Chương 18: Tâm ý tương thông (H)

Chương 18: Tâm ý tương thông

Tay y chen vào bé sò hơi hơi đùa cợt có một tí mà đã móc ra không ít chất lỏng nhớp nháp.

"Ưm....." Cố Triết cảm thấy thẹn kẹp chặt chân, cũng kẹp luôn tay y ở giữa hai chân mình.

Ariel nhìn hắn chăm chăm, con cặc cũng càng nhỏng lên chọc vào bụng hắn. Dù bị làm bao nhiêu lần, biểu hiện của người này vẫn như trinh nữ ngây ngô non nớt dụ người phạm tôi.

"Làm lần nữa nha A Triết." Ariel mềm mại cầu hoan, như vừa làm nũng vừa dụ dỗ, "Một lần nữa thôi được không? Đây là phản ứng bình thường mỗi sáng, anh cũng là đàn ông nên hiểu mà phải không, phải không."

"Nhưng mà......" Cố Triết do dự trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía y lại có chút sợ hãi, thấp thỏm hỏi, "Cậu thật sự không cảm thấy chỗ đó....ghê tởm sao?"

Trong tức khắc ánh mắt Ariel đã thay đổi, thiếu chút nữa thôi là y không kìm chế được bản thân, xé xuống ngụy trang dịu dàng mà thuận theo bản năng thú tính của mình hung ác xâm phạm hắn.

"Em chưa từng nghĩ vậy, A Triết..." Giọng nói của y hơi khàn, cuối cùng vẫn đè nén bản năng của mình xuống, "Anh phải học được cách chấp nhận chính mình, chấp nhận thân thể mình, cũng chấp nhận dục vọng của mình, anh không phải thẹn thùng hay tự ti gì về điều này cả."

"Nhưng mà tôi......"

Ariel trực tiếp chặn lời nói của hắn bằng một cái hôn dịu dàng, ý vị cưng chiều bao dung trong đó khiến Cố Triết không tự chủ được bỏ xuống phòng bị và băn khoăn trong lòng, chìm sâu vào đó.

Ariel khẽ liếm khóe môi hắn: "A Triết, mở chân ra, em muốn anh."

Không khí kiều diễm nhu hòa giữa tình nhân như vậy khiến Cố Triết không lấy đâu ra lý do để từ chối. Tai của hắn đã đỏ như nhỏ máu, đỡ bắp đùi của mình mà dạng chân ra, đối diện với Ariel mà quy thuận phô bày bộ phận bí mật nhất của mình.

Đối với một Beta nam hướng nội bảo thủ như Cố Triết mà nói, điều này quả thực khiến hắn thẹn thùng vô cùng, nhưng đồng thời cũng mãnh liệt kích thích dục vọng của hắn, bé sò non hơi hơi khép mở đã bắt đầu rỉ nước.

Ariel nhìn đến hít thở nặng nề, ác ý dứ con cặc cứng nóng thô dài lên thứ đồ đang hơi hơi ngóc đầu của Cố Triết, thấp giọng dỗ: "Tự mình ăn vào đi, ngoan."

Cố Triết thẹn đến hốc mắt phiếm nước, nhưng thật may Ariel không thể hiện ra sự coi khinh hay nhục nhã khiến hắn an tâm phần nào. Hắn nâng chân lên đem bé sò ướt mềm dán lên cái mào gà to bè nóng cứng.

Vật cứng thẳng tắp kích cỡ không tưởng kia đặt ở trước cửa hoa huyệt, không dễ dàng bị nuốt vào.

"Dùng tay căng nó ra đi, A Triết."

Trong đầu Cố Triết nhớ lại những video mà hắn từng xem. Có một Omega trong đó giống như lời Ariel nói, ghé vào dưới thân Alpha, dùng tay căng huyệt nhỏ của mình ra dụ dỗ Alpha, trực tiếp nuốt vào cái chày thô dài kia một cách hạ lưu mà lại dâm loạn.

Sắc mặt hắn đỏ bừng lắc lắc đầu, gian nan đáp: "Không được, làm không được."

"Vậy thôi." Ariel cũng không bắt ép, đỡ lấy bắp đùi hắn, căng huyệt sau của hắn mà húc vào, "Tương lai của chúng ta còn dài."

"Ưm......" Cố Triết than nhẹ một tiếng, lại lần nữa bị y cuốn vào dục vọng sóng triều.

*****

Sau khi mây mưa, bọn họ dọn dẹp ngăn nắp rồi lại đi thu thập mẫu vật.

"Đêm hôm qua em đã cho 5 người máy dự phòng trên cơ giáp đi thăm dò. "Ariel lấy bảng nhiệm vụ nói, "Hiện tại chúng ta đã gom đủ phần lớn thông tin của các thực vật thường thấy, còn lại 2/3 mà phần lớn đều nằm trong rừng, nói cách khác thì vẫn có thể tìm được xung quanh khu này."

"BZ9927 không có vệ tinh cũng không có thủy triều hay bốn mùa, điều này khiến hệ sinh thái bản địa trên hành tinh này không có khác biệt gì lớn. Còn mười loại cây hiếm gần nơi làm tổ của các thú săn đại hình thì chúng ta có thể để đến cuối rồi thu hoạch một thể."

Cố Triết gõ gõ: "Hình như nhiệm vụ của chúng ta tương đối đơn giản nhỉ."

Ariel giải thích: "Thực ra cũng chưa chắc, các loại cây lạ rất khó bị phát hiện, hơn nữa để lấy mẫu những loại cuối cùng chắc sẽ không dễ dàng, phải chuẩn bị đánh nhau cùng dị thú."

Cố Triết nhìn cơ giáp thăm dò bên cạnh có chút lo lắng, Ariel nói: "Giờ không cần nghĩ đến cái đó, mới là ngày thứ tư, chúng ta còn dư hơn mười ngày lận mà."

Bọn họ dựa trên hình ảnh mà người máy thăm dò quay được truyền về, đại khái xác nhận vài thực vật mục tiêu đều ở gần đây. Xung quanh vẫn chưa có dấu vết của thú săn đại hình, tương đối an toàn, nên họ không trèo lên cơ giáp mà cùng nhau đi bộ lấy mẫu.

Không có cơ giáp thay mình đi bộ, Cố Triết đi được một đoạn ngay lập tức liền cảm nhận được khác biệt của hành tinh này và Sao Thủ Đô. BZ9927 hoàn toàn chưa bị khai phá, phong cảnh vô cùng hoang sơ, không có phồn hoa và khoa học kỹ thuật của con người, màu sắc và hình dạng của thảm thực vật vô cùng độc đáo.

Những thân cây to lớn màu xanh lam cao đến tận mây, phiến lá hồng nhạt lòa xòa tản ra, chồng lớp nối thành một mảnh. Vài dị thú loại nhỏ đứng ở xa xa rình coi bọn họ, khắp rừng cây nhìn giống như thế giới cổ tích trong sách truyện cho thiếu nhi, tựa như trong một giấc mơ.

Ariel không khỏi tán thưởng từ tận đáy lòng: Đại Học Trung Ương thật sự rất có mắt nhìn, chọn một chốn tiên cảnh để cho họ xả hơi.

"Cẩn thận!" Ariel đỡ Cố Triết thiếu chút nữa vướng ngã vì rễ cây trên mặt đất. Mười mấy giờ qua thể lực hắn tiêu hao quá nhiều, trạng thái không coi là quá tốt.

Ariel thuận thế dắt lấy tay hắn, chậm rãi đan mười ngón vào nhau. Cố Triết kinh ngạc nhìn y một cái.

Ariel cười nói: "A Triết, nơi này chỉ có hai người chúng ta, chúng ta làm gì cũng được."

Cố Triết nhớ đến những chuyện bọn họ đã làm, không tự chủ được mà đỏ mặt.

Hắn không biết có phải mỗi tên đàn ông đều sẽ như vậy, sau khi vượt qua ranh giới kia, Ariel trở nên dính người vô cùng. Ban đầu y thích tiếp xúc da thịt nhưng rất để ý cảm nhận của hắn, mà giờ hoàn toàn chẳng kiêng dè gì, thường xuyên trêu đùa đến người mặt đỏ tim đập.

Lúc Cố Triết đang lấy mẫu y sẽ lặng lẽ vươn qua mà hôn môi cái chụt, lúc phải lấy mẫu thực vật trên cao sẽ như đang đùa dai mà trực tiếp bế Cố Triết lên. Cố Triết không nghĩ sức lực y lớn như thế, hoảng sợ, cuối cùng vẫn lấy công cụ có thể điều chỉnh độ dài để hoàn thành nhiệm vụ.

Những niềm vui nho nhỏ đó khiến không khí giữa bọn họ trở nên vô cùng ngọt ngào, giống những đôi tình lữ bình thường, cho dù là đối diện nhìn nhau cũng có thể khiến cho cả hai tinh thần nhộn nhạo.

Ngọt ngào xa lạ làm Cố Triết không biết xử sự ra sao, sau khi trải qua mây mưa hôm qua và sáng hôm nay, hắn không còn nghi ngờ tình cảm và dục vọng mà Ariel dành cho mình, cũng biết cách thuận theo nội tâm của chính mình, vụng về đáp lại tình cảm và tiếp xúc thân thể của đối phương.

Màn đêm buông xuống, bọn họ ngồi bên đống lửa ghé đầu cùng nhau xem xét bảng nhiệm vụ, qua không bao lâu lại nhão nhão dính dính hôn hôn rồi quấn vào nhau, Ariel thuận thế lại đè hắn xuống.

Bọn họ quay cuồng trên mặt đất, phía sau là sao trời lộng lẫy, bên tai thảng hoặc nghe thấy tiếng huýt gió của dị thú nơi xa vọng lại, tựa như toàn bộ thế gian chỉ còn lại có hai người bọn họ, liều chết quấn quýt vào nhau.

Lăn lộn một hồi, bọn họ ôm lấy nhau, Ariel nhìn sau trời trên đầu: "Đó là Tinh Hệ Trung Ương, giờ nó cách xa chúng ta như vậy."

"Đúng vậy." Cố Triết cảm khái nói, "Tôi chưa từng rời khỏi Tinh Hệ Trung Ương bao giờ cả."

"Thời gian em ở tại Tinh Hệ Trung Ương thực ra không dài lắm." Hiếm khi Ariel nói ra chuyện của bản thân mình. Y chỉ vào một tinh hệ xa xôi, "Em đã ở chỗ đó lâu lắm, tinh hệ Loric ấy."

"Nghe không quen lắm nhỉ." Cố Triết mờ mịt hỏi, "Nó cách Tinh Hệ Trung Ương bao nhiêu năm ánh sáng?"

"Rất nhiều, nói chung phải dùng tinh hạm quá cảnh tốt nhất, mỗi chuyến đều dài đến tận một tháng rưỡi lận." Ariel nói, "Nơi đó cũng chưa từng bị khai phá, nhưng dị thú trên đó sẽ hung hãn hơn chỗ này rất nhiều. Hành tinh này quả thực giống đào nguyên tiên cảnh, có phải trong văn học cổ từng miêu tả như vậy đúng không anh?"

"Đúng." Cố Triết hỏi, "Nhưng sao cậu lại phải đến tinh hệ nguy hiểm như thế?"

"Ừm...trải nghiệm cuộc sống chăng?"

Cố Triết biết tất nhiên việc này sẽ có quan hệ với thân thế bí ẩn của y, cũng không hỏi nhiều nữa.

"Dù sao chỗ này vẫn tốt hơn." Ariel cười nói, "Lúc ở đó em lẻ loi một mình, mà bây giờ em có anh làm bạn."

Tay y nắm chặt lấy tay Cố Triết, mười ngón đan cài đặt ở trên ngực, tiếng tim đập rộn ràng của đối phương, vào giờ này phút này đã là của y.

*****

Mười ngày tiếp theo bọn họ như hình với bóng. Sinh hoạt của họ tựa hồ giống với xã hội nguyên thủy trong sách sử, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.

Thường tình lữ sẽ có mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, nhưng bọn họ chưa bao giờ phát sinh chuyện đó. Cố Triết vốn chẳng muốn cãi cọ với ai, là một Beta nam, tâm tính cũng không mỏng manh đến thế.

Nhưng Ariel thật ra có nhiều tình thú hơn so với hắn. Lúc bọn họ có nhiều thời gian nhàn rỗi, Ariel thường sẽ cầm tay hắn dạy hắn chế tác một số bẫy săn, còn bắt được một con dị thú rất là đáng yêu đưa cho Cố Triết như thú cưng. Đương nhiên nó được thả ra rất nhanh, cũng bởi vì thịt nó không đủ nhét kẽ răng, đành phải bắt con khác thay thế.

Ariel cũng thường xuyên mang về một vài loại hoa xinh đẹp vô hại, màu sắc và hoa văn của chúng tươi sáng, vô cùng bắt mắt. Cố Triết cũng không phải thiếu nữ hoài xuân cũng không phải Omega, nhìn hoa tươi trên tay Ariel, vậy mà ma xui qủy khiến rút ra một đóa màu tím nhạt, cài trên mái tóc đen của đối phương.

Dung mạo Ariel tinh xảo xinh đẹp, màu mắt lan tử la độc đáo rất hợp với màu hoa. Y cong môi cười khẽ ôm lấy Cố Triết: "Có đẹp không A Triết ơi?"

Mỹ mạo bực này dụ dỗ người yêu, thật sự khiến người khó có thể chống đỡ, Cố Triết ôm lại y, chủ động cho y một cái hôn nhẹ.

Ariel như chưa đã thèm liếm đôi môi đỏ thắm, giống như ngấm ngầm dụ dỗ: "Là em đẹp, hay hoa đẹp?"

Cố Triết lộ ra mỉm cười có chút thẹn thùng, duỗi tay vuốt nhẹ tóc y: "Đương nhiên là cậu đẹp rồi."

Bọn họ tai áp vào má, tóc mai chạm vào nhau, lại chìm vào một trận điên cuồng mới.

Ở chung mấy ngày, Cố Triết cảm thấy Ariel chỗ nào cũng tốt, chỉ có một vấn đề là dục vọng của y quá nhiều, đôi khi thật sự khiến hắn khó có thể chịu được. Dù cùng là Beta, nhưng hai người lại có khác biệt lớn đến thế trên khía cạnh này, nhưng dù sao hiện tại thì chuyện này cũng coi như là một phiền não ngọt ngào mà thôi.

Bọn họ thong thả thu thập hết các mẫu, dọn lều trại, bắt đầu đi sâu vào khu vực nguy hiểm hơn, càng đi, dấu vết của thú săn đại hình trên mặt đất càng nhiều.

Lúc đầu họ gặp một dị thú cỡ trung dạng tê giác. Họ dùng đạn chớp dọa nó lùi đi, thành công lấy được mẫu yêu cầu trong khu vực này.

Dù bản năng của dã thú là sợ lửa, nhưng không phải lần nào cũng hiệu nghiệm. Càng đi vào sâu, kích cỡ dị thú càng lớn, dần dần xuất hiện những thú săn có thân thể mạnh mẽ và răng nanh sắc nhọn, ngó qua cực kỳ khó đối phó.

Một con dị thú thân hình thon dài không bị đạn chớp và laser dọa chạy mà còn bị chọc điên, nó phồng mang ở hai sườn cổ, cho thấy bộ dạng cực kỳ có tính đe dọa của bản thân, lạnh lùng rít lên.

Đầu nó rất lớn mà động tác lại vô cùng linh hoạt mạnh mẽ, cơ giáp thăm dò tương đối cồng kềnh cũng không có lực tấn công, rất nhanh bị rơi vào thế yếu.

Nhiệm vụ được giao khi thăm dò thực địa quả nhiên rất công bằng. Nhiệm vụ của bọn họ nhìn như đơn giản, nhưng muốn điều khiển cơ giáp thăm dò chiến đấu lại dị thú như vậy nói thật ra là một bài kiểm tra rất là khó nhằn với hai sinh viên khoa hậu cần.

Cái đuôi dài của dị thú hung hăng quất đến, cơ giáp tránh không kịp vô cùng xui xẻo bị đánh trúng động cơ, trong khoang điều khiển lập tức truyền đến âm thanh cảnh báo lạnh lùng.

Ariel nhăn mày: "Chúng ta phải chuẩn bị bỏ lại cơ giáp thôi."

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top