061 ~ 065
Yeonjun cầm lấy túi đồ của mình trước khi rảo bước xuống lầu. Hôm nay là một ngày trọng đại của anh, là ngày mà cuộc thi nhảy solo nam hạng nhất sẽ diễn ra. Nếu anh dành chiến thắng trong ngày hôm nay, năm thứ tư liên tiếp, sẽ có cơ hội được đặc cách vào thẳng vòng chung kết của quốc gia. Anh hy vọng có thể mang về chiếc cúp cho gia đình mình một lần nữa.
"Chúc may mắn nhé con yêu. Cha con và ta vô cùng mong muốn có thể có mặt ở đó nhưng thật không may chúng ta lại có chuyến bay gấp nên..."
"Con hiểu mà mẹ, đừng lo, cũng không phải là lần đầu hai người bỏ lỡ."
Mẹ anh khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng và đặt một nụ hôn lên mái tóc con trai mình trước khi anh rời đi. Chiếc xe riêng nhanh chóng chở anh đến địa điểm tổ chức sự kiện. Anh phải bỏ lỡ một buổi học nhưng cũng may mắn vì có lý do chính đáng. Người vệ sĩ hộ tống anh ra phía sau cánh gà. Những vũ công khác hướng đến anh cái nhìn từ đầu đến chân không rõ ý tứ khi anh bước vào căn phòng nghỉ riêng của mình. Với gia thế và địa vị của Yeonjun thì việc anh có một phòng nghỉ riêng cũng là điều thường thấy.
Anh đặt túi đồ của mình xuống, lấy ra tất cả những thứ cần thiết trước khi khóa cửa lại và bắt đầu thay đồ. Sau khi xong xuôi, anh ngồi trước bàn trang điểm lớn để chỉnh lại tóc tai cho phù hợp. Đưa mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, anh ngắm nghía thật kỹ hình ảnh phản chiếu của mình từ trên xuống dưới. Bộ trang phục có chất liệu giống như lụa trắng bao lấy cơ thể anh làm nổi bật lên những đường nét tuyệt vời nhất. Được rồi, trông mình cũng khá ổn.
Anh lựa chọn một màu lens sáng và đeo chúng vào. Đưa mắt nhìn xuống những điểm nhấn đặc biệt được dệt một lớp ren mỏng một lần nữa trước khi đứng lên. Thường thì anh sẽ nhảy bằng chân trần nhưng vẫn được chuẩn bị một đôi dép thoải mái để đi lại xung quanh. Anh nhìn vào gương và khẽ gật đầu. Lớp makeup lấp lánh dưới mắt và mái tóc được uốn xoăn nhẹ trông vô cùng lộng lẫy. Bộ trang phục trắng và màu tóc đen của anh tạo nên một sự tương phản rất đỗi hoàn hảo và cuốn hút.
Anh ngồi xuống sàn nhà và bắt đầu giãn cơ như mọi khi trước khi đứng dậy và thực hiện một vài động tác để có thể khởi động hoàn toàn. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, anh ngồi trên băng ghế dài trong phòng và giết thời gian bằng cách lướt điện thoại trong khi chờ đợi sự kiện bắt đầu được diễn ra.
"Yeonjun, tiếp theo đến cậu đấy."
"Cảm ơn."
Anh đứng trước tấm gương lớn kiểm tra lại trạng thái của mình một lần nữa trước khi hướng về phía sân khấu. Bây giờ là lúc anh cần phải thể hiện được tất cả khả năng của mình, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Chỉ cần gạt bỏ hết những mối bận tâm suy nghĩ sang một bên thôi.
Anh bước ra sân khấu với tâm thế tự tin nhất và cúi chào một cách lịch sự trước khi quay người lại phía bên kia và thực hiện tương tự. Đó là lúc mà anh nhìn thấy Soobin. Người con trai ngồi đó dưới hàng ghế khán giả, với một chiều cao và vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Ánh mắt họ chạm nhau và người nhỏ hơn ngay lập tức liền ra khẩu hình 'Anh sẽ làm được mà' và đó là tất cả những gì Yeonjun cần trong khoảnh khắc này. Soobin tin tưởng ở anh. Người lớn hơn cố nén lại nụ cười cùng với sự rạo rực từ tận sâu đáy lòng xuống, sải bước đến vị trí trung tâm và đứng vào tư thế chuẩn bị.
Ánh đèn mờ dần trong chốc lát trước khi âm nhạc vang lên và Yeonjun bắt đầu chuyển động theo bản năng. Anh đã sớm thuộc nằm lòng những vũ đạo này rồi. Chân trái trước. Một, hai. Cuộn tròn lại. Xoay. Vươn người. Xoay. Đứng dậy. Hông. Chân phải... Từng nhịp phách, biên độ, cho đến cả mạch cảm xúc, tất cả đều được thực hiện một cách vô cùng hoàn hảo cho đến tận khi anh thực hiện cú nhảy cuối cùng. Anh tiếp đất và lăn người về phía sau trước khi cuộn mình lại tạo thành tư thế kết thúc đầy đẹp mắt và âm nhạc cũng trở nên mờ dần rồi tắt hẳn.
Đám đông phía dưới ngay lập tức bùng nổ, những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang lên không ngớt. Yeonjun vẫn nhắm nghiền hai mắt trước khi lấy đà đứng dậy và cúi chào. Đây là một bài nhạc và vũ đạo vô cùng cảm xúc đối với anh, vậy nên nét mặt đau đớn và biểu cảm day dứt cũng phải được chau chuốt và thể hiện ra một cách phù hợp nhất.
Anh mỉm cười và cúi sâu người lần nữa trước khi sải bước trở lại vào trong cánh gà. Giờ thì anh mới có thể thật sự suy nghĩ. Sao Soobin lại ở đây cơ chứ? Chẳng phải cậu còn có buổi học hay sao? Là hành động công khai chiều lòng báo chí hay do bản thân cậu thật sự muốn đến? Anh cũng không biết nữa. Thành thật thì anh chẳng thể nghĩ được nổi bất cứ điều gì khi mà cả tâm trí chỉ toàn là hình ảnh đôi má lúm và bờ môi xinh xắn trông như một chú thỏ con kia khi cậu ra hiệu với mình.
"Yeonjun. Yeonjun."
"Huh?"
"Ra ngoài thôi, đến giờ trao giải rồi."
"Ừm."
Họ gọi tất cả mọi người ra ngoài, đây là phần mà Yeonjun ghét nhất. Anh là người có máu cạnh tranh cao vậy nên chẳng hề thích việc phải che giấu cảm xúc của mình một chút nào. Thêm nữa nếu chẳng may thua cuộc, anh chắc chắc sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và anh cũng không biết liệu mình có thể giấu được vẻ khổ sở đó được hay không.
Anh đứng vào hàng cùng với những vũ công khác và lắng nghe những vị trí dần dần được công bố. Hai bàn tay không thể ngừng run rẩy khi nhận ra bản thân đã lọt vào top 2. Anh có thể sẽ đứng nhất hoặc nhì.
"Và giải thưởng đặc biệt nhất của ngày hôm nay thuộc về... Choi Yeonjun! Xin chúc mừng!"
Nụ cười hạnh phúc ngay lập tức nở rộ trên môi Yeonjun, anh rất nhanh rảo bước về phía trước để nhận lấy giải thưởng của mình. Anh không ngừng cúi đầu nói lời cảm ơn và bắt tay với một số người trước khi chạm mắt với Soobin. Trên khuôn mặt người nọ cũng treo một nụ cười vô cùng rạng rỡ, khóe mắt cậu cong cong cùng với đôi má lúm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên trong đời Yeonjun phá vỡ quy tắc bất thành văn của bản thân mình. Thường thì người ta sẽ quay trở vào trong cánh gà và rồi rời đi, thế nhưng hôm nay ngay khi ánh đèn vừa bật sáng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người con trai nọ khi anh vội chạy xuống bậc thềm sân khấu và lao thẳng vào vòng tay Soobin. Người nhỏ hơn ôm lấy eo anh và Yeonjun ngước lên.
"Anh làm tốt lắm."
Trước khi Yeonjun kịp đáp lại bất cứ điều gì, Soobin ngay lập tức liền cúi xuống hôn anh. Có vẻ như ánh mắt của tất cả mọi người vẫn đang dán chặt lên người họ thế nhưng cả hai cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Yeonjun ôm lấy khuôn mặt Soobin bằng một tay và giữ lấy chiếc cúp giải thưởng ở bên tay còn lại khi anh đắm mình vào nụ hôn cùng người nọ.
Soobin rời môi và ôm lấy anh thật chặt. Yeonjun ấn khuôn mặt mình vào bên vai cậu, cố gắng giấu đi nụ cười hạnh phúc. Bỗng vòng tay Soobin trở nên càng chặt hơn, cậu nhấc bổng người lớn hơn lên khỏi mặt đất khiến anh không khỏi giật mình mà khẽ la lên.
"Bin, em yêu à, mau thả anh xuống."
"Xin lỗi xin lỗi! Chỉ là em vui quá thôi."
"Anh hiểu mà."
Soobin thả anh xuống và đặt nụ hôn lên đôi má đã sớm ửng hồng.
"À phải rồi!!"
Cậu quay người lại, cầm lấy bó hoa hồng đỏ đã chuẩn bị từ trước và đưa nó cho Yeonjun.
"Cái này cho anh."
"Em đâu cần phải bày vẽ thế này chứ."
"Em biết anh có thể làm được, vậy nên cũng xứng đáng khi nhận một bó hoa chúc mừng chiếc thắng chứ nhỉ."
"Cảm ơn em, Bin."
Yeonjun mỉm cười, khẽ xoa nhẹ tai rồi đến má người nọ.
"Em sẽ cướp anh đi nguyên cả ngày hôm nay luôn."
"Hm?"
"Là vậy đó, thực ra thì em đã nói với cha anh trước và ông cũng đồng ý rồi."
"Được rồi, Bin. Đợi anh thay đồ đã nhé?"
"Mhm, anh đi đi."
Yeonjun vội quay người trở phòng chờ phía sau cánh gà. Soobin đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, sự căng thẳng trong lòng bắt đầu dâng lên. Điều mà cậu không biết đó là có ai đó đang theo dõi hai người từ phía xa, một người dường như cũng chẳng có mục đích gì tốt đẹp cho lắm thế nhưng đó chẳng phải là điều Soobin đang lo ngại ngay lúc này. Cậu sẽ cho Yeonjun thấy một phần thế giới của mình, đây mới điều khiến cậu căng thẳng không thôi.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top