Chương 15: Ăn "nhầm" xuân dược

Chương 15: Ăn "nhầm" xuân dược

Làm xong mọi việc, Shirley tự thu dọn đồ của mình, không tỏ ra chút thương tiếc nào với Alpha đang bị thương nằm thẳng cẳng trên mặt đất, thậm chí thô lỗ cho hắn một đạp: "Dậy".

Phần lớn Alpha ở đây có vẻ như chưa từng gặp Omega không đáng yêu đến như vậy bao giờ, nhưng cũng chẳng biết nói gì cả.


"Tôi biết cậu." Shirley ngẩng đầu nhìn về phía Ariel, "Ariel Stoke, người của lớp 3, lúc nào cũng độc chiếm phòng giải phẫu."


"Gần đây tôi có nghiên cứu ứng dụng y học của chất trong tuyến yên trong não của thú Omos, báo cáo thực nghiệm sẽ được nộp lên để xin nhận xét vào cuối năm nay, cậu có muốn cùng tôi làm đề tài này không?"


Ariel nói: "Tôi không muốn trở thành cộng sự, chỉ muốn làm trợ lý thôi."


Shirley bị từ chối như vậy nhưng cũng không giống các Omega da mặt mỏng khác thẹn quá hóa giận. Cô ta suy nghĩ gì đó rồi nói: "Tôi sẽ xem xét."


Sinh viên xung quanh đã hoàn toàn ngẩn ra vì cuộc nói chuyện giữa hai người họ, nhanh chóng quay xe thu lại sự coi thường với họ. So với những Omega đang núp sau lưng Alpha mà run bần bật, trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy lúc này tính ra sự chuyên nghiệp và y thuật của bọn họ mới đáng tin cậy hơn nhiều.


Nhưng đồng đội là do chính mình chọn, giờ thuốc hối hận cũng chẳng có để mà nốc. Beta được ghép đội với Shirley giờ này cứ như newbie mới chơi game mà đã quay trúng trang bị Thần Khí, bị mọi người nhìn đến ghen tị lòi cả mắt.


Cố Triết nhận bản thông tin dùng để ghi chép của bọn họ, bởi vì cả hai đều học khoa hậu cần nên nhiệm vụ được giao rất là nhẹ nhàng, nói chung chỉ là thu thập thông tin của thực vật và phân tích công hiệu của chúng thôi.


David cùng Dorothy không được may mắn như vậy, chính ra bọn họ là một đội tiêu chuẩn, một người khoa thực chiến phối hợp với một người khoa hậu cần. Nhiệm vụ của họ là thu thập DNA của dị thú trên tinh cầu này, ngắn ngọn mà nói bọn họ phải khống chế hoặc giết một vài con dị thú.


Độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên dựa trên cấp bậc gien và năng lực cá nhân. Đoạn Kỳ Sâm là người duy nhất có gien cấp S, nhiệm vụ của đội cậu ta chắc chắn là nguy hiểm nhất.

******

Sau khi bọn họ tách ra bèn lấy cơ giáp chuyên dụng được trữ trong vòng cổ không gian ai đi đường nấy thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cố Triết điều khiển cơ giáp chuyên dụng quét thăm dò, tiện thể lấy mẫu thực vật. Ariel là một sinh viên khoa y, làm việc vô cùng cẩn thận, năng lực quan sát của y cũng rất bá, không cần bỏ nhiều sức lực lắm mà đã tìm thấy thực vật mục tiêu trong một đống xanh xanh hồng hồng.


Qua một buổi chiều họ đã cóp nhặt được cơ số mẫu. Hoàng hôn xuống, họ tìm được một bãi đất trống, dựng một cái lều đơn giản. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở đây cũng không lớn, hai người ăn lương khô đạm bạc, đốt lửa trại, ngồi trước lều dùng bảng nhiệm vụ phân tích các mẫu.


Cố Triết vốn là sinh viên khoa công nghệ thông tin nên đã quen tay hay việc những nhiệm vụ như thế này, rất nhanh hắn đã phân tích xong các mẫu thu được.


Bọn họ tác nghiệp xong xuôi, ngồi cạnh lửa trại nói chuyện phiếm câu được câu không, đêm ở đây yên tĩnh quá, gió cũng rất dịu dàng, cách xa công nghệ và ánh đèn nơi phố thị, ngẩng đầu lên là đã thấy cuồn cuộn biển sao.


Cố Triết chưa bao giờ rời khỏi Tinh Hệ Trung Ương, có chút lạ lẫm ngẩng đầu.


Gió nhẹ phất qua thổi tóc mái của hắn đi, lộ ra đôi mắt đen láy in sắc sao trời, vẻ trẻ con và ngây thơ cũng theo đó hiện ra, Ariel nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.


"A Triết ơi, em giúp anh cắt tóc nha?" Ariel hỏi dò, thấy Cố Triết im lặng, y chêm vào, "Em biết tại sao anh muốn che mắt lại, nhưng không phải ở đây chỉ có hai chúng ta sao? Anh không cần lo lắng chi hết."


Cố Triết do dự một chút rồi hơi gật gật đầu. Ariel lấy chiếc kéo hay mang bên người, kỹ thuật tay của y rất tốt, dù chưa bao giờ làm chuyện này cũng vẫn xử lý mọi thứ vô cùng tươm tất gọn gàng.


Y chỉnh tóc của Cố Triết đến độ dài bình thường, lúc hất chòm tóc hơi dài sau gáy lên để cắt ngắn đi, lại nhác thấy vết đánh dấu chưa phai trên tuyến thể: "Đằng sau này cũng cắt chứ A Triết?"


Cố Triết nói: "Cắt đi."


Sau khi chỉnh đốn tóc tai gọn gàng, cảm giác tối tăm trên người Cố Triết giảm đi một nửa. Diện mạo của hắn tuy không thể so sánh với Ariel nhưng cũng có thể nói là đoan chính dễ nhìn, đôi mắt nâu thẫm của hắn vô cùng trầm tĩnh.


Nhưng hắn dùng tóc che mắt lâu ngày như vậy cũng không phải không có tác dụng. Ngày tiếp theo khi đang tiếp tục thăm dò họ gặp một loại cây biết đi, nó quấy lên chút gió cát làm Cố Triết đỏ hốc mắt.


Sau khi bắt được cái cây kia, Ariel vừa quay đầu lại đã thấy Cố Triết hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn mình, ngay lập tức trong nội tâm y dấy lên dục vọng khôn cùng.


Y dùng khăn ướt lau đi nước mắt của hắn rồi bảo: "Tí nữa anh điều khiển cơ giáp đi, em đi lấy mẫu cho."


Cố Triết gật đầu, hắn cũng cảm thấy bất lực với tuyến lệ yếu ớt của mình chứ bộ: "Vất vả cho cậu rồi."


Cũng may cả hai người họ là Beta, tuy không có cơ thể cường tráng như Alpha, nhưng cũng không yếu ớt như Omega, nhiệm vụ ở mức độ này không gây mấy khó khăn cho họ.

Hai người đang ở trong khoang điều khiển xem bản đồ thực địa mà thảo luận đường đi nước bước, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài. Âm thanh kia sắc nhọn kì quái, chắc hẳn là tiếng kêu của một loài dị thú nào đó.


Rừng cây cách đó không xa lay động, những phiến lá xanh lam xếp lớp vào nhau rung rung trong không khí, cảnh tượng tựa như trong giấc mơ, ấy vậy mà không ai có tâm trạng thưởng thức.


Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, đồng thời đọc được ý của người kia trong mắt nhau: Không chạy kịp rồi.


Cố Triết đành phải điều khiển cơ giáp lui vào giữa tán lá rừng, bật lớp ngụy trang lên.


Vừa xong động tác còn chưa đến nửa phút, dao động giữa các phiến lá ập vào trước mặt bọn họ. Một con dị thú to bự mũi dài tai dài nhảy đến trong tầm mắt, nó rống lên khiến cảnh vật xung quanh dường như cũng theo đó mà rung chuyển.


Nó lập tức quay lại quật cái đuôi vào cơ giáp hình người đang bám sát đằng sau. Hiển nhiên đây là nhiệm vụ của một sinh viên khoa thực chiến nào đó, người thú kịch liệt vận lộn, đánh đến khó mà nhìn rõ tình hình.


Những bộ phận mọc ra trên người dị thú dường như đều có thể sử dụng làm vũ khí, khi nó nhào lên cơ giáp không có cách nào tới gần. Vất vả lắm cơ giáp mới bắt được cái mũi dài của nó, đạp tai của nó dưới chân, cái đuôi dài kia quấn lấy mắt cá chân của cơ giáp hình người, chớp mắt đã quật ngã cơ giáp trên mặt đất, hai bên lại đấu thêm một trận nữa.


Lúc này, một tiếng xé gió rất nhỏ bổ ra không khí vang lên, một viên đạn giảm thanh chuẩn xác nã vào đôi mắt nhỏ thó của con vật, khiến nó đau đớn tru tréo.


Thao tác của cơ giáp hình người rất nhanh nhẹn, lập tức bật dao ngắn đâm vào cổ con dị thú, dao ngắn biến thành kiếm dài trong đống máu thịt, thọc xuyên cổ con thú, chỉ mất vài phút đã kết thúc tính mạng của nó.


Cơ giáp hình người phát ra tin nhắn muốn kết nối. Sau khi Cố Triết mở ra thì nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của hai bạn học, lúc bọn họ nhìn thấy Ariel và Cố Triết thì có đôi chút ngạc nhiên. Sau khi nói lời cảm ơn, Ariel đưa ra đề nghị rằng bọn họ thu thập mẫu xong thì hãy để lại xác con thú cho y.


Bọn họ cảm thấy kỳ lạ, nhưng họ cũng không dùng tới xác con thú kia làm gì. Nếu không phải do con dị thú này quá hung hãn, bọn họ sẽ không cố giết nó chỉ để lấy mẫu, nên họ đồng ý với yêu cầu của Ariel không chút do dự.


Khi đang lấy mẫu, Cố Triết hỏi: "Cậu đã từng luyện bắn súng à?"


Mới vừa rồi Ariel lướt qua hắn trực tiếp điều khiển cơ giáp bắn một phát đạn kia có thể nói là cực điểm chuẩn xác, dù là thời điểm hay góc độ đều vừa đúng. Mắt của con dị thú nhỏ như vậy, để mà bắn trúng nó thật sự khó khăn vô cùng.


"Luyện chút đỉnh thôi ạ." Ariel nói, "Sức tấn công của cơ giáp thăm dò tương đối kém, dù sao vẫn phải chuẩn bị phương án khi khẩn cấp, hơn nữa vốn em cũng am hiểu mấy việc như thế này."


Y dường như không thể hiện chút gian dối nào mà chỉ đang tường thuật một sự thật, là sinh viên khoa y, việc cẩn thận có thể coi là bắt buộc. Tay của Ariel vô cùng linh hoạt, khi cùng sống chung trong ký túc xá Cố Triết cũng đã biết điều này.


"Cậu muốn xác của dị thú làm gì?"


"Em chưa thấy qua dị thú dạng này lần nào." Ariel bắt đầu chỉnh sửa lại dụng cụ y khoa của mình, "Anh có nhìn thấy máu của nó không? Là màu huỳnh quang, rất thú vị đó. Hơn nữa nếu được thì còn có thể cải thiện bữa ăn hôm nay của chúng ta."

Sinh viên trên cơ giáp hình người lấy mẫu, nói cảm ơn với hai người họ lần nữa rồi rời đi. Có lẽ bọn họ đã từng có chút thành kiến với Ariel và Cố Triết, nhưng khi đã nhận được sự giúp đỡ của đối phương trong hoàn cảnh hoang dã xa lạ này, những cảm xúc vụn vặt đó cũng biến mất.


Ariel ngồi trong cơ giáp, quan sát cái xác một chút, sau đó điều khiển dao cắt phân chia thi thể thành 8 mảnh bằng nhau, trong lúc đó y còn quan tâm đến Cố Triết mà nói: "A Triết, nếu anh không muốn xem thì có thể quay mặt đi."


"Không cần." Cố Triết vẫn có thể chịu được cảnh dị thú bị cắt ra thành từng mảnh.


Sau khi tách dị thú thành các mảnh lớn, Ariel nhảy xuống khỏi cơ giáp. Y đeo bao tay y khoa chuyên dụng, choàng áo blouse, thành thạo rút ra một cái dao phẫu thuật dắt bên cẳng chân, bắt đầu cắt xuống nội tạng máu me be bét.


Máu màu huỳnh quang khiến Cố Triết không quá bài xích về mặt tâm lý. Ariel thấy hắn không ghê tởm lắm, thử hỏi: "A Triết ơi, giúp em lấy dao trong rương có được không?"


Cố Triết đưa dao cho y, thấy y nháy mắt đã đục được một cái lỗ trên trái tim con thú, sau đó duỗi cả cánh tay và khuỷu tay vào. Cố Triết cảm thấy cảnh tượng này có chút hơi ghê ghê.


Hình như Ariel đang kiếm gì đó, bàn tay sờ soạng trong chốc lát liền rút ra, giữa lòng bàn tay y là một tinh thể nhìn giống như đá quý. Y nhìn thấy nó liền lộ ra một nụ cười: "Quả nhiên là dị thú hệ Luton."


Biểu cảm chăm chú say mê nhìn viên tinh thể kia thật quá sức giống một nhân vật cuồng khoa học quái dị nào đó trong phim, dù Cố Triết đã nhìn thấy y trong lúc phẫu thuật, nhưng vẫn không khỏi có chút rờn rợn.


Ariel ý thức được Cố Triết vẫn còn đứng cạnh, phục hồi tinh thần lại, có chút bẽn lẽn mà hỏi: "A Triết, anh có thấy em đáng sợ lắm không?"


"À thì......" Cố Triết nghĩ một đằng nói một nẻo trấn an y, "Đây là chuyên môn của cậu, dù cậu có đam mê với nó thì cũng là điều tốt thôi ấy mà."


Trước mặt người trong lòng, Ariel vẫn tương đối giữ hình tượng. Y nhanh chóng nhét dụng cụ y khoa và áo blouse trắng vào máy giặt cỡ nhỏ, xong xuôi sạch sẽ mới quay lại trước mặt Cố Triết: "Đây là thú hệ Luton, không độc, chúng ta có thể ăn thịt nó, nhưng trước đó tìm chỗ dựng trại trước chứ nhỉ?"


Cố Triết ngó thấy y lặng lẽ đút viên tinh thể đã được rửa sạch kia vào túi bên hông mà không cho mình nhìn thấy. Động tác nhỏ có chút đáng yêu như vậy khiến khó chịu về mặt tâm lý của Cố Triết cũng biến mất.


Bọn họ rửa sạch một miếng thịt tươi trong suối. Sau đó lúc bọn họ đi qua một cái hồ khá lớn, Ariel dùng một hòn đá nhỏ ngăn lại ý tưởng muốn hạ trại của Cố Triết.


Khi y ném hòn đá trong tay ra, nó đập lên mặt nước vài lần rồi chìm vào lòng hồ, chưa đến vài giây một con quái khổng lồ liền nhảy lên khỏi mặt nước.

Ariel giải thích: "Trong rừng mà có một nguồn nước lớn đến như vậy chắc chắn có rất nhiều thú săn đang rình mồi, dù sinh vật bản địa đến uống nước cũng phải mạo hiểm tính mạng, nhưng chúng nó không còn cách nào khác, rất nhiều thú săn cỡ lớn trên cạn cũng lượn lờ quanh đấy, quá nguy hiểm."


Ngạc nhiên là y có khá nhiều hiểu biết với các kiến thức sinh tồn, vào thời đại người ta ỷ y vào khoa học kỹ thuật như thế này, người như y đúng là hiếm có khó tìm.


Hơn nữa y còn rất quen cửa quen nẻo là đằng khác. Sau khi sơ chế thịt rồi bắc trên đống lửa, dù trong hoàn cảnh đơn sơ hoang dã như vậy nhưng tài nấu nướng của y không hề suy sút, thịt nướng chín tới tỏa ra mùi hương khiến người ta nhỏ rãi.


Động vật nhỏ xung quanh thậm chí còn tụ tập lại đây, nom chúng rất đáng yêu, vài đứa nhìn giống thỏ hay cáo, trong lúc nướng thịt Cố Triết liền tiện tay ném vài miếng cho chúng nó.


Hai người ăn xong món ngon thì bắt tay vào phân tích các mẫu thu thập được. Mới đầu bọn họ chỉ là châu đầu ghé tai thảo luận thông tin về các loại thực vật, không biết là do khoảng cách hay điều gì khác mà không khí vô tình trở nên có chút nóng bỏng.


Sâu trong cơ thể Cố Triết có một luồng nhiệt khó nói lan tràn. Hắn nhìn gương mặt tinh xảo thuần khiết của Ariel bên cạnh, phỉ nhổ ý tưởng dơ bẩn trong lòng mình, cố gắng muốn điều chỉnh lại hô hấp mà áp xuống lửa dục.


"Làm sao vậy anh?" Ariel vươn tay sờ mặt hắn chút chút, "Mặt anh đỏ quá, khó chịu sao?"


Khi bị cảm giác mát lạnh của bàn tay kia áp lên, da thịt dấy lên nỗi thoải mái khiến Cố Triết có chút hoảng loạn.


Lại sau một lúc lâu, Ariel hỏi: "A Triết, có phải anh cũng thấy hơi nóng không?"


Sắc mặt của y đã hơi hơi ráng đỏ, trên da thịt trắng trẻo tựa như hoa hồng rắc phấn xấu hổ mà lộ ra.


Hai người đồng thời ý thức được vấn đề, không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy con dị thú vừa mới ăn cùng một loại thịt với họ, chỉ thấy chúng nó lăn bên cạnh rễ cây gần đó, đã hoàn toàn dính vào với nhau.


Chúng đang giao phối.


"Tại sao lại như vậy......" Ariel kinh ngạc nói, "Thịt của thú hệ Luton rõ ràng là......"


Dường như y nghĩ tới điều gì, nhíu mày lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là hương liệu sao......"


"Do em sơ ý." Y bỗng nhiên đứng lên, có chút lúng túng nói, "A Triết, em nghĩ chúng mình nên tách nhau ra một lúc."


Cố Triết gật gật đầu.

Sau khi Ariel biến mất khỏi tầm mắt của Cố Triết liền lủi vào trong rừng. Y dựa lưng vào thân cây, không tự chủ được cười nhẹ, đồng tử màu tím tựa như đá quý tràn ngập sự âm u, nhìn qua vô cùng mờ ám.


Kinh nghiệm sinh tồn của y rất nhiều, sao có thể phạm sai lầm cơ bản đến thế cơ chứ?


Y cảm nhận sức nóng trong người, đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên môi.


Tiến hành thực địa trên một hành tinh hoang tàn vắng vẻ lại an toàn đến vậy, kích thích muốn chết!

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top