Chương 180: Đầy mùi thuốc súng

Tầm mắt lạnh như băng của Lâm Cảnh nhìn về phía hắn, Dư Đức Chí nhịn không được run lên, không chút hoài nghi một giây sau nắm đấm của Lâm Cảnh sẽ rơi vào trên người hắn.

"Ding." một tiếng.

Cửa thang máy tầng năm chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra mấy người, mỗi người đều là âu phục giày da, đi ở giữa chính là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn mặt có chút tươi sáng.

Nhưng người vây quanh bên cạnh hắn, Dư Đức Chí không thể không quen biết.

"Dư tổng làm sao vậy? Nhanh lên! Đứng dậy đi."

Đứng ở phía trước là người đàn ông trung niên, thoạt nhìn cùng Dư Đức Chí tuổi tác không sai biệt lắm, hắn và Dư Đức Chí là đồng bọn làm ăn hợp tác nhiều năm, từ trong thang máy vừa đi ra liền nhìn thấy Dư Đức Chí nằm chật vật trên mặt đất.

Vội vàng tiến lên nâng hắn dậy.

Dư Đức Chí bị hắn kéo lên, thắt lưng trong tay đáp ứng mà rơi xuống.

"Cái này của anh...", Lý tổng hồ nghi nhìn thắt lưng trên mặt đất, lại nhìn cô gái bị Lâm Cảnh ôm vào trong ngực, nhìn sắc mặt anh là hiểu ra, nghĩ thầm Dư Đức Chí chỉ sợ là đùa giỡn bạn gái người ta bị người ta đánh.

Lập tức trong lòng liền sinh ra ý không biết xấu hổ.

Ở Niệm Sênh Cư làm ra loại chuyện này, nếu như bị ông chủ nơi này biết được, về sau hắn cũng không thể bước vào nơi này một bước.

Đồng thời hắn lại tò mò rốt cuộc là cô gái lớn lên như thế nào có thể làm cho Dư Đức Chí gấp gáp như vậy, nhưng mặt cô gái chôn vào trong ngực Lâm Cảnh, hắn nhìn không rõ ràng, tiếc nuối quay tầm mắt, nhớ tới phía sau còn có một vị đại nhân vật.

"Tô tổng, thật ngại quá a, bên này tôi có chút việc, mời ngài trước, tôi sẽ đến sau." Lý tổng nhìn trợ lý của mình, trợ lý lập tức thầm hiểu, khách khí mời vị Tô tổng trong miệng hắn đi trước, hắn dẫn đường ở phía trước.

Tô Thừa gật gật đầu, đang muốn cất bước, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong lòng nam nhân, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, hắn nói: "Nhu Nhu?"

Thân thể Tô Đào rất rõ ràng cứng đờ một chút, cô vừa rồi đã nhìn thấy Tam ca, sợ bị phát hiện liền vùi đầu vào trong ngực Lâm Cảnh, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, không nghĩ tới tam ca vẫn nhận ra cô như vậy.

"Tô tổng?" Lý tổng nghi hoặc mở miệng, lại bị Tô Thừa một động tác ngăn lại.

"Nhu Nhu, lại đây với anh." Sắc mặt anh không tốt nhìn Lâm Cảnh không thân thiện, Tô Đào cơ hồ đều có thể ngửi được m mùi thuốc súng, chẳng qua mùi vị này phần lớn đến từ Tô Thừa.

Tô Thừa từ trong đám người đi ra, mọi người lúc này mới thấy rõ diện mạo của anh.

Đây có phải là nghệ sĩ mới mà Lý tổng muốn nâng đỡ không?

Tô Đào bất động, Lâm Cảnh dời tầm mắt, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Muốn qua không?"

Bàn tay nhỏ bé kéo quần áo của mình, có nghĩa là em không.

Tô Đào chậm rãi cúi đầu, mặt đặt trước ngực Lâm Cảnh, buồn bực nói: "Tô tổng, ngài nhận lầm người rồi."

Biệt danh của cô không ai biết nhiều lắm, Lâm Cảnh cũng chỉ gọi qua trong 《Hương Vị Khói Lửa》chương trình kia còn chưa phát sóng, cho nên những người khác không biết cái tên này.

Cho dù phát sóng cũng không có việc gì, đến lúc đó phỏng chừng đã sớm quên.

Cô không thừa nhận là sợ Triệu Nhất Manh lại nghĩ ra phương thức làm yêu mới gì đó, liên lụy Tô Thừa, tam ca cô mỗi ngày bận rộn như vậy, hay là không nên gây thêm phiền toái cho anh.

Tô Thừa cực kỳ bất đắc dĩ, tuy rằng không biết em gái vì sao không thừa nhận, nhưng cũng phối hợp nói, "Có lẽ là vậy, là tôi nhìn lầm rồi, vậy mời Lâm tiên sinh dẫn bằng hữu của anh rời đi trước đi."

Thanh âm lãnh đạm bình tĩnh của anh, lại mơ hồ hàm chứa ý tứ khác.

Lâm Cảnh gật gật đầu với anh, liền mang theo Tô Đào rời đi.

Những người khác cũng lần lượt rời đi, ngoại trừ đoàn làm phim và Tô Thừa cùnh đám người này.

Dư Đức Chí thấy người đi rồi, trừng mắt nhìn bóng lưng hai người mắng một câu thô tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top