076 ~ 080
Đó là một ngày thực sự tồi tệ. Yeonjun đã tưởng rằng hôm nay sẽ một ngày vui vẻ thế nhưng người tính thì chẳng bao giờ bằng trời tính cả.
7h tối. Yeonjun sửa sang lại mái tóc, chỉnh lại lớp trang điểm và mặc vào bộ suit màu xanh sẫm. Anh đứng trước tấm gương lớn để kiểm tra lại lần cuối trước khi khẽ gật đầu và bước ra ngoài nơi chiếc xe đang đợi sẵn.
7h30. Chiếc xe dừng lại trước dinh thự gia đình nhà Choi. Cha Yeonjun và anh bước ra ngoài. Hai người đàn ông lớn tuổi vui bắt tay nhau và Soobin cũng nắm lấy cánh tay Yeonjun, dịu dàng ấn một nụ hôn lên má anh trước khi tất cả họ cùng ngồi vào trong xe lần nữa. Hai bà mẹ thủ thỉ với nhau đầy thích thú khi thấy Yeonjun dựa sát vào Soobin gần gũi hơn hẳn bình thường.
8h30. Cả hai gia đình rời khỏi xe và bước vào trong sảnh tiệc hoành tráng, gặp gỡ và nói lời chào với những vị khách khác ở đây.
9h45. Vấn đề xảy ra.
Yeonjun bật cười đầy vui vẻ trước điều gì đó mà Soobin vừa nói, người nhỏ hơn giữ lấy vòng eo anh đầy thân mật. Một người phụ nữ đứng trước mặt cả hai và cũng đang cười theo. Soobin giơ lên bàn tay với chiếc nhẫn đính hôn của mình, người nọ mỉm cười tán thưởng và trò chuyện với họ về lễ cưới sắp tới. Trông cả hai vô cùng tình cảm khi ở bên nhau.
Khi người phụ nữ kia rời đi, Yeonjun ngước lên nhìn Soobin và người nhỏ hơn cũng đưa mắt nhìn anh. Cậu khẽ vỗ nhẹ lên má người nọ đầy chiều chuộng, Yeonjun liền nghịch ngợm gạt tay cậu ra.
"Yeonjun, thật ngạc nhiên khi thấy anh ở đây."
Yeonjun chợt khựng lại, liền quay đầu và nhìn thấy người nọ.
"Chào cậu, Beomgyu. Uh Soobin, đây là một người bạn cũ của anh, Beomgyu. Beomgyu, đây là vị hôn-"
"Phải rồi. Vị hôn phu giả, em hiểu."
"Gì cơ?"
"Đừng giới thiệu em là một người bạn cũ xa lạ thế chứ. Chẳng phải Soobin đáng thương đây xứng đáng được biết sự thật sao?"
"Em ấy đã biết rồi."
Beomgyu khẽ ồ lên, gật gật đầu, mái tóc dài phủ xuống đôi mắt cậu ta.
"Cậu muốn gì hả Beomgyu?"
"Khắc nghiệt thật đấy."
"Tôi có lý do của mình thôi."
"Em tưởng anh là một diễn viên giỏi chứ, ít nhất cũng nên diễn sao cho ra vai người tốt nào."
"Tôi không có."
"Chắc hẳn anh đã đánh lừa tất cả mọi người để họ nghĩ rằng đây-" Ánh mắt cậu ta lướt một lượt trên người Soobin. "-là mẫu người lý tưởng cũng như là vị hôn phu của anh đấy nhỉ."
"Soobin chính xác là vị hôn phu và là kiểu người mà tôi thích. Tôi hạnh phúc khi ở bên em ấy. Em ấy tốt hơn rất nhiều so với bất cứ ai khác mà tôi từng hẹn hò."
"Oh vậy sao? Đó cũng là lý do anh đã lựa chọn hẹn hò với em à? Vì bọn em quá giống nhau? Nghiêm túc đấy, Yeonjun. Anh đã bị họ tẩy não rồi, đúng là anh vẫn luôn dễ bị thuyết phục thế mà."
"G-gì cơ?"
"Em cá là vị hôn phu bé nhỏ này của anh hẳn đã ra sức thuyết phục rằng anh ta tốt đẹp hơn em mặc dù sự thật thì không phải vậy. Anh ta cũng chẳng hơn gì em hay anh đâu."
"Cậu đang nói gì vậy hả?"
"Choi Soobin. Anh thật sự nghĩ rằng mình có thể lấy đi thứ thuộc về tôi và có thể sống vui vẻ được sao?"
"Anh ấy không phải là của cậu. Anh ấy là một con người. Anh ấy có thể tự đưa ra quyết định của bản thân mình."
"Phải rồi, cũng giống như việc anh đưa ra quyết định giết chết người bạn thân của mình vậy đúng không? Tôi cho rằng điều đó còn tồi tệ hơn gấp trăm lần so với bọn tôi đấy."
Đôi mắt Yeonjun bỗng chốc mở lớn đầy kinh ngạc, anh lập tức quay sang nhìn Soobin. Nét mặt người nọ đã sớm trở nên khó chịu.
"Tôi không giết ai cả."
"Vậy sao? Cơ mà mọi thứ thì lại nói khác đấy."
"Tôi không có."
Soobin nói qua kẽ răng nghiến chặt, bàn tay đặt trên eo Yeonjun cũng vô thức siết lại.
"B-Bin, em đang làm anh đau đấy."
"Đi thôi Junnie anh yêu à, anh không muốn ở cùng một kẻ giết người đâu nhỉ?"
"Tôi không phải kẻ giết người."
"Soobin? Buông anh ra được chứ? Có chút đau đấy."
Hai tai Soobin trở nên ù đi.
"Vậy chẳng phải anh đã giết Min-"
"Đừng nhắc tên cậu ấy."
"Minj-"
Soobin buông bàn tay đang giữ lấy eo Yeonjun và rất nhanh vung ra một cú đấm. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả ánh mắt liền đổ dồn về phía họ. Beomgyu ngã phịch xuống sàn, một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi cậu ta.
Khuôn mặt Soobin mang vẻ kinh ngạc, dường như cũng cảm thấy không thể tin được rằng mình vừa làm gì. Yeonjun vội nắm lấy cánh tay người nhỏ hơn và kéo cậu đi. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chạy về phía của Beomgyu.
"Xin lỗi! Chúng tôi thật sự xin lỗi!"
Yeonjun la lên và kéo cậu trai vẫn còn đang sững người thoát khỏi vòng vây của đám đông và hướng thẳng ra xe của họ ở bên ngoài. Điện thoại của cả hai đều không ngừng rung lên nhưng họ mặc kệ và mau chóng kêu người tài xế lái xe đến một địa điểm quen thuộc. Bờ sông Hàn.
Yeonjun ra khỏi xe, ném chiếc áo khoác trở lại và cởi bỏ vài nút áo trước khi quay người bước đi. Soobin sau đó cũng theo chân anh mà ra ngoài. Tâm trí cậu vẫn chưa hết bàng hoàng thế nhưng cũng đã có thể bình tĩnh lại hơn một chút. Cậu đưa mắt nhìn Yeonjun ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối và ánh mắt hướng về phía xa xăm. Soobin ngồi xuống bên cạnh anh.
"Jun."
Một bầu không khí im lặng. Yeonjun quay đầu nhìn người nhỏ hơn, cậu ngay lập tức liền thấy hai hàng lệ đã sớm lăn dài trên gò má anh từ khi nào.
"Tình yêu à."
Soobin rướn người sang ôm chầm lấy anh vào lòng mặc dù cũng chẳng biết liệu Yeonjun có cho phép mình làm vậy hay không. Người lớn hơn ấn khuôn mặt mình vào lồng ngực cậu, khóc nấc lên thành tiếng. Những giọt nước mắt của sự đau đớn, sự bối rối hoang mang, sự dồn nén thứ cảm xúc mà anh sợ phải đối diện, những giọt nước mắt của sự sợ hãi. Soobin chỉ im lặng dịu dàng vuốt ve mái tóc người trong lòng và ôm anh thật gần.
"T-tại sao em lại l-làm thế?"
"Em... Em không biết. Chỉ là... Em đúng là ngu ngốc mà. Em sẽ gặp rất nhiều rắc rối mất thôi."
"Chuyện cậu ta mới nói l-là sao?"
"Jun. Em... Em vẫn chưa sẵn sàng."
"... H-hứa với anh một điều."
"Vâng?"
"Em không làm điều đó phải không?"
"Em không có."
"Anh tin em."
"Sao vậy, Jun? Sao anh lại khóc?"
"A-anh chỉ... ừm, anh cũng không biết nữa. Chỉ là có quá nhiều thứ xảy ra một lúc nên... Anh không nhịn được..."
"Là bị dồn nén quá sao?"
Người lớn hơn chỉ khẽ gật đầu nhè nhẹ. Soobin cúi xuống hôn lấy mái tóc anh.
"Nghe em, nếu anh cần một người để chia sẻ thì vẫn luôn có em ở đây, đừng kìm nén trong lòng mọi thứ như vậy, được chứ?"
"A-anh xin lỗi. Chỉ là anh suy nghĩ hơi nhiều-"
"Em hiểu mà."
Cả hai ngồi trong bầu không khí im lặng, cảm nhận sự bình yên khi ở cùng đối phương. Soobin vẫn ôm lấy anh, chờ đợi cho đến khi người nọ có thể bình tĩnh lại. Âm thanh êm dịu của làn nước phía dưới như bao trùm và làm dịu đi hai trái tim đang thổn thức khôn nguôi.
"Anh nghĩ cậu ta lầm rồi."
Soobin nhìn Yeonjun với ánh mắt bối rối.
"Sao cơ?"
"Em tốt đẹp hơn anh rất nhiều, và cả Beomgyu nữa. Ừm, là như vậy."
"Ý anh là sao? Đó không phải sự thật-"
"Đó là sự thật. Em không phải kiểu thường gây ra rắc rối."
"Chẳng phải em vừa mới làm đó sao?"
"Là do em bị khiêu khích vượt quá sức chịu đựng mà. Cậu ta đã nhắc đến một chủ đề nhạy cảm. Cũng xứng đáng thôi. Còn anh thì luôn phá hỏng mọi thứ vì sự bất chấp cũng như cái bản tính không suy nghĩ thấu đáo này."
"Em không nghĩ đó là sự thật đâu."
"Nhưng nó chính là như vậy Soobin à. Đó là sự thật, đó là con người của anh."
"Đó chỉ là những gì anh nghĩ bởi anh luôn tự hạ thấp bản thân mình mà thôi. Anh không nhìn ra được rằng mình hoàn hảo đến nhường nào. Chúng ta đều có những vấn đề của riêng mình, Yeonjun à. Chẳng một ai là hoàn hảo cả, nhưng trong mắt em anh luôn là người hoàn hảo nhất."
Yeonjun chỉ im lặng, đưa mắt nhìn chằm chằm người nhỏ hơn. Anh từ từ ngồi thẳng người dậy, Soobin trầm ngâm nhìn theo với vẻ mặt lo lắng, cho đến khi người nọ bất ngờ ngồi vào lòng cậu. Chẳng mất nhiều thời gian ngạc nhiên, Soobin cũng rất nhanh liền vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, kéo anh lại thật gần.
"Anh không còn sợ nữa."
"Hm?"
"Anh luôn cảm thấy sợ hãi kể cả khi chỉ nghĩ đến việc ngồi trong lòng một người nào đó, thế nhưng giờ thì không. Anh đã không còn lo sợ nữa rồi."
"Anh sẽ được an toàn khi ở cùng em."
"Chỉ khi chúng ta hoàn toàn ở một mình với nhau thì anh mới cảm nhận được sự an toàn, thế nhưng anh vẫn còn sợ lắm."
"Sao vậy?"
"Vì mọi thứ tiến triển nhanh quá, liệu có phải chúng ta đang tự lừa dối bản thân mình hay không? Liệu em có đang lừa dối anh? Liệu có phải anh đang coi em như là một sự thay thế? Liệu có phải tất cả những chuyện này đều là do chúng ta đang cố gắng có tình cảm với đối phương vì cả hai sẽ kết hôn? Lỡ như nó là sự thật thì sao? Lỡ như tất cả đều là sự thật và rồi sau đó chúng ta sẽ nhận ra rằng điều này chẳng hề đúng chút nào, rằng chúng ta không phù hợp với nhau? Và chúng ta- chúng ta sẽ chia tay...? Điều này sẽ trở nên đau đớn hơn cả, hơn bất cứ điều gì-"
"Jun. Không sao mà. Em cũng sợ chứ, có lẽ không đến mức giống như anh như em cũng sợ lắm Jun à. Chúng ta đã từng rất lạnh nhạt với nhau và giờ thì mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn, nhưng em vẫn không thôi lo sợ rằng sự lạnh nhạt ấy có thể một ngày nào đó sẽ quay trở lại."
"Anh không muốn. Anh chỉ muốn em thôi. Anh muốn được hạnh phúc và anh có thể cảm nhận được điều đó khi ở bên cạnh em."
"Em cũng vậy. Em hạnh phúc khi ở bên anh."
Soobin ấn đầu ngón tay mình vào bên eo người nọ khiến Yeonjun ngay lập tức giật mình, vô thức đẩy tay cậu ra và khẽ nhăn mặt.
"Vừa rồi em đã làm anh đau phải không?"
"K-không có."
"Jun."
"... Chỉ một chút thôi."
"Lật áo của anh lên nào."
"Gì cơ?! Vì sao chứ?"
"Để em xem xem có bị để lại vết bầm không."
"Soobin."
Soobin kéo ra phần áo vẫn đang sơ vin của mình trước khi di chuyển ngồi xuống phía trước người nọ. Cậu đẩy áo của anh lên và cúi xuống nhìn những vết bầm nhỏ đã sớm xuất hiện trên làn da mềm mại. Yeonjun vội đưa hai tay lên che đi khuôn mặt nóng bừng.
Những ngón tay của Soobin dịu dàng vuốt ve trên vòng eo mảnh khảnh. Yeonjun bỗng có cảm giác trái tim mình như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, anh nắm lấy bờ vai người nọ khi Soobin tiến đến gần hơn và nhẹ hôn lên eo anh.
"S-Soobin! Em đang l-làm gì thế?!"
Yeonjun giữ lấy người nọ với đôi tay run rẩy khi hơi thở của Soobin phả lên làn da nhạy cảm.
"Hôn rồi sẽ không còn đau nữa."
Người nhỏ hơn lại kề môi khẽ hôn lên những vết bầm trên đó, cậu để mặc chiếc áo sơ mi rơi xuống vị trí cũ nhưng vẫn để lộ một phần eo của Yeonjun và ngước lên nhìn anh. Đôi mắt người nọ nhắm nghiền và nét mặt căng thẳng thấy rõ. Soobin khẽ vươn tay chạm nhẹ vào má anh. Yeonjun chợt mở trừng mắt và nhận ra khuôn mặt Soobin đã kề sát gần mình từ khi nào.
"S-Soobin."
"Jun. Anh đang căng thẳng đấy à?"
"Không, s-sao anh phải căng thẳng cơ chứ?"
"Trông nét mặt anh thì lại khác đấy. Em khiến anh căng thẳng sao, Jun?"
"K-không có."
Soobin ậm ừ, giọng nói cậu âm trầm phát ra đầy mê hoặc, cánh môi khẽ lướt qua trên má người lớn hơn.
"... Sự tự tin này từ đâu ra vậy?"
Soobin chỉ nhún vai không trả lời, Yeonjun khẽ giật mình khi bàn tay người nọ ấn vào làn da dưới lớp áo sơ mi. Khuôn mặt anh nóng bừng lên, khó có thể che giấu được sự ngại ngùng.
Soobin cuối cùng cũng cúi xuống hôn anh. Nụ hôn này có cảm giác khác hẳn với những lần trước khi cậu ngày càng áp sát lại gần như thể muốn nuốt lấy toàn bộ sự sống của người nọ. Bàn tay Yeonjun nắm chặt lấy vạt áo Soobin, vô thức phát ra những rên khe khẽ từ sâu trong cổ họng. Cho đến khi không khí trong buồng phổi bị rút hết, Soobin rời môi, hai khuôn mặt vẫn áp sát thật gần, hơi thở dồn dập, trao nhau ánh mắt ý tứ khó có thể diễn tả bằng lời.
Yeonjun chợt ngả lưng nằm xuống bãi cỏ phía sau. Người nhỏ hơn cũng liền đổ người theo anh, rải rác những nụ hôn trên khắp xương quai hàm và cần cổ mịn màng. Bàn tay tham lam càng luồn lên cao hơn nữa, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhạy cảm. Đôi mắt Yeonjun khẽ nhắm hờ, hơi thở run rẩy cố gắng kiềm lại cảm giác khoan khoái râm ran đang dâng lên trong lòng, vòng tay ôm lấy lưng Soobin, để mặc cho người nọ dẫn dắt cả hai đến với những cảm xúc mới lạ.
Anh biết điện thoại của họ đã đổ chuông suốt cả đêm và có lẽ vẫn đang không ngừng rung lên, thế nhưng cả hai cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa. Họ đắm chìm vào trong vòng tay của đối phương, cảm nhận sự an toàn và bình yên khi được ở bên người mình yêu, giả vờ như cái thế giới đang hỗn loạn ngoài kia chẳng hề tồn tại...
+×+
Tớ đã hỏi ý author cho phép edit lại phần cuối này cho ừm, hot hot một týyyy để làm món quà nho nhỏ ngày Valentine cho mọi người đó =))) tớ không biết viết H với lại cũng chỉ muốn nó mập mờ thế này thôi cho kích thích, hy vọng cả nhà đừng chê hehe
Happy Valentine! ❤️
140222.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top