#21 (SE) /1/
Vì có mội vài người muốn SE nên mình đã viết thêm một phần SE. Chap này sẽ nối tiếp chap HE phía trước. Và sẽ chia làm 2 phần nhỏ. Đây là phần nhỏ thứ nhất của chap SE. Mong mọi người đọc vui vẻ.
------------------------
- Bệ hạ, Hoàng Hậu là nữ nhân phản quốc. Gây tội tày đình. Đáng bị trừng phạt, làm gương cho thiên hạ.
- Bệ hạ, muốn trị được nước, đến hoàng thân cũng không thể tha. Mong bệ hạ anh minh.
- Người làm vậy là trái với đạo lý, khiến bá tánh không phục, trên dưới triều đình không ưng. Bệ hạ, nên xử tử hoàng hậu làm gương cho thiên hạ.
- Bệ hạ...
Buổi thượng triều hôm nay, đây chính là vấn đề được các quan thần đề cập nhiều nhất. Hắn đau đầu, khó chịu, lòng áy náy vô ngàn.
- Các khanh, hôm nay dừng lại vấn đề này. Trẫm sẽ xem xét sau. Còn gì thì tấu, không thì bãi triều, trẫm cảm thấy hơi mệt.
- Bệ hạ,..
- Nếu là việc của Ái Mỹ nàng ấy, thì không cần nói, trẫm không muốn nghe. Bãi Triều.
Tại Hưởng hắn dạo gần đây đau đầu thường xuyên. Ái Mỹ cũng đã thay đổi, nàng ấy lại trở thành một hiền phi như thuở ban đầu. Hắn lại càng thương càng yêu nhiều hơn. Nhưng việc Ái Mỹ nàng trên triều đình thì hắn lại áy náy không nỡ. Đã yêu từ lâu, nay còn yêu nhiều. Bên nước bên tình. Hắn chọn ai đây? Chọn tình thì phụ bá tánh, phụ tổ tiên. Chọn nước lại phụ nàng ấy, phụ tình yêu của hắn.
- Bệ hạ, thiếp nhàm nhán vào bếp chuẩn bị canh hầm bí cho người.
Tại Hưởng thở dài, mắt đăm đăm nhìn nơi nào đó. Không đoái hoài gì đến lời nàng nói.
- Người không khỏe?... Bệ hạ!
- T... Trẫm đây! Nàng nói gì? Canh sao? Nàng chuẩn bị à? Trẫm uống này, ngon lắm.
- Canh này, không phải thiếp chuẩn bị!
- V...vậy sao? Trẫm xin lỗi...
Ánh mắt hắn chùn xuống, né đi ánh nhìn của nàng. Tay hắn lại bồn chồn se se long bào như trẻ nhỏ. Cố nén đi tiếng thở dài ngân vang. Ái Mỹ với hai hàng lệ rơi lạnh trên nền đất. Vòng tay choàng ôm lấy cổ hắn. Ôm chặt nhất có thể. Trong tiếng nấc, có tiếng nói.
- Người không hề nghe thiếp nói. Hức... Có phải,... là việc của thiếp trên triều chính hức... làm người phiền lòng?
Hắn đưa bàn tay mình, nắm chặt lấy cánh tay đang dần siết chặt của nàng mà tỏ lòng an ủi. Chạm nhẹ rồi vội tìm nơi lưỡng quyền vươn đầy lệ óng ánh, xoa xoa.
- Trẫm... Không muốn... Trẫm sẽ bảo vệ nàng...
Đôi tay nàng buông lơi, bất chợt lùi về sau, hét lớn. Nước mắt ngày một nhiều hơn.
- Ái Mỹ không cần, không cần... Họ muốn, thì làm như họ nói. Đây là điều người cần làm. Thiếp cầu xin người... Hãy dừng việc bảo vệ thiếp.
"Hãy dừng việc bảo vệ thiếp." cả đời hắn cũng chưa dám nghĩ đến. Mà giờ đây nàng ép buộc hắn làm điều này? Đã vô tình chọc tức hắn. Tại Hưởng bật dậy, nóng giận quát lớn. Mặt gần như đỏ phừng phừng.
- Ái Mỹ! Trẫm không cho nàng thốt ra những lời như thế!
- Không! Không! Không! Tại Hưởng, người đang dần đắm chìm vào thiếp. Người đang dần đánh mất cương vị làm hoàng đế. Tại Hưởng, đừng vì thiếp mà phụ lòng bá tánh, phụ lòng tiên đế.
- Trẫm biết, trẫm nhận thấy. Nhưng làm ơn, cho trẫm cơ hội được gần bên nàng như một nam nhân cận kề thê tử. Cho trẫm được một ngày cảm nhận được phu thê là như thế nào... Hoàng đế? Trẫm không cần. Địa vị? Trẫm không cần. Nhưng trẫm cần nàng. Nhất định không được rời bỏ trẫm. Nhất định, chúng ta cùng nhau nuôi lớn, dạy dỗ Hiển nhi nên người, làm một hoàng đế mai sau. Lúc đấy, chúng ta cùng nhau an nhàn, du ngoại thiên hạ. Được không?
- Ái Mỹ tội tày trời, kéo theo người vào rắc rối. Vậy thì đáng gì để bệ hẹ yêu thương? Hà cớ sao cứ một mực bảo vệ thiếp? Tốn công vô ích, người không nghĩ cho bá tánh sao? Người không phải một nam nhân bình thường. Người là thiên tử. Người không chỉ là nam nhân của thiếp, không chỉ phải bảo vệ thiếp. Người còn phải bảo vệ muôn dân. Bệ hạ, người hãy suy nghĩ lại.
- Cả ngàn lần, trẫm vẫn chọn nàng. Ái Mỹ...
- Nếu người còn cố chấp... Thiếp sẽ ngàn đời hận thù bệ hạ. Mãi mãi về sau không bao giờ kết tình phu thê. Hàng vạn kiếp sau mang nợ không duyên.
- Nàng đang uy hiếp trẫm? Ái Mỹ...
- Người hãy mau hạ chỉ!
Từng lời nói cương quyết của nàng làm hắn lòng đau như cắt. Đành bất lực làm theo. Hắn vừa nói vừa đưa ánh nhìn tha thiết liếc dọc Ái Mỹ đang giàn giụa nước mắt làm hắn đau lòng hàng lệ trực trào nơi khóe mắt.
- Triệu... Ái... Mỹ... Khi quân phạm thượng, lòng dạ dã tâm... Hại chết Hoàng Thái Hậu, giết người vô số. Không chút hối lỗi. Ngụy tạo chứng cứ, làm sai lệch sự thật. Ngày này tháng sau hành quyết. Hạ chỉ!
Vừa dứt lời Ái Mỹ quỳ bệch xuống sàn, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Tại Hưởng rơi nước mắt cũng nhào đến oim chặt lấy nàng mà khóc. Nam nhân chỉ rơi nước mắt với nữ nhân họ thật sự yêu. Cằm hắn cạ lên đỉnh đầu nàng với vẻ an ủi, muốn tạ lỗi với nàng một phần nào đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mr. Tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top