Chương 67: Cháu trai ngoan

Lâm Cảnh đang ngồi chọn kịch bản thì điện thoại vang lên âm thanh của bài 《Một phần của ngàn vạn》của Tô Đào, người gọi đến là Châu Triệt.

Bắt máy.

"Lâm đại công tử, bao giờ ngài có thời gian cho tiểu nhân cùng ăn cơm đây"

Giọng nói của Lâm Cảnh rất lãnh đạm, "Không có thời gian"

"Ây! Cho bạn bè mặt mũi cái coi, mình giúp cậu chuyện lớn như vậy, cậu thậm chí còn không thèm ăn cơm với mình"

Lâm Cảnh kéo khóe miệng, "Đối với cậu thì chỉ là một câu nói thôi mà, còn muốn mình mời ăn cơm?"

Đối phương khẽ thở dài một cái, "Cậu cũng vậy không phải sao, thế mà lại mượn tay của mình làm, nhưng mà.. cậu vì cô bé kia mà phong sát Triệu Duyệt, người ta có biết không?"

Nếu không biết thì chẳng phải phiền phức rồi sao, bỏ lỡ cơ hội để gia tăng tình cảm.

"Em ấy không cần biết chuyện này", ngón tay Lâm Cảnh dừng lại một chút, dừng lại trên một đoạn kịch bản.

Kịch bản này không tồi!

"Hả? Cậu không nói với cô ấy sao! Mình phục cậu luôn đó, lần đầu tiên cậu nở hoa đào không biết cách làm em gái vui nên có lẽ không biết, từ cổ chí kim nam nhân đối với người con gái mà mình thích đều hận không thể móc tim móc phổi ra thể hiện, ngài thì sao yên lặng làm cho đối phương nhiều chuyện như vậy nhưng cô ấy thì cái gì cũng không biết, cậu mà theo đuổi người ta như này kiểu gì cô ấy cũng thuộc về người khác".

Giọng điệu của Châu Triệt giống như hận sắt không thể thành thép vậy.

Lâm Cảnh để kịch bản đã chọn sang một bên, mấy cái khác đều đẩy ra chỗ khác, "Mình vốn dĩ không định dựa vào cái này"

"Vậy cậu định dựa vào cái gì? Một tấm chân tình?"

Lâm Cảnh gật gật đầu, sau đó nghĩ ra đối phương không nhìn thấy liền lãnh đạm đáp lại một chữ, "Ừm"

"Cái này vô dụng thôi", Châu Triệt giễu cợt một cái.

Lâm Cảnh chau mày, lần trước là ai nói với anh đó là bảo vật vô giá, không lẽ cái này không phải câu người yêu nhau hay nói sao.

"Có thời gian thì đi ăn với mình, thẻ của mình bị lão đầu tử trong nhà tịch thu rồi, ngày ngày đều phải ở nhà mình sắp không chịu được nữa rồi", Châu Triệt oán hận cả nửa ngày hóa ra là vì không tìm được cớ ra ngoài, mấy hôm trước anh chơi đua xe suýt thì mất mạng, bị lão đầu tử trong nhà đánh một trận còn tịch thu luôn thẻ, không biết tìm ở đâu ra một tên vệ sĩ mặt đen ngày ngày đi theo anh khiến anh giống như một đại tiểu thư cao quý ở cổ đại, cửa lớn không ra, cửa nhỏ cũng không bén mảng đến.

Lâm Cảnh trong mắt của lão đầu tử là một đứa bé ngoan, theo lời ông nói nếu anh được một nửa của Lâm Cảnh thì ông chết cũng nhắm mắt.

Cho nên nếu đứa cháu ngoan này của ông rủ anh ra ngoài thì kiểu gì ông cũng đồng ý.

"Xem tâm trạng", Lâm Cảnh nói xong liền tắt điện thoại.

Ngón tay chà chà trên giấy, Lâm Cảnh nghĩ lại câu nói vừa rồi của Châu Triệt.

Nhu Nhu sẽ là của người khác.

Sao có thể chứ, anh đã định cô gái nhỏ đó rất lâu rất lâu về trước rồi.

Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri*

* Trích trong bài 'Tân thiêm thanh Dương Liễu Chi'

* * *

Mấy ngày sau Lưu Niên mang đến cho Tô Đào tài nguyên mới, là 《Hội vận động Thần Tượng》

Nói là 'hội vận động' thực ra chính là một tiết mục, có rất nhiều hạng mục tham gia khác nhau, có bơi lội, điền kinh, bắn súng, đấu kiếm, thể dục nhịp điệu hay gì đó, các thí sinh tham gia đều là idol có lưu lượng cao trong giới.

Mặc dù Tô Đào đã rút khỏi cuộc thi kia nhưng nhiệt độ gần đây không hề kém hơn nghệ sĩ đã xuất đạo lâu năm, cho nên cô cũng nhận được lời mời tham gia chương trình.

Thể dục nhịp điệu là hạng mục mà đa số các nữ nghệ sĩ đều ưu tiên lựa chọn, bởi vì nó thể hiện dáng người và khả năng vũ đạo của người đó, các nữ idol đa phần đều có dáng người vừa cao vừa thẳng, mặc đồ thi đấu cũng rất đẹp kết hợp với dụng cụ như rải ruy băng, dây thừng vung theo nhịp điệu sẽ khiến động tác trở nên mềm dẻo và uyển chuyển hơn.

Mỗi khi đến phần thi thể dục nhịp điệu thì chương trình đều có rating cao nhất, người nào tham gia hạng mục này cũng đều lên hotseach, có người còn nói đùa đó là một cuộc thi sắc đẹp thu nhỏ.

"Hạng mục của mình là gì vậy"

Trên thiệp mời không có ghi rõ hạng mục thi đấu.

Tô Đào cầm thiệp mời màu đỏ trong tay, lật qua lật lại.

"Vốn dĩ định đăng ký cho cậu tham gia thể dục nhịp điệu, nhưng mà hết slot mất rồi, chỉ còn lại bắn cung và chạy tiếp sức nên mình chọn cho cậu bắn cung"

Chạy tiếp sức sẽ khó để khống chế cảm xúc trên mặt dễ biến thành thảm họa tại hiện trường.

"Ừ, bắn cung thì bắn cung"

Địa điểm tổ chức là một cái sân thi đấu trong nhà, từng được sử dụng nhiều lần cho các cuộc thi đấu thể thao của quốc gia.

Toàn bộ được diễn ra theo hình thức phát sóng trực tiếp.

Còn mời cả người dẫn chương trình của kênh thể thao chuyên nghiệp đến bình luận các trận đấu.

Các thần tượng cùng hạng mục sẽ được xếp vào một nhóm, sau lễ khai mạc sẽ được có người dẫn vào sân thi đấu.

Tô Đào kinh ngạc phát hiện Ninh Mạn Ni cũng tham gia, chỉ là cô ấy tham gia phần thể dục nhịp điệu.

Lúc Tô Đào đi vào thì Ninh Mạn Ni đã vào sân trước cô, ngồi tại chỗ vẫy tay với Tô Đào.

Tô Đào cũng nhìn thấy cô ấy, đưa hai tay lên đầu vẫy vẫy cô.

Trên khán đài hiện giờ có rất nhiều người ngồi xem đều là các fan cầm bảng cổ vũ trong tay đến ủng hộ thần tượng nhà mình.

Đặc biệt là khi có nam nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc nam tiến vào sân thì các fan hò hét cổ vũ cuồng nhiệt.

"Anh ơi cố lên, anh ơi cố lên"

"Anh là giỏi nhất, anh là giỏi nhất"

Khẩu hiệu được hô thống nhất với nhau, khiến Tô Đào có hơi choáng váng trước sự cổ vũ nhiệt tình này.

Nhiều người ở khu bình luận đã chụp lại cảnh này để làm thành các nhãn dán.

Trong ảnh động, gương mặt Tô Đào thay đổi từ mỉm cười biến thành ngẩn tò te!

Lúc nó được đăng lên weibo, cư dân mạng thi nhau thêm lời thuyết minh hấp dẫn cho bức ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top