001 ~ 005

Nằm ngoài tầm kiểm soát. Đó là tất cả những gì có thể miêu tả về cuộc sống của Soobin. ‪Ngón tay cậu khẽ lướt qua nội thất bên trong chiếc ô tô đầy sang trọng, một ý nghĩ ngu ngốc bỗng thoáng vụt qua trong tâm trí. Giờ mà mình nhảy ra ngoài thì có sao không nhỉ?‬ Nếu có thể thoát khỏi bộ suit và chiếc xe bức bối này thì tuyệt thật. Thế nhưng cậu biết điều đó sẽ chẳng thể thực hiện được đâu.

Cha cậu ngồi bên cạnh chỉ im lặng đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe vẫn cứ băng băng chạy trên mặt đường. Dù sao thì thành phố này cũng nhộn nhịp mà, vậy nếu chạy hoà lẫn vào đám đông thì có lẽ họ sẽ không thể tìm thấy mình đâu.

Không được. Đó không phải là một lựa chọn. Cậu vốn đã biết rằng loại chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ phải xảy ra với mình thôi dù cho có được hứa hẹn như thế nào đi chăng nữa.

Và cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Hôm nay là ngày mà Soobin sẽ gặp chồng tương lai của mình. Dù cho cha luôn nói rằng người đó vốn không được sắp xếp để kết hôn với cậu nhưng rồi chẳng phải họ vẫn ở đây hay sao?

Ông nói với Soobin rằng điều này có lợi đối với công ty của họ, rằng cậu cần phải hiểu tầm quan trọng của việc gắn kết hai gia đình sẽ có thể mở rộng kinh doanh như thế nào. Blah blah blah. Tất cả những gì Soobin có thể nghe được đó là việc kinh doanh quan trọng hơn là hạnh phúc cá nhân của cậu.

Hôm nay là ngày mà họ sẽ trao đổi và bàn bạc thật kĩ về chuyện sắp xếp này và cũng là lần đầu tiên Soobin được gặp vị hôn phu của mình. Tất nhiên là cậu đã từng nghe qua tên của người đó. Giới truyền thông quan tâm đến mọi thứ của các công ty lớn và đương nhiên những người con trai của họ cũng không ngoại lệ. Nhưng Soobin thì ghét điều đó vô cùng, vậy nên cậu chẳng bao giờ xem mấy bài báo hay bản tin về họ cả. Cậu có thể kể tên mỗi một người con trai nằm trong Big4 thế nhưng lại chẳng thể hình dung được khuôn mặt của họ trông như thế nào.

Chiếc xe chạy dọc con đường tuyệt đẹp trước khi dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Cánh cửa được mở ra bởi người quản gia và cha cậu bước xuống xe trước. Soobin cũng bước ra ngoài, khẽ cúi chào người đàn ông đứng tuổi.

Họ được hộ tống vào trong, dọc qua hành lang sang trọng đến một căn phòng khách rộng lớn. Có vẻ họ sẽ cùng thưởng trà rồi.

"Anh Choi, thật vui vì được gặp anh!"

"Đó là niềm vinh dự của tôi mới phải. Để tôi giới thiệu cho anh con trai của tôi nhé. Đây là Soobin."

Cậu cúi đầu chào và người đàn ông cũng lịch sự đáp lại. Ông quay qua thì thầm gì đó với người hầu bên cạnh trước khi cất tiếng lần nữa.

"Tôi thật sự xin lỗi, anh biết mấy đứa nhóc tuổi này thế nào mà. Nó vừa mới ra ngoài với bạn bè trước đó vậy nên giờ cần thời gian chuẩn bị một chút."

"À vâng, không sao ạ."

Ba người họ cùng ngồi xuống chiếc ghế dài sang trọng, Soobin cầm lên ly trà của mình khẽ nhấp một ngụm. Sau một lát cuối cùng cánh cửa cũng bật mở ra. Một người con trai mảnh khảnh bước vào trong và cúi chào. Anh có mái tóc đen và một đôi mắt sắc. Anh nhìn qua phía Soobin và cậu cũng đưa mắt nhìn lại.

"Chà, con đây rồi, cuối cùng thì hai đứa cũng có thể chính thức gặp gỡ nhau."

"Soobin, đây là Choi Yeonjun, người thừa kế của Tập đoàn Choi Group. Yeonjun, đây là Soobin, người thừa kế của Tập đoàn Choi Affairs."

Hai người con trai lịch sự cúi chào nhau. Soobin không biết lý do tại sao nhưng cậu bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Giờ thì hai đứa cũng đã gặp nhau rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu bàn bạc vài chuyện thôi nhỉ. Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng mười hai, tức là hai tháng nữa kể từ bây giờ. Chúng ta sẽ thông báo về chuyện đính hôn cho cánh báo chí và công chúng vào đầu tuần tới."

Hai người khẽ gật đầu trong khi đưa mắt nhìn nhau. Soobin không thể đọc được nét mặt của Yeonjun. Người con trai nọ chẳng có biểu cảm gì cả và thậm chí chỉ ngồi cứng nhắc ở đó.

"Một khi chúng ta đã thông báo chuyện này, hai đứa sẽ có lịch trình xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện và thỉnh thoảng sẽ có vài buổi hẹn hò, mục đích cũng chỉ để mọi người không nghi ngờ rằng việc này là được sắp xếp. Nếu để các đối thủ của chúng ta phát hiện ra sự thật, họ chắc chắn sẽ bày trò vạch trần chúng ta cho giới truyền thông."

"Vâng, thưa cha."

Soobin gật đầu. Đó là lần đầu tiên cậu được nghe giọng người con trai nọ. Nó có vẻ mềm mại và cao hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Ông Choi đứng dậy, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung và đặt nó xuống trước mặt Soobin.

"Đây là nhẫn đính hôn của cháu, hy vọng cháu sẽ thích. Yeonjun, mau giúp ta lấy nó ra đây nào. Kể từ giờ cháu sẽ cần phải đeo nó thường xuyên đấy."

Soobin cầm chiếc hộp lên và mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn không quá cầu kỳ nhưng vẫn vô cùng đẹp mắt. Cậu khẽ mỉm cười và ngước nhìn lên.

"Cảm ơn bác Choi, cả anh Yeonjun nữa. Trông nó thật tuyệt ạ."

"Có gì đâu, nào, mau đeo vào đi."

Soobin lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào ngón tay áp út của mình. Nó thật đẹp. Là một chiếc nhẫn làm từ vàng trắng, được bao quanh bởi một hàng những viên kim cương nhỏ đều tăm tắp. Cậu đóng chiếc hộp trống lại và đặt nó lên mặt bàn.

"Lần đầu tiên xuất hiện công khai trước công chúng của hai đứa sẽ là vào thứ hai."

"Thứ hai sao ạ? Con có lịch học vào ngày hôm đó, thưa cha."

"Soobin, Yeonjun sẽ đến trường và đón cháu đi ăn trưa."

"Ah, vâng ạ."

"Chúng ta cũng cần xem xét một số đồ đôi cho hai đứa nữa."

"Ý hay đó, tôi sẽ cho người lưu ý điều này."

Yeonjun đưa mắt nhìn về phía Soobin trong một thoáng rồi cúi xuống ly trà của mình, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

"Chà, chắc là nên để cho hai con có thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn chút nhỉ? Chúng ta sẽ quay lại trong khoảng 15 phút nữa nhé?"

"Vâng."

Hai người cha đứng dậy và cùng nhau rời đi, để lại hai cậu con trai trong căn phòng khách rộng lớn. Soobin đưa mắt nhìn về phía người nọ.

"Chào anh."

"Xin chào?"

"Vậy, ừm, có lẽ cũng không cần ngại ngùng nữa vì đằng nào chúng ta cũng sẽ kết hôn với nhau mà."

"Gì cơ?"

"Kiểu như giai đoạn ngại ngùng của mấy mối quan hệ ấy, có thể bỏ qua nó vì chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi."

Yeonjun bỗng bật cười không rõ ý tứ. Ngắm nụ cười tuyệt đẹp của người nọ, khoé miệng Soobin cũng không nhịn được mà khẽ nhếch lên, nhưng rồi cũng mau chóng tắt lịm.

"Soobin, chúng ta kết hôn là vì lợi ích của đôi bên gia đình thôi. Tôi cũng không có ý định giả vờ sẽ thích cậu hay cư xử như một người chồng trừ khi đang có ống kính máy quay hướng về phía chúng ta. Xin lỗi vì phải làm thất vọng cái ảo tưởng bé nhỏ của cậu nhé."

Bỗng điện thoại của Yeonjun reo lên báo hiệu đang có cuộc gọi tới.

"Xin lỗi, tôi phải ra ngoài nghe điện thoại."

Soobin gật đầu, đưa mắt nhìn xuống dưới mặt sàn sáng bóng. Sau vài phút đắm chìm trong sự im lặng đầy ngột ngạt, cậu cảm thấy mình cần phải ra ngoài hít thở chút không khí trong lành vậy nên quyết định đứng dậy và rảo bước về phía cửa lớn, tình cờ lại nghe được giọng nói của người nọ.

"—Nghiêm túc đấy, chắc chắn là cha anh đang đùa rồi. Tên nhóc đó kỳ cục lắm. Nghe này, cậu ta ấy vậy mà thật sự nghĩ rằng bọn anh sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc đấy!
...
Phải, nực cười thật. Anh không thể chờ nổi cho đến khi được gặp em vào lát nữa đâu bé yêu, họ có thể ép anh cưới một ai đó khác thế nhưng sẽ không thể chia rẽ đôi ta được.
...
Ừ.
...
Không, anh không có ý định sẽ kết thúc mối quan hệ này của chúng ta đâu. Em có sự sắp đặt hôn nhân và anh cũng thế, nhưng của em là từ hồi 13 tuổi lận và nhìn xem, chẳng phải chúng ta vẫn đang ở bên nhau đó sao? Anh không muốn phải tranh cãi về vấn đề này đâu.
...
Ồ, vậy là em muốn chúng ta chia tay sao?
...
Chà, nghe thì có vẻ ý của em đang là như vậy đấy.
...
Sao cũng được.
...
Xin lỗi, chỉ là anh đang căng thẳng quá thôi, đám cưới của anh sẽ diễn ra sớm hơn em rất nhiều cưng à, vậy nên anh cảm thấy bức bối lắm. Nhỡ đâu cậu ta là một kẻ kỳ quặc thì sao? Anh không biết nữa.
...
Ừ, anh cũng yêu em. Tạm biệt, gặp em sau."

Soobin cảm thấy hai chân như trở nên yếu ớt, vội quay trở lại vị trí trước đó của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài và khó nhọc hít một hơi thật sâu. Cậu cứ ngồi đó cho đến khi người con trai nọ quay trở vào. Anh cũng ngồi xuống và đưa mắt nhìn Soobin.

"Vậy giờ-"

"Không cần phải trò chuyện tâm sự gì đâu. Nếu cha anh có hỏi gì thì cứ bảo rằng chúng ta đã làm rồi là được."

"Tôi thích cách cậu nghĩ đấy, Soobin."

Cậu trai gật đầu và cầm lên ly trà của mình. Cuối cùng hai người cha của họ cũng quay trở lại, mỉm cười đầy vui vẻ.

"Vậy hai đứa đã nói chuyện xong xuôi rồi nhỉ?"

"Vâng, thành thật mà nói thì con cũng có chút phấn khích đấy ạ. Soobin có vẻ là người rất ngọt ngào."

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều yêu quý Soobin mà."

"Soobin, đi thôi nào."

Cậu trai liền đứng dậy và cúi đầu chào trước khi theo chân cha mình.

"Thật mừng vì hai đứa nhóc có thể nên duyên với nhau. Cảm ơn anh vì đã đón tiếp hai cha con tôi nồng nhiệt như vậy nhé, trà cũng ngon lắm."

"Có gì đâu chứ, giờ chúng ta là người một nhà rồi mà!"

Hai cha con theo chân người quản gia đi ra phía chiếc xe của họ đang chờ sẵn ở ngoài. Cậu ngồi vào trong, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.

Cha cậu không phải là người hay thích nói chuyện vậy nên bầu không khí trong xe lại trở nên im lặng một cách bức bối. Bầu trời bên ngoài tối sầm lại cũng như nỗi tuyệt vọng đang dần ngấm sâu vào từng tế bào của Soobin. Cậu sẽ phải kết hôn với một người con trai mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn cậu, người mà sớm đã có một mối tình riêng. Cậu biết cái tình huống của mình hiện tại là hoàn toàn vô vọng rồi.

"Thưa cha?"

"Ta nghe, Soobin."

"Tối nay con có thể đến studio được không ạ?"

"Nếu con muốn, ta sẽ gọi xe đưa con đi."

"Cảm ơn cha."

Soobin lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu cần phải trốn chạy. Cần phải làm việc cho đến khi hai tay tê dại đi. Cần phải buông bỏ mọi thứ.

Chiếc xe dừng lại ở trước nhà của họ. Soobin gọi nó là nhà nhưng thực chất nó cũng là một ngôi biệt thự rộng lớn giống như của Yeonjun. Cậu rất nhanh rời khỏi xe và hướng thẳng lên phòng của mình, ngang qua người quản gia và những người hầu trước khi đóng cửa lại.

Cậu cởi bỏ chiếc áo vest và ném nó xuống mặt sàn. Cậu cũng rút luôn cả chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình, đặt nó vào một vị trí trong tủ đồ bởi nếu vứt đi thì chắc chắn cậu sẽ bị cha mình quở trách.

Cậu thay sang một chiếc quần thể thao thoải mái cùng với áo thun trắng trước khi mặc thêm chiếc áo hoodie oversize ở bên ngoài. Giấu mái tóc dưới chiếc mũ beanie và xoá bỏ lớp makeup trên mặt, cậu với lấy túi đồ của mình, khoác nó lên vai và bước xuống cầu thang.

Người quản gia cá nhân đã gọi sẵn một chiếc xe riêng. Soobin bước ra ngoài và đứng chờ, chưa đến một phút đồng hồ chiếc xe đã xuất hiện, cậu ngồi vào trong và đóng cửa lại. Trong lòng cảm thấy thật tồi tệ.

"Anh có thể lái nhanh hơn chút không?"

"Vâng, thưa cậu chủ."

Chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi mình muốn, rất nhanh rời khỏi xe và bước vào trong studio. Cậu tìm một căn phòng trống và đóng cửa lại, tắt điện thoại và kéo mũ áo hoodie xuống.

Soobin luôn coi vẽ là cách để trốn tránh hiện tại. Cậu lôi ra một tấm canvas trắng mới toanh và đặt nó lên giá vẽ, đổ màu ra, làm ướt cọ và bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình.

Lướt chiếc cọ dọc trên tấm canvas, vẽ lên mọi thứ thật sống động. Đây chính là phong cách ưa thích của Soobin. Cậu thích vẽ lên hình ảnh thế giới này qua lăng kính của chính mình hoặc những gì bản thân ước ao muốn thấy.

Ngày hôm nay, thật buồn làm sao, xuất hiện trên tấm canvas ấy lại là một khuôn mặt quen thuộc. Yeonjun. Người con trai này hoàn hảo trên mọi phương diện.

Soobin cầm lên tấm canvas hãy còn ướt và vứt nó đi khiến phần gỗ va phải mặt tường phát ra tiếng nứt gãy khô khốc. Tấm canvas rơi xuống hướng mặt tranh lên trên, cậu bực bội đi tới và đưa chân giẫm thẳng lên khuôn mặt đẹp đẽ của người con trai kia. Cậu đã sớm chán ghét khuôn mặt đó, chán ghét người con trai này.

Soobin ngả người nằm xuống sàn, lồng ngực phập phồng lên xuống sau 'trận chiến' với tấm canvas kia. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác bình yên bỗng len lỏi trong tâm trí.

Đưa mắt nhìn về tấm gương nhỏ nằm trên tường, cậu thầm nghĩ. Vậy đấy, Choi Soobin. Mày sắp kết hôn rồi. Kể cả nếu chuyện này có thật sự tồi tệ thì mày vẫn có thể chịu đựng được mà. Mày không cần phải thường xuyên gặp mặt người con trai đó, cũng giống như là cưới một con ma thôi. Không sao hết. Điều buồn nhất chỉ là cậu sẽ chẳng thể kết hôn với bất cứ một ai khác nữa.

Cậu bức bối luồn tay dưới mái tóc mình và ngồi bật dậy, cầm lấy túi đồ và sải bước về phía cửa. Có lẽ cậu nên về nhà và kết thúc cái ngày tồi tệ này thôi.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top