Chương 130: Sư phụ, là Tô Đào

"Không phiền không phiền." Chu Dịch khoát tay dẫn đường từ phía trước, ánh nến mờ nhạt chiếu sáng con đường dưới chân.

Đi không bao lâu liền nhìn thấy cách đó không xa có một chỗ phát ra ánh sáng lấp lánh, Chu Dịch giơ ngón tay chỉ, "Đó chính là đạo quan của chúng tôi. Đi thôi. "

Hắn xách đèn lồng cố ý nghiêng về phía Tô Đào, sợ cô không thấy rõ dưới chân.

Tô Đào đi theo Chu Dịch đến cửa đạo quan, đạo quan nằm ở lưng chừng núi, diện tích rất lớn, kiến trúc có chút hoành tráng.

Ngoài cửa treo hai cái đèn lồng, còn có hai tiểu đệ tử đang canh cửa, dựa vào cột đá trước cửa liên tiếp gật đầu.

"Khụ... A rống rống", Chu Dịch xấu xa phát ra tiếng kêu quái dị, hai tiểu đệ tử thủ môn lập tức tỉnh táo lại, giật mình cả người run lên.

Thấy là sư huynh sau đó mới yên lòng.

"Sư huynh, hơn nửa đêm dọa chết người rồi."

"Sùng Lâm, cậu nên có chút tiền đồ, coi chừng tôi cáo trạng với sư phụ nói cậu ban đêm trực ban ngủ gật. "

Tiểu đệ tử tên Sùng Lâm này nghe vậy, khuôn mặt khổ sở, "Sư huynh, đừng cáo trạng mà, đệ vừa rồi không ngủ gật, đệ là đang thiền."

Chu Dịch: Có khác chỗ nào không?

"Sư huynh, đây chính là yêu tinh huynh bắt về sao? Thật xinh đẹp a, không nghĩ tới quái vật này cùng trên sách miêu tả một chút cũng không giống nhau."

Một tiểu đệ tử khác tên là Sùng Binh nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Đào mang theo kinh hỉ, hắn chưa từng thấy qua quỷ vật xinh đẹp như vậy.

"Tiểu đệ đệ, tôi là người, không phải yêu tinh.", Tô Đào bất đắc dĩ giải thích, trên người cô chỗ nào giống yêu tinh chứ.

Chu Dịch cười nói: "Sùng Binh, đạo pháp đệ học thế nào, người và quỷ vật mà cũng không nhìn ra."

"Vậy cô là ai? Muội muội của sư huynh? Không đúng nha, cô so với sư huynh xinh đẹp hơn nhiều, các người nhất định không phải quan hệ huynh muội, vậy chẳng lẽ là bạn gái?" Sùng Lâm phân tích.

Sùng Binh: "Tôi cảm thấy không phải, tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy làm cái gì nghĩ không ra muốn ở cùng một chỗ với sư huynh, còn chưa nghe nói thịt thiên nga muốn nhét vào miệng cóc."

Tô Đào nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của Chu Dịch, không phúc hậu nở nụ cười.

Đó không phải là cô nói, cô không liên quan gì nha.

"Hai người các ngươi, ngày mai buổi sáng kiểm tra công việc học, sư huynh xem các ngươi là muốn xong rồi!" Chu Dịch phẫn nộ xách theo hậu lĩnh của hai người, thả ra những lời tàn nhẫn khiến bọn họ sợ hãi nhất.

Lại nói hắn là cóc, có cóc anh tuấn như hắn sao?

Thẩm mỹ của đứa nhỏ rắm nịnh nọt ở trong đạo quan lâu ngày thật sự là không được.

Những lời này quả nhiên đủ tàn nhẫn, hai tiểu đệ tử từ dưới mông lấy ra đạo pháp thư nương theo ánh nến bắt đầu nghiên cứu, ngày mai nếu không thi qua, về sau phải quét dọn viện tử hai tháng.

Chu Dịch Đồng hừ một tiếng, mang theo Tô Đào vào đạo quan.

Đi qua hai cổng vòm và một hành lang hai mặt để đến một sân.

Chu Dịch vừa định đẩy cửa phòng chính ra, chợt nghe được một trận tiếng bước chân, tiếp theo liền vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, "Đồ đệ, trở về sao không đi tìm sư phụ, Sùng Lâm nói con mang theo một cô nương trở về."

Câu cuối cùng là điểm mấu chốt.

Sùng Lâm đúng không, ha, ngày mai thi sớm .

"Sư phụ, đã mấy giờ rồi, ngài lớn tuổi như vậy còn không ngủ."

Đang nói, một ông lão khí chất tráng kiện từ ngoài cửa vòm đi vào.

Ta đây không phải là tò mò tiểu tử ngươi mang theo loại cô nương nào trở về sao? "

"Vị này là?" Lão nhân thần sắc bát quái, biết rõ cố hỏi.

"Đây là vị cô nương kia", Chu Dịch bóp eo, tùy tiện ngồi lên bậc thang, tay hư hư chỉ cô một cái.

"Chào lão nhân gia, đêm nay quấy rầy ông rồi.", Tô Đào lễ phép chào hỏi.

"Xin chào, xin chào, cứ coi đây là nhà mình, đừng khách khí." Nghiễm nhiên đã coi cô là thê tử của đồ đệ.

Tô Đào đá Chu Dịch.

"Sư phụ, đây là Tô Đào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top