Chương 101: Ướt Lệ

Editor: Suối Qua Khe Núi

Vị đắng chát của hạt vải hoà lẫn cùng vị ngọt thanh của thịt vải biến thành một loại mùi vị quái lạ.

Thẩm Hồi mím môi, hỏi: "Chưởng ấn lừa ta đúng không?"

Bùi Hồi Quang cười nhẹ, lột một quả vải khác đút cho Thẩm Hồi ăn. Một ít nước ngọt từ thịt vải dính vào môi nàng khiến cái miệng nhỏ hồng nhạt của nàng cũng ánh lên.

Y "Ừ" một tiếng, dửng dưng đáp: "Thuận miệng nói."

"Vậy rốt cuộc là ngày nào?" Thẩm Hồi ngậm vải trong miệng, phát âm không mấy rõ ràng. Hỏi xong nàng mới cắn quả vải mà Bùi Hồi Quang vừa đút.

Thẩm Hồi đang muốn nhả hạt vải ra thì Bùi Hồi Quang duỗi tay qua.

Thẩm Hồi lưỡng lự giây lát, miễn cưỡng nhả hạt vải trong miệng xuống lòng bàn tay y.

"Không nhớ rõ. Đợi nhà ta về lật lại sách sử, nói không chừng trong góc một quyển sách nào đấy có ghi lại." Ngữ điệu của Bùi Hồi Quang thờ ơ, không có cảm xúc gì. Ngón tay thuôn dài của y vân vê hạt vải mà Thẩm Hồi vừa nhả xuống lòng bàn tay, đoạn bỏ vào miệng từ tốn nhai.

Thẩm Hồi nhìn y ngơ ngác, đến cả hành động hoang đường này của Bùi Hồi Quang nàng cũng không để ý mà suy đi nghĩ lại câu y vừa nói.

Y nói lời này gần như đã kể rõ cho Thẩm Hồi.

Nhìn dáng vẻ ngẩn người nghiền ngẫm của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang cảm thấy thật đẹp. Y cười khẽ, cọ lưng ngón tay lên má nàng cho sự trơn mềm trên gò má Thẩm Hồi truyền qua tay y, sau đó chậm rãi truyền đến y.

Bùi Hồi Quang ăn thêm vài quả vải rồi rời đi.

Tính trước tính sau, y chỉ ở lại đây hơn một khắc mà thôi.

Bùi Hồi Quang vừa đi, Thẩm Hồi liền gọi Trầm Nguyệt vào, bảo nàng ấy đi tìm sách sử thời Tiền Vệ.

"Tiền Vệ?" Trầm Nguyệt giật thót, mặt cũng tái đi: "Nương nương, sách này quả thật khó tìm."

Thẩm Hồi cũng biết khó tìm, rất nhiều sách thời Tiền Vệ đã bị thiêu huỷ. Nàng nói tiếp: "Trong hành cung tất nhiên không thể có. Em bảo Bình Thịnh nghĩ cách hỏi thăm ngoài cung, cho dù là dã sử do tiên sinh ở dân gian biên soạn cũng được."

Căn dặn Trầm Nguyệt xong, Thẩm Hồi ngồi lại giường La Hán.

Nàng thẫn thờ nhìn những quả vải trên bàn.

Nét cười bên khoé môi Bùi Hồi Quang luôn hiện lên trước mắt nàng.

Một lát sau, Thẩm Hồi cầm lại quyển sách mà nàng đang đọc trước khi Bùi Hồi Quang đến – Phần anh ký, truyện kể về nàng hoa khôi và một thư sinh.

Thẩm Hồi đã đọc quyển sách này từ khi còn ở kinh thành, chỉ thiếu cái kết cuối cùng là sẽ đọc xong, Hoàng đế lại hạ chỉ dọn đến hành cung Quan Lăng. Khi sửa soạn đồ dùng, cung nhân mang nó đi theo lời dặn của Thẩm Hồi. Đáng tiếc còn chưa kịp lên thuyền thì nàng đã bị Bùi Hồi Quang dẫn đi ngay trong đêm, cả y phục thay giặt còn không mang, đương nhiên cũng không cầm theo quyển sách này.

Mãi cho đến hôm nay Thẩm Hồi mới có thể đọc xong cái kết của câu chuyện ấy.

Sau hồi lâu, Thập Tinh khẽ khàng tiến vào, thấy Thẩm Hồi thả sách xuống, bèn hỏi nàng có muốn tắm gội thay y phục và vào nghỉ hay không.

Thẩm Hồi nhìn thoáng qua hướng kệ Bác Cổ, nói: "Không. Gọi Xán Châu đến đây cùng ta ra ngoài."

Dĩ nhiên Thập Tinh hiểu nàng đang muốn đi gặp Bùi Hồi Quang.

Vốn dĩ Thẩm Hồi muốn cho Xán Châu đi cùng nhưng Thập Tinh nói Xán Châu đã ngủ từ rất sớm, trông như không được khoẻ. Thẩm Hồi gật đầu, dặn dò Thập Tinh ngày mai mời Thái y sang đây xem bệnh cho Xán Châu.

"Đừng quên mang đèn, đường ngầm rất tối." Thẩm Hồi nói.

Thẩm Hồi cau mày, vẫn không quên bóng tối duỗi tay không thấy được năm ngón khi đi qua con đường ngầm thật dài kia.

Thập Tinh cũng vẫn nhớ cảm giác không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe được âm thanh vọng lại của tiếng bước chân, loại cảm giác đó vô cùng đáng sợ. Vì thế nàng không chỉ không quên cầm đèn mà còn mỗi tay mỗi chiếc, cầm hai chiếc đèn.

Thẩm Hồi dẫn theo Thập Tinh mở cánh cửa bí mật sau kệ Bác Cổ, men theo cầu thang hẹp đi xuống lầu, tiến thẳng vào nhà kho cuối lầu một rồi từ nơi đó đi vào đường ngầm.

Vừa vào đường ngầm, cả Thẩm Hồi lẫn Thập Tinh đều ngơ ngẩn.

Dạ minh châu phủ kín mặt đất, toả ra ánh sáng màu lam nhạt dịu êm. Ngọc trai Đông Hải quý giá được khảm vào khe hở giữa các viên dạ minh châu. Bạch ngọc thếp đầy vách tường, lưu ly được lấy làm trần.

Thẩm Hồi ngồi xổm xuống sờ những viên dạ minh châu và ngọc trai được khảm dưới đất, nhận ra mỗi một viên đều có giá trị không tầm thường, không viên nào là thau lẫn trong vàng.

Sau thật lâu Thẩm Hồi mới đứng dậy, thận trọng bước lên phía trước. Nàng túm váy, nhìn dạ minh châu và ngọc trai bị đạp dưới chân, nàng không đành lòng dẫm xuống.

Dùng dạ minh châu và ngọc trai lót đường. Đây... đây... quả thật là phí của trời mà!

Bùi Hồi Quang không biết cái gì là phí của trời, y chỉ nhớ rằng nàng sợ bóng tối.

Sau khi xuôi theo đường ngầm ra khỏi hành cung, Bùi Hồi Quang lại không về thẳng phủ đệ.

Ra khỏi đường ngầm, xung quanh là một cánh rừng hải đường lớn. Y ngoái đầu lại híp mắt trông về hướng hành cung.

Nếu không phải Thẩm Hồi ở đó, y cũng chẳng muốn bước vào hành cung một lần nữa.

Dù có bước vào cũng chọn băng qua lối ngầm và đi thẳng đến bên Thẩm Hồi, ở bên Thẩm Hồi chốc lát rồi lại từ đường ngầm rời đi, không muốn dẫm xuống nền đất trong Thương Khanh hành cung.

Y luôn cảm thấy mặt đất trong hành cung tồn tại dòng máu tươi không cách nào lau sạch. Những dòng máu ấy thấm xuống nền gạch xanh, nhuộm đẫm đất đai bên dưới. Dẫu gió táp mưa sa, dẫu nắng soi tuyết phủ thế nào cũng không rửa sạch được.

Lồng ngực Bùi Hồi Quang âm ỉ cảm giác nặng nề. Y nhíu mày, không nhìn Thương Khanh hành cung nữa mà xoay người rời đi. Song cũng không về phủ đệ mà đến nhà Du Trạm.

Dù đã rất khuya nhưng Du Trạm vẫn chưa nghỉ ngơi. Đèn phòng ngủ không sáng, đèn thư phòng lại thắp, trên cửa sổ phản chiếu bóng dáng đọc sách của Du Trạm.

Bùi Hồi Quang liếc qua bóng người trên cửa sổ, trực tiếp đẩy cửa thư phòng.

Du Trạm đang chuyên tâm đọc sách thì chợt giật mình, hắn nhìn Bùi Hồi Quang xuất hiện ngoài cửa phòng, rõ ràng có hơi bối rối. Hắn không biết vì sao Bùi Hồi Quang lại đột nhiên đến đây nhưng rõ ràng không phải chuyện gì tốt.

Bùi Hồi Quang nhìn lướt qua quyển sách trong tay Du Trạm, chính là quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" mà Thẩm Hồi đã chép.

"Quyển sách kia và mạng của ngươi, chọn một thứ đưa cho nhà ta." Bùi Hồi Quang nói chầm chậm.

Cửa phòng đang mở, gió đêm lạnh lẽo bị y mang theo vào. Thư phòng sáng ngời ấm áp, bên kia cánh cửa lại là bóng tối khắp trời. Bùi Hồi Quang đứng ngoài cửa phòng, áo đỏ tươi đai lưng ngọc, đứng giữa ánh sáng và bóng tối, vừa lạnh nhạt lại vừa kiêu ngạo mà nhìn Du Trạm.

Phảng phất yêu ma đòi mạng.

Chuyện như vậy y làm nhiều rồi.

—— Lặng im bước đến bên cạnh một người, mỉm cười đoạt mạng người nọ, thưởng thức cơn thống khoái trong lòng.

Du Trạm mím chặt môi đối mặt với Bùi Hồi Quang.

Sợ hãi?

Hẳn là có. Cả triều văn võ, không, nếu người trong khắp thiên hạ này gặp được Chưởng ấn đại nhân đến giữa đêm khuya, chỉ e không cần y lên tiếng cũng đã không ai là không sợ hãi.

Trong khoảnh khắc, Du Trạm nhớ đến ngoại tổ phụ xa nơi đất cũ, nhớ đến căn bệnh cũ chưa trị tận gốc của Thẩm Hồi trong cung, nhớ đến những người bệnh tìm hắn xem bệnh, nhớ đến phương thuốc mà hắn đang nghiên cứu được một nửa.

Du Trạm bước tới gần Bùi Hồi Quang, đưa quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" cho y.

Bùi Hồi Quang dường như hơi bất ngờ, y rũ mi nhìn quyển sách nọ, không nhận lấy ngay. Trước mắt Bùi Hồi Quang không khỏi hiện lên hình ảnh Thẩm Hồi chép sách thâu đêm.

Y nhìn quyển sách ấy đăm đăm, từ tốn nói: "Du đại phu cứ thế mà giao nó cho kẻ khác, lẽ nào không cảm thấy có lỗi với người tặng sách hay sao?"

Bùi Hồi Quang nhận quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ", gạt ngón tay qua trang sách, lật từng trang từng trang, song không đọc nổi một chữ.

Du Trạm dễ dàng giao sách cho y, điều này khiến lòng Bùi Hồi Quang sinh ra đôi phần sung sướng lạ kỳ.

"Bởi vì ta là một người bình thường." Du Trạm đáp.

Chậc. Cũng phải, nhà ta nào phải người bình thường.

Bùi Hồi Quang nhẹ liếc qua hắn, đoạn cầm sách rời đi.

Sau thật lâu, Du Trạm ngồi trở lại trước bàn đọc sách. Hắn trầm lặng ngồi một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tan vào màn đêm.

Bóng đêm trĩu nặng, Bùi Hồi Quang lững thững đi dọc theo sông Lăng. Tiếng nước chảy vang chầm chậm bên tai. Bùi Hồi Quang dừng chân, cuộn tròn quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" mà Thẩm Hồi đã chép nắm ở trong tay.

Sở dĩ y chọn con đường này là vì muốn vứt nó xuống sông Lăng cho nước sông rửa trôi tất cả chữ viết trên trang sách, không để lại chút dấu vết nào, thậm chí đến cuối cùng trang giấy cũng rữa nát ra.

Bùi Hồi Quang mở trang sách, nhìn nét chữ thanh tú của Thẩm Hồi trên đó.

Chậc, bỗng nhiên có chút không đành lòng vứt.

Người bình thường thì có gì tốt? Người bình thường dễ dàng giao tâm huyết của nàng cho người khác đấy thôi.

Nếu tặng cho kẻ điên như y, y thà rằng chọn không cần cái mạng này cũng tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào đồ vật nàng tặng, xem thêm một chút cũng không được!

Dưới ánh trăng, Bùi Hồi Quang nhìn nét chữ của Thẩm Hồi trên trang sách, thoáng hiện nét cười cổ quái.

Thế nhưng... đây không phải tặng cho y.

Trong nháy mắt, y lại thôi cười.

Khi về đến nhà, từ xa, Bùi Hồi Quang trông thấy Thẩm Hồi ngồi trên thềm đá trước cửa nhà. Hai tay nàng chống cằm, cúi đầu như đang tư lự. Ánh trăng hắt xuống chiếu ra vầng sáng dịu dàng trên mái tóc nàng.

Bùi Hồi Quang thoáng sững sờ, bất giác mở thẳng quyển sách trong tay rồi giấu vào vạt áo. Kế đó mới chậm rãi đi tới đứng trước mặt Thẩm Hồi, nhìn xuống nàng từ trên cao.

"Nương nương làm gì ở đây?"

"Đợi chàng về nhà." Thẩm Hồi đáp lí nhí.

Dứt lời, nàng hắt xì một tiếng se sẽ.

Bùi Hồi Quang cúi người nắm bả vai Thẩm Hồi kéo nàng lên, nghiêm giọng nói: "Hơn nửa đêm ngồi ở đây nhiễm lạnh thì phải làm sao?"

Thẩm Hồi cúi đầu nhìn đuôi váy của mình, không hé răng.

Bùi Hồi Quang đè nén cảm xúc, thay thành sắc mặt bình thường hơn. Y duỗi tay xoa má Thẩm Hồi, lại xoa phải những hàng nước mắt. Bùi Hồi Quang cau mày, nắm cằm Thẩm Hồi làm nàng ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt nho nhỏ lớn tầm bàn tay đầm đìa nước mắt, không biết đã ngồi ngơ ngác ở nơi này lặng lẽ khóc bao lâu.

"Khóc cái gì?" Giọng Bùi Hồi Quang lạnh như băng.

Thẩm Hồi tránh khỏi tay Bùi Hồi Quang, một lần nữa cúi đầu, dùng mu bàn tay lau bừa nước mắt trên mặt. Nàng vừa lau vừa nói khẽ: "Ta đọc xong "Phần anh ký" rồi. Chưởng ấn có còn nhớ câu chuyện ấy không? Kể về chuyện cũ giữa thư sinh và một hoa khôi."

"Nhớ." Ngữ điệu của Bùi Hồi Quang đạm nhiên: "Khi múa cho thư sinh xem, hoa khôi cắn hoa bằng cái miệng nào?"

Nước mắt trên mặt Thẩm Hồi còn ướt dầm dề, nghe thế, nàng ngước mắt trừng y một cái.

Bùi Hồi Quang cười cười, nắm cổ tay Thẩm Hồi dắt nàng vào nhà.

Thuận Tuế và Thập Tinh bước nhẹ theo sau.

Bùi Hồi Quang phân phó: "Chuẩn bị nước ấm tắm gội và đun thêm một ấm trà nóng."

"Dạ." Thuận Tuế tức khắc đi làm.

Thập Tinh ngẫm nghĩ, cũng đi theo Thuận Tuế hỗ trợ.

Bùi Hồi Quang dắt Thẩm Hồi lên lầu, vừa đi vừa hỏi: "Kết cục của câu chuyện không tốt nên nương nương khóc?"

"Hoa khôi chết rồi." Thẩm Hồi rầu rĩ trả lời.

"Những loại truyện như vậy cũng chỉ thế mà thôi. Hoặc là thư sinh giàu có vứt bỏ hoa khôi, hoặc là cả hai tự sát vì tình." Bùi Hồi Quang không mấy xem trọng, không ngờ Thẩm Hồi lại vì một câu chuyện cũ kỹ mà khóc đến nỗi này.

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào phòng.

Bùi Hồi Quang bảo Thẩm Hồi ngồi xuống, y cầm khăn trắng cúi xuống trước mặt Thẩm Hồi, cẩn thận lau nước mắt cho nàng.

Thẩm Hồi hít mũi, nhìn Bùi Hồi Quang: "Cũng không hẳn là khóc vì câu chuyện kia."

Bùi Hồi Quang "Ừ" một tiếng, thái độ có vẻ lấy lệ.

Thẩm Hồi dịu ngoan nhìn Bùi Hồi Quang trước mặt bằng đôi mắt ướt lệ, nàng nói: "Còn bởi vì... Chưởng ấn không vui."

Động tác lau nước mắt cho nàng của y khựng lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Có lẽ vốn đã muốn khóc, cái kết của chuyện xưa là giọt nước tràn ly khiến nước mắt trào ra." Giọng nói mềm mại của Thẩm Hồi mang đôi chút tủi thân.

Bùi Hồi Quang trơ mắt nhìn hai mắt Thẩm Hồi lại dâng lên một đầm nước mắt, đầm nước mắt kia càng lúc càng đầy, sau cùng không thể giữ lại nữa mà lăn xuống dưới. Giọt nước mắt ấy rơi xuống, đầu ngón tay của Bùi Hồi Quang cũng theo đó run lên.

Thẩm Hồi đặt hai tay lên chân, hai bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy nhau, mân mê đầu ngón tay của nhau. Để nói ra dường như hơi khó, nàng cần phải chuẩn bị chuẩn bị.

Nhưng nhìn đôi mắt đen vô cảm của Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi rất sợ y không cho nàng cơ hội chuẩn bị.

Khi Bùi Hồi Quang đứng thẳng người dậy, Thẩm Hồi cuống quýt nắm góc áo của y, ngưỡng mặt nhìn y, nói gấp: "Sau này ta sẽ nghe lời Chưởng ấn, dùng những dụng cụ đó!"

Nếu trong kế mỹ nhân mà nàng tự phong ấy, hết thảy ái ân chỉ mang về niềm vui sướng cho riêng mình nàng, còn với y mà nói lại là một loại tra tấn.

Nếu vậy... nàng không cần như thế nữa.

Không bao giờ cần nữa.

Bùi Hồi Quang rũ mi im lặng nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại