Giả thiết 3.5: (H) Công chúa tóc mây - Phần
Giả thiết 3.5: Công chúa tóc mây - Phần 5
“Ariel... Đủ rồi..." Cố Triết đứt quãng thấp giọng nói, nhưng lời cầu xin của hắn dường như vô dụng, những sợi tóc dài như dây thừng trói buộc quấn chặt lấy thân hình rắn chắc của hắn.
Ariel mới nếm thử tình dục, đối với cực hạn khoái ý như thế nó muốn dừng mà không được, đặc biệt người kia lại còn là Cố Triết, điều này khiến nó cảm thấy thỏa mãn và sung sướng từ tận đáy lòng.
Thường ngày, ma lực của nó luôn bị Cố Triết áp chế, nhưng hiện tại chưa bao giờ Cố Triết lại suy yếu như lúc này, cho phép nó có thể muốn làm gì thì làm với hắn. Mái tóc dài màu đen như tơ lụa quấn lấy Cố Triết, nó tận tình đùa nghịch biến hắn thành những tư thế mình thích.
Nó không hề có kinh nghiệm gì sất, nhưng nó đã hấp thu rất nhiều kiến thức. Bây giờ trong đầu nó tràn ngập tò mò và nóng lòng muốn thử tất cả những điều đó. Nó nghĩ đến những ngôn từ phức tạp, dâm uế, muôn hình vạn trạng đó, chúng có lẽ sẽ khiến Cố Triết xấu hổ và giận dữ đến chết đi sống lại.
Từ phía sau nó ấn rịt tay Cố Triết lại, mười ngón đan vào nhau, ép hắn lên thành giường mà hung hăng xâm phạm. Vật cứng ngạo nghễ kia nghiền lên vách thịt non mềm yếu ớt, vào ra nhanh chóng, đột nhiên thúc đến chỗ sâu nhất.
“Ức!" Cố Triết mất tiếng, “Ariel … Không! Sâu, sâu quá…”
Hắn cảm thấy vật cứng trong cơ thể lại càng trướng bự hơn, chẳng có ý muốn rút ra ngoài. Ariel cắn lỗ tai hắn nhẹ nhàng bảo: “Triết ơi, bên trong ngài chặt quá, nóng quá, chỗ đó gọi là “lồn dâm” có đúng không ạ?"
“Ariel!" Cố Triết thẹn quá hóa giận, Hắn muốn giống như thường ngày răn dạy đứa trẻ này - người mà chính tay hắn nuôi lớn, nhưng Ariel lại mạnh mẽ giữ chặt hàm dưới hắn, nghiêng đầu in lên môi hắn một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi Cố Triết bị nó quấn lấy, hắn hơi dùng sức cắn rách môi Ariel, muốn bứt ra khỏi nụ hôn của nó.
Nhưng mùi máu tươi lan tràn ra xung quanh lại khiến Ariel không những chẳng lùi bước mà càng lấn tới. Trong cơ thể nó, tính khát máu bị kích động mạnh mẽ, cơn đau và mùi máu tươi lại khơi gợi dục vọng của nó hơn, khiến nó gần như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt như tằm ăn dỗi.
Nụ hôn nóng bỏng và chiếm hữu này càng thêm sâu đậm khiến Cố Triết gần như nghẹt thở. Cố Triết dùng sức quay đầu đi mới chấm dứt được nụ hôn này. Hắn thở hổn hển, trơ mắt nhìn Ariel liếm qua cánh môi mình, kéo theo sợi chỉ trong suốt giữa hai người.
Máu tươi trên môi nó đỏ thắm, ướt át và kiều diễm, khiến làn da trắng như sứ của nó càng nổi bật hơn. Đôi mắt tím của nó hơi cong lên, lộ ra nụ cười đầy sung sướng: “A Triết, ngay cả khi hôn môi mà ngài cũng không biết phải thở như thế nào, vậy ra ngài đúng là chẳng biết gì về chuyện này cả. Em chắc chắn là lần đầu tiên của ngài, cũng sẽ là duy nhất của ngài."
Nó thật sự không ngờ, Cố Triết đã sống trên đời lâu như vậy nhưng vẫn còn ngây ngô và trong sáng đến thế, cứ như thể trinh nữ đang bị đưa lên tế đàn. Còn lúc này, nó chính là ác ma đang tận hưởng tế phẩm, gắt gao quấn lấy Cố Triết, làm bẩn hắn từ trong ra ngoài.
Tưởng tượng như vậy giống như nước chảy thấm vào đất, khiến cho những đam mê đen tối vặn vẹo trong lòng nó nảy sinh và lan tràn một cách điên cuồng.
Gần gũi như thế này dường như là chưa đủ, nó còn muốn xâm lược và chiếm hữu sâu hơn, khiến cho thân thể Cố Triết khắc ghi chặt chẽ dấu ấn của nó.
“Triết ơi, em muốn đi vào nơi sâu nhất của ngài.” Nó bỗng nhiên thẳng lưng đút vào sâu hơn, đầu khấc to béo nghiền cọ cửa cung yếu ớt ở chỗ sâu trong sò non một cái thật mạnh, không ngừng đè ép muốn hé mở thịt mềm nơi đó.
“Hức!” Bộ phận yếu ớt mẫn cảm nhất trong cơ thể đột nhiên bị đùa giỡn như thế khiến cả người Cố Triết nhũn như con chi chi. Hắn chưa bao giờ nếm trả cảm giác sung sướng khiến da đầu tê dại này, dương vật phía trước mất liêm sỉ mà càng nhổng lên cao cao.
“A Triết ơi thả lỏng ra để em đi vào được không ạ?” Ariel từng bước dẫn dụ hắn, “Em muốn vào trong tử cung của ngài, đi vào chỗ sâu nhất của ngài.”
“Không, không được, Ariel, không muốn......"
Giọng nói Cố Triết đã run rẩy. Hắn không hiểu cũng không biết phải nói gì về cơ thể xấu hổ của chính mình, trong đầu quay mòng mòng, chỉ thấy nơi đó sao mà tê quá trướng quá, bị thúc đến chảy nước rỉ ra, chẳng thể chịu đựng nổi nữa.
Những lời cầu xin của hắn đã được định sẵn là sẽ không khiến nó thấy thương tiếc, khi cửa cung bị hung hăng tách ra, hắn chẳng thể chịu nổi mà sợ hãi rên rỉ ra tiếng. Khúc thịt to bè vừa cứng vừa nóng kia hung hăng tách khe cửa hẹp mà đầm vào, mào gà dữ tợn toàn bộ đều nhét vô trong, khiến tử cung bé nhỏ chặt mềm hoàn toàn căng thành cái bao thịt bọc lấy của quý kia.
Khoang bụng Cố Triết vừa trướng vừa tê, sức lực cả người như đã bị rút cạn, chỉ có thể bị ép mà ngồi thụp trên người Ariel. Nơi giao hợp của họ dính lẹo lấy nhau, nước dâm từ tử cung sâu kín trong sò non không ngừng trào ra như mất khống chế, từng luồng dịch nó tưới lên khúc thịt mang kích cỡ đáng sợ trong cơ thể.
“Ư..." Hắn nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt, nghẹn ngào cầu xin trong vô vọng, “Ra ngoài, ra ngoài đi... Không cần, sâu quá, thật đáng sợ..."
Cảm giác như thể toàn bộ cơ thể bị xuyên thấu xâm chiếm khiến hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Nhưng mặc dù vậy, dương vật hắn lại đồng thời phun tinh. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không thể đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra.
Ariel quả thực yêu cực kỳ bộ dạng yếu ớt tới chịu không nổi bây giờ của hắn. Thậm chí tóc nó còn buông lỏng trói buộc, trực tiếp ấn người ở trên giường, mân mê đầu vú hắn, động tác như mưa rền gió dữ.
Vật cứng to nóng cứ chút chút lại đầm vào nơi sâu nhất trong thư huyệt, hung hãn hiếp đụ mỗi một góc trong tử cung nhỏ bé. Cố Triết đã sớm bị chơi cho khóc không thành tiếng. Hắn hoàn toàn chẳng thể chịu được hỗn loạn đau đớn lẫn khoái cảm cực hạn này. Dục vọng trào dâng và chiếm hữu của Ariel gần như muốn dìm chết hắn.
Hắn đắm chìm trong loại cảm xúc mãnh liệt khiến người ta không thể thở nổi này, vì tìm kiếm điểm tựa, hai tay không thể không gắt gao ôm lấy cổ Ariel, thậm chí còn vuốt ve mái tóc dài và lưng nó.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, hung khí trong cơ thể hung hăng đầm vào nơi sâu nhất, sau đó không khoang nhượng mà phun ra một luồng dịch nóng đặc sệt.
Sò non lại lần nữa bị bắt cao trào, hỗn hợp dâm dịch và tinh dịch của giống đực vẫn bị dương vật cắm vào khóa chết trong cơ thể, thằng nhỏ đằng trước cũng bị ép đến phun tinh. Cố Triết xụi lơ trên giường, cơn cao trào mạnh mẽ và khoái cảm tột cùng đã chiếm lấy toàn thân hắn, khiến hắn hoàn toàn chìm đắm. Trong đầu hắn chỉ còn một mảnh hỗn độn, không còn tâm trí để bận tâm đến bất cứ điều gì khác.
Ariel cũng sướng muốn chết, nó cảm thấy mỹ mãn nhìn người dưới thân. Cố Triết lúc này đầy mặt nước mắt, biểu cảm yếu ớt và bất lực, đầu vú trên ngực bị xoa bóp đùa bỡn đến sưng to không ngừng phập phồng theo hơi thở hỗn loạn, tựa như không biết liêm sỉ mà dụ dỗ kẻ thi bạo trên người.
Nó nâng đôi chân thon thả thẳng tắp của Cố Triết lên, hé miệng khẽ cắn cắn bên trong đùi, hơi hơi dùng sức, để lại dấu răng chi chít.
“Cút ra ngoài......" Giọng nói của Cố Triết khàn khàn giãy giụa một chút.
Ariel nửa rút của quý của mình ra, nhưng nó vẫn cứ đút đầu khấc bên trong, chưa đã thèm mà đẩy đưa trong lối vào khe thịt đỏ hỏn.
“Không được… đau quá.” Cố Triết nhận ra ý đồ của nó, hoảng loạn lấy tay chặn cái lỗ đã bị chà đạp thật lâu kia, đồng tử ướt át khẩn cầu, “Không làm được nữa đâu, bên trong đau lắm.”
Bên trong thật sự đã bị chịch sưng, thịt hoa diễm lệ sưng đỏ mà phì ra ngoài, lộ ra bên trong mềm mụp đã bị cọ xát quá độ, tử cung nhất định cũng bị chơi cho nóng bỏng tê nhức rồi.
Rõ ràng là bộ dạng và tình cảnh đáng thương như vậy, nhưng lại khiến Ariel liên tưởng đến một từ mà trước giờ nó vẫn luôn không thể nào lý giải được – dâm.
Sau đó nó lại đột nhiên để ý cái gì đó mà ác ý cắm ngón tay vào lục lọi trong vách bướm, căng hai cánh hoa ra, chăm chú quan sát chỗ sâu bên trong miệng sò, quả thực bên trong không có dịch trắng chảy ra.
Ánh mắt nó sâu không thấy đáy, khó có thể khắc chế hưng phấn, bon mồm theo bản năng bật ra: “Thế mà ngài ăn hết tinh của em rồi này, ngài đúng là dâm, tinh dịch của em có ngon không ạ?"
Cố Triết chật vật lắc đầu, cố gắng trốn tránh và phủ nhận hiện thực này: “Không có, ta không có..."
“Ngài có!" Ariel bóp chặt cằm hắn, “Em thích ngài như thế này, không, phải nói là còn hơn cả thích. Em nghĩ đây chính là “yêu” mà trong sách hay nhắc đến. Ngài nói xem có đúng vậy không A Triết?"
"... Ta không biết." Cố Triết chẳng hề có kinh nghiệm về chuyện này, nên không có cách nào trả lời câu hỏi ngây thơ nhưng lại ẩn chứa sự ham muốn của Ariel. Hắn nhìn vào cặp mắt tím pha lẫn sự háo hức và dục vọng của Ariel, vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhưng rồi lại cảm thấy cả người nóng lên.
Ariel nhìn chằm chằm vào hắn, giống như một dã thú đang tóm chặt lấy con mồi. Nó liếm môi, ngo ngoe rục rịch đề nghị: “Vậy chúng ta thử thêm vài lần nữa, kiểm chứng lại một chút được không ạ?"
“Không được!" Cố Triết bị nó một lần nữa ấn ngã xuống dưới thân, nhưng lần này, hắn không có ý định ngồi yên chịu trận.
Ariel nói không sai, thân thể hắn thực sự hấp thu tinh dịch, tựa như mị ma, biến tinh khí của Ariel chuyển hóa thành ma lực của chính mình.
Hắn nỗ lực an ủi chính mình, tất cả những điều này đều bởi vì Ariel là trái sinh mệnh của hắn, chứ không phải ý muốn của hắn. Ma lực của hắn đang dần hồi phục, dược hiệu của ma dược trong cơ thể hắn cũng đang dần dần biến mất.
Cho dù bị phá thân khiến ma lực bị xói mòn một phần, nhưng Cố Triết vẫn là một ma pháp sư có thực lực cường đại, huống chi vừa rồi nhờ tinh khí của Ariel mà ma lực đã được bổ khuyết, không hề trở ngại tùy hắn trực tiếp sử dụng.
Toàn bộ khu rừng đều là lãnh địa của Cố Triết. Chỉ cần ma lực của hắn đủ mạnh, hắn có thể tùy ý điều khiển bất cứ thứ gì, huống chi là tòa tháp cao này, nơi hắn đã sống rất lâu.
Hắn nhẹ nhàng ngoắc ngón trỏ, những tấm lụa quý giá tuyệt đẹp trong phòng liền bay lên, đan vào nhau, quấn chặt lấy Ariel. Đối mặt với sự phản kháng của Cố Triết, Ariel lại càng thêm hưng phấn. Nó vẫn cố gắng dùng tóc dài để trói buộc Cố Triết, nhưng đều bị Cố Triết đã khôi phục hơn nửa ma lực hóa giải toàn bộ.
Dĩ nhiên Ariel không cho rằng mình có thể trói buộc hắn chỉ với tóc mình. Nó chưa bao giờ xem nhẹ thực lực của Cố Triết. Nó khẽ mở môi, thấp giọng niệm chú ngữ đã chuẩn bị từ trước. Dưới gầm giường lập tức hiện ra một pháp trận giam cầm cao cấp.
Đồng tử Cố Triết co rút lại, kinh ngạc thốt lên: “Ngươi... ngay cả những thứ này ngươi cũng đã học được?"
Sự ngỗ nghịch này khiến Cố Triết không khỏi tức giận. Hắn không hề đề phòng, toàn tâm toàn ý đối đãi với nó, đổi lại sự che giấu thực lực, ám toán và phản bội của Ariel.
“Ariel!" Cố Triết lạnh lùng nói, “Tuy rằng ngươi đã lén lút học được nhiều thứ như vậy, nhưng ngươi nên biết nơi này là lãnh địa của ta! Chỉ cần ta còn ma lực để điều khiển khu rừng này, thì ma pháp ngươi dùng lên ta đều sẽ vô hiệu."
Hắn nói đoạn, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phá tan lồng giam được tạo thành từ quầng sáng kia. Bức tường ngoài nom mỏng như cánh ve nhưng không gì phá nổi kia lại vỡ vụn như thể vừa phải chịu một đòn tấn công nghiêm trọng, những mảnh vỡ lấp lánh rực rỡ tứ tán khắp không trung.
Cố Triết dùng ma lực biến tấm chăn đơn trên người thành một cái áo khoác lên người.
“Cuốn “The Book of Raziel”* có nói, chỉ có số ít những ma pháp sư hàng đầu mới có thể sở hữu loại năng lực này, huống chi là lãnh địa rộng lớn như cả khu rừng thế này..."
*Quỷ: The Book of Raziel là một cuốn sách ma thuật trong truyền thuyết. Nhiều nguồn nói rằng nó đã được thiên thần Raziel trao cho Adam.
Ariel không hề có cảm giác nguy hiểm cận kề. Đối mặt với cơn thịnh nộ và thực lực mạnh mẽ của Cố Triết, nó thực sự hưng phấn đến cực điểm, “A Triết, em không ngờ ngài lại mạnh đến vậy, vượt xa những ma pháp sư từng được miêu tả trong sách."
“Ariel, nơi này là lĩnh vực của ta, ngươi không thể sử dụng bất kỳ ma pháp nào lên ta nữa, còn ta thì có thể dễ dàng lấy mạng ngươi đấy." Sự phản bội và cưỡng bức của Ariel khiến Cố Triết vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Loài người quả nhiên là sinh vật đáng sợ. Hắn đã quá ngây thơ, vậy mà lại cố gắng tin tưởng vào lòng người khó đoán.
Mọi thứ đã sai lầm ngay từ lúc bắt đầu! Quả thực, hắn không phù hợp chung sống với người khác. Hắn chán ghét tất cả những gì đang diễn ra. Hắn không bao giờ muốn bị tổn thương bởi người khác nữa!
Cảm giác niềm tin và tình cảm bị phản bội giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực, xé toạc sự chân thành không hề phòng bị của hắn.
“Cút đi, Ariel, khu rừng này không còn chào đón ngươi nữa!" Cố Triết nhìn kẻ vong ân bội nghĩa mà mình nuôi lớn. Lúc hắn không hề hay biết, Ariel đã trở nên mạnh mẽ đến như thế, dù mang trong mình ma lực cường đại của trái sinh mệnh cũng chẳng cần lo lắng bị các ma pháp sư khác dòm ngó lợi dụng nữa.
Hết phiên ngoại giả thiết 3.5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top