✘ Epilogue [END]
Cả hai đều đã thành công vượt qua những bài thi cuối cùng và hiện đang trên đường đi ăn mừng cùng với bạn bè, ngoại trừ Kai và Taehyun bởi Beomgyu đã khăng khăng từ chối tham gia nếu có sự xuất hiện của hai người nọ. Soobin không khỏi có phần cảm thấy e ngại về cuộc hẹn hôm nay vì cuối cùng thì cậu cũng sắp được chính thức giới thiệu với những người bạn của Yeonjun.
Cũng đồng nghĩa rằng cậu sẽ gặp gỡ với Wooyoung, cậu không biết liệu Alpha trong mình sẽ phản ứng thế nào đối với người omega đó nữa thế nhưng cậu đã tự hứa với bản thân và cả Yeonjun rằng sẽ cư xử thật tử tế.
"Hyung!" Cậu bỗng bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man khi Sunoo vui vẻ chạy về phía này, theo sau đó là một người con trai cao hơn với mái tóc vàng với nụ cười nhẹ trên môi.
"Chào em, Sunoo. Dạo này em thế nào?" Soobin cất lời chào và rất nhanh vòng một cánh tay ôm lấy người nhỏ hơn trong khi tay còn lại thì mắc kẹt với cái nắm siết của Yeonjun.
"Em vẫn ổn lắm ạ. À, đây là Sunghoon, bạn trai em." Sunoo quay qua chỉ về phía cậu trai tóc vàng người đang ngượng ngùng vẫy tay chào. "Sunghoon, đây là Soobin hyung, người đã giúp em thoát khỏi cái tên đáng sợ hôm đó." Soobin bắt tay với Sunghoon và khẽ nghiêng người lại gần với Sunoo.
"Cậu ấy là người Alpha đó phải không?" Cậu khúc khích hỏi khi Sunoo liền gật đầu, dường như có vẻ hơi bực bội.
"Cuối cùng thì ảnh lại tưởng rằng chúng ta đang hẹn hò." Soobin bật cười trước vẻ mặt đỏ bừng của người Alpha kia.
"Đây là Yeonjun." Cậu mỉm cười với người bên cạnh mình. "Là vị hôn phu cũng như bạn đời của anh." Cậu không nhịn được mà khúc khích trước phản ứng phấn khích của Sunoo, người nọ nghe vậy liền nhảy cẫng lên và vỗ tay thích thú.
"Ôi chúa ơi. Em biết ngay chuyện của hai người sẽ trở nên tốt đẹp mà. Cho em xem nhẫn đi." Người omega hào hứng vươn tay ra. Soobin dịu dàng nắm lấy cổ tay trái của Yeonjun để khoe ra chiếc nhẫn đang tô điểm trên ngón áp út của anh.
Soobin cũng đeo chiếc của mình nhưng cậu biết rõ việc Yeonjun thích khoe nó đến nhường nào. Sunoo há miệng trầm trồ trong khi khuôn mặt người nọ bắt đầu chuyển sang một màu đỏ ửng vì xấu hổ.
"Học hỏi đi." Sunoo lầm bầm với Sunghoon khiến Soobin lần nữa bật cười.
Cả hai phải đi nếu không sẽ trễ hẹn với mấy người bạn vậy nên họ nhanh chóng nói lời chào tạm biệt với cặp đôi nọ trước khi tiếp tục rảo bước đi.
"Vậy ra đó là hậu bối mà em đã giúp đỡ." Yeonjun nói, đưa mắt nhìn chằm chằm xuống đất, Soobin ậm ừ đồng tình. "Đáng yêu nhỉ." Anh nói thêm. Soobin bất giác nhếch miệng, chẳng cần bị đánh dấu cậu cũng biết được rõ ràng là Yeonjun đang ghen. Cậu dừng lại đồng thời cũng ngăn người nọ tiếp tục bước đi và đưa tay lên ôm lấy hai bên má người lớn hơn khiến môi anh chu ra.
"Không đáng yêu bằng Junnie của em." Cậu khúc khích và hôn cái chụt lên môi Yeonjun trước khi tiếp tục sải bước.
Họ đến quán bar nơi đã hẹn trước, Soobin ngồi xuống bên cạnh Beomgyu người đang mải mê tán gẫu với Yunho về một số trò chơi mới ra gần đây.
"Mọi người à." Yeonjun nói, thu hút sự chú ý của những người bạn trong bàn. "Đây là Soobin, bạn đời của tớ. Tớ thực sự không rõ tại sao tớ lại chưa bao giờ giới thiệu em ấy cho các cậu thế nhưng giờ em ấy đã ở đây rồi." Soobin khẽ gật đầu đầy ngượng ngùng với những người mà cậu chưa biết.
"Thật sự rất vui khi cuối cùng cũng được giới thiệu một cách đàng hoàng, tôi là Seonghwa và đây là bạn đời của tôi, Hongjoong. Người Alpha với mái tóc đen dài lên tiếng giới thiệu bản thân và người omega tóc đỏ bên cạnh mình.
"Vâng, tình huống lần trước có chút kỳ cục ạ." Soobin khúc khích. Yeonjun quay sang nhìn cậu với vẻ bối rối.
"Mọi người đã từng gặp nhau rồi sao?" Anh hoang mang hỏi khiến cả bàn đều bật cười.
"Mấy tháng trước khi chúng ta ra ngoài đi nhậu, cậu đã say mèm và bắt đầu khóc lóc về việc cậu nhớ Soobin đến nhường nào." San bắt đầu kể, gần như chẳng thể kìm lại cơn buồn cười dữ dội. "Khi đó Jongho đã phải gọi Soobin tới để xách mông cậu về vì cậu cứ không ngừng gầm gừ với tất cả mọi người khác không phải em ấy." San cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười. Mặt Yeonjun bật giác trở nên trắng bệch.
"Phải, anh thậm chí còn gầm gừ cả với em khi em cố gắng đến gần cậu ấy. Ơn trời là Soobin đã làm cái đó và kiểu như cậu ấy đã tắt được công tắc của anh vậy." Jongho cười, những người còn lại cũng khúc khích gật đầu kịch liệt khi nhớ về ký ức ngày hôm đó. Yeonjun há hốc miệng.
"Em- em đã làm cái-" Anh lắp bắp, ra hiệu về phía sau gáy mình. Soobin gật đầu.
"Đúng vậy. Em xin lỗi. Cũng vì em không còn lựa chọn nào khác nữa, anh cứ không ngừng gầm gừ và thậm chí người chủ ở đó còn đe dọa sẽ đuổi chúng ta ra ngoài nữa nên..." Cậu chu môi giải thích và rất nhanh vòng tay ôm lấy quanh eo Yeonjun, hy vọng rằng hành động đáng yêu của mình có thể khiến Yeonjun quên đi cơn tức giận.
"Thật là xấu hổ mà!" Yeonjun rên rỉ, vùi mặt mình vào cần cổ người nhỏ hơn.
"Tôi là Yeosang." Người con trai tóc vàng ngồi bên cạnh Seonghwa lên tiếng giới thiệu. Soobin bắt tay với cậu ấy và quay sang người cuối cùng còn lại, chờ đợi người nọ lên tiếng. Cậu biết đây là ai, cậu đã nhìn thấy anh ta ở công viên, cậu ngửi được mùi của anh ta rất nhiều lần trên người bạn đời của mình. Soobin không thể kiềm chế được cơn tức giận thoáng qua chiếm lấy mình. Yeonjun chắc hẳn đã cảm nhận được điều đó bởi anh đột nhiên khẽ bóp nhẹ đùi cậu dưới gầm bàn.
"Tôi là Wooyoung." Người nọ nói, chìa tay ra để người Alpha nọ bắt thế nhưng Soobin lại chẳng buồn động đậy, cậu chỉ khẽ gật đầu như đã biết và quay sang Jongho để hỏi xem cậu ấy thế nào kể từ khi Soobin chuyển ra ngoài.
Cậu không muốn khiến cho bầu không khí trở nên khó xử, cậu thực sự đã làm hết khả năng của mình và thật may là người khác đã thay đổi chủ đề. Họ đã trải qua một buổi tối thoải mái cùng ăn uống và trò chuyện đầy vui vẻ. Soobin nhìn thấy Beomgyu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và người bạn đời của mình vui cười phấn khởi. Họ đã lên kế hoạch sẽ hoàn thiện nốt phần còn lại của mối liên kết giữa cả hai vào kỳ rut tiếp theo của Yeonjun.
Không gì có thể khiến cậu hạnh phúc hơn nữa.
END.
+×+
Chà vậy là tớ đã có thể khép lại thêm một chiếc fic trans nữa rồi~ Đáng lẽ đây chỉ là chiếc shortfic và tớ cũng có kế hoạch sẽ trans thật nhanh thôi nhưng có lẽ lại kéo dài hơi lâu dự kiến nhỉ, sorry mọi người nhiều ㅠㅠ Nếu được thì tớ hy vọng mọi người hãy đọc liền tù tì từ đầu tới cuối để có thể giữ được mạch cảm xúc nhé!
Dù sao thì cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã đọc đến tận đây và yêu thích chiếc fic này! Hy vọng rằng mọi người đã có một trải nghiệm đọc fic vui vẻ, hẹn gặp lại mọi người trong những chiếc fic khác, cảm ơn vì luôn ủng hộ tớ nhé! Mãi yêuuu~ Annyeong~ ❤️❤️
100622.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top