Chương 39: Cô dâu bỏ trốn nhà hào môn

Chương 39:  Cô dâu bỏ trốn nhà hào môn

Claude khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Dựa trên tin tức tố, không thể nghi ngờ gì mà có thể nói Alpha trước mặt chính là bạn lữ của Carl, cha của đứa bé. Dáng người y dong dỏng, khuôn mặt đẹp trai, tin tức tố vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên là một Alpha có gen rất ưu tú.

"Chúng ta chia tay rồi." Cố Triết ổn định tinh thần, lạnh lùng trả lời.

Bạn lữ của hắn có đôi mắt xanh biếc. Y liếc nhìn hắn, tỏ vẻ hơi đáng thương: "Nhưng anh chưa từng đồng ý việc em tự mình nói chia tay."

Y nhìn xung quanh rồi đề nghị: "Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện riêng thì hơn nhỉ?"

Sau đó, y nhìn Cố Triết, dùng khẩu hình không tiếng động gọi biệt danh bấy lâu nay y vẫn gọi hắn: "A Triết".

Cố Triết đối mặt với "Viol" thì thật sự có chút sởn gai ốc. Nếu hai người thật sự ở một mình một chỗ thì không biết sẽ phát triển thành tình huống gì. Hắn không chút do dự từ chối: "Không cần, có gì anh nói xong thì đi đi."

"Ai za..." Claude lúng túng nói, "Vậy tôi tránh mặt đi một chút?"

"Không cần!"

"Cảm ơn."

Hai người đồng thời nói ra hai câu trả lời khác nhau.

Đối với Claude mà nói, dù sao Carl cũng là bạn của anh, vì vậy anh không nghe theo Alpha kia mà đứng nguyên chỗ cũ.

Bị cắt ngang như vậy, Alpha kia đành phải tạm thời im lặng, nhìn về phía anh ta nói: "Chào, tôi tên là Violet, là người yêu của Carl, cứ gọi tôi là Viol cũng được."

Y liếc nhìn bảng tên trên bàn: "Bác sĩ Claude đúng không, cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc cho Carl, ừm... hình như còn có cả đứa nhỏ của chúng tôi nữa?"

Claude nhìn về phía Carl đang im lặng, thấy hắn không có phản ứng rõ ràng, liền trả lời: "Không có gì, đây là việc tôi nên làm với tư cách là một bác sĩ. Thực ra trong những ca phẫu thuật như vậy, anh có nghĩa vụ phải ở bên cạnh cậu ấy."

Viol thở dài đầy ưu sầu: "Tôi cũng rất tiếc về điều này, chúng tôi xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, tính tình em ấy hơi nóng nảy, thế là bỏ tôi lại rồi đi luôn."

Claude không biết nên nói gì. Qua mấy ngày chung sống, anh cảm thấy tính cách và nhân phẩm của Carl đều không tệ. Hắn không phải người nóng tính, càng không giống những Omega hay làm nũng, tùy hứng làm bộ làm tịch. E rằng vấn đề giữa bọn họ không hẳn chỉ là "mâu thuẫn nhỏ" thôi đâu.

Alpha tự xưng là "Violet" này tuy rằng có cái tên nghe rất nữ tính, nhưng tin tức tố của y rõ ràng là cấp bậc mà chỉ có những Alpha đỉnh cấp mới có, chắc chắn không phải hạng người dễ đối phó.

"Thôi không nói chuyện đó nữa, đã tìm được em ấy rồi." Viol chủ động làm dịu không khí, "Vừa nãy hai người đang nói chuyện gì thế?"

"À......" Claude thuận theo tình thế mà đáp lại y, "Đang nói chuyện cậu Field loạn giao đó. Chuyện này thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, cái danh lan tử la của đế quốc cũng nát bét luôn rồi. Anh nói xem cậu Field sẽ là người đi hái hoa hay là hoa bị hái đây nhỉ?"

Trong mắt anh ta, những lời bàn tán như vậy gần như có thể bắt gặp ở khắp nơi trên mạng, chẳng có gì lạ lùng hay không thể nói ra.

"À, chuyện này à." Viol cười mỉm, "Tôi cũng thấy rất thú vị đấy chứ, với vẻ ngoài của ngài ấy, chắc hẳn ngày thường có không ít người quấy rầy, anh nói có đúng không?"

"Chắc chắn rồi." Claude vô tư gật đầu, nói về chủ đề mà đàn ông nào cũng hứng thú, "Bây giờ trên mạng toàn bàn tán về việc ở trên giường Cậu Field rốt cuộc là kiểu như thế nào."

Anh ta hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt kỳ quái muốn nói lại thôi của Carl, hắn đang dùng ánh mắt khó diễn tả thành lời đầy đồng cảm nhìn anh ta.

"Có lẽ có người biết đấy."

"Ý anh là nói những người tham gia bữa tiệc đó à?" Claude hỏi, "Nghe nói trong bữa tiệc, mọi người đều đeo mặt nạ, làm sao họ biết được mình đã từng qua đêm với Cậu Field chứ? Nghĩ vậy thật đáng tiếc, gương mặt của đóa lan tử la kia thật sự không nên bị che khuất sau lớp mặt nạ."

"Những người đó đương nhiên không biết rồi." Viol cười nói, "Nhưng vị hôn phu của ngài ấy chắc chắn là biết."

Nói rồi y nhìn về phía Cố Triết: "Em nói có đúng không, em yêu?"

"..." Cố Triết chạm phải ánh mắt u ám của y, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

"Nói đến chuyện này..." Claude vô tư nói đùa, "Carl và vị hôn phu của Cậu Field kia trông thật giống nhau. Nếu không phải thông tin định danh khác nhau, tôi còn suýt nữa thì tưởng là cô dâu hào môn nào đó đang bỏ trốn ấy chứ. Tôi còn nghĩ không biết có ngày nào đó Cậu Field sẽ trực tiếp xuất hiện ở phòng khám của tôi và đưa cậu ấy đi không!"

"..." Cố Triết thực sự không biết phải nói gì.

"Haha!" Viol không nhịn được cười thành tiếng, "Anh thật sự là một người thú vị!"

Claude cũng cười theo: "Nếu thật sự như vậy thì đúng là máu chó, lại còn mang thai bỏ trốn nữa chứ, khán giả chắc chắn rất thích những tình tiết như vậy!"

"Chẳng phải sao?" Viol nói, "Tôi đoán họ sẽ vừa mắng là tình tiết sến sẩm vừa xem đến say sưa cho mà xem."

Cố Triết: "..."

Cố Triết thật sự không muốn bàn luận về chủ đề khiến hắn xấu hổ này, lặng lẽ định rời khỏi phòng khám, lại bị Viol nhanh tay kéo lại: "Em yêu, chúng ta cùng đi xem đứa nhỏ nhé?"

Cố Triết vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Viol, nhưng bàn tay kia cứ như gọng kìm sắt, không hề suy chuyển.

"Đương nhiên rồi!" Claude hào hứng nói, "Hai người nên đi xem thử, Carl lúc nào cũng chẳng hứng thú với những thứ này, không giống người sắp làm cha chút nào."

Thịnh tình của họ khó mà từ chối, Cố Triết không còn cách nào khác, đành phải đi theo đến phòng đặt lồng ấp.

Viol vừa liếc mắt đã thấy ngay lồng ấp hình con nhộng kia, y đánh giá một chút rồi nói: "Tiếc thật, không phải loại có thể liên tục quan sát, nếu không thì có thể xem đứa nhỏ bất cứ lúc nào thông qua lớp kính một chiều."

"Phần lớn mọi người đều không chi trả nổi cho lồng ấp loại đó." Claude lắc đầu, anh ta cho rằng Viol đang sốt ruột, vì vậy nhanh chóng điều chỉnh sang chế độ có thể nhìn thấy bên trong.

Lồng ấp hơi sáng lên, điều này không ảnh hưởng đến thai nhi bên trong, nhưng người bên ngoài có thể nhìn rõ tình trạng của thai nhi.

Cố Triết có chút khó khăn khi nhìn thẳng vào thai nhi trong lồng ấp, lúc này nhìn nó thật sự không ra hình dạng một đứa trẻ.

Viol lại rất hứng thú quan sát, ban đầu Claude còn nghĩ rằng đây là sự quan tâm của một người cha dành cho con mình, sau đó họ bắt đầu thảo luận về sự phát triển của phôi thai, anh ta phát hiện ra Viol có kiến thức y học rất uyên thâm.

Lời nói của y khi nhắc đến đứa trẻ tràn ngập các thuật ngữ y học chuyên nghiệp. Cố Triết dám chắc rằng, sự hứng nồng nhiệt của y tuyệt đối không bắt nguồn từ cái gọi là tình thương của người cha...

Cố Triết nghe hai vị bác sĩ này kẻ tung người hứng, cứ như đang thảo luận về một vật thí nghiệm vậy, thật sự có chút khó nói khi đối mặt với thai nhi chưa phát triển hoàn toàn này.

Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng khám, lúc này Viol cũng không đuổi theo. Cố Triết trực tiếp liên hệ với chủ nhà của tòa nhà này, muốn thuê luôn cả căn hộ đối diện, hắn không muốn làm hàng xóm với Ariel. May mắn là hiện tại hợp đồng điện tử một khi đã ký là có thể có hiệu lực ngay lập tức, hơn nữa cũng không thể hủy ngang.

Nhưng hắn được báo lại rằng quyền sở hữu của toàn bộ tòa nhà này đã được chuyển nhượng. Trong lòng Cố Triết dấy lên dự cảm chẳng lành, giọng nói của Viol vang lên sau lưng hắn: "Em yêu, chúng ta có nên nói chuyện riêng chút không?"

Cố Triết hít sâu một hơi, biết không thể tránh y, đành phải gật đầu.

Chuyện họ cần nói rõ ràng là không thích hợp để bàn luận ở nơi công cộng. Viol đi theo hắn lên lầu, quả nhiên, y đã chuyển đến ở căn hộ đối diện với Cố Triết.

Y mở cửa phòng mình, quay đầu nhìn Cố Triết. Cố Triết do dự một chút, rồi cũng bước vào.

"Ngồi đi."

Cố Triết quan sát xung quanh, bố cục căn phòng này giống hệt căn hộ của hắn, nhưng đồ đạc trưng bày lại hoàn toàn khác biệt, chất đống không ít súng ống đạn dược cùng với các thiết bị phản trinh sát quân sự.

Viol tháo máy biến âm và mặt nạ phỏng sinh xuống. Loại thiết bị ngụy trang công nghệ cao này mỏng như cánh ve, có thể dán sát vào mặt, mô phỏng tự nhiên khuôn mặt đã được thiết lập sẵn, ngay cả màu mắt cũng có thể ngụy trang.

Nhưng kiểu tóc thì không thể ngụy trang. Ariel quả thật đã cắt đi mái tóc dài của mình. Trông y với mái tóc ngắn thiếu đi vài phần mềm mại, có vẻ mạnh mẽ hơn không ít, nhưng ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt màu lan tử la quyến rũ vẫn sáng lấp lánh đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Cố Triết nhìn y với vẻ đề phòng.

"Rất nhiều chuyện." Ariel cười nói, "Anh sẽ không làm gì em đâu, A Triết. Ít nhất là bây giờ, em có thể yên tâm ngồi xuống được không?"

Cố Triết nghe lời ngồi xuống, hai người mặt đối mặt, ngăn cách bởi chiếc bàn trà ở giữa.

Ariel nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự quyến luyến không thể che giấu, Cố Triết không được tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.

Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó dán chặt trên người mình, như hóa thành thực thể liếm láp từng tấc da thịt. Trong ánh mắt đó tràn ngập sự quyến luyến nồng nàn, cùng với dục vọng khó tả, khiến nhịp tim hắn không tự chủ được mà tăng nhanh.

Từ sau bữa tiệc mấy tháng trước, Ariel đã hoàn toàn mất dấu Cố Triết. Cố Triết đã xóa sạch mọi dấu vết của mình, đồng thời viết một chương trình phản trinh sát để ngăn cản người của y điều tra những thông tin định danh đó.

Hắn thật sự có tư duy logic chặt chẽ, và sự thông minh khiến người ta khó đối phó. Ariel hoàn toàn bó tay với hắn. Trước đây y rất yêu thích sự quyết đoán trong cách hành xử của Cố Triết, sự lương thiện rộng lượng và đôi khi là sự cứng rắn đến mức tuyệt tình của hắn, tạo thành một loại tương phản cực kỳ hấp dẫn đối với Ariel.

Khiến y không tự chủ được mà say mê, mãnh liệt muốn đến gần hắn, chinh phục hắn, chiếm hữu hắn.

Khi tất cả những ngón đòn này bị đối phương sử dụng lên chính mình, y lại không khỏi cảm thấy hưng phấn, y cảm thấy máu nóng sôi trào vì Cố Triết có thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mình.

Nhưng theo thời gian trôi qua, sự hưng phấn dần dần bị áp đảo bởi nỗi bồn chồn. Cảm giác mất mát khi không có Cố Triết bên cạnh không ngừng dâng lên, tất cả những điều này khiến y bắt đầu không thể chịu đựng được.

Tâm tình y bực bội, chẳng buồn đeo lớp mặt nạ ôn nhu giả tạo, hành vi cử chỉ càng thêm không kiêng dè, hung ác, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy xa lạ và sợ hãi. Mẹ y thất vọng đến cùng cực, nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể lựa chọn tránh mặt.

Sau khi những lời răn dạy của cha y không có kết quả, hắn đã tước bỏ một phần quyền lực trong tay y, nhưng y căn bản chẳng quan tâm, tâm trí y sớm đã không còn ở Sao Thủ Đô nữa rồi.

Sau khi tìm kiếm không có kết quả, y bắt đầu thực sự ý thức được rằng mình đã hoàn toàn mất Cố Triết. Nhưng trong thâm tâm y vẫn không muốn thừa nhận sự thật này, cho đến khi có tin tức liên quan đến Cố Triết xuất hiện, mang đến một bước ngoặt mới.

Y không chút do dự nắm chặt lấy cơ hội này, bất kể sắp phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng như thế nào, y cũng phải gặp lại Cố Triết một lần nữa, một lần nữa quấn lấy hắn, mật thiết không thể tách rời.

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top