Chương 13: Xác nhận hôn ước (H)

Chương 13: Xác nhận hôn ước

"Mày muốn làm gì!" Cố Triết yếu ớt quát lên.

Viol khẽ cười một tiếng, nắm lấy cằm hắn, bắt hắn quay đầu nhìn cảnh tượng dâm đãng trong đại sảnh. Nơi này hoàn toàn đã biến thành một liên hoan xác thịt, đếm không xuể những thân thể đang điên cuồng giao hợp, thậm chí trong đó còn có vài kẻ phá vỡ giới hạn mà chơi tập thể, còn kích thích hơn cả mấy bộ phim hạn chế độ tuổi.

"Em cảm thấy chúng ta nên làm gì ở chỗ như thế này?" Giọng nói của Viol lộ ra ý cười, "Đàm luận về Shakespeare hay là Plato đây hả?"*

*Về quan điểm tình yêu của Plato và Shakespeare:

Plato là một triết gia người Hy Lạp cổ. Plato cho rằng tình yêu vượt trên ham muốn dục vọng của thể xác, theo Plato, tình yêu là thuần khiết và không cần tình dục. Shakespeare là một nhà viết kịch, nhà thơ người Anh, các tác phẩm của ông chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng về tình yêu của Plato.

Cố Triết rơi vào trầm tư..,

"Em nói xem, nếu bí mật thân thể của em bại lộ trước thiên hạ ở chỗ này thì chuyện gì sẽ phát sinh nhỉ?" Viol cắn lỗ tai hắn, thong thả ung dung nói, "Tôi có thể đụ lỏng em trước, phun ngập tinh vào trong em, sau đó ôm em tới gia nhập bọn chúng, em thấy thế nào?"

Cố Triết nghe vậy thì sau lưng chảy cả mồ hôi lạnh, hắn không thể không thừa nhận hắn sợ Viol sẽ thật sự làm như vậy.

"Lỗ trước hộc tinh, lỗ sau cũng bị đụ mở, những kẻ đó sẽ thay nhau chơi hai cái lỗ của em, nói không chừng còn cắm cả hai cây vào cùng lúc. Mấy con cặc dơ bẩn đó chắc chắn sẽ chịch vào khoang sinh sản của em, thật làm người ta hưng phấn đến run rẩy. Hai cái miệng nhỏ của em sẽ bị hung hăng ép mở, không ngừng bị rót tinh, thời điểm thọc vào rút ra cái lìn của em sẽ phun nước mất khống chế. Cho dù có dính bầu cũng không biết là của ai."

"Có lẽ thật sự em sẽ bị đụ đến ngốc luôn, bắn tới rốt cuộc không cứng nổi nữa, trong miệng bị nhồi đầy thịt tanh hôi, bị bắt ăn đầy một miệng tinh dịch. Miệng trên của em chắc sẽ không chịu thua kém hai cái miệng nhỏ phía dưới." Viol nói đến là hứng khởi, tựa như đã thực sự thấy được cảnh đó trước mắt, "Cũng may không cần lo lắng thật sự sẽ dính bầu đứa con hoang nào đó, AI ở chỗ này cung cấp thuốc tránh thai, nhưng sau đó trên cổ em chẳng biết đã có bao nhiêu cái đánh dấu không chừng."

Cố Triết bị giả thiết dâm uế trong miệng gã dọa cho chấn kinh, vô cùng sợ hãi. Viol cảm nhận được thân hình dưới người gã cứng còng, dứt mồm đã bảo: "Đừng sợ mà cục cưng, là tôi đùa em thôi."

"Sao tôi có thể cho em dạng chân với thằng khác giống mấy con điếm hạ lưu kia chứ." Tay Viol luồn vào bộ quần áo thùng thình của hắn, xoa dương vật hắn, "Nhưng tại sao em lại cương rồi hả đĩ nhỏ?"

Cố Triết cảm nhận nỗi hổ thẹn kinh khủng khó có thể miêu tả. Dâm ngôn uế ngữ từ mồm gã giống lời thầm thì của loài ma quỷ, dẫn dắt dục vọng không chịu khống chế trong thân thể hắn.

Cố Triết khó mà đáp lại, hắn cảm giác được dương vật bừng bừng phấn chấn của Viol chống sau eo mình, hoảng loạn nói: "Không cần, ít nhất không phải ở chỗ này."

Viol kinh ngạc nói: "Em nghĩ gì đó cục cưng? Tôi sẽ không làm vậy."

Ngoài miệng thì gã nói vậy, tay lại nhấc vạt kimono rộng thùng thình kia lên, sau đó con cặc vừa to vừa dài lại cứng lại nóng kia bèn chen vào giữa hai chân hắn, nhấn nhá ở trước miệng bé sò đã chảy nước.

Cố Triết nhìn những ánh mắt cách đó không xa bắn lại, vội vàng nói: "Mày nói sẽ không làm vậy!"

"Tôi sẽ giữ lời." Viol nói, "Trừ phi em muốn."

Trên thực tế quần áo bọn họ vẫn coi như chỉnh tề, áo khoác rộng trên người Cố Triết hoàn toàn che giấu đôi chân lộ ra, Viol cũng chỉ kéo khóa quần xuống, từ điểm nhìn của người khác hoàn toàn không thấy được một tấc da thịt nào.

Tay Viol mò xuống sục dương vật đang ngỏng dậy của Cố Triết, tay gã linh hoạt vô cùng khiến eo Cố Triết cũng có chút nhũn ra.

Cái thứ cứng rắn để trước cửa vào huyệt nhỏ bắt đầu lả lơi cọ xát, phần đầu to bự tách môi ngoài, dí lên hạt đậu yếu ớt mà di vòng tròn. Cố Triết than nhẹ một tiếng, bé sò không chịu nổi mà hộc ra dâm dịch, dính vào côn thịt của gã.

Viol bị sự dụ hoặc trần trụi này quyến rũ đến gầm ghè thở, đặng vỗ vỗ chân hắn: "Kẹp chặt chút nào bé cưng."

Cố Triết bị bắt kẹp đùi lại, vật nóng cứng kia đút vào giữa hai chân hắn, dường như muốn hun bỏng thịt non giữa hai bắp đùi, mỗi một lần nhấn vào rút ra đều cọ xát từ lỗ sau đến lỗ trước ướt mềm, cuối cùng đụng phải hột le nhỏ yếu ớt.

Thằng nhỏ phía trước cũng bị vỗ về chơi đùa, kích thích đến từ hai phía làm cả người Cố Triết mềm nhũn trên sô pha, mà vào lúc làm chuyện này còn có thể bị người khác nhìn chòng chọc cũng làm hắn cảm thấy xấu hổ cùng cực. Hắn muốn bắn ra, nhưng dương vật bỗng bị giữ lại bởi Viol: "Chờ tôi, chúng ta cùng nhau đến."

"Buông ra!"

Viol mắt điếc tai ngơ, của quý to dài kia liên tục dùng sức cọ qua bé sò non, quấy cho chỗ đó ướt mềm một mảnh, hạt đậu đáng thương kia đã hơi sưng lên.

"Đủ rồi......" Cửa bé sò và le nhỏ của Cố Triết nóng không chịu nổi, cho dù không bị cắm vào cũng dường như chịu không nổi.

Giằng co lơi lả mãi hơn hai mươi phút, con cặc hung hãn kia bỗng nhiên nhấp phần đầu chen vào miệng sò, chống ở cửa lỗ mà bơm toàn bộ tinh vào trong.

Đồng thời cái tay đang nắm lấy dương vật Cố Triết buông ra xong thì đột nhiên nhéo le nhỏ đáng thương kia một phát. Cố Triết khẽ rên một tiếng, chỗ sâu trong thư huyệt ộc ra một luồng dâm dịch, tựa như mất khống chế mà xối lên khúc thịt đang để trước cửa nhà, dương vật cũng nhả tinh.

"Đĩ nhỏ lại lên đỉnh rồi." Viol rút dương vật ra, ngón tay dính lên hỗn hợp dâm thủy và tinh dịch kia, thọc vào cái lìn thèm đụ đang mấp máy, lấp kín dịch nóng đang trào ra bên trong, đoạn lại thong thả trét mấy thứ đó lên vách thịt, "Bây giờ, cần phải dọn dẹp sạch sẽ đống chứng cứ phạm tội này chứ nhỉ."

Gã gọi AI tới, lấy một cái khăn lụa nhỏ lau sạch những thứ hỗn loạn giữa hai chân hắn, sau đó nhét luôn vào trong miệng bé sò: "Kẹp chặt cái lồn lại, hay cưng muốn mấy thứ này chảy ở trên chân, vương vãi khắp trên đất?"

Cố Triết còn đắm chìm trong dư vị cao trào nên chẳng thể chống cự, khăn lụa đã bị hoàn toàn nhét vào trong lỗ chặn lại cửa nẻo, trở nên có chút ướt át.

Viol sửa sang lại quần áo hai người chút đỉnh, ôm hắn ngồi dậy, sau đó rời đi.

Gã đường quen nước bước rời khỏi bữa tiệc, đi vào một gian phòng không có gì đáng chú ý ở tầng hai, đẩy cửa phòng ra, bên trong là vô vàn màn hình điện tử, mỗi AI trong bữa tiệc đều là một cái camera theo dõi. Gã điều khiển một AI đến canh ở khu vực vừa rồi, nhìn Cố Triết rời khỏi bữa tiệc mà không gặp phải rắc rối phát sinh nào.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: "Đại nhân."

"Vào đi."

Một quản gia tóc hoa râm bước đến: "Đêm nay ngài có phải trở về không?"

"Không cần." Viol thấy ông ta vẫn chưa rời đi bèn hỏi, "Còn có chuyện gì?"

"Đại nhân, ngài nên biết." Quản gia tận tình khuyên nhủ, "Mục đích của bữa tiệc này không phải để ngài ngụy trang rồi lẫn vào trong mà tận tình hưởng lạc."

"Ta biết." Viol nói, "Ta chỉ đi gặp đối tượng kết hôn của mình thôi."

Quản gia hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó nhíu mày nói: "Nhưng gặp mặt trong tình cảnh này cũng không hay lắm."

"Vốn dĩ không phải tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều sẽ đẹp đẽ như trong đồng thoại cổ tích." Viol nói, "Chuyện hôn ước, ngày mai liền xác nhận đi."

"Trước đó ngài có nên báo với Công tước đại nhân một tiếng hay không?"

"Ta sẽ nói chuyện với cha."

******

Cố Triết chịu đựng cảm giác khó chịu mà rời khỏi bữa tiệc, về tới phòng thay đồ, hắn cởi mặt nạ ra, lau sạch nước mắt trên mặt, rồi mới bắt đầu thay quần áo.

"Ưm......" Hắn nhẫn nại cảm giác thẹn thùng, chậm rãi rút cái khăn không ngừng cọ hắn suốt quãng đường kia ra. Chiếc khăn lụa kia lại một lần nữa mài lên vách động khô nóng phát ngứa, khi rút ra đã ướt nhèm nhẹp rồi.

Khi trở lại nhà họ Cố, ngồi trong phòng khách là hai đứa em trai em gái có cùng huyết thống với hắn. Cố Vân Tú thoáng nhìn thấy hắn đã che mũi lại: "Anh cả, không phải anh tham gia tiệc của Huân tước Field à? Sao cả người rặt mùi Alpha kinh tởm vậy?"

Cố Vân Khởi nói: "Em nhớ hình như Huân tước Field là Beta mà nhỉ?"

Trong ánh mắt bọn chúng là khinh thường cùng chế nhạo không chút nào che giấu, Cố Triết đã thành thói quen, coi chúng nó như không khí trực tiếp bỏ đi.

Cố Vân Tú ra cái giọng "an ủi": "Không gặp được Huân tước Field, anh cả cũng không cần thất vọng, papa sẽ không trách anh đâu, dù sao ông ấy cũng chẳng nên ôm hy vọng gì đối với hôn sự này cả."

"Tôi không thất vọng gì hết." Cố Triết quay đầu nhìn cô ả, "Cô ghen tị, muốn làm Công tước phu nhân tương lai à?"

Tâm tư của Cố Vân Tú bị hắn sắc bén vạch trần, thẹn quá hóa giận đáp: "Sao tôi phải ghen tức, tiếng tăm của Huân tước chẳng đâu vào đâu lại chỉ là một Beta, có cái gì tốt để mà phải ghen tức? Cơ mà anh cả cũng chẳng cần quan tâm đến danh dự gì đâu nhỉ, cùng là Beta, phương thức hưởng lạc của hai người nói chứ có khi lại giống nhau, chỉ tiếc Huân tước chưa chắc sẽ coi trọng Beta có xuất thân như anh!"

Dù miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế người ở giai cấp như cô ả, phần lớn đều vô cùng ham muốn vị trí này. Đã là phu nhân Công tước tương lai, ngoại trừ việc không chiếm được tình yêu và sự trung trinh của Công tước, tiền tài, địa vị, quyền thế cũng chỉ đứng sau Hoàng đế bệ hạ, là tồn tại dưới một người trên vạn người.

"Xuất thân của tôi?" Cố Triết hỏi vặn lại, "Xuất thân của tôi thì khác biệt gì với các người chứ?"

Cố Vân Tú bị hắn chặn họng, cả giận nói: "Anh vẫn khiến người ta chán ghét như vậy!"

"Nào, Vân Tú, đừng nóng giận, anh biết em chỉ có ý muốn quan tâm anh cả thôi." Cố Vân Khởi lại nói với Cố Triết, "Anh cả, nói đến mấy mối quan hệ riêng tư của anh, gần đây hình như có rất nhiều lời đồn đãi, em nghĩ điều này với bất cứ ai cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, Alpha và Beta sẽ không đi đến đâu đâu."

Cố Vân Khởi là Alpha, so với Cố Vân Tú trầm ổn hơn một chút, lời nói cũng không chanh chua như cô ả, nhưng Cố Triết cũng sẽ không ngốc đến nghĩ rằng đây là lời nhắc nhở thiện ý. Hắn trào phúng nói: "Cậu thật sự rất quan tâm đến tôi, không ngại hỏi thăm lại còn biết đến những chuyện phát sinh ở Đại Học Trung Ương sao?"

"Sang năm tôi cũng sẽ vào học khoa thực chiến tại Đại Học Trung Ương." Cố Vân Khởi nói, "Nếu tiếng tăm "tốt đẹp" của anh cả truyền ra quá rộng rãi thì cũng sẽ khiến tôi khó mà sống."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Cố Triết nói, "Đại Học Trung Ương lớn như vậy, ai sẽ chú ý đến một tân sinh viên chẳng có gì nổi bật chứ."

Hắn nói xong liền rời đi, Cố Vân Khởi nghe vậy sắc mặt cứng đờ, phẫn hận trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn.

Khi Cố Chính Sơn ngửi được tin tức tố đầy trên người Cố Triết, ngay lập tức biết rằng hắn sẽ không còn khả năng được Huân tước lựa chọn nữa, nhưng vẫn ôm tâm lý được chăng hay chớ nên muốn Cố Triết đi đáp lễ người ta.

Buổi chiều hôm sau ông ta nhận được liên hệ của quản gia nhà Huân tước Field, quả thực phát điên vì mừng rỡ khó tin như khi trúng số, không, nói về mặt giá trị, chuyện này còn đáng giá hơn vạn lần việc trúng số độc đắc!

Ông ta vui mừng khấp khởi hồi lâu, rốt cuộc đến tối mới tổ chức tiệc công bố tin mừng này đối với mọi người.

Bốn người khác trên bàn cơm khi nghe thấy tin này thì mỗi người một sắc mặt.

Đới Lệ Liên không vui mà cũng chẳng buồn, bà ta thật ra hy vọng đối tượng kết hôn là con của mình chứ không phải là Cố Triết vì vốn dĩ hắn không cùng huyết thống cũng không có tình cảm gì với và ta. Đương nhiên bà ta biết khả năng này sẽ không phát sinh, bởi vì hoàng đế bệ hạ rõ ràng muốn chọn một Beta làm công tước phu nhân tương lai, như vậy xác suất con cái của họ là Beta cũng cao hơn, giảm bớt uy hiếp với hoàng quyền.

Cảm xúc của Cố Vân Khởi cũng không dao động quá lớn, chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng cũng không vì thế mà thấy vui vẻ gì.

Sắc mặt Cố Vân Tú lại ngay lập tức hiển hiện sự phẫn nộ, cô ả biết đương nhiên mình không ngồi vào được vị trí này, nhưng tại sao? Tại sao những thứ cô ả không có được mà Cố Triết lại có được? Hắn là cái gì chứ! Chỉ là một Beta dơ bẩn hạ lưu, đồi phong bại tục mà thôi!

Nhưng cô ta nín nhịn cảm xúc của mình, không nói lời nào.

"Con không đồng ý!" Mà trong số bọn họ, người lẽ ra nên vì việc này mà cảm thấy vui sướng nhất là Cố Triết thế nhưng là người đầu tiên biểu hiện sự bất mãn: "Con sẽ không thực hiện hôn ước này!"

"Sao mày lại từ chối?" Sắc mặt vui vẻ hiếm có của Cố Chính Sơn dành cho hắn cũng biến mất, "Là một Beta, khắp cả đế quốc cũng không thấy hôn ước nào tốt hơn thế này!"

"Tốt?" Cố Triết cãi lại, "Con không biết cậu Field là ai, cũng không muốn tham gia tiệc của hắn. Các người tùy tiện quyết định hôn sự như vậy đã hỏi ý kiến của con chưa?"

"Việc này còn phải hỏi?" Cố Chính Sơn cảm thấy quả thực không thể nói lý với hắn, "Huân tước Field có thể coi trọng mày đã là may mắn từ trên trời rơi xuống, mày nhìn lại tác phong cùng xuất thân của mày, tao cũng chẳng hiểu tại sao ngài ấy lại chọn mày luôn!"

Ông ta nói đoạn lại nghĩ tới chuyện khác: "Mày còn thương nhớ Alpha đã đánh đấu mày đúng không? Rốt cuộc mày còn muốn lêu lổng với đàn ông đến bao giờ nữa hả!"

"Con không có!" Cố Triết bực bội nói.

"Mày có tư cách gì mà từ chối Huân tước Field!" Cố Chính Sơn mắng, "Cho dù hành động của ngài Huân tước có hoang đường đến đâu, ngài ấy cũng là Công tước tương lai, ngài Field không để bụng mùi Alpha kinh tởm trên người mày, lẽ ra mày phải biết ơn đến bật khóc mới đúng!"

Cố Triết biết, ý nguyện của mình trước nay đều không quan trọng, chẳng qua hắn chỉ là một đạo cụ để nhà họ Cố kiếm lời. Hắn muốn thoát ra khỏi tình huống này, lại không có biện pháp, chỉ cần hắn còn ở nhà họ Cố một ngày, những chuyện như vậy sẽ không ngừng phát sinh, cho dù thật sự hắn có trở thành phu nhân Công tước vẫn sẽ như vậy.

Huống chi, hắn không hề muốn vị trí này! Party hôm qua khiến hắn ý thức rõ ràng hắn hoàn toàn không chấp nhận được sở thích của Huân tước Field.

Bữa cơm này cuối cùng kết thúc trong sự không vui. Cố Triết về ký túc xá trước một ngày, hắn vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc của Ariel, sau đó cảm xúc trong đó ngược lại biến thành vui mừng.

"Sao anh về sớm vậy?" Ariel vui vẻ cười nói, "Quả nhiên vẫn muốn ở cùng với em trong Lễ Tình Nhân sao?"

Bực bội ở trong lòng Cố Triết nháy mắt tan thành mây khói trước tươi cười dịu dàng của y. Trước nay Ariel thật tốt, hắn gặp phải những chuyện như vậy, nhưng y vẫn lựa chọn săn sóc cùng bao dung hắn. Điều này làm cho hắn không tự chủ được cảm thấy thả lỏng.

Ánh mắt Ariel nhìn hắn chăm chú nhu tình như nước, Cố Triết không tự chủ được lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng: "Đúng rồi."

Không khí kiều diễm, Ariel duỗi tay vòng lấy eo hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu là Lễ Tình Nhân, nhất định chúng ta phải làm vài chuyện cho hợp không khí chứ nhỉ."

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top