✘ Chapter 1
Soobin và Yeonjun đã quen nhau kể từ khi còn rất nhỏ, lần đầu tiên họ gặp gỡ là lúc gia đình Yeonjun chuyển đến sống tại khu nhà của Soobin vào một ngày nọ, hai đứa nhóc bắt đầu cùng chơi đùa ở sân chơi chung và kể từ đó họ đã không bao giờ muốn rời xa nhau nữa.
Khi Yeonjun 16 và Soobin lên 15, họ bắt đầu hẹn hò. Yeonjun đã bảo người nhỏ hơn hãy gặp anh tại địa điểm ưa thích của họ gần thư viện và thổ lộ tình cảm của mình với Soobin, cậu cũng rất vui vẻ mà chấp nhận. Vốn Soobin cũng đã sớm nhận ra bản thân có tình cảm sâu đậm dành cho người lớn hơn từ nhiều năm trước, thế nhưng cậu đã quyết định giữ kín nó trong lòng phòng trường hợp đối phương không đáp lại.
Việc hẹn hò khi còn trẻ thế này gần như hoàn toàn chưa từng có, hầu hết thanh thiếu niên đều chờ đợi cho đến kỳ phân hoá rồi mới bắt đầu tiến tới với một ai đó, việc cảm thấy không chắc chắn rằng liệu bản thân có phù hợp với đối phương hay không là điều mà hầu hết mọi người đều không muốn phải trải qua và khả năng người yêu của mình lại không phải bạn đời tương lai là điều gì đó mà họ không muốn nghĩ tới.
Yeonjun và Soobin lại chẳng mấy bận tâm về điều đó. Hai người yêu nhau, vậy là đủ. Khi họ bắt đầu nghe được những lời bàn tán sau lưng của các bạn học khác hay thấy ánh mắt không đồng tình của những người lớn, họ chỉ bất giác mà nắm tay nhau chặt hơn.
Soobin biết rằng họ sinh ra là dành cho nhau, rằng lý do cả hai gặp gỡ không chỉ là một sự tình cờ. Ngay cả khi Yeonjun cuối cùng đã phân hoá thành một Alpha, Soobin vẫn tin rằng bản thân cũng sẽ trở thành một mảnh ghép phù hợp với bạn trai của mình.
Soobin đã bắt đầu suy nghĩ rất nhiều sau kỳ phân hoá của Yeonjun, liệt kê mọi đặc điểm mình có với hy vọng bản thân có thể trở thành một beta hay một omega. Cậu nhút nhát, không thích lên tiếng hay ồn ào, cậu cao lên đáng kể thế nhưng cơ bắp lại không phát triển nhanh như Alpha. Cậu thích việc quan tâm chăm sóc người khác, sẽ luôn cưng chiều cậu em họ Beomgyu dù cho có đôi khi người nhỏ hơn sẽ cảm thấy khá phiền phức.
Sẽ chỉ có ý nghĩa nếu cậu phân hoá thành bất cứ thứ gì khác ngoài một Alpha, Soobin đã nghĩ như thế đấy. Hàng đêm cậu đều âm thầm cầu nguyện cho bản thân đừng cao lên nữa, đừng mang trên mình vẻ hăm doạ đầy đáng sợ, cậu thực sự khao khát điều đó biết bao.
Thế nhưng dường như không có vị thần nào lắng nghe được lời thỉnh cầu của cậu cả bởi ba tuần sau sinh nhật lần thứ mười bảy của mình, cậu đã phân hoá trở thành một Alpha. Thế giới của Soobin như sụp đổ từ giây phút đó, cho đến giờ nó vẫn là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu tỉnh dậy với cảm giác chóng mặt và khó chịu vô cùng thế nhưng nghĩ rằng đó chỉ là do cái lạnh của tháng Giêng, nhưng rồi cậu cũng sớm nhận ra rằng bản thân không cảm thấy lạnh, thay vào đó là sự nóng ran đến bức bối. Cậu nằm trên giường cả ngày, chờ đợi cho thứ chất nhờn đặc trưng rỉ ra khỏi cơ thể hoặc khả năng nhận biết mùi hương của người khác được kích hoạt. Và đúng là tin tức tố đã đến với cậu thật, nhưng cả kết (knot) cũng xuất hiện.
Cậu đã không thể ngừng rơi nước mắt suốt kỳ rut đầu tiên của mình, mẹ cậu thường sẽ tới kiểm tra thử, cho cậu ăn và dịu dàng an ủi thế nhưng cậu lại chẳng thể nguôi ngoai được chút nào. Cậu chán ghét cái mùi hương cam chanh và hoa nhài mạnh mẽ phát ra từ cơ thể mình, nó như một lời nhắc nhở rằng cậu là một Alpha và cậu ghét điều đó. Cậu đã từ chối việc cho Yeonjun vào phòng khi anh tới nhà sau khi cậu không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh suốt vài tiếng đồng hồ.
Cậu không thể để Yeonjun nhìn thấy hay ngửi được mình. Cậu đã không ngừng tự hỏi suốt vài tháng trời về việc người lớn hơn làm thế nào lại có mùi hương sau phân hoá như vậy, ý nghĩ đó giờ chỉ càng khiến cậu thêm lo lắng.
Cha mẹ cậu rất có thể đã nói cho Yeonjun biết về kết quả của kỳ phân hoá, hẳn là bây giờ anh đang cảm thấy ghê tởm lắm, sẽ muốn kết thúc mối quan hệ này giữa họ và không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Sau khi kỳ rut kết thúc, cả ngày trời cậu không một lần nhìn vào điện thoại, cậu muốn yên ổn mà hồi phục, chưa sẵn sàng để đối mặt với những tin nhắn không thể tránh khỏi đang chờ đợi mình.
Khi buổi sáng tới, cậu cuối cùng cũng đã có đủ sức để thức dậy và ăn sáng, cha mẹ đã nói rằng cậu có thể nghỉ học ở nhà thêm vài hôm nếu cảm thấy vẫn chưa muốn đối mặt với người lớn hơn. Cuối cùng, đêm đó cậu đã bật lại nguồn điện thoại của mình, những ngón tay không ngừng run rẩy và hít thở đầy nặng nhọc.
Khi điện thoại sáng lên cũng là lúc một loạt thông báo tin nhắn dồn dập kéo tới, cậu thấy ở đó là một vài dòng tin của cậu em họ chúc mừng cho kỳ phân hoá 'thành công' và cả những trò đùa gì đó về kết của Alpha mà cậu không thật sự để ý cho lắm, tiếp đó là mười tin nhắn được gửi từ Yeonjun. Tin đầu tiên là thắc mắc rằng tại sao cậu lại không xuất hiện ở địa điểm gặp gỡ quen thuộc mà họ vẫn thường hẹn để cùng nhau tới trường, sau đó là những dòng tin lo lắng hỏi rằng liệu cậu có ổn không và tại sao lại không đi học. Yeonjun hẳn đã ghé qua nhà cậu sau giờ tan trường bởi những tin nhắn tiếp theo đều là những lời động viên an ủi.
'mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi em yêu'
'dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ luôn bên cạnh em'
'anh yêu em'
'khi nào em cảm thấy tốt hơn thì mình cùng nói chuyện nhé'
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt Soobin lần nữa. Cậu không thể để bản thân kỳ vọng quá nhiều được. Alpha vẫn luôn thách thức lẫn nhau, nếu đến quá gần không gian của đối phương thì sẽ rất dễ kích hoạt sự thôi thúc về chủ quyền lãnh thổ của họ. Họ không thể trở thành một đôi khi mà bản năng cơ thể luôn muốn tranh đấu để giành quyền thống trị. Họ không thể đánh dấu người kia.
Mối quan hệ giữa họ sẽ chẳng bao giờ có thể đến được cái kết.
Thế nhưng Yeonjun đã hứa rằng họ có thể. Ngày hôm sau khi cả hai gặp lại nhau ở địa điểm quen thuộc, nơi mà họ đã thổ lộ lòng mình cho đối phương, nơi họ trao nhau nụ hôn đầu đời, nơi lần đầu tiên họ nói tiếng yêu với người còn lại, nơi mà Yeonjun đã tặng cậu chiếc vòng tay tượng trưng cho tình yêu của họ dành cho nhau, người Alpha đã cho cậu thấy chiếc vòng còn lại cũng đang nằm trên cổ tay anh tạo thành một đôi hoàn chỉnh. Và giờ đây cũng là nơi Yeonjun nói ra lời hứa của mình, hứa với Soobin rằng dù cho giới tính phụ của cậu có là gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ đứng lên đấu tranh và bảo vệ cho mối quan hệ này của họ, rằng anh sẽ luôn ở bên cậu, luôn yêu thương và trân trọng cậu. Anh đã hứa hẹn một cái kết hạnh phúc cho cả hai người.
Và anh thực sự đã làm thế.
Anh ra tay chiến đấu với mọi tên Alpha phiền phức khác dám buông lời mỉa mai chế giễu Soobin vì là một Alpha trầm lặng với tin tức tố mang mùi hương hoa. Anh vẫn an ủi Soobin với mùi hương mạnh mẽ và cay nồng của tuyết tùng, hoa oải hương và cam của mình như khi những Alpha khác an ủi omega, như thể anh muốn đó là thứ duy nhất mà mọi người có thể ngửi được trên người cậu. Không có gì thay đổi trong mối quan hệ của họ ngoài việc phải đối mặt với ánh nhìn kỳ lạ của mọi người và những lời bình phẩm phán xét.
Ngay cả khi Yeonjun phải rời xa nhà để lên đại học, anh vẫn chưa bao giờ ngừng cố gắng giữ liên lạc với Soobin. Cậu đã giúp người lớn hơn chuyển đến ký túc xá của anh nhưng Yeonjun đã hứa rằng họ sẽ cùng nhau tìm một căn hộ khi Soobin tốt nghiệp trung học. Đó là một năm đầy khó khăn đối với cả hai khi đây là lần đầu tiên họ phải xa đối phương, thế nhưng cuối cùng họ cũng đã cùng nhau vượt qua được như cái cách họ vẫn thường làm.
Soobin sau đó đã thành công tốt nghiệp trung học, đỗ vào cùng trường đại học với Yeonjun và trên hết là tìm được một căn hộ cùng người mình yêu. Yeonjun đã nhận được một công việc bán thời gian đó là trở thành một giáo viên dạy nhảy giữa các giờ học trên trường của mình và Soobin cũng vào làm việc tại một tiệm bánh để giúp chi trả tiền thuê nhà và các chi phí dịch vụ khác.
✘
Soobin luôn ý thức được việc cậu chưa bao giờ ngừng cảm thân bất an trong mối quan hệ của mình cùng với Yeonjun. Cậu biết bản thân không có lý do gì để phải như vậy thế nhưng trơ mắt nhìn những omega khác sà vào tán tỉnh bạn trai mình một cách thường xuyên và công khai là một điều khó hơn người ta nghĩ. Cậu biết rằng một khi trên cổ người yêu mình không có một dấu vết kết đôi thì những omega khác sẽ vẫn cứ không ngừng tấn công anh. Đặc biệt khi anh bạn trai được đề cập ở đây vốn là một người luôn vô cùng thân thiện và cởi mở.
Cậu chưa bao giờ bình luận bất cứ điều gì về chuyện đó bởi bản thân cậu hiểu rõ đối phương và tin tưởng rằng anh sẽ luôn chung thuỷ với mình. Cậu không được để ý nhiều như người lớn hơn nhưng điều đó chẳng khiến cậu bận tâm cho lắm, dù sao thì cậu cũng không thích những sự chú ý không mong muốn mà, cậu chỉ cần Yeonjun thôi.
Không lâu sau khi chuyển đến sống với nhau, họ đã cùng trải qua kỳ rut đầu tiên. Cả một quá trình đều khiến hai người vô cùng căng thẳng và mệt mỏi, không biết được liệu con sói trong họ sẽ phản ứng với đối phương như thế nào. Họ đã sớm quen thuộc với mùi hương của nhau khi bắt đầu chia sẻ không gian sống vậy nên may mắn đã không xảy ra sự tranh giành lãnh thổ, thế nhưng cảm giác muốn chiếm hữu và cầm quyền thì lại khác.
Làm tình với nửa kia là sự chiếm ưu thế, ngay cả khi Soobin đã nói rằng cậu cảm thấy ổn với việc nằm dưới. Cậu phát hiện ra việc tự sướng với một chiếc dương vật giả trong kỳ rut thật kỳ lạ lại không tệ cho lắm vậy nên cậu mới đoán có lẽ với hàng thật cũng sẽ ổn thôi.
Họ đã cẩn thận suy nghĩ thật kỹ cho chuyện này, quyết định rằng sẽ cùng nhau trải qua lần đầu tiên khi cả hai không phải trong kỳ rut và hoàn toàn nắm giữ 100% quyền kiểm soát, hoá ra đó lại là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Nó đã bắt đầu mà không có điều gì bất ổn, màn dạo đầu nóng bỏng, cả hai đều hứng lên một cách dễ dàng, không có vấn đề gì khi chạm vào nhau và lan toả mùi hương của mình lên người đối phương. Vấn đề chỉ xảy ra khi Yeonjun đương chuẩn bị nới lỏng cho cậu, ngón tay thấm đẫm chất bôi trơn của anh mới chỉ vừa chạm vào phía ngoài nơi tư mật của Soobin, con sói trong cậu đã gầm lên và một cước đá mạnh vào lồng ngực Yeonjun khiến anh bay thẳng về phía bên kia của căn phòng ngủ.
Soobin đã thành khẩn nói lời xin lỗi thế nhưng Yeonjun chỉ vỗ về an ủi, trấn an cậu rằng anh đã sớm lường trước những chuyện như vậy sẽ xảy ra rồi. May mắn thay cho đến lần thử thứ hai thì họ đã thành công, Soobin vẫn chưa thôi gầm gừ nhưng đã có thể kiểm soát bản thân để không đẩy Yeonjun ra lần nữa. Người Alpha lớn hơn cũng đã làm rất tốt trong việc phân tán sự chú ý của cậu, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng dọc trên cần cổ và dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm nhất của người nhỏ hơn.
Việc đút vào chỉ có thể làm được khi Soobin ở phía trên, đem lại cho cậu chút cảm giác quyền lực trong tình huống đó. Thế nhưng sau lần đầu tiên đầy khó khăn kia thì mọi thứ cũng đã trở nên dễ dàng hơn hẳn, dần dà thì kỳ rut của họ cũng không còn là vấn đề nữa. Họ cảm thấy an tâm trong mối quan hệ của mình. Họ cảm thấy hạnh phúc.
Tất cả mọi thứ đều ổn.
Cho đến khi không như vậy nữa.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top