Chương 54: Em thích kiểu này đúng không?
Romeo lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, sáu giờ mười lăm. Đã không còn sớm nữa, anh không thích đến muộn, đặc biệt là khi hẹn với phụ nữ. Dù lần này chẳng hẳn là một buổi hẹn hò.
Louis vừa mở cửa vừa lẩm bẩm trách móc Romeo: "Cậu nói xem, về nước một chuyến khó khăn lắm, lại đúng dịp Tết, không ở lại Nam Kinh thì thôi, đằng nào thì ở nhà ngoại cậu ở Thượng Hải cũng vui vẻ, bao nhiêu người mong gặp cậu... Cậu thì hay lắm, lại cứ phải đi cùng tôi đến Cáp Nhĩ Tân. Đã đến rồi, nhưng suốt một ngày nay, mấy nhà thờ lớn nổi tiếng cũng không thèm ghé qua... chỉ nghĩ đến Triệu tỷ tỷ của cậu và lo trang điểm cho mình."
Romeo nghe vào tai này lại ra tai kia. Khi riêng tư, Louis có phần thoải mái hơn, không cần đeo chiếc mặt nạ nghiêm nghị của công tử nhà họ Ngụy, có lúc lại lắm lời đến lạ, như bây giờ. Nhưng trước mặt người ngoài, Louis luôn ít nói, phản ứng chậm, có thể gọi là cẩn trọng, trong khi Romeo lại chẳng kiêng dè gì.
Romeo đi đến trước cửa, tự lẩm bẩm: "Triệu tỷ tỷ có khi không thích đàn ông da quá trắng? Biết vậy hồi mùa hè ở Honolulu tôi đã ở lại lâu hơn, phơi cho đen chút..."
Louis nghe vậy chỉ tay cười: "Vô ích thôi. Biết không? Hai tháng sau là cậu lại trắng như cũ. Tôi chưa thấy ai trắng hơn cậu đâu."
Hai người bước ra ngoài, xuống cầu thang.
"Triệu tỷ tỷ là một artist, không tầm thường như vậy." Romeo vẫn tiếp tục tự nói, "Trắng có cái hay của trắng, đen có cái hay của đen."
"Đúng, nếu Triệu tỷ tỷ không để ý đến cậu, chắc chắn là vì cô ấy thấy cậu quá trắng, vì cô ấy quá tầm thường." Louis cười nhạo Romeo không ngừng.
"Cậu đừng gọi cô ấy là Triệu tỷ tỷ." Romeo đột nhiên quay lại nghiêm nghị nói, "Chỉ có tôi gọi được thôi. Cô ấy không tầm thường." Anh lại lẩm bẩm, "Cảnh đẹp nhất ở Cáp Nhĩ Tân phải có Lạc Thần cùng xem mới thú vị. Nếu cô ấy không đi cùng tôi, tôi chẳng muốn đi đâu cả."
"Không phải Juliet sao, Tào Tử Kiến?"
"Gì cũng được." Romeo ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ, Triệu tỷ tỷ vẫn giống Lạc Thần hơn là Juliet.
Khi họ gần xuống tới tầng một, bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô.
Louis va nhẹ vào Romeo, định nhắc nhở lần nữa về cách cư xử với anh em nhà họ Chương, nhưng Romeo đã khoác vai anh nói trước: "Cậu đi chung xe với Mary và Gia Nhụy đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi riêng Gia Nham."
Louis nghi hoặc nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Romeo, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, không để đùa cợt, liền đáp: "Được." Vừa mới đồng ý, liền nghe thấy giọng của Chương Gia Nham. Người này luôn vậy, chưa thấy người đã nghe tiếng. Ông nội anh ta, Chương Soái Chương Lăng Thuận, lúc sinh thời cũng là kiểu người như thế.
Đây chính là lý do Romeo xem thường nhà họ Chương. Gia Nham thì được cái gì mà gọi là công tử thế gia? Ông nội anh ta trước đây chẳng qua chỉ là một tên thổ phỉ chiếm núi làm vua, không đọc nổi một chữ.
*
Triệu Từ Hành dựa vào tủ quần áo bật cười: "Vậy nếu anh không gặp Kỳ Nhị gia, rất có khả năng đã đến dưới trướng của Chương Soái. Em biết những người thuộc phe quân phiệt này phần lớn xuất thân từ lâm tặc." Tất nhiên, gọi là lâm tặc nghe có vẻ hay ho, nhưng hầu hết bọn thổ phỉ chẳng bao giờ cướp của người giàu chia cho người nghèo, mà gặp ai cũng cướp.
Tuy nhiên, Triệu Từ Hành nhắc đến Chương Soái không phải là Chương Lăng Thuận, người từng một thời lừng lẫy ở vùng Đông Bắc, mà là con trai thứ hai của ông, Chương Thành Uy, cha của Chương Gia Nham và Chương Gia Nhụy.
Chương Lăng Thuận mất đi, quyền lực được trao lại cho con trai thứ hai, Chương Thành Uy. Tuy nhiên, đến lúc đó, số binh lính còn lại không nhiều, lãnh thổ cũng nhỏ hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của Chương lão gia. Có người từng mỉa mai rằng, hai người con trai của ông Chương đều là những kẻ vô dụng: người con cả đi du học Mỹ rồi chẳng quay về, còn người con thứ thì kế thừa gia nghiệp nhưng năng lực có hạn. Đến năm nhạy cảm nhất, toàn bộ quyền kiểm soát quân đội của nhà họ Chương đã được giao nộp, chưa kể Chương Thành Uy còn mắc một trận bệnh nặng. Từ đó, thế hệ thứ hai của Chương Soái hoàn toàn biến mất khỏi Cáp Nhĩ Tân, cũng có tin đồn ông đã qua đời, nhưng chuyện này thì không rõ ràng.
Mary từng nói trên tàu hỏa rằng, việc Chương Gia Nham giữ được gia sản phần lớn nhờ vào các mối quan hệ mà Chương Lăng Thuận đã xây dựng khi còn sống. Điều này hoàn toàn không sai, bởi lẽ Chương lão gia vẫn còn vài người anh em từng vào sinh ra tử với ông đang sống khá ổn.
Những điều này, trước đây Triệu Từ Hành biết rất ít, hôm nay cô mới nghe được từ Ngải Đăng. Buổi chiều, họ cùng nhau đến Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân để tìm cặp vợ chồng giáo viên từng tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Yelena. Kết quả họ nhận được là cặp vợ chồng đó đã rời khỏi Cáp Nhĩ Tân sau khi người Nhật nắm quyền thực sự, không rõ tung tích.
Sau đó, họ đến một quán rượu gần nhà ga, nơi có một người đàn ông xuất hiện. Triệu Từ Hành không biết Ngải Đăng liên lạc với người này bằng cách nào, trông anh ta giống như một tay địa phương sành sỏi. Qua lời kể của người đàn ông này, họ biết được tên đầy đủ của ông Yamamoto là Yamamoto Taniwa. Tuy nhiên, để tìm hiểu tung tích của Yamamoto Taniwa sau khi ông ta quay về Nhật Bản thì không phải là chuyện có thể giải quyết trong một buổi chiều. Cuối cùng, họ đến Bệnh viện Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngải Đăng kiểm tra vết thương của mình, kết quả là vết thương đang lành tốt. Sau khi thay thuốc, hai người trở về khách sạn.
Lúc này, Ngải Đăng đang đứng trước gương, tháo khuy áo sơ mi. Cô y tá vừa thay thuốc cho anh là một người mới, đã làm bẩn áo sơ mi của anh. Nghe những lời Triệu Từ Hành nói, ánh mắt anh vẫn cụp xuống, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Ý của Từ Hành là anh giống như một tên thổ phỉ, hay là... dù sao thì, hồi đó anh không biết chữ, lén vào quân doanh của họ cũng hợp lý?"
Triệu Từ Hành nghe ra giọng anh đang đùa, nhưng cô vẫn dùng ánh mắt quan sát kỹ nét mặt của anh, ánh mắt dần di chuyển xuống, dừng lại ở ngực anh. Anh đang tháo chiếc khuy áo cuối cùng. Đôi bàn tay của anh, ngón tay rõ ràng, động tác thong thả. Cô bước thêm hai bước, đến trước mặt anh.
Ngải Đăng hơi dừng lại, cô đã đưa tay ra giúp anh. Anh buông tay ra, liếc nhìn bóng dáng của cô trong gương. Cô cúi đầu, mắt khẽ cụp, chiếc cằm nhỏ hơi nhọn ửng lên sắc đỏ, sắc đỏ ấy kéo dài xuống cổ thon và đôi tai nhỏ. Hôm nay cô không mặc sườn xám, mà mặc bộ áo váy kẻ sọc xanh lam giống như trang phục của nữ sinh hoặc đồ thường kiểu phương Tây. Không giống như sườn xám quá nổi bật, nhưng vẫn quyến rũ. Nhất là khi anh đã biết được sự quyến rũ đó như thế nào.
"Anh cũng tự biết mình có lúc giống như một tên thổ phỉ." Triệu Từ Hành nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút bất mãn khó diễn tả, như thể trách móc anh cả ngày nay giữ khoảng cách với cô. Cô tháo xong một chiếc khuy, ngẩng lên nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, nên cô lập tức cúi xuống, tiếp tục tháo chiếc khuy cuối cùng.
"Ý em là, nếu số phận anh khác đi, chúng ta có lẽ đã không gặp nhau. Nhưng..." Cô tháo xong, ngẩng đầu, nói với vẻ trêu đùa, "Anh mặc quân phục chắc là rất..." Cô chưa kịp nói ra từ "đẹp", thì anh đã nắm lấy mặt cô và khẽ chạm môi lên môi cô.
"Em thích kiểu này đúng không?" Ngải Đăng trêu chọc lại, tay vẫn giữ chặt, ánh mắt thoáng chút ghen tuông. "Ở Paris hay trên phố Bắc Bình, em đã để ý đến vị quân nhân nào đó?"
Triệu Từ Hành lập tức lắp bắp, lại có chút buồn cười.
"Em... không, không phải... Em đang nói anh mà."
Ngải Đăng để cô lắp bắp, cô không nói nữa, anh cúi xuống hôn cô. Lần này không chỉ chạm nhẹ, nhưng cũng không sâu. Trước khi cô kịp vòng tay qua người anh, anh đã buông cô ra.
"Em có thay đồ không?" Anh hỏi, vừa cởi áo sơ mi, vừa lấy một chiếc mới.
Triệu Từ Hành nhìn những vết sẹo trên lưng Ngải Đăng thì hơi ngẩn người. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy những vết sẹo đó, mình đã không thể kiềm chế được nước mắt. Đó là chuyện mới xảy ra gần đây, nhưng lại có cảm giác như đã từ rất lâu rồi. Khi đó, anh từng nói rằng một số vết sẹo là do Kỳ Nhị gia gây ra, còn một số hẳn là để lại từ thời ở nhà thờ. Khi ấy, anh còn nhỏ, thế giới trong mắt anh có lẽ chỉ như địa ngục được miêu tả trong Kinh Thánh.
Khi Ngải Đăng quay người lại, Triệu Từ Hành đã rời ánh mắt.
"Em thay váy dạ hội. Mary đã chuẩn bị cho em mấy bộ váy." Cô cố gắng đùa, "Có phải là em quá vô sỉ không? Chỉ thế mà lừa được cô tiểu thư một đống quần áo mới." Cô vừa nói vừa mở tủ quần áo.
Ngải Đăng mặc áo sơ mi mới, vừa cài cúc vừa cười: "Đúng là cũng có chút khả năng lừa đảo tinh vi."
"Anh không thích à?" Triệu Từ Hành lập tức hỏi, dù biết anh cũng đang đùa.
Ngải Đăng dừng lại, ngẩng đầu lên, với vẻ hơi nghiêm túc, nói: "Thực ra anh không thích việc lừa gạt... nhưng Kỳ Nhị gia thì rất giỏi việc này."
Anh nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt Triệu Từ Hành, vừa không nỡ lại vừa thấy vô cùng đáng yêu.
"Còn chuyện của em thì không tính là lừa gạt gì cả. Dù có là vậy, chỉ cần là em, anh đều thích."
Triệu Từ Hành ậm ừ một tiếng, chuẩn bị thay đồ. Anh nhìn cô thêm một cái rồi rời vào phòng khách. Có vẻ anh vẫn tránh mặt cô.
*
Phòng tiệc Mẫu Đơn là sảnh lớn nhất của khách sạn Ngụy Tấn. Nó không nằm chung tầng với nhà hàng phương Tây ở tầng một mà được bố trí ở tầng hai, cùng với năm phòng khác, đều mang tên các loài hoa. Khác với phong cách Nga trắng ở tầng một, tầng hai được trang trí hoàn toàn theo phong cách Trung Hoa cổ điển.
Ban đầu, Triệu Từ Hành nghĩ phòng Mẫu Đơn chắc chắn được đặt tên theo ý nghĩa của loài hoa Mẫu Đơn - "vua của các loài hoa", tượng trưng cho sự giàu có và quý phái. Đồng thời, nó cũng có thể liên quan đến tên của dòng sông Mẫu Đơn, một nhánh của sông Tùng Hoa. Nhưng khi nhìn thấy tấm biển gỗ nam ở cửa phòng với dòng chữ nhỏ tinh tế: "Nhân gian sự, phi nhân gian khả tận" (Việc đời không phải lúc nào cũng như ý), cô có phần bất ngờ. Quả nhiên, nhà họ Ngụy đúng là tao nhã, không theo khuôn mẫu, cũng chẳng lo "Mẫu Đơn Đình" sẽ khiến khách hàng giàu có cảm thấy không hài lòng.
Người quản lý tầng hai dẫn đường cho Triệu Từ Hành và Ngải Đăng lúc này đã mở cửa phòng Mẫu Đơn. Anh ta đối xử với họ rất lịch sự, rõ ràng là Ngụy gia đã dặn dò từ trước.
Khi cửa vừa mở, mọi người trong phòng đều đứng lên. Ngoài anh chị em nhà họ Ngụy và Romeo, còn có một nam một nữ nữa, có lẽ chính là anh em nhà họ Chương. Điều này đúng như Ngải Đăng và Triệu Từ Hành đã dự đoán.
Mắt Romeo sáng lên, cất tiếng gọi: "Triệu tỷ tỷ", nhưng khi vừa dứt lời, câu "một ngày không gặp như cách ba thu" suýt buột ra đã bị anh ta nuốt lại. Trong lòng anh ta thầm than: Mình tiêu rồi.
Đêm nay cô mặc váy dạ hội màu đỏ, chất liệu lụa phương Tây ôm lấy thân hình mềm mại, quyến rũ chẳng kém gì sườn xám, nhưng mang lại sức hút khác biệt.
Sau màn chào hỏi, Mary giới thiệu anh em nhà họ Chương với Ngải Đăng và Triệu Từ Hành. Ngải Đăng và Triệu Từ Hành vẫn được gọi là "Eden và Triệu tiểu thư." Triệu Từ Hành nghĩ, chỉ cần họ không chính thức hỏi tên thật của cô, cô sẽ không chủ động nói.
Phòng Mẫu Đơn được chia làm hai khu vực, một bên tiếp khách, một bên dùng bữa, trang trí thanh lịch và sang trọng. Dù bên ngoài trời lạnh, trong phòng vẫn có hoa Mẫu Đơn tươi. Ngoài hoa Mẫu Đơn, khắp nơi còn trích dẫn những câu nổi tiếng từ vở kịch Mẫu Đơn Đình:
"Cảnh đẹp thời gian khó níu kéo
Tình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng đã sâu đậm
Chỉ mong nàng như hoa đẹp, tháng năm như nước chảy."
Mary thấy mọi người đã đến đông đủ, liền bảo quản lý chuẩn bị lên món và nói: "Chắc mọi người cũng đói rồi, hãy vào chỗ ngồi."
Bàn tròn Trung Quốc có cách sắp xếp khác với phương Tây. Ngải Đăng và Triệu Từ Hành chắc chắn không ngồi ghế chính, mà họ cũng không ngồi cách xa nhau. Mary ngồi bên cạnh Ngải Đăng, tiếp đó là Triệu Từ Hành, rồi đến Romeo. Ngồi bên cạnh Romeo là cô em gái nhà họ Chương, Chương Gia Nhụy, sau đó là Louis, anh trai Chương Gia Nham, cuối cùng lại quay về Mary.
"Triệu tỷ tỷ, vừa rồi chị nói chị vẽ tranh phong cách phương Tây..." Giọng ngọt ngào của Chương Gia Nhụy vang lên.
Romeo nghe thấy, không vui, liền nghiêm nghị chỉnh lại: "Phải gọi là Triệu tiểu thư."
"Chẳng phải Á Triết ca ca cũng gọi là Triệu tỷ tỷ sao?" Chương Gia Nhụy ngây thơ hỏi, cô mặc bộ váy ren hồng ngọt ngào, hoàn toàn khác với phong thái chững chạc của hai phụ nữ trưởng thành trên bàn tiệc.
Triệu Từ Hành bỗng chen vào: "Thế thì gọi tôi là Triệu tỷ đi, Gia Nhụy muội muội. Romeo, cậu cũng có thể gọi như vậy, nghe thân thiết hơn."
Romeo ngẩn người nhìn cô, đôi mắt cô ánh lên nụ cười. Bên tai anh đã vang lên giọng của cô gái: "Được thôi, vậy thì gọi là Triệu tỷ."
Tiếp đó, Louis cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự thích thú: "Ở Thượng Hải, Romeo có một đầu bếp cũng gọi là Triệu tỷ."
Triệu Từ Hành tất nhiên hiểu sự khác biệt giữa Triệu tiểu thư, Triệu tỷ tỷ và Triệu tỷ. Ngôn ngữ Trung Hoa phong phú, chỉ một từ khác biệt đã tạo ra cách gọi hoàn toàn khác. Tay còn lại của cô được Ngải Đăng nắm lấy, anh cười khẽ. Cô lướt ánh mắt qua bàn, không bỏ lỡ ánh nhìn phức tạp của anh em nhà họ Chương và Mary. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở Ngải Đăng, thấy anh cũng không nhịn được cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top