Chương 102: Thưởng Thức
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi hơi lo, nàng không biết như vậy có được xem là bóc trần điều gì hay không. Có những lời nói, nàng thật sự có thể nói ra sao?
Thẩm Hồi thấp thỏm nhìn Bùi Hồi Quang, lo sợ mình nói như thế sẽ khiến y không vui.
Trên mặt nàng còn ướt nước mắt, trông qua đáng thương làm sao.
Sau thật lâu Bùi Hồi Quang mới lên tiếng.
"Cũng không phải." Y đáp.
Thẩm Hồi dần nhíu mày, cẩn thận nghiền ngẫm ba từ đơn giản này của Bùi Hồi Quang.
Bùi Hồi Quang rũ mi, thong thả bóp ngón tay thuôn dài của mình, từ tốn nói: "Thật ra có rất nhiều cách để một hoạn quan tìm khoái cảm. Chiêu trò giày vò người khác trên giường nhiều vô số kể. Chỉ là nương nương tôn quý, nhà ta không xuống tay được."
Y rũ mi, giấu đi hết thảy cảm xúc thật thật giả giả, không ai thăm dò được.
Thẩm Hồi kinh ngạc khẽ "A" một tiếng, hồ nghi liếc y một cái. Có rất nhiều cách để một hoạn quan tìm khoái cảm, y không xuống tay được? Trò của y còn ít?
Bùi Hồi Quang nâng mi, ra chiều hứng thú mà thưởng thức cảm xúc lộng lẫy trên gương mặt Thẩm Hồi lúc này.
Sau hồi lâu, Thẩm Hồi mới nói chầm chậm: "Giày vò đến mức nào? Ừm... Chàng... chàng nói kỹ một chút xem. Có lẽ..."
Có lẽ... có thể thử xem?
Mặt mày Thẩm Hồi nhăn cả lại, nhìn thế nào cũng thấy nàng không thoải mái.
Bùi Hồi Quang cảm thấy thật buồn cười. Y bảo: "Có khả năng sẽ chồng chất vết thương máu tươi đầm đìa, nói không chừng còn mất tay gãy chân."
"Doạ ta." Thẩm Hồi biết câu này của y hoàn toàn là nói bậy.
Bùi Hồi Quang ngậm cười nhìn nàng. Bởi nàng thật sự suy xét muốn thử mà sự tối tăm trong lòng y tan đi phần nào.
Lúc này Thuận Tuế ở ngoài gõ cửa mang trà nóng đến.
Bùi Hồi Quang bảo Thuận Tuế đưa trà nóng vào, y tự tay rót một ly cho Thẩm Hồi, nói: "Ấm người. Nương nương quý giá, đừng làm những chuyện ngu ngốc như ngồi ngoài cửa đợi người lúc nửa đêm nữa."
Thẩm Hồi nhận lấy nhưng sợ nóng nên không uống ngay. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn Bùi Hồi Quang: "Ta đọc trong thoại bản, cô nương trong truyện đợi ngoài cửa nhà, phu quân của nàng trông thấy nàng từ đằng xa thì ấm cả lòng dạ, cảm thấy hình ảnh thê tử ngồi trước cửa dưới ánh trăng xinh đẹp vô ngần."
Mắt nàng cong cong, thoảng chút tinh nghịch: "Khi Chưởng ấn nhìn thấy ta từ xa, có cảm thấy ta xinh đẹp không?"
Bùi Hồi Quang cười "A" một tiếng.
Y nói: "Nương nương nói thẳng chiêu trò nhỏ của mình ra thế này, trông có vẻ hành động quá mức cố tình, cũng quá không thông minh."
Thẩm Hồi chu môi thổi ly trà còn nóng, sau đó nhìn Bùi Hồi Quang bằng đôi mắt sáng trong vô tội, đáp: "Bởi vì quan tâm đến Chưởng ấn nên mới vắt hết óc mà suy nghĩ."
Bùi Hồi Quang siết siết nắm tay.
Thuận Tuế đi rồi quay lại, đứng ngoài cửa cung kính hỏi nhỏ: "Chưởng ấn, mang nước ấm tắm gội vào phòng tắm ngay bây giờ ạ?"
"Mang vào đi." Bùi Hồi Quang nói.
Thuận Tuế lập tức xoay người đi nhanh xuống cầu thang bê nước ấm lên.
Thẩm Hồi chu môi thổi trà trong ly đến khi không còn quá nóng mới thử nhấp một ngụm, hơi ấm vào miệng rồi chảy xuôi xuống bụng, cơ thể tức khắc ấm lên, thoải mái biết bao.
Tuy đã là tháng tư, lại là Quan Lăng ở phương Nam ấm áp, dầu là ban đêm cũng rất ấm nhưng Thẩm Hồi vẫn còn bệnh sợ lạnh.
Nàng lại uống thêm mấy ngụm trà nóng.
Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi uống từng ngụm từng ngụm nhỏ đến khi hết ly trà, ôn tồn bảo: "Tối nay nhà ta không muốn ăn nên ăn không nhiều, bây giờ có hơi đói."
"Vậy cho Thuận Tuế đi chuẩn bị thôi!" Thẩm Hồi vội nói.
"Ăn không vào, chỉ muốn cắn cái gì đó." Bùi Hồi Quang chậm rãi cong một bên khoé miệng, vẽ nên độ cong nguy hiểm. Y cúi người tiến đến bên tai Thẩm Hồi, khẽ giọng: "Chốc nữa khi tắm, nương nương rửa mông sạch một chút."
Thẩm Hồi ngẩn ra, mặt nàng thoáng chốc đỏ lên, vừa ngượng ngùng lại vừa buồn bực mà đẩy Bùi Hồi Quang một cái, đứng phắt dậy bước ra ngoài đi sang phòng tắm trước.
Bùi Hồi Quang thuận miệng nói bừa.
Y luôn thích ngắm dáng vẻ thẹn thùng xen lẫn cáu giận của Thẩm Hồi, điều ấy khiến cả thân thể và trái tim y trở nên sung sướng lạ lùng.
Đợi Thẩm Hồi ra ngoài trước, Bùi Hồi Quang đi đến trước kệ sách, cất quyển sách giấu dưới vạt áo vào ngăn trong cùng của kệ sách. Y khoá ngăn tủ lại, kế đó hơi dùng sức nắm chìa khoá, chiếc chìa khoá kia dần hoá thành tro. Bùi Hồi Quang vê ngón tay cho tro trên đầu ngón tay rơi xuống.
Đêm nay, hai người không làm bất cứ chuyện gì mà chỉ yên lặng ngủ chung một gối.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, Thẩm Hồi mơ mơ màng màng trở mình, mu bàn tay vô tình chạm vào bàn tay lành lạnh của Bùi Hồi Quang. Dù trong thời tiết ấm áp như hiện nay thì thân thể của Bùi Hồi Quang vẫn lạnh lẽo như trước.
Thẩm Hồi sắp đi vào giấc ngủ, cảm giác lành lạnh mà mu bàn tay chạm phải khiến nàng thoáng tỉnh táo, nàng lại trở mình nằm ngửa ra, gác chéo hai cổ chân lên nhau.
Trong cơn mơ màng, nàng vẫn nghĩ về xúc cảm trên mu bàn tay vừa rồi.
Thẩm Hồi sờ soạng dưới chăn, sờ đến tay Bùi Hồi Quang. Nàng vơ bừa một ngón tay của y nắm chặt trong lòng bàn tay, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Hồi đã ngủ, Bùi Hồi Quang lại chưa.
Mấy năm nay y vốn dĩ ít ngủ, một động tĩnh thật nhỏ cũng đủ để đánh thức y. Giờ đây tuy nhắm mắt nhưng Bùi Hồi Quang lại không hề buồn ngủ.
Cảm nhận được xúc cảm mềm ấm trên ngón tay, Bùi Hồi Quang nghĩ về dáng vẻ rơi nước mắt của Thẩm Hồi, nghĩ không ngờ nàng lại buồn bã vì chẳng thể làm y vui sướng.
Bùi Hồi Quang cảm thấy buồn cười.
Đây không phải chuyện vui hay không vui. Chút ái ân nam nữ nơi giường chiếu kia cũng không quan trọng đến thế.
Sự buồn bực của Bùi Hồi Quang đến từ việc y biết rõ mình và Thẩm Hồi là hai loại người khác nhau.
Nàng quan tâm đến y để ý đến y, thậm chí giống như lời nàng nói, sinh ra đôi chút tình yêu với y.
Nhưng như vậy thì sao?
Bọn họ không phải một loại người.
Nàng trầm lặng mỉm cười, trong lòng lại vĩnh viễn không đồng ý với hành vi đê tiện của y.
Bùi Hồi Quang không đành lòng bẻ gãy đôi cánh của nàng.
Song sẽ có một ngày, khi nàng đủ năng lực, nàng sẽ không còn mỉm cười im lặng trước hành động của Bùi Hồi Quang nữa.
Nàng sẽ bắt đầu suy nghĩ tìm cách ngăn cản hành vi điên rồ tàn ác của y.
Bùi Hồi Quang biết, Thẩm Hồi sẽ làm như thế.
Dẫu như thiêu thân lao vào lửa bị thương khắp người, nàng cũng sẽ làm như thế.
•
Thẩm gia cũng theo đội thuyền hoàng gia đi tới Quan Lăng, chỉ là họ đi chậm hơn một đoạn nên đến muộn hơn hai ngày. Tuy Thẩm Đình đi Tây Nam diệt phỉ nhưng trước đó đã an bài thoả đáng chuyện nhà phía bên này, mua phủ đệ và nô bộc ở Quan Lăng từ sớm.
Khi người của Thẩm gia đến, mọi chuyện trong phủ đã được thu xếp ổn thoả, trong ngoài sạch sẽ gọn gàng, không một hạt bụi.
Điều này cũng làm Thẩm phu nhân và Lạc Uyển thở phào nhẹ nhõm. Vốn đã bôn ba một chặng đường dài, nếu đến nơi còn phải lo liệu mua sắm đồ dùng, sửa sang chỗ ở thì đúng là rất phiền toái và mệt mỏi.
Cả nhà rửa mặt chải đầu qua loa rồi vội vàng đi ngủ.
Dù là ai sống trên thuyền lâu như vậy cũng sẽ không dễ chịu. Cuối cùng cũng về đến nhà mình, có thể thoải mái mà ngủ trên giường ở đây, người nào cũng ngủ rất say và ngon giấc.
Thẩm Đình về nhà lúc giữa khuya, hắn vào phòng, khẽ khàng vén màn giường lên. Nhìn gương mặt đang say ngủ của Lạc Uyển, trong nháy mắt, sự mệt nhọc khi bôn ba một đường cũng vơi đi không ít.
Lạc Uyển ngủ rất sâu, Thẩm Đình nằm nghiêng trên phần giường ngoài ôm nàng, nàng chỉ hơi nhíu mày, cũng không biết có phải vì đã quá quen thuộc với vòng tay của Thẩm Đình hay không mà vẫn không thức giấc.
Mấy tháng không gặp, Thẩm Đình có ý thân mật, nhưng Lạc Uyển đang ngủ, hắn không nỡ đánh thức nàng nên chỉ hôn nhè nhẹ lên giữa mày của nàng.
Ngày hôm sau, Lạc Uyển tỉnh lại và phát hiện Thẩm Đình bên cạnh mình, quả thật là giật thót.
"Chàng về từ bao giờ? Sao không gọi thiếp dậy?" Lạc Uyển giận dỗi trừng hắn.
Lạc Uyển dậy hơi muộn, nàng vừa nói vừa cúi người vén màn giường ra toan đứng lên.
"Đừng vén." Thẩm Đình nắm cổ tay Lạc Uyển, xoay người áp xuống ôm nàng. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, chỉ ôm lấy Lạc Uyển trong tình lưu luyến.
Đời người có được bao nhiêu lần bảy năm dài để mà ly biệt?
Hoặc phải nói là tử biệt.
Vì đã trải qua nên mới trở nên càng đáng quý trọng.
"Muộn lắm rồi, nên dậy thôi..." Lạc Uyển thử đẩy nhưng không đẩy được Thẩm Đình ra. Nàng quay đầu sang dịu dàng nhìn đường nét ngũ quan của hắn.
Người về từ cõi chết đang ở ngay bên cạnh. Tuy Thẩm Đình trở lại đã lâu nhưng Lạc Uyển vẫn thường xuyên có cảm giác ngỡ ngàng không dám tin.
Nàng nhẹ nhàng ôm hắn, rất mực cẩn thận.
Nếu đây là một giấc mộng, nàng thà rằng vĩnh kiếp không bao giờ tỉnh lại.
Nàng dịu dàng nói: "Không ngờ chúng ta vừa đến, chàng cũng trở về."
"Ừ, có một số việc chậm trễ. Nếu không sẽ về sớm hơn mọi người."
Lạc Uyển lại hỏi: "Chàng đi chuyến này có vất vả không? Có bị thương không? Nhỡ như..."
Thẩm Đình mỉm cười hôn nàng, Lạc Uyển muốn nói điều gì Thẩm Đình đều biết cả, hắn nuốt những lời chưa nói hết của nàng vào trong miệng, lặp đi lặp lại mà thưởng thức.
•
Vì đã đi đường gần ba tháng nên cả nhà Thẩm gia đều dậy muộn. Người hầu chuẩn bị bữa sáng nhưng chưa ai ăn. Sau khi rửa mặt chải đầu, mọi người dứt khoát dùng luôn bữa trưa.
Nay Thẩm Đình diệt phỉ trở về, người của Thẩm gia ai ai cũng vô cùng mừng rỡ.
Dù gia tộc lớn coi trọng ăn không nói ngủ không nói, nhưng trong bữa cơm trưa này mọi người lại mừng vui rạng rỡ mà người kia một lời người nọ một câu. Mặc kệ là có quy củ hay không quy củ, trái lại rất đỗi ấm cúng.
Dùng xong bữa trưa, Thẩm Đình dẫn theo Thẩm Minh Ngọc ra ngoài một chuyến.
"Mình đi đâu vậy ạ? Cưỡi ngựa hay là bắn cung?" Thẩm Minh Ngọc tràn đầy hưng phấn.
Thẩm Đình gõ đầu cô bé: "Cuối tháng này là sinh nhật của con, quà đã được chuẩn bị từ trước, bây giờ sẽ tặng cho con."
"Phụ thân muốn tặng quà cho con!" Thẩm Minh Ngọc mừng rỡ nhảy cẫng lên.
"Con bé này, bình tĩnh một chút." Lạc Uyển chau mày nhìn con gái, trong mắt lại chứa đựng ý cười ấm áp.
"Không phải phụ thân tặng con mà xem như là tiểu cô cô của con cho con." Thẩm Đình nói tiếp.
Nghe phụ thân nói vậy, Thẩm Minh Ngọc càng ngạc nhiên hơn, rất tò mò tiểu cô cô muốn tặng mình cái gì.
"Đợi con một lát, con muốn đi lấy thanh kiếm tiểu cô cô cho con rồi sẽ ra ngoài với phụ thân!" Bóng dáng Thẩm Minh Ngọc thoăn thoắt, chạy đi như một cơn gió.
Cô bé cực kỳ trân trọng thanh kiếm mà Thẩm Hồi tặng mình.
Hai cha con cưỡi ngựa ra ngoài, đi nhanh khoảng nửa canh giờ thì đến một ngôi làng hẻo lánh. Thẩm Đình dẫn Thẩm Minh Ngọc tới một căn nhà nhìn từ bên ngoài có vẻ rất lớn.
Thẩm Đình đẩy cửa bước vào, tiểu cô nương ngồi bên cửa căng thẳng đứng dậy ngay.
"Gọi tất cả ra đây." Thẩm Đình nói.
Tiểu cô nương gật đầu thật mạnh rồi quay người chạy vào trong, vừa chạy vừa đặt hai ngón tay vào miệng huýt sáo một tiếng. Cô bé hô to: "Ra ngoài! Tất cả nhanh chóng ra ngoài! Thẩm tướng quân đến!"
Chẳng mấy chốc đã có mấy chục tiểu cô nương đi ra từ các hướng, đứng xếp thành hàng xiêu xiêu vẹo vẹo. Các tiểu cô nương này có lớn có nhỏ, có người sáu bảy tuổi, lớn nhất tầm mười bảy mười tám tuổi.
Nhìn tác phong xếp hàng của bọn họ, Thẩm Đình lập tức nhăn mày. Hắn cau mày, các tiểu cô nương ai cũng sợ hãi.
"Hai tháng, cho các con học xếp hàng cũng học không xong?" Thẩm Đình nghiêm giọng hỏi.
Các tiểu cô nương người nào người nấy đều cúi gằm không dám hé răng.
Thẩm Đình lăn lộn trên chiến trường đã rất nhiều năm, từ trước đến nay luyện binh nghiêm khắc. Cánh nam nhi ở trước mặt hắn còn run bần bật huống gì là những cô nương bé tuổi này. Cho dù Thẩm Đình đã tận lực làm cho giọng nói của mình không còn đáng sợ nữa.
Thấy bộ dạng các tiểu cô nương thế này, Thẩm Đình cũng không nói thêm. Trái lại quay đầu nhìn con gái mình, đặt tay lên vai Thẩm Minh Ngọc, bảo: "Đây là món quà mà tiểu cô cô của con tặng con. Tất cả bọn họ là binh sĩ của con. Sau này sẽ còn có rất nhiều tiểu cô nương lưu lạc muôn phương được đưa đến nơi này. Họ đều là những cô nhóc mảnh mai yếu ớt, có thể huấn luyện bọn họ thành một đội quân tiêu chuẩn hay không phải dựa vào bản thân con."
Hai mắt Thẩm Minh Ngọc sáng bừng, cô bé nhìn các tiểu cô nương đứng đầy sân nhà, lại nhìn qua phụ thân, hưng phấn hô to: "Tiểu cô cô thật là tốt!"
Thẩm Minh Ngọc chạy vào giữa các tiểu cô nương kia, vỗ ngực đảm bảo: "Nhất định con có thể huấn luyện họ thật tốt, cho họ không thua kém gì binh sĩ của phụ thân!"
Thẩm Đình cười vang.
•
Đinh Thiên Nhu nhìn những đồ vật mà Hạo Khung Nguyệt Thăng đưa lại đây, biết ắt hẳn bức thư tỷ tỷ viết cho Hoàng hậu nương nương đã được gửi đến, nàng nhẹ nhõm thở ra, sự sợ hãi trong nhiều ngày qua cũng vơi đi một ít.
"Song Hỉ Xuất Hỉ, mang theo điểm tâm ngọt tự tay ta làm, chúng ta đến chỗ Hoàng hậu nương nương một chuyến tỏ lòng thành."
Đinh Thiên Nhu không được xem như đại mỹ nhân có nét đẹp khiến người ta choáng ngợp, song lại rất ngoan ngoãn và cũng rất ưa nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top