✘ Chapter 8
Soobin khẽ rên rỉ, đôi mắt nặng trĩu vẫn đương nhắm nghiền. Cậu không còn ở trong phòng cách ly đặc biệt nữa, ở đây có mùi thật khác. Kỳ rut của cậu cũng đã kết thúc, một điều thật kỳ lạ bởi nó thường sẽ phải kéo dài đến năm ngày trời với sự giúp đỡ của Yeonjun và thậm chí là lâu hơn khi cậu chỉ có một mình. Cậu bất giác nhíu mày trước những tiếng bíp khó chịu phát ra từ phía bên trái mình, là đồng hồ báo thức của cậu sao? Tất cả những chuyện đó chỉ là mơ à?
Cậu cuối cùng cũng từ từ mở mắt và nhận ra mình đang ở trung tâm y tế của trường. Đưa mắt nhìn sang trái, hình ảnh đầu tiên cậu thấy đó là Beomgyu đang thiếp đi trên ghế, cổ em ấy cúi gập xuống thành một tư thế chẳng mấy dễ chịu, hẳn là khi tỉnh dậy sẽ đau lắm. Cậu khẽ huých vào người nhỏ hơn để đánh thức em ấy dậy, ban đầu Beomgyu chỉ nhỏ giọng rên rỉ như bị làm phiền nhưng ngay khi nghe thấy tiếng Soobin gọi tên mình, người nhỏ hơn ngay lập tức bừng tỉnh.
"Hyung! Anh tỉnh rồi! Anh cảm thấy thế nào, không sao chứ?" Beomgyu reo lên, giọng nói có phần lớn tiếng không phù hợp với địa điểm và giờ giấc hiện tại cho lắm.
"Anh không sao. Đã có chuyện gì thế?" Soobin bối rối hỏi, điều cuối cùng mà cậu có thể nhớ được là cơn hoảng loạn khi không thể ngửi được mùi hương của Yeonjun nữa. Cậu thường sẽ nhớ mọi thứ đã xảy ra trong suốt kỳ rut của mình kể cả khi không thể nắm được quyền kiểm soát.
"Người y tá trực ở phòng cách ly đặc biệt đã đưa anh đến đây vì anh đã ngất đi và nhịp tim thì tăng nhanh đột biến. Họ gọi cho em vì anh đã để em là số liên lạc khẩn cấp tại phòng ký túc xá của anh." Beomgyu giải thích. Vậy là cậu đã ngất đi à, hẳn là khi đi đó cậu đang đứng thế nên giờ lưng mới đau đến thế. Nhưng việc bị ngất trong chu kỳ sinh lý là khá phổ biến mà nhỉ, thật kỳ lạ khi họ lại mang cậu tới đây. "Họ nói với em rằng họ đã phải cho anh dùng thuốc ức chế để ngăn kỳ rut của anh lại, thế nhưng lại không nói rõ cho em lý do tại sao." Người nhỏ hơn nói thêm.
"Mấy giờ rồi?" Soobin đột nhiên hỏi.
"Khoảng 1h sáng." Beomgyu đáp khiến Soobin bất giác liền cau mày.
"Đáng lẽ em nên về ngủ mới phải, Gyu à, sao em vẫn còn ở đây chứ?"
"Em không đi đâu, anh có biết em suýt chút nữa thì lên cơn đau tim khi nghe tin anh được mang đến trung tâm y tế không hả?" Beomgyu phản bác, Soobin chỉ khẽ thở dài khi biết rằng việc cố gắng thay đổi suy nghĩ của người nhỏ hơn gần như là không thể.
"Được rồi. Ít nhất thì cũng lên đây và nằm xuống nào." Cậu dịch người sang bên, chừa lại một phần giường cho người nhỏ hơn. Giờ thì Beomgyu đã có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ lần nữa khi biết rằng người anh họ đã cảm thấy tốt hơn. Soobin thì chẳng thể nhắm mắt, cậu chưa bao giờ có loại phản ứng như thế. Cậu biết bản thân mình nhớ nhung Yeonjun và mùi hương của anh thế nhưng con sói trong cậu lại chưa từng có phản ứng dữ dội đến như vậy trước kia.
✘
"Chào buổi sáng, Soobin-ssi. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã tỉnh táo rồi nhỉ, cậu cảm thấy thế nào?" Người bác sĩ cất tiếng hỏi khi cô ấy tới vào buổi sáng hôm sau. Cậu và Beomgyu đã thức dậy trước đó không lâu nhưng vẫn chẳng buồn động đậy, chỉ ngoại trừ việc Beomgyu giờ đã ngồi ngay ngắn trở lại trên chiếc ghế đặt cạnh giường.
"Tôi không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi." Cậu trả lời đơn giản. Người bác sĩ cũng liền gật đầu như đã hiểu.
"Đó là điều bình thường sau khi trải qua kỳ rut." Cô ấy bắt đầu nói, nhìn vào màn hình giám sát tình trạng của cậu. "Chúng tôi đã phải ngăn lại kỳ rut của cậu, tôi đoán hẳn bạn của cậu cũng đã nói cho cậu biết rồi." Cậu gật đầu. "Con sói của cậu đã thực sự rơi vào cơn khủng hoảng và gây ra phản ứng quá lớn khiến cơ thể cậu không thể chịu đựng được, vậy nên cậu đã ngất đi." Nghe vậy Soobin liền nhíu mày, tình huống đó thật khó hiểu. "Chúng tôi thường thấy điều này ở những cặp mới kết đôi khi họ không ở bên nhau trong chu kỳ sinh lý của mình." Cô ấy giải thích khiến Soobin càng thêm bối rối.
"T-tôi chưa có kết đôi." Cậu lắp bắp nói, người bác sĩ liền tỏ ra kinh ngạc. Cô ấy cau mày, đưa mắt nhìn xuống chỗ giấy tờ trong tay.
"Lạ thật nhỉ." Cô ấy nói. Soobin nhìn sang Beomgyu, người cũng đang hoang mang y hệt như cậu. "Cậu có chắc là mình chưa kết đôi không?" Cô ấy hỏi, ánh mắt trực tiếp nhìn vào cổ của Soobin, cậu cũng rất nhanh liền hợp tác mà kéo phần cổ áo sang một bên.
"Tôi chắc chắn." Cậu đáp chắc nịch.
"Dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ giữ cậu ở lại đây trong hôm nay và ngày mai để tiện việc theo dõi và đảm bảo rằng thuốc ức chế không gây ra vấn đề gì cả. Dựa vào tình trạng cụ thể của cậu, tôi khuyên cậu nên trực tiếp tới bệnh viện chứ không phải phòng cách ly đặc biệt vào kỳ rut tiếp theo nếu cậu vẫn chưa kết đôi cho đến lúc đó." Cô ấy nói và rồi rời đi.
Cả hai người đều im lặng suốt một lúc sau khi người bác sĩ rời khỏi phòng. Soobin đăm chiêu suy nghĩ, vậy là Alpha trong cậu đã phát điên lên như một người mới kết đôi nhưng vì cái gì cơ chứ? Vì cậu nhớ Yeonjun sao? Thật là nực cười.
"Anh có chắc là mình không cắn ai đấy chứ?" Beomgyu đột nhiên hỏi, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Em biết đó, một mối liên kết sẽ không thể hình thành chỉ như vậy và người duy nhất mà anh đã cắn là Yeonjun lúc ở trong thang máy ngay trước khi kỳ rut của anh bắt đầu thôi." Soobin nói.
"Phải rồi, mối liên kết sẽ không hình thành giữa những Alpha, khi họ cắn, nó sẽ giết chết đối phương mất, kể cả khi họ đang làm tình đi chăng nữa." Beomgyu khịt mũi. "Làm thế nào mà anh thậm chí còn có thể chấp nhận để Yeonjun hyung đút vào mà không xảy ra xô xát thế?"
"Về nhà và thay đồ đi Gyu, em không cần phải ở lại với anh đâu." Soobin nói với người nhỏ hơn, rõ ràng là muốn thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. Beomgyu phụng phịu bĩu môi khi không nhận được câu trả lời mình muốn nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà rời đi, dù thế vẫn không quên đảm bảo rằng sẽ quay trở lại sau khi kết thúc giờ học.
Cậu dành cả hai ngày tiếp theo chỉ để nằm không lướt điện thoại đến phát chán, cậu thực sự chẳng hiểu tại sao bác sĩ vẫn yêu cầu mình phải ở lại trong khi đã cảm thấy khoẻ lắm rồi.
Beomgyu thường xuyên đến thăm cậu khi hai người bạn của em ấy vẫn còn bận rộn với nhau. Cậu không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho nhóc em họ thế nhưng cũng cảm thấy mừng khi người nhỏ hơn biết rằng có thể đến với cậu bất cứ khi nào em ấy cần.
Sau hai ngày buồn chán Soobin cuối cùng cũng được tự do, Beomgyu cứ nằng nặc đòi cầm túi giúp cậu dù cho trong đó chỉ là bộ quần áo mà cậu đã mặc vào cái ngày cậu được đưa vào phòng cách ly đặc biệt và chiếc áo của Yeonjun vì Beomgyu đã ghé qua phòng ký túc xá của cậu và lấy giúp một bộ quần áo sạch sẽ để cậu có thể mặc trước khi rời khỏi đây.
Cậu đã dành thời gian còn lại của ngày chỉ để gửi mail cho các vị giáo sư của mình để cho họ biết tình hình sức khoẻ hiện tại và hỏi xem liệu họ có thể cung cấp cho cậu những tài liệu cần thiết mà cậu đã bỏ lỡ trong mấy ngày qua hay không, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn.
Vẫn còn quá sớm để đi ngủ, cậu không đói và cũng chẳng cảm thấy muốn xem phim hay gì hết, cân nhắc xem mình nên làm gì thì ánh mắt cậu chợt dừng lại ở chiếc áo của Yeonjun. Cậu nên mang trả nó cho anh, có lẽ là sau khi đã giặt sạch sẽ thế nhưng cậu lại không có quần áo bẩn và lại chẳng thể chỉ giặt nguyên một chiếc áo được. Cậu thở dài và đứng dậy, gập chiếc áo lại, đặt nó vào một chiếc túi nhỏ và rời khỏi phòng ký túc.
Quãng đường đi bộ về ngôi nhà cũ của cậu không quá xa, hay chính xác thì thực sự rất gần. Soobin không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng khi gặp lại người nọ lần nữa sau khi đã khiến anh phải giúp mình, cậu biết điều này chẳng có gì mới với Yeonjun cả nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại lắm.
Cậu đoán rằng mật khẩu vào cửa vẫn không thay đổi nhưng vẫn lịch sự ấn chuông và khẽ gõ nhẹ, giờ nó không còn là nhà của cậu nữa vậy nên cậu không thể cứ vậy mà xông vào được. Cánh cửa mau chóng mở ra để lộ một Yeonjun với mái đầu bù xù. Đáng yêu ghê. Không, cậu không nên nghĩ như thế.
"Chào em!" Yeonjun cất lời, giọng nói mang vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
"Xin chào. Ừm- tôi đến để gửi lại cho anh cái này." Cậu lầm bầm, ra hiệu về phía chiếc túi trong tay. Yeonjun dịch sang bên để Soobin có thể vào trong, cậu cũng chẳng biết tại sao mình cứ vậy mà lại thuận theo nữa. Khi họ vào đến phòng khách, Soobin chìa tay đưa cho anh chiếc túi nọ, Yeonjun liền nhận lấy và khẽ nói lời cảm ơn.
"Em thế nào rồi?" Yeonjun hỏi và Soobin bất giác muốn bật cười, chẳng biết mọi người đã hỏi cậu câu này bao nhiêu lần trong suốt mấy ngày qua nữa.
"Tôi ổn. Tốt hơn rồi. Bác sĩ đã phải ngăn kỳ rut của tôi lại sớm hơn bình thường nhưng giờ thì tôi không sao hết." Cậu đáp, cũng chẳng rõ sao bản thân lại giải thích nhiều đến thế.
"Em phải đến gặp bác sĩ sao?" Nghe vậy Yeonjun liền cau mày.
"Không có gì đâu." Soobin bác bỏ.
"Sao lại không có g-" Anh định phản bác nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy Soobin trừng mắt nhìn mình, anh thở dài. Họ im lặng một lát trước khi Yeonjun lên tiếng lần nữa. "Anh- ừm- anh đoán là em đã không nghe được những gì anh nói trong thang máy ngày hôm đó."
"Phải, tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghe được một chút thôi." Cậu thật lòng đáp, khi đó cậu biết người nọ đang nói chuyện thế nhưng lại chẳng thể tiếp nhận được gì cả. "Nói đi, giờ tôi có thể nghe rồi." Cậu đang cho Yeonjun cơ hội để tự giải thích cho mình.
Cậu luôn muốn biết người Alpha nọ đã suy nghĩ điều gì suốt một khoảng thời gian dài thế nhưng lại không chắc rằng liệu mình đã thực sự chuẩn bị cho điều đó hay chưa, nhất là sau cái ngày mà bà cậu mất. Nhưng hôm nay thì cậu đã đủ bình tâm lại rồi, đã sẵn sàng để lắng nghe, đã có đủ thời gian để suy nghĩ về cái tình huống mà họ vướng phải khi đó và đã sẵn sàng để lắng nghe lý do vì sao Yeonjun lại bắt đầu cư xử như một người xa lạ.
"Được rồi, đầu tiên anh muốn nói một lời xin lỗi. Anh cảm thấy bản thân như thể một tên khốn nạn sau những gì anh đã làm với em, anh đã quá chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà không nhận ra rằng mình đã làm tổn thương em." Anh bắt đầu, Soobin chỉ gật đầu như đã hiểu, chờ đợi Yeonjun tiếp tục nói rõ hơn. "Anh đã bắt đầu nhận thêm nhiều lớp hơn ở studio để có thể dành dụm đủ tiền mua một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn cưới. Dành cho em." Anh nói, thông tin gây sốc đó khiến cằm Soobin như rớt xuống mặt đất.
Họ đã từng nói qua về chuyện kết hôn khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mơ mộng về một buổi lễ ấm cúng tuyệt đẹp, nói về những chiếc nhẫn và nơi họ sẽ tổ chức đám cưới thế nhưng kể từ khi bắt đầu lên đại học, họ không bao giờ nói về việc này thêm một lần nào nữa, quá bận rộn với những lớp học dồn dập, cũng chẳng có tiền để suy nghĩ về việc mua những chiếc nhẫn đắt đỏ và chi trả cho một địa điểm tổ chức hôn lễ. Nó đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của Soobin nhưng dường như Yeonjun thì không như thế.
"Nhưng rồi khi anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về việc Alpha kết hôn với nhau và tất cả những gì anh có thể tìm được đó là mọi người nói rằng họ đã cố gắng thử thế nhưng lại chẳng có ai chấp nhận việc làm chủ cho hôn lễ của họ cả. Anh bắt đầu hoảng sợ và tìm kiếm những người làm chứng hôn phối và tất cả những trang web của họ đều nói rằng họ chỉ chấp nhận những cặp đã kết đôi mà thôi." Yeonjun nói nhanh, thật khó để Soobin có thể theo kịp.
"Khi anh nhận ra rằng không có ai sẽ chấp nhận làm chứng kết hôn cho hai Alpha, anh bắt đầu cảm thấy bất an nhiều hơn, rằng có lẽ mình không đủ tốt và phù hợp để kết hôn với em. Khi thấy em ở cùng với Bomin và Taehyun, anh đã rất sợ hãi rằng mình sẽ đánh mất em bởi nếu anh đã không thể tìm được ai đó làm chứng cho chúng ta vậy thì sẽ rất dễ để những Alpha khác cướp em đi. Anh không thể đánh mất em được và anh đã quá tự mình đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân vậy nên mới không nhận ra rằng mình đã đẩy em ra xa từ lúc nào không hay." Soobin bất giác muốn đảo mắt, Yeonjun đang ngang nhiên nói rằng anh cảm thấy ghen với những người bạn Alpha của cậu trong khi anh mới là người dành thời gian với những omega khác mà bỏ mặc cậu, thật mỉa mai làm sao, thế nhưng cậu vẫn ngồi yên đó, chẳng nói gì cả bởi trông có vẻ như Yeonjun vẫn chưa kết thúc và Soobin thì muốn được biết mọi thứ.
"Bạn của anh, Wooyoung, người mà em đã thấy ở công viên, cậu ấy là sinh viên khoa luật và anh đã bắt đầu dành nhiều thời gian với cậu ấy hơn để xem có điều gì mình có thể làm được hay không, cậu ấy đã giúp đỡ anh. Không thể tin được là anh lại mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình như vậy." Yeonjun thở dài với đôi mắt đẫm lệ. Soobin vẫn chỉ im lặng. Cậu thực sự không biết phải nói gì cả, phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được rằng anh không có lừa dối mình hay không còn hứng thú với mình nữa thế nhưng lại chẳng thể tha thứ được cho cái cảm giác bị bỏ rơi mà người nọ đã mang lại.
"Vậy là anh đối xử tệ với tôi bởi vì chúng ta không thể kết hôn sao? Thậm chí là trước cả khi ngỏ lời? Trước cả khi hỏi xem tôi có muốn điều đó hay không?" Cuối cùng cậu nói.
"Anh đã lo sợ việc em nhận ra rằng anh không đủ tốt và tìm một người khác thay thế. Nếu anh không thể kết hôn với em vậy thì có thể sẽ dễ dàng đánh mất em thế nhưng việc anh cố gắng giữ em là của mình hoá ra lại càng đẩy em ra xa hơn nữa." Anh hít vào một hơi sâu. "Sau đó anh đã làm ra một chuyện vô cùng có lỗi." Một cảm giác nghẹn ứ mắc lại trong cổ họng Soobin, phần nào đó trong cậu không hề muốn biết thế nhưng đồng thời cậu cũng thực sự cần phải nghe, điều gì có thể khiến người nọ cảm thấy có lỗi.
"Cái ngày mà em khóc, và anh đã không ngủ trên chiếc giường của chúng ta." Anh bắt đầu nói tiếp, trái tim Soobin cũng bắt đầu đập nhanh hơn. "Cậu ấy đã hôn anh, Wooyoung cậu ấy- anh đã lập tức đẩy cậu ấy ra thế nhưng chuyện đó vẫn đã xảy ra rồi. Cậu ấy đã cãi nhau với bạn trai và cũng có uống một chút. Anh thề là mình không có hôn trả lại..." Những giọt lệ nóng hổi cuối cùng cũng thoát khỏi khoé mắt Soobin mà ồ ạt rơi xuống, cậu không thể tin nổi những gì mình vừa được nghe.
"Ở công viên, bọn anh đã nói về chuyện này và mức độ sai lầm của nó lớn đến thế nào-" Soobin đột ngột đứng dậy, cậu cần chút không khí. Vẻ hoảng sợ trong ánh mắt của Yeonjun khiến cậu khựng lại đôi chút thế nhưng cậu vẫn phải rời khỏi đây, bằng không cậu sẽ làm ra điều gì đó khiến bản thân phải hối hận.
"Tôi sẽ quay trở lại, chỉ là tôi cần phải suy nghĩ thôi." Nói rồi cậu quay lưng rời đi mà không buồn nhìn lại, chính xác là không thể bởi cậu biết rằng nếu mình nhìn thấy người nọ rơi nước mắt với vẻ đầy cô độc đó, cậu sẽ không chần chừ mà lập tức quay lại ở bên anh mất.
✘
Soobin nhận ra bản thân đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên gần toà nhà ký túc dành cho Alpha. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió lạnh buổi tối phả lên khuôn mặt mình và khẽ thở dài. Cậu nên làm gì đây? Cậu thực sự rất giận Yeonjun vì đã đẩy mình ra xa, và thậm chí lúc này còn bực bội hơn nữa khi rõ ràng là vấn đề đầu tiên đó có thể được giải quyết chỉ trong tích tắc nếu anh chịu nói ra với cậu.
Cô ruột của cậu, mẹ của Beomgyu, là thị trưởng của thị trấn nơi quê nhà của họ và sẽ rất vui lòng đứng ra làm chứng cho hôn lễ của cả hai. Soobin đã quá bực bội đến mức chẳng thể nói thành lời thế nhưng chủ yếu là cậu cảm thấy tổn thương lắm.
Tổn thương bởi Yeonjun đã lựa chọn nói về những nỗi lo lắng của mình cho một người mà cậu thậm chí còn không biết hay gặp mặt dù chỉ một lần chứ không phải là với cậu, người duy nhất có ý kiến quan trọng trong vấn đề này. Anh đã tâm sự với người đã hôn mình, kể cả khi anh nói rằng mình đã đẩy cậu ta ra và đó chỉ là một sai lầm thì Soobin vẫn không thể không cảm thấy tức giận. Với Yeonjun, với Wooyoung, với cái tình huống này. Với mọi thứ.
"Hyung!" Một giọng nói cất lên khiến Soobin không khỏi giật mình mà đưa mắt nhìn qua. Đó là Sunoo, một trong những hậu bối của cậu, người đã từng hỏi cậu về sự khó khăn của những năm tiếp theo trong chương trình cử nhân mà họ đang theo học. Người nhỏ hơn chợt ngồi sát lại gần cậu hết mức có thể trên băng ghế dài khiến Soobin cũng trở nên bối rối về khoảng cách thân mật bất ngờ, họ không gần gũi với nhau đến mức đó.
"Có một người Alpha cứ theo chân em từ lúc em rời khỏi câu lạc bộ. Anh ta thậm chí còn lên cùng một chuyến xe bus với em nữa. Anh có thể giúp em không ạ?" Sunoo thì thầm vào tai cậu, giọng nói run rẩy chứa đầy vẻ sợ hãi.
Soobin đưa mắt nhìn qua vai Sunoo, nhận ra đúng là có một người đàn ông đang nhìn về phía họ từ đằng xa. Cậu ngay lập tức vòng một tay ôm lấy bên thân người omega hòng khiến kẻ lạ mặt bám theo người nhỏ hơn kia cảm thấy khó chịu mà bỏ đi. Mấy người này không có việc gì tốt đẹp hơn để làm à? "Uhng~ Sunoo-ya, em có vui không?" Cậu nói lớn đủ để cho kẻ nọ có thể nghe thấy. "Hãy ở lại đây một lát nhé, khi hắn ta rời đi anh sẽ đưa em về ký túc xá. Anh không muốn hắn ta biết được nơi em ở." Lần này cậu nhỏ giọng thì thầm. Sunoo gật đầu, dường như cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Anh đang đợi ai đó sao ạ? Em có làm phiền anh không?" Người omega khẽ hỏi sau một thoáng im lặng. Soobin thở dài, cánh tay vẫn giữ chắc bên thân người nhỏ hơn khi cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đặt trên người họ.
"Không, chỉ là anh đang cần suy nghĩ chút thôi." Cậu đáp, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Dù cho xung quanh khá tối nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy những hàng cây với những chiếc đèn nho nhỏ treo trên đó, quan sát một vài chiếc lá vì cơn gió đêm thổi mà chầm chậm rời khỏi cành. "Sunoo này, anh có thể hỏi ý kiến em không?" Cậu hỏi, cho rằng người nhỏ hơn có thể cho mình một quan điểm khách quan. Cậu biết nếu hỏi Beomgyu hay những người bạn của mình, họ chắc chắn sẽ đứng về phía cậu và đề xuất việc đánh cho Yeonjun một trận thế nhưng đó không phải là điều mà cậu cần lúc này.
"Tất nhiên rồi ạ! Anh ổn chứ?" Sunoo ngọt ngào hỏi.
"Không hẳn." Cậu bắt đầu cất lời khiến người nhỏ hơn ngước nhìn lên với vẻ lo lắng. "Anh đã chia tay với bạn trai cách đây vài tuần bởi anh ấy hầu như chẳng còn trò chuyện với anh nữa. Và rồi tối nay anh ấy đã nói ra lý do tại sao thế nhưng anh thực sự không biết mình nên cảm thấy thế nào đây." Sunoo gật đầu như đã hiểu. "Những thứ khiến anh ấy cảm thấy sợ hãi và bất an đến mức đẩy anh ra xa lại hoàn toàn có thể giải quyết nếu anh ấy chịu nói cho anh biết. Anh đã rất bực bội khi nghe được lý do ấy nhưng ít nhiều thì anh cũng có thể thông cảm được, nhưng rồi sau đó anh ấy nói rằng một trong những người bạn đã hôn anh ấy, và anh- anh cũng không biết nữa..."
"Anh ấy có hôn trả không ạ?" Sunoo hỏi khẽ.
"Anh ấy nói rằng đã đẩy cậu ta ra ngay. Thế nhưng vào cái ngày mà anh cần anh ấy ở bên mình nhất, anh ấy lại ở cùng với cậu ta và khi anh quay trở lại để dọn dẹp đồ đạc của mình, mùi hương của người bạn đó lại vương đầy trên chiếc ghế dài. Làm sao anh có thể tin anh ấy được đây, khi mà mọi thứ phơi bày trước mắt đều nói rằng họ vẫn thực sự thân thiết. Nếu bọn anh có quay lại bên nhau thì anh cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng được việc anh ấy tiếp tục làm bạn với cậu ta." Cậu thở dài, cảm giác bản thân như một tên khốn ích kỷ vậy. Cậu biết mình không thể kiểm soát cuộc sống của Yeonjun thế nhưng nhìn thấy họ ở cùng nhau sẽ luôn khiến cậu nhớ lại về những gì đã xảy ra giữa họ.
"Điều đó là hoàn toàn hợp lý, làm sao anh có thể tin được rằng họ sẽ không tái phạm chứ." Sunoo đồng tình. "Em xin lỗi." Cậu nhóc nhanh chóng nói thêm ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của Soobin.
"Em nói phải. Anh ấy nói rằng họ đã nói chuyện và cũng đồng ý rằng đó là một sai lầm nhưng anh cũng không biết nữa." Cậu nhún vai. Sunoo đặt bàn tay mình lên đùi người nọ và khẽ siết nhẹ như an ủi.
"Hãy thử nghĩ xem liệu anh có sẵn sàng để tha thứ cho anh ấy vì đã làm một kẻ ngốc và không chịu giao tiếp chia sẻ hay chưa, liệu anh có sẵn sàng chờ đợi anh ấy thay đổi để cải thiện bản thân và lấy lại được lòng tin từ anh hay anh chỉ muốn bước tiếp và không bao giờ nghĩ lại về chuyện này nữa." Người omega khuyên nhủ. Cậu nhóc này khôn khéo thật đấy, Soobin thầm nghĩ và gật đầu.
Cậu đưa mắt nhìn phía sau lưng người nhỏ hơn để xem kẻ biến thái kia đã rời đi hay chưa và thật may là hắn không còn rình rập ở gần đó nữa. Cậu đứng dậy và và chìa tay về phía Sunoo, người nhỏ hơn khẽ nắm lấy và cũng đứng dậy.
"Để anh đưa em về nhé, giờ cũng muộn rồi." Soobin mỉm cười. Họ bắt đầu sải bước về phía ký túc xá của người omega trong im lặng trước khi Soobin lên tiếng thắc mắc. "Vậy còn em thì sao, có gặp vấn đề gì với bạn nữ hay bạn nam nào không?"
"Chỉ có một người Alpha rõ ràng là ngốc nghếch đến mức chẳng thể nhận ra được ý tứ gì hết nhưng em sẽ tìm được cách để khiến anh ấy hiểu thôi." Sunoo thở dài nói và bức bối vẫy vẫy bàn tay đang không ôm lấy cánh tay Soobin. Soobin bật cười khúc khích.
"Em biết đấy, có một số người cần mọi thứ phải thật rõ ràng thì mới hiểu cơ." Cậu nói khiến người nhỏ hơn khẽ rên rỉ than vãn.
"Em không muốn nói thẳng cho ảnh đâu. Thật là ngại quá mà." Sunoo bĩu môi lí nhí.
Chẳng mấy chốc họ đã ở trước toà nhà ký túc của Sunoo, người nhỏ hơn lịch sự nói lời cảm ơn cậu vì đã ra tay giúp đỡ, họ vui vẻ trao đổi số điện thoại cho nhau khi Soobin nói rằng người nọ có thể gọi cho mình nếu có bất cứ vấn đề gì trong tương lai trước khi chia tay mỗi người một ngả.
Soobin chìm đắm trong suy nghĩ trên đường trở về căn hộ của Yeonjun. Từ sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng mình vẫn còn yêu anh, tình cảm đó chưa bao giờ biến mất cả. Cậu cũng không nghĩ mình sẽ có thể dừng lại thế nhưng liệu cậu có đủ kiên nhẫn và ý chí để khiến cho Yeonjun hiểu được rằng anh ấy cần phải giao tiếp để duy trì một mối quan hệ hay không? Rằng việc anh cứ giữ những nỗi lo lắng về cuộc sống chung của họ cho riêng mình là điều bất lợi cho cả hai người. Liệu Yeonjun sẽ không còn gặp gỡ Wooyoung nữa nếu Soobin yêu cầu chứ? Liệu anh có thực sự cố gắng cải thiện bản thân vì mối quan hệ của họ hay không?
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top