn."

Thẩm Hồi nhìn lướt qua Xán Châu, dịu dàng cười: "Trước đây Trầm Nguyệt cũng từng xin nghỉ ba bốn tháng."

Xán Châu cúi đầu, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc.

Thẩm Hồi cười nhẹ, nói tiếp: "Phải rồi, nghe nói cung nhân và tiểu thái giám đều trộm gọi em là Quả Ớt Nhỏ, không dễ trêu vào."

Xán Châu cười gượng, thẹn thùng đáp: "Dạ, tính tình của nô tỳ không được tốt. Trong hoàng cung này, cũng nhờ tính cách đấy mới không trở thành quả hồng mềm cho người ta xoa nắn."

Thẩm Hồi gật đầu, ra vẻ lơ đãng bảo: "Nhưng nếu thật sự bị kẻ khác ức hiếp, cũng có thể đến tìm bản cung chống lưng cho em."

Nàng lại lấy một viên kẹo sơn tra lên ăn rồi đưa chỗ kẹo còn lại cho Xán Châu: "Đây, em ăn cái này đi."

Thẩm Hồi đã nhìn thấy Tề Dục nên đi lên đằng trước tìm cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại