Chương 8: Gặp lại ác mộng (H)
Chương 8: Gặp lại ác mộng
Cố Triết xóa sạch ảnh chụp và video. Gã kia vô cùng cẩn thận, dùng địa chỉ được che giấu, chặn tín hiệu di động, cho dù là hắn cũng không thể truy tra đến ngọn nguồn.
Hắn cơ bản không muốn nhìn thấy những thứ này, lập tức xóa lịch sử trò chuyện, nhưng thời gian hẹn và địa điểm đã khắc sâu trong đầu.
Cố Triết mất hồn mất vía, rửa mặt xong thì dựa vào tường mà tự hỏi.
Tại sao lại như vậy? Vì sao còn muốn tới tìm hắn làm gì? Hắn đã hoàn toàn không muốn truy cứu truyện này. Đối với Alpha kia mà nói, chẳng qua chỉ là tai nạn do xúc động nguyên thủy ngoài ý muốn dẫn phát mà thôi, vì lý do gì mà còn muốn gặp một lần nữa?
"A Triết ơi, sao vậy?" Ariel gõ gõ cửa phòng vệ sinh, "Anh ở trong đó lâu quá."
Cố Triết lau mặt, đẩy cửa bước ra: "Không sao, vừa mới nhận được tin không tốt cho lắm."
"Tin gì vậy anh, sắc mặt anh kém lắm.",
Cố Triết cố gắng bình tĩnh đáp lại y: "Việc riêng của tôi thôi."
Ariel ngăn hắn lại, nghiêm túc nói: "A Triết, nếu anh gặp phiền toái gì thì có thể nói với em, em sẽ cố hết sức giúp anh. Em muốn bảo vệ anh. Em không nói suông đâu mà."
"Không có gì đâu." Cố Triết tránh y muốn rời đi. Là một Beta nam, thế mà hắn lại bị một kẻ xa lạ cưỡng hiếp đánh dấu, lại bị uy hiếp bằng video bẩn thỉu như vậy, nỗi nhục này hắn không thể chia sẻ với ai cả.
"A Triết!" Ariel giữ chặt cổ tay hắn, Cố Triết hoảng sợ hung hăng hất tay y ra đến "Bốp!" một tiếng. Mu bàn tay trắng nõn của Ariel hiện lên một vết đỏ mắt thường cũng nhìn thấy được.
Không khí lặng im vài giây, Cố Triết bực bội nói: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý."
Ariel cười khổ, đáp: "Là em xen vào việc của anh."
Cố Triết nhìn bộ dạng cô đơn của y, trong lòng càng hụt hẫng, sửa sang một vài thứ rồi thấp giọng bảo: "Tôi ra ngoài một chuyến, tiết chiều nay xin nghỉ giúp tôi."
Hắn không muốn nhìn biểu cảm của Ariel, tất nhiên hẳn là bộ dáng khiến người khác mềm lòng kia. Hắn có nhiều thứ phải chuẩn bị, tuyệt đối không thể chia sẻ chuyện này cho Ariel.
Lần nữa khi Ariel nhìn cửa lớn đóng chặt, sắc mặt mất mát rất nhanh biến mất, y lộ ra một nụ cười mờ ám.
*****
Cố Triết đến thư viện, tìm một phòng riêng, áp xuống cảm xúc trong lòng, tận lực bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện.
Trước đây hắn đã hack vào hệ thống quản lý của khách sạn Kate, chính là khách sạn mà hắn bị cưỡng hiếp lần trước. Nơi đó không phải là một khách sạn cao cấp, hệ thống bảo mật thật sự khá yếu. Cố Triết tiến vào nhẹ nhàng như đang dạo chơi trong vườn sau nhà mình.
Hắn dễ dàng lấy được bản vẽ thiết kế mặt bằng và các đường thoát hiểm, cẩn thận xem xét một lần, cài đặt AI đang đi trên hành lang thành trạm quan sát trước cửa phòng 307, liên tục theo dõi tình trạng ra vào căn phòng này.
Mở ra đơn đặt hàng được mang tới khách sạn, thêm vào danh sách một món đồ nhỏ, không một ai sẽ phát hiện ra.
Giữa trưa hắn phải ngốn một đống đồ được robot nấu ăn tự động chuẩn bị. Mặc dù đã ăn những món này nhiều năm qua nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy có chút khó nuốt. Hắn không tự chủ được nhớ đến tay nghề của Ariel, quả nhiên là một trời một vực.
Ariel gửi vài tin nhắn, đại ý là hỏi thăm hắn, nhưng Cố Triết không trả lời. Đôi mắt hắn tập trung vào quang não trước mặt, những quang não đó chiếu trên không trung hình ảnh thực tế về các vị trí khác nhau trong khách sạn Kate.
3 giờ chiều, xe chở hàng đi vào cổng sau, bị đẩy vào kho hàng, trong đồ đạc của phòng 307 xuất hiện một viên bi thép nhỏ màu đen.
9 rưỡi tối, một người đàn ông mặc áo đen cao lớn đến gần khách sạn Kate. Mới đầu Cố Triết cũng không chú ý tới y, cho đến khi y dừng lại trước cửa phòng 307.
Cả người Cố Triết căng thẳng, hắn siết chặt tay, gân xanh hơi nhô lên, ánh mắt nhìn gã kia toát ra hận thù mãnh liệt.
Đây là một Alpha anh tuấn có nước da hơi tái, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra chút tà tính, nhìn qua không quen biết. Khóa phòng 307 quét khuôn mặt và mống mắt, tự động mở ra, người đàn ông đi vào.
2 phút sau, một tiếng nổ lớn truyền đến từ một nơi không xa, video của AI tuần tra trước cửa mất phản ứng ngay lập tức, Cố Triết chỉnh góc nhìn thành AI ở gần đó, điều khiển nó tới gần phòng 307, nơi đó lửa bốc tận trời, cơ bản chẳng thể tới gần.
Người trong khách sạn hốt hoảng chạy ra kêu cứu, nhân viên công tác cũng loạn cào cào. Cố Triết xác nhận 307 đã hoàn toàn bị nổ sập xong mới dứt khoát nhanh chóng cắt đứt khống chế từ xa với hệ thống của khách sạn.
Hắn đi đến trước cửa sổ, nhìn khói đặc cuồn cuộn trong không trung cách đó không xa, cả người chợt buôn lỏng, dựa vào cửa sổ thích ý nhấp một ngụm hồng trà trên tay, dường như đang tán thưởng cảnh đẹp nào đó.
Đây là thuốc nổ hạt nhân mini, một chút thuốc này là đủ để nổ sập phần lớn các loại khóa thông thường ở Tinh Hệ Trung Ương, người bên trong tất nhiên cũng đã nổ thành tro bụi.
Các sinh viên trong thư viện cũng ráo rác vây quanh cửa sổ, chỉ trỏ vào điểm xảy ra vụ nổ kia mà bàn tán.
Kết thúc rồi, không gì có thể uy hiếp hắn nữa.
Tinh thần căng thẳng cả ngày của Cố Triết buông lỏng, thong thả ung dung dọn đồ tùy thân, đoạn máy truyền tin trên bàn khẽ rung, Cố Triết tưởng là Ariel bèn tiện tay click mở:
[Cục cưng à, em thật sự là nhiệt tình như lửa.]
[Tôi bị em thiêu đốt đến cháy rụi thành tro tàn.]
Sau đó trên màn hình hiện ra một tên hề quỷ quái, nó nhảy một điệu nhảy kỳ quặc, cất tiếng cười to, sau đó liền nổ cái "bùm!" trong không khí.
Tất cả mọi thứ, đều đến từ cùng một địa chỉ bị che dấu.
Cố Triết nhìn chằm chằm một màn này, đồng tử co rút, suy nghĩ lạnh lẽo nổi lên từ đáy lòng rồi lan tràn đến khắp người.
Hắn nhớ tới người đàn ông bước vào phòng 307 kia, gấp gáp trả lời tin nhắn
[Người ở 307 vừa rồi là ai?]
Đầu bên kia vui vẻ nhắn lại:
[Ha ha, nhất định là tên xui xẻo nào đó.]
[Em giết người vô tội rồi, cục cưng à.]
Cố Triết nhịn không được hung hăng đạp vào chân ghế: "Địt mẹ nó!"
Hắn giận dữ hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất, tạo ra một âm thanh chát chúa, rồi ôm đầu đầy đau khổ. Sự hối hận và áy náy tột cùng nhấn chìm hắn hoàn toàn.
Hắn giết một người không liên quan, một người vô tội! Bên kia máy truyền tin còn đang hưng phấn thao thao bất tuyệt:
[Cục cưng à, sao em lấy được chất nổ cấm vậy?]
[Em làm tôi vui sướng quá!]
[Tôi càng ngày càng yêu em hơn mất rồi.]
Cuối cùng y nói:
[Giờ là 9h46 phút, xem ra chúng ta nên đổi địa điểm hẹn hò, em cảm thấy phòng chiếu phim dưới khoa y có được không nào?]
[Lần đầu tiên tôi đến khoa y đã bị nơi đó mê hoặc, ở đó tất cả đều sinh động như thật.]
[Đến đúng giờ nha.]
Cố Triết không trả lời gã.
Trước khi hắn rời khỏi thư viện đã vớ lấy búa thoát hiểm trên tường, vũ khí này quá đơn giản, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào tốt hơn.
Đám sinh viên mới vừa tan học đều đang bàn tán vụ nổ ở khách sạn bên cạnh, ồn ào tràn về phía cổng trường, muốn đi mục sở thị hiện trường.
Cố Triết ngược dòng người, cầm búa đi về phía tòa nhà khoa y. Có vài sinh viên nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, có người nhận ra hắn, bèn lủi xa vài bước.
Ánh đèn trong tòa nhà tối tăm âm trầm, bóng các loại tiêu bản bên trong kéo dài, quỷ ảnh trùng trùng, dường như giây sau sẽ đột ngột sống lại, cảnh tượng như trong phim kinh dị khiến lòng bàn tay Cố Triết túa mồ hôi, nắm chặt búa trong tay.
Hắn có chút phòng bị, sẽ không sơ sẩy như lần trước, vô cùng cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phía.
Thời gian ngưng trọng, vô cùng yên tĩnh, từng phút từng giây trôi qua.
"Keng-keng" chợt có tiếng chuông vang lên trong tòa nhà làm tinh thần Cố Triết chấn động.
Hắn nhìn về phía chiếc đồng hồ cổ kính treo trên tường của tòa nhà, 10 giờ đúng.
Âm thanh này che giấu rất nhiều tiếng động nhỏ, nếu muốn đánh lén thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Cố Triết nhìn quanh quất bốn phía, mãi đến khi 10 tiếng chuông kết thúc, trong đại sảnh vẫn chỉ có một mình hắn.
Tập trung chú ý cao độ vô cùng bào mòn thể lực, Cố Triết không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, sau một lát, máy truyền tin của hắn rung lên, Cố Triết cúi đầu lướt qua tin nhắn gửi đến
[10 giờ đúng.]
Cố Triết hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó hắn thấy số điện tử hiện giờ trên mặt máy truyền tin, rõ ràng là 10 giờ đúng! Lơi lỏng trong nháy mắt liền biến thành sơ sẩy trí mạng, một miếng dán bị ấn lên cổ hắn, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp: "Bảo bối à, đúng giờ quá."
Cố Triết ngay lập tức vung búa về phía sau, lại bị tóm chặt tay, miếng dán gây mê nồng độ cao bắt đầu phát huy tác dụng, sức lực cả người đều bị rút đi, cuối cùng trước mắt Cố Triết tối sầm, mềm nhũn ngã vào lồng ngực người phía sau.
******
Khi Cố Triết mở mắt ra, chờ đón hắn không có bất ngờ gì là một mảnh tối đen duỗi tay không thấy năm ngón. Cánh tay hắn bị trói trên đỉnh đầu, không thể cử động, cả người trần trụi nằm trên sô pha mềm mại. Rất nhanh hắn liền chú ý đến hơi thở của một người khác trong phòng: "Rốt cuộc mục đích của mày là gì?"
"Cục cưng, một Alpha trói em trên giường thì còn có mục đích gì khác đâu?"
"Đừng gọi tao như vậy!" Cố Triết phẫn nộ hét, "Người trong khách sạn kia là ai?"
"Có lẽ là tên xui xẻo nào đó? Nhưng mà hiện tại cũng chỉ còn là mấy mảnh vụn trên mặt đất mà thôi, ha ha!"
"Đó là một người vô tội!"
"Đúng vậy, nhưng em đã giết người vô tội mất rồi." Giọng nói gã nhẹ nhàng vui sướng, "Như thế này này: bùm!"
"Thằng điên..." Cố Triết khó có thể tin cái cách gã xem thường mạng sống của người khác, "Mày hại chết anh ta."
"Vậy hả?" Gã thong thả ung dung, "Nhưng tôi không phải người đem thuốc nổ cấm vào một khách sạn bình dân, sau đó ấn xuống nút kích nổ nha."
"Đều là em làm mà, Cố Triết." Gã duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Cố Triết, "Em làm tôi vui lắm lắm luôn."
Cố Triết hiểu rõ rằng chính mình có liên quan đến sự việc xảy ra ở phòng 307: "Mày rốt cuộc là ai? Tại sao mày lại làm vậy?"
Gã dùng động tác trả lời hắn, gã đẩy chân Cố Triết lên, đem cái thứ nửa cương nào đó kê giữa hai chân hắn. Cố Triết đá động giãy giụa, lại bị mạnh mẽ đè lại, tách chân ra, vòng ở hai bên eo gã.
"Đây là ý gì?" Cố Triết nhận thấy dương vật của gã càng thêm cứng vì mình giãy giụa, vội vàng hét, "Tao chỉ là Beta, không động dục cũng không có quá nhiều tin tức tố, mày hẳn nên tìm Omega mà làm!"
"Omega? Cái đám dường như chỉ cần chạm vào là vỡ tan như búp bê sứ?" Gã cười nhạo, "Vẻ "vô tội" của chúng khiến người khác buồn nôn, rặt một lũ chỉ muốn làm tơ hồng bám vào người khác, thật là nhàm chán."
"Nhưng họ tình nguyện, tao thì không!"
"Sao em lại không muốn?" Giọng gã hoang mang, "Thân thể chúng ta vô cùng phù hợp cơ mà."
"Vì tất cả những chuyện này là do mày ép tao."
Phần đầu khấc đặt ngoài thư huyệt bắt đầu chậm rãi di thành vòng tròn, chút chút lại chọc mở cánh môi bên ngoài, ấn vào thịt non bên trong, nơi đó chịu không nổi rỉ rả chút dâm dịch, dính ở đầu cặc to bè.
Gã ác ý nói: "Nhưng cái miệng nhỏ phía dưới này có vẻ không đồng ý với em đâu."
Cố Triết kinh hoảng trườn về phía sau, muốn thoát khỏi tình cảnh này, hắn biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, điều khiến hắn sợ hãi từ tận đáy lòng: "Rốt cuộc tao đắc tội mày lúc nào, chúng ta không hề quen biết!",
"Vậy giới thiệu chút nhé?" Âm thanh người nọ trầm thấp, cười nói, "Em có thể gọi tôi là Viol."
Đầu ngón tay gã vạch âm hộ đang khép chặt ra, nhét vào để mở rộng. Ngón tay thon dài quấy quá trong vách, nhấn mạnh vào thịt mềm trong chỗ sâu, ép nó nhả ra một luồng nước dâm.
Cố Triết bị hai ngón tay kia thọc vào rút ra đến nhũn như chi chi, hai chân hắn căng thẳng kẹp trên người Alpha, vẫn chưa từ bỏ ý định thương lượng: "Đừng làm vậy...urg....thả tao ra, mày muốn cái gì khác tao đều có thể....á!"
Ngón tay trong cơ thể đột nhiên không báo trước mà tăng lên thành bốn, thô lỗ hung hăng quấy ở trong cánh bướm yếu ớt, bắt nạt từng điểm mẫn cảm, khiến bên trong hắn trở nên lung tung rối loạn.
"Tôi chỉ muốn em." Viol cúi thấp người, hô hấp cực nóng dán trên má hắn, "Quả nhiên em lại khóc, tôi thích nước mắt của em lắm."
Tuy rằng không biết gã làm thế nào, nhưng hiển nhiên gã có thể nhìn thấy trong bóng tối. Đầu lưỡi ướt nóng của gã liếm đi nước mắt nơi khóe mi Cố Triết: "Sao lại muốn che mắt? Chúng quyến rũ cỡ nào cơ chứ, nhu nhược đáng thương lại yếu ớt động lòng người."
Ngón tay vẫn quấy quá trong cái lỗ mềm mại ướt át. Cố Triết kẹp chặt chân, giả như không biết là đang đẩy ra hay hùa theo, thấp giọng kêu: "Ra ngoài, không muốn..."
"Như em mong muốn."
Ngón tay không chút quyến luyến ngay lập tức rút ra. Nhưng ngay lập tức có một vật cứng nóng bỏng dán lên, căng cái lỗ đã ướt chèm nhẹp ra, chậm rãi nhồi vào từng chút từng chút một.
"Không muốn, to quá....hỏng mất, ư!" Cố Triết liều mạng giãy giụa lại căn bản không thể lay động Alpha trên người, chỉ có thể bị khúc thịt to bự làm người ta sợ hãi kia nong rộng lỗ thịt, chậm rãi đút vào trong cơ thể.
Một Cố Triết nhìn qua tối tăm lạnh nhạt cứng rắn, thậm chí khiến vài người sợ hãi, mà giờ khắc này bị giam dưới thân một Alpha xa lạ. Hắn yếu ớt đáng thương nức nở cầu xin gã đàn ông đang làm trò tồi bại, thư huyệt đặc biệt trên người lại bị cưỡng ép xâm phạm, bất lực run rẩy rơi lệ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top