【 Phần 2 】
--------------------------
Lam Vong Cơ sau khi rời khỏi Tĩnh Thất, suy nghĩ một chút rồi cất bước đi đến Hàn Thất tìm Lam Hi Thần :
" Ca ca, đệ có thể phiền huynh một giờ nữa gọi Nguỵ Anh dậy ăn sáng được không ? "
Lam Hi Thần hơi bất ngờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười đáp ứng : " Được. "
Lam Vong Cơ nghe vậy mới an tâm đi về phía cổng núi.
Đến nơi, hắn lại có chút lo lắng, hắn lo Ngụy Anh không còn sức để tự mình dọn dẹp, lỡ như lúc Lam Hi Thần tới mà Ngụy Vô Tiện vẫn chưa dọn dẹp thì biết làm sao?
Lam Vong Cơ cảm thấy có gì đó không ổn, muốn quay trở về Tĩnh Thất tắm rửa cho Ngụy Vô Tiện, nhưng khi hắn quay đầu lên liền thấy đám Lam Tư Truy đang xếp hàng chuẩn bị đi, cuối cùng hắn chỉ có thể gật đầu nhận lời chào của tiểu bối, dẫn họ đến địa điểm săn đã chọn.
Nhìn thấy Hàm Quang Quân uy nghiêm và lạnh lùng, đám tiểu bối thậm chí không dám thấp giọng nói, chỉ có ánh mắt điên cuồng bay qua bay lại.
Lam Vong Cơ đang phân tâm, liền không phát hiện đám tiểu bối có gì không ổn, cho đến nửa giờ sau đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm kỳ lạ, Lam Vong Cơ mới lập tức cảnh giác.
Hàm Quang Quân rút ra thanh Tị Trần, đôi mắt lưu ly sáng màu nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh, sau đó mới phát hiện trên mặt đám tiểu bối không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có sự căng thẳng và hoảng sợ vì bí mật bị vạch trần..
Lam Vong Cơ yên lặng rời khỏi bụi cỏ, lạnh nhạt nhìn về phía trước.
" Hàm Quang Quân, tôi... tôi không có ý xấu ." Ôn Ninh xấu hổ nói.
Lam Vong Cơ liếc nhìn đám người Lam Tư Truy đang chán nản nhận lỗi, hắn trầm ngâm một lát rồi nói :
" Nếu đã như vậy, lần này các ngươi sẽ đi săn đêm với Ôn Ninh, chỉ cần đừng hoàn toàn dựa dẫm vào hắn là được."
Lam Cảnh Nghi vô cùng kinh ngạc, sung sướng kêu lên :
"Đạ tạ Hàm Quang Quân !! " Nói xong liền đi trêu chọc Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, cúi đầu nói: " Đa tạ Hàm Quang ! "
Khẽ gật đầu đáp lại lời của đám Lam tiểu bối, Lam Vong Cơ nhìn Ôn Ninh, gật đầu với hắn rồi quay người rời đi.
Mục đích của cuộc săn đêm này là để huấn luyện Lam Tư Truy và những người khác, Lam Vong Cơ chỉ cần ra tay vào thời điểm quan trọng, hiện tại đã có Ôn Ninh quan sát, hắn không cần phải luôn đi theo bọn họ.
' Trước tiên có thể quay lại gặp Ngụy Anh, vài giờ nữa sẽ lại đi xem tình hình săn đêm của bọn họ là được ' - Lam - nổi tiểng - Vong - nghiêm túc - Cơ đã nghĩ như vậy.
Hắn liếc nhìn bầu trời thì thấy đã hơn nửa giờ, nghĩ đến bây giờ quay về thì cũng sắp đến lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy hắn liền vội vàng rời đi .
Lam Vọng Cơ hiện chỉ mong ca ca của mình chưa bước vào Tĩnh Thất, nghĩ đến đây hắn không khỏi cau mày, lại hồi hận vì đã không dọn dẹp cho Ngụy Vô Tiện.
Gần như ngay khi Lam Vong Cơ rời đi, Lam Hi Thần lập tức đến trước cửa Tĩnh Thẫt.
Anh đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa nhưng quả nhiên không có phản hồi.
Lam Hi Thần lộ ra nụ cười bất đắc dĩ mà âu yếm, mở cửa bước vào.
Khi bước đến cửa phòng trong, anh nhẹ nhàng nhìn chiếc giường, nhưng đột nhiên dừng lại khi nhìn rõ người trên giường.
Nụ cười trên mặt anh tắt dần, Lam Hi Thần trong lòng liền cảm thấy chua chát.
Bước nhanh đến bên giường, Lam Hi Thần rũ mắt xuống nhìn Ngụy Vô Tiện đang khỏa thân nằm trên giường, trong mắt có chút đen tối.
Ngụy Vô Tiện sau khi mệt mỏi nằm xuống giường liền ngủ say, làm sao biết được mình đang ở tư thế nào....
Bàn chân trắng nón của hắn thò ra ngoài mép giường, đôi chân dài thì vùi trong chăn gấm mềm mại, chỉ có suối tóc đen dài bết vào một bên, càng làm tôn lên làn da trắng như ngọc của hắn.
Thế nhưng viên ngọc được cho là hoàn mỹ ấy lại lấm tấm đủ loại dấu vết tục tĩu, trên mắt cá chân của Nguỵ Vô Tiện, trên đôi chân thon dài thẳng tắp, thậm chí trên người đều có dấu hôn và vết cắn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt, nóng bừng.
Lam Hi Thần ghen tị đến mức đè lên lưng Ngụy Vô Tiện để đánh thức hắn. Chống tay lên chăn, hơi thở ấm áp của anh khẽ thổi vào tai Ngụy Vô Tiện :
" A Tiện ."
Giọng nói trầm thấp truyền vào tai khiến Ngụy Vô Tiện đang choáng váng buồn ngủ theo bản năng mà run rẩy, muốn quay đầu tránh hơi thở của Lam Hi Thần, lại vô thức lộ ra nửa khuôn mặt.
Đôi mắt Nguỵ Anh nhắm chặt, khóe mắt đỏ hoe vì khóc, hàng mi dài ươn ướt, đôi môi đỏ mọng do bị hôn quá nồng nhiệt, tất cả đều lộ ra trước mắt Lam Hi Thần. Tất cả đều như muốn tuyên bố rằng Ngụy Vô Tiện là của Lam Vọng Cơ cách đây không lâu.
Lam Hi Thần trong lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt, không biết là bởi vì hắn ghen tị nhiều hơn hay là bởi vì Ngụy Vô Tiện xuất hiện càng khơi dậy dục vọng trong hắn nhiều hơn.
Hắn lại gọi: " A Tiện. " Giọng hắn trầm và khàn hơn trước rất nhiều.
Ngụy Vô Tiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hơi thở chậm rãi, không hề có phản ứng.
Lam Hi Thần phiền não ngồi dậy trên giường, anh định ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, đổi tư thế rồi mới tiếp tục gọi hắn.
Nắm lấy bắp chân Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần vô thức nhẹ nhàng xoa xoa làn da mềm mại mỏng manh, nhưng ngay sau đó lại sững sờ khi cảm nhận được một cảm giác khác lạ trên đầu ngón tay.
Anh cau mày nhìn xuống, chỉ thấy ngoài vết ngón tay, trên bắp đùi trắng nõn còn có một vệt màu trắng đục tanh bẩn đã khô gần hết, từ bắp đùi đi xuống, vẽ ra một vết đầy khí tức dâm đãng.
Không cần phải suy nghĩ, một câu trả lời trực tiếp bật ra trong đầu khiến Lam Hi Thần ngay lập tức ghen tị.
Hắn nghiến răng nghiến lợi dang rộng hai chân Ngụy Vô Tiện, u ám nhìn chằm chằm vào huyệt động đỏ tươi vừa bị chà đạp vẫn còn đang phun ra thứ chất lỏng màu trắng nhiều một cách đáng thương.
Như cảm nhận được ánh mắt của Lam Hi Thần, cửa huyệt của Nguỵ Vô Tiện khẽ siết lại, tinh dịch màu trắng đục không ngừng tích tụ ở giữa chân, khiến y trông càng thêm dâm đãng.
Chỉ nhìn như vậy thôi đã khiến hắn cảm thấy vô cùng gợi tình, nhưng Lam Hi Thần lại đè nén ghen tị, nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được giơ tay tát vào cái mông căng tròn và mềm mại ấy như muốn trừng phạt thứ đã nuốt tình dục một cách trơ tr*n.
" Ư... " Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng mũi nhỏ như tiếng khóc, ngón tay vô thức siết chặt chăn bông, không biết mình muốn phản kháng hay đang muốn làm gì khác.
Lam Hi Thần khép hai ngón tay lại, đâm thẳng vào hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện, khi hắn cảm nhận được bên trong ươn ướt lại càng thêm ghen tị.
Đầu ngón tay hắn dùng lực gãi lên vùng da thịt mỏng manh và nhạy cảm, chẳng mấy chốc Ngụy Vô Tiện bắt đầu run lên không thể khống chế, eo hắn vặn vẹo qua lại trên tấm chăn gấm, mông cũng lắc lư theo, cặp mông trắng nõn hơi gợn sóng, khiến người ta cảm thấy rạo rực.
" Không... ugh... đừng... " Ngụy Vô Tiện thực sự bị trêu ghẹo đến mức mệt mỏi, hắn thậm chí còn không còn sức để bám vào chăn và bò về phía trước, hắn chỉ còn cách dùng chân đá loạn xạ vào kẻ đang bắt nạt mình mong thoát thân. Nhưng người kia chỉ hơi dừng lại sau đó giữa hai chân hắn trong tư thế vô cùng dâm đãng, hai chân dang rộng và mông nhếch lên cao.
Lam Hi Thần rút ngón tay ra, nhìn dâm thuỷ trộn lẫn với tinh dịch chảy ra từ huyệt động của Nguỵ Vô Tiện, hắn càng thêm tức giận hơn. Đây là bị bắn sâu đến mức nào mới không thể làm sạch được!
Dương vật hung hãn ấn ấn vào cửa huyệt đầy uy hiếp, Ngụy Vô Tiện dường như cũng nhận ra được, hắn rên rỉ, cố gắng bò về phía trước để tránh điều khủng khiếp sắp xảy đến.
" A! " Nhờ tư thế thuật lợi vừa rồi , Lam Hi Thần gần như một lần liền nhét cả cồn thịt cương cứng và nóng bỏng của mình vào trong lối đi chật hẹp, ẩm ướt, chỉ trong một chiêu liền đánh thức Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hét lên một tiếng, ưỡn cong lưng và ngẩng cao đâu, tầm nhìn vốn đã mơ hồ của hắn lập tức bị nước mắt trào ra làm càng thêm hỗn loạn, một sợi chỉ bạc sáng loáng từ khóe miệng hé mở rơi xuống giường. Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng rơi vào trong chăn, mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt mờ mịt, trông như vừa bị trừng phạt một trận nặng nề.
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, lòng ghen tị tích tụ trong Lam Hi Thần lập tức bùng nổ, hắn siết chặt eo Ngụy Vô Tiện, đâm vào sâu bên trong.
Dương vật cắm từ trên xuống dưới như một cái máy, đâm vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện khiến cơ thể vốn mềm nhũn như vũng nước đột nhiên siết chặt. Hắn kêu lớn, cào cào vào chăn, cố gắng bò về phía trước để thoát khỏi cảnh này, thứ này quá khủng khiếp.
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang bồng bềnh trên chiếc chăn gấm mềm mại trong khi tay đang bị mình giữa chặt, Lam Hi Thần ân cần buông tay hắn ra.
" Ư... Nó sắp gãy rồi...ah.... "
Ngụy Vô Tiện khẽ lẩm bẩm và nức nở, khoảng thời gian hắn ngủ yên từ tối qua đến giờ quá ngắn, lại vừa bị Lam Vong Cơ ức hiếp, lần này lại một lần nữa hắn bị Lam Hi Thần ghen tuông đánh thức, dù nói hắn đã tỉnh, nhưng thực ra trong đầu Nguỵ Vô Tiện vẫn đang là một mảnh hỗn loạn, dù hắn đang khóc hay đang muốn trốn chạy, hắn đều dựa vào bản năng nên không nhận ra rằng hướng mình đang chạy là một ngõ cụt. Thật là tra tấn người khác mà...
Chăn bông mềm mại như mây, không có chỗ dựa, Ngụy Vô Tiện lại càng thêm yếu ớt, hắn khóc lóc bò hai bước liền kiệt sức, chỉ có thể nằm xuống chăn, cắn chặt lấy một góc chăn, rơi nước mắt.
Hơi thở của Lam Hi Thần có chút nặng nề, lòng bàn tay lại rơi vào vòng eo thon thả của Nguỵ Vô Tiện, khiến hắn rùng mình. Các động tác vặn eo lắc lư hông hay bò về phía trước của Ngụy Vô Tiện đều quyến rũ hắn, huyệt động căng ra đang chật vật nuốt chửng dương vật to lớn của hắn, thậm chí cả phần thịt đỏ mềm trong động cũng bị các đường gân trên " tiểu Lam Hoán " kéo ra ngoài.
Bức tranh này, thật vô cùng dâm dục.
" Trạch... ư...... V.. Quân... A!.. "
" Ah... Lam Hoán... um..h.. "
" Đại ca ca... ugh... không... không thể nữa..."
Ngụy Vô Tiện trong trạng thái mơ hồ khóc nức nở cầu xin sự thương xót, nhưng không hiểu sao thứ hắn nhận được lại càng là sự tra tấn dã man hơn.
Niềm khoái cảm quá mức kích thích khiến dây thần kinh sắp suy sụp, cuối cùng lại đạt đến đỉnh điểm sau khi bị đâm đến điểm nhạy cảm lần nữa, Ngụy Vô Tiện giãy giụa trong chăn như cá rời khỏi nước, miệng đầy những tiếng nức nở mơ hồ. Đầu ngón tay của hắn gần như muốn kéo tấm chăn gấm rách thành từng mảnh.
Thấy Ngụy Vô Tiện lên đỉnh nhanh như vậy, Lam Hi Thần càng ghen tị hơn, nguyên do là hắn cực kì khó chịu vì gần đây Ngụy Vô Tiện không có thời gian đến với hắn. Cuối cùng cũng chờ được Lam Vong Cơ xuống núi, mới có thể đòi hỏi được Ngụy Vô Tiện làm cùng hắn. Vậy mà khi hắn đến liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trần truồng nằm trên giường, như vừa bị Lam Vong Cơ đ*, trong lòng hắn lập tức tràn ngập ghen tuông.
Hắn đẩy mạnh vào huyệt động chật hẹp, không hề thương tiếc, quy đầu cứng như đá tàn nhẫn mài mòn những điểm nhạy cảm mỏng manh, kéo dài cao trào sắp đến khiến Ngụy Vô Tiện phát điên.
Dòng nước ấm áp phun ra từ lỗ huyệt bắn tung tóe khắp nơi, khiến căn phòng tràn ngập một mùi hương dâm đãng, che khuất đi một mùi đàn hương nào đó.
Tại sao Nguỵ Anh lại nhạy cảm như vậy? Hắn chỉ vừa mới mài vào đó vài lần đã khiến nước dâm liên tục phun ra, như thể một con suối đã được đào sẵn ở đó? Khi Lam Hi Thần nghĩ tới nguyên nhân, hắn liền trở nên vô cùng đau đớn, khi đã đau, hắn lại càng đ* Nguỵ Vô Tiện dữ dội hơn. Hắn cũng chỉ cảm thấy tiếc cho Ngụy Vô Tiện, dù có cố gắng thế nào cũng không thể trốn thoát nên đành phải làm vậy, để hắn chìm đắm trong biển dục vọng cùng mình.
" A... Ngô... Lam Trạm... Chồng... Ta không muốn nữa... "
Ngụy Vô Tiện không hiểu tại sao lại đột nhiên phát ra một tiếng " Lam Vong Cơ ", như mơ màng cảm thấy " Lam Trạm " thật hung ác, mặc dù hắn vừa mới đồng ý để anh ấy đi.
Nghe thấy của Ngụy Vô Tiện gọi tên người đệ đệ kia của y, chút cảm giác thương hại cuồi cùng trong lòng Lam Hi Thần lập tức biến mất, hắn không muốn nghe Ngụy Vô Tiện gọi tên ai khác ngoài mình liền ôm Ngụy Vô Tiện đè xuống dưới thân, sau đó siết chặt tay hơn. Lam Hi Thần dùng eo thúc mạnh vào khiến Ngụy Vô Tiện bị đ* đến trợn tròn mắt, khóc thút thít. Hắn cúi người chặn môi Ngụy Vô Tiện.
" Ưm... Trạch... Ngô... Trạch Vu Quân... "
" A ! Lam Hoán....nhẹ chút...... um"
Cuối cùng cũng nhận ra người đang bắt nạt mình là ai, giọng điệu khóc lóc của Ngụy Vô Tiện liền trở nên lớn hơn, nghẹn ngào nức nở, tố cáo Lam Hi Thần :
" Lam... Lam Trạm vừa mới rời đi... huynh... huynh đã tới bắt nạt ta..."
Nếu bình thường khi tỉnh táo, Ngụy Vô Tiện sẽ không ngốc đến mức nhắc đến Lam Vong Cơ vào lúc như vậy, nhưng hiện tại trong lòng hắn suy nghĩ hỗn loạn, tràn đầy bất bình. Lam Vong Cơ ức hiếp hắn, Lam Hi Thần cũng bắt nạt hắn ! Bất công quá rồi !
Lam Hi Thần ghen đến mức tát vào mông Nguỵ Vô Tiện mấy cái, khiến Ngụy Vô Tiện run giọng kêu cứu. Như cảm thấy chua xót trong lòng vẫn chưa lắng xuống, hắn liền ấn vào trán Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng nói :
" Nguỵ Anh, em cũng biết Vọng Cơ rời đi, vậy tại sao ngươi còn quyến rũ ta? "
Giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ chua chát, nghiến răng nghiến lợi :
"Trong bụng em còn nhiều như vậy... A, sợ Vọng Cơ rời đi không có người cho em ăn sao? "
" Ta... ta không có ! .... A... oa ..... "
Ngụy Vô Tiện vốn đã run rẩy vì xấu hổ trước lời nói của Lam Hi Thần. Thậm chí trong cơn choáng váng, hắn thật sự cảm thấy mình thực chất là một kẻ đói khát vì " phu quân " không có nhà liền không chịu nổi mà dùng tinh dịch do " phu quân " mình để lại trước khi đi để dụ dỗ " anh chồng " . Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Nguỵ Vô Tiện xấu hổ mà bật khóc.
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện khóc như vậy, liên tục khóc lóc nói mình không có, trong lòng Lam Hi Thần chợt mềm lòng.
Đã lâu rồi hắn không thấy Ngụy Vô Tiện như vậy. Khi trước, mỗi khi hắn nói những điều bậy bạ trên giường, Ngụy Vô Tiện sẽ cố gắng hết sức để bào chữa, khóc lóc và nói rằng mình không có như vậy, rằng mình không làm như vậy. Sau này, khi Nguỵ Vô Tiện đã quen, vừa nghe thấy những điều khiến mình không muốn nghe, y sẽ cắn hắn, cào vào vai và lưng, khóc để hắn đừng nói nữa .
Lam Hi Thần nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt đẫm của Ngụy Vô Tiện, dỗ dành:
" Được rồi, được rồi, A Tiện không có, là ta sai, ngoan đừng khóc. "
Ngụy Vô Tiện nức nở, run rẩy nói :
" Hàm Quang Quân... làm ơn thả ta ra, được chứ .... ta không thể chịu nổi nữa... "
" Ngươi gọi ta là gì ? "
" Ưm... Hoán ca ca... em không muốn nữa... "
Ngụy Vô Tiện thở gấp, lời nói mang theo giọng mũi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
" Ngoan. "- Lam Hi Thần khẽ dỗ dành y, nhưng hắn vẫn chậm rãi tiến vào, ép Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng nức nở khàn khàn vừa mềm mại lại vô cùng quyến rũ.
Ngụy Vô Tiện trong lòng liền biết hắn không muốn để mình đi, lập tức càng muốn khóc lớn hơn. Y thực sự không muốn làm thêm chút nào !
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhắm mắt từng chút một, Lam Hi Thần bất mãn vòng tay qua eo Ngụy Vô Tiện rồi bất ngờ bế hắn lên.
" Ahhh! "
Ngụy Vô Tiện kêu lên, cắn vào lưng Lam Hi Thần, vốn đang là khoái cảm nhẹ nhàng như nước đột nhiên liền biến thành một đợt sóng cuồng nộ, hoàn toàn nhấn chìm Ngụy Vô Tiện đã sớm mất cảnh giác. Ngụy Vô Tiện muốn vùng vẫy nhưng không thành. Không còn sức lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Hi Thần nhéo eo hắn, hung hăng đâm vào, dương vật to lớn đáng sợ đâm mạnh vào huyệt động như muốn xuyên thủng hắn, chạm qua điểm nhạy cảm của hắn. Sau đó Lam Hi Thần liền rút ra một nửa, rồi lại nhanh chóng đâm vào, nơi giao hợp của hai người phát ra âm thanh cực kỳ dâm đãng, đi theo đó là d*m thuỷ cùng tinh d*ch bắn tung tóe.
" Ta đi lấy nước nhé? "
Lam Hi Thần trầm giọng hỏi, xoa xoa gò má đỏ bừng của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện khẽ lẩm bẩm :
" Đi... đi tới Hàn Thất... "
Lời nói vừa rồi của Lam Hi Thần vẫn có tác dụng với Nguỵ Vô Tiện. Hắn đêm qua vừa cùng Lam Vong Cơ nằm trên chiếc giường này, thậm chí sáng nay, nếu như Lam Hi Thần vừa lúc hắn còn chưa tỉnh mà đến, chắc chắn hắn sẽ khóc lóc không chịu làm việc này với y tại đây.
Lam Hi Thần biết hắn lại xấu hổ, cảm thấy mình vì ghen tị mà nói mấy câu khó nghe, quá đáng nên cũng không nói thêm lời gay gắt nào nữa, trực tiếp quấn Nguỵ Vô Tiện vào trong áo khoác, ôm lấy hắn.
" Được rồi, chúng ta đi đến Hàn Thất. "
Ngụy Vô Tiện buồn ngủ, vùi mặt vào ngực hắn, hiển nhiên là rất mệt mỏi nhưng lại không ngủ được.
" Sao vậy? Em thấy không thoải mái à ? "
Lam Hi Thần nhẹ giọng hỏi.
" Ừ... đều là lỗi của ngươi... "
Ngụy Vô Tiện khẽ oán trách, giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại, hắn ngáp dài, nước mắt liền tràn ra khóe mắt. Hắn đã bị đánh thức hai lần khi đang ngủ lại thêm khóc rất lâu đến mức cổ họng khát khô, tất nhiên là không thể ngủ được.
Nghe Ngụy Vô Tiện như vô tình mà nhắc đến Lam Vong Cơ, lòng ghen tị mà Lam Hi Thần cố gắng kìm nén lại lộ ra, hắn bước nhanh đến Hàn Thất, chua chát nói:
" A Tiện đã mấy ngày không đến gặp ta, em biết ta hôm nay sẽ đến đây. Em có biết ta đã tức giận thế nào khi phải đợi em như thế này không ? "
Nghe hắn nói xong, hàng mi dài của Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, ánh mắt có chút lảng tránh:
" Ngày hôm qua không phải...... "
Lam Hi Thần cười lạnh:
" Nếu hôm qua ta không tới, e rằng A Tiện cũng không nhớ nổi! "
Ngụy Vô Tiện cắn môi, muốn nói rằng do đêm hôm trước Lam Vong Cơ quá hung ác, khiến hắn không thể xuống giường được, nhưng hắn lại sợ Lam Hi Thần nếu nói ra sẽ càng thêm tức giận nên chỉ nhìn y mà thôi, đau lòng nói:
" Lam Hoán...... "
" ...Ân... " Lòng Lam Hi Thần bỗng nhiên dịu lại, hắn bất lực cúi đầu cắn vào môi Ngụy Vô Tiện.
Trở lại Hàn Thất, Lam Hi Thần đặt Ngụy Vô Tiện lên giường khiến y lập tức ôm chăn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Lam Hi Thần dỗ hắn uống chút nước, sau đó đắp chăn cho Nguỵ Vô Tiện rồi ra ngoài lấy nước.
____________________________
Thật lâu sau, Lam Hi Thần có chút cau mày đi về phía Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ vừa mở cửa bước vào phòng, hắn liền biết Ngụy Vô Tiện không có ở trong Tĩnh Thất, nhưng hắn vẫn đi vào trong kiểm tra, liền thấy trên giường một trận hỗn loạn.
Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều, lúc đứng dậy, hắn chỉ tưởng là do Ngụy Vô Tiện cũng bản thân làm ra, nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện hẳn là đã dọn dẹp sạch sẽ nên đã đi cùng Lam Hi Thần đến Hàn Thất.
Hắn bước đến bên giường muốn dọn dẹp giường, sau khi cởi ga trải giường bẩn định đi giặt, nhưng giữa chừng hắn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Hắn nhớ tới lần đầu tiên hắn nhờ Lam Hi Thần giúp chăm sóc Ngụy Vô Tiện, chính là Lam Hi Thần tới Tĩnh Thất dẫn Ngụy Vô Tiện đi ăn, khi nào lại là Ngụy Vô Tiện tới Hàn Thất ?
Trước đây hắn không nghĩ đó là điều gì cả, nhưng bây giờ Lam Vọng Cơ liền cảm thấy trong lòng mình có khuất mắc không thể giải thích được mỗi khi nghĩ về nó.
Lam Vong Cơ đặt tấm ga mà hắn vừa muốn thay xuống, lập tức đi về phía Hàn Thất.
Trái tim của Lam Vong Cơ thắt lại khi nhìn thấy cánh cửa đóng kín của Hàn Thất, nơi ở của huynh trưởng hắn.
Hắn tiến lên vài bước và gõ nhẹ vào cửa, đợi một lúc nhưng không có ai trả lời.
Lông mày Lam Vong Cơ càng nhíu càng chặt, đẩy cửa bước vào.
Một hơi thở quen thuộc từ bên trong truyền đến khiến hai mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, hắn không mong muốn Ngụy Vô Tiện nằm trên giường Lam Hi Thần, thậm chí là bất cần.
Hắn bước vào phòng trong, phát hiện nơi này bố trí khá khác so với những gì hắn vẫn nhớ, còn có rất nhiều thứ trước đây không có, nói chính xác hơn là có rất nhiều thứ Ngụy Vô Tiện thích.
Tâm lý tự lừa dối ban đầu cuối cùng đã bị xé nát hoàn toàn, cảnh tượng chiều qua hiện ra trước mắt hẳn, những chi tiết mà hắn cố tình bỏ qua trước đó cũng lần lượt hiện lên trong đầu hắn, Lam Vong Cơ không thể không thừa nhận rằng hắn đã làm một việc cực kỳ ngu ngốc.
Hắn tiến vào trong phòng, bế Ngụy Vô Tiện còn đang say ngủ lên, khựng lại khi Ngụy Vô Tiện trong cơn buồn ngủ mà gọi hắn là " Lam Hoán", rồi lại kìm nén sự ghen tị ấy và bể Ngụy Vô Tiện trở lại Tĩnh Thất.
" Ừm... Chúng ta đi đâu đây? "
Ngụy Vô Tiện buồn ngủ hỏi, hắn nhớ ra bọn họ đã trở về Hàn Thất, " Lam Hi Thần " lại đưa hắn đi đâu vậy?
Lam Vong Cơ nhàn nhạt trả lời:
" Trở về Tĩnh Thất . "
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một lát, nghi hoặc hỏi :
" Trở về Tĩnh Thất làm gì? "
Hắn buồn ngủ đến không mở mắt được, giọng nói có chút đáng thương, nhưng tựa hồ lại nhớ tới cái gì đó, đành phải ép mình nói :
" Huynh không được phép nhắc đến chuyện đó trước mặt Lam Trạm nữa.... Mỗi lần nói ra là huynh ấy lại ghen tị và lại bắt nạt ta..."
Lam Vong Cơ nghe vậy âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không nhịn được kêu lên:
" Nguỵ, Anh! "
" Ừm... " Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người Lam Vong Cơ, liền yên bình chìm vào giấc ngủ.
Lam Vong Cơ không đành lòng đánh thức hắn, chỉ có thể bình tĩnh lại cảm xúc, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lam Hi Thần đi gánh nước trở về.
Bốn con mắt nhìn nhau, đôi mắt sáng màu chính là giận dữ và đầy thắc mắc, đôi mắt sẫm màu lại là hoảng hốt trốn tránh cùng lương tâm cắn rút.
Lam Vong Cơ cẩn thận nói:
" Cảm tạ đại ca, thay ta chăm sóc Ngụy Anh! "
Hắn mỗi lần ra ngoài trở về đều nói như vậy, Lam Hi Thần lần nào cũng sẽ trả lời, nhưng hẳn lần này sẽ không....
" Có lẽ là vậy. "
Sau khi bình tĩnh lại, Lam Hi Thần đáp lại một cách nhẹ nhàng.
"..."
Lam Vong Cơ không nghĩ Lam Hi Thần lại dám trả lời như vậy, hắn nhắm mắt lại, tức giận nói:
" Tại sao phải làm vậy? "
Lam Hi Thần trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói:
" Vọng Cơ, đệ biết ta thích A Tiện. "
Con ngươi lưu lý sáng màu của Lam Vong Cơ khẽ run lên, hắn mở miệng nhưng lại không thể phản bác.
Hắn có biết không ?
Biết.
Khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của hắn là hạn chế tiếp xúc giữa Ngụy Vô Tiên với Lam Hi Thần, nhưng cũng có lúc hẳn phải ra ngoài một mình, hắn đã nhiều lần cổ gắng để Ngụy Vô Tiện ăn ngủ ngon giấc nhưng vẫn không thể. Không thể để Nguỵ Anh như vậy, cuối cùng hắn mang theo chút không nỡ đi tìm Lam Hi Thần.
Sau khi phát hiện Ngụy Vô Tiện dần dần thể hiện sự ỷ lại vào Lam Hi Thần, hắn không biết phải giải quyết thế nào, hắn và Lam Hi Thần cùng nhau lớn lên, tình cảm huynh đệ này là không thể nào chia cắt được, nếu tình cảm của Lam Hi Thần đối với Ngụy Vô Tiện bị bộc lộ một cách hấp tấp thì sẽ là điều không thể tránh khỏi, sẽ khiến Lam Vong Cơ không muốn nhìn thấy hậu quả.
Lam Vong Cơ trước giờ chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán, nhưng khi đối mặt với người mình yêu cùng huynh trưởng, hắn liền do dự, có lẽ hắn đã lựa chọn chiều theo tiềm thức nên dù tức giận nhưng cũng không ngạc nhiên khi đối mặt với kết quả trước mắt.
Hắn rũ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ ngon lành trong lòng, nhỏ giọng nói:
" Ta đưa Nguy Anh về trước. "
Lam Hi Thần nhẹ nhàng mà nói:
" A Tiện... còn chưa dọn dẹp..."
Trong lòng Lam Vong Cơ tràn ngập lo lắng, hắn bể Ngụy Vô Tiên đi về phía Tĩnh Thất, hỏi:
" Ca... huynh tới Tĩnh Thất khi nào? "
"..."
Lam Hi Thần khẽ ho khan :
" Sau khi đệ rời đi. "
Lam Vong Cơ :
"..."
Nếu biết trước điều ấy, hắn đã sớm tắm rửa thay quần áo cho Nguy Vô Tiện trước khi rời đi !
Trở lại Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần đổ nước vào bồn, chỉ có thể mặt lạnh mà đưa Ngụy Vô Tiện vào.
" Ca, huynh cùng Ngụy Anh là từ khi nào..." Lam Vong Cơ trầm giọng hỏi.
Lam Hi Thần có chút áy náy :
"Nửa năm trước."
Lam Vong Cơ đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Lam Hi Thần.
" Sáu tháng qua, Vọng Cơ, đệ chỉ ra ngoài hai lần, lần này cũng chỉ là lần thứ ba . "
Lam Hi Thần càng đếm càng không vui, mỗi lần Lam Vọng Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện rất ít tới gặp hắn. Có lúc dù là đã hẹn rồi mà vẫn chưa đến. Nghĩ đến đây Lam Hi Thần lại cảm thấy ghen tị :
" Chỉ cần đệ trở về, A Tiện liền không quan tâm ta ! "
Lam Vong Cơ:
"..."
Tuy biết rằng không nên nhưng sự chua chát trong lòng Lam Vọng Cơ tựa hồ lập tức giảm đi rất nhiều.
Ban đêm khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, sắc mặt rất khó hiểu, hắn nhớ tới Lam Hi Thần hình như đã bể hắn trở về Hàn Thất, tại sao lúc tỉnh lại hắn vẫn ở trong Tĩnh Thất ?
" Tỉnh rồi ? "
Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó tùy ý giơ tay nói:
" Nhị cа "
Thắt lưng bị ôm chặt, Ngụy Vô Tiện cọ cọ qua lại trong vòng tay tràn ngập mùi đàn hương, sau đó đột nhiên cứng người :
" Lam, Lam Trạm?! "
" Ừ. "
Lam Vong Cơ đáp lại.
Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói :
" Huynh trở về khi nào? "
Lam Vong Cơ:
" Đã được một lúc rồi."
Ngụy Vô Tiện hoảng sợ đến nắm lấy quần áo của Lam Vong Cơ, hỏi :
" Hoán ca ca... Trạch Vu Quân đâu? "
" Ta còn tưởng rằng A Tiện không nhớ tới ta! "
Lam Hi Thần ôm lấy eo Nguy Vô Tiện, cắn vành tai hắn, nhẹ giọng nói.
Ngụy Vô Tiện trợn mắt kinh ngạc :
" Trạch Vu Quân !! "
...................
Lam Hi Thần hắn, hắn thế mà hôn y trước mặt Lam Vong Cơ !
Sau đó Nguỵ Vô Tiện bị Lam Hi Thần ôm vào lòng, hắn ngơ ngác nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ :
" Lam Trạm, em... Trạch Vu Quân và ta...chúng ta... "
" Hả? " Lam Vong Cơ ấn vào trán Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt bình tĩnh chờ hắn nói rõ ràng.
" Em... chỉ là.....là..... " Ngụy Vô Tiện do dự, không biết nên nói cái gì.
" Tại sao em không nói tiếp? "
Lam Hi Thần đã dám ôm hắn như thế trước mặt Lam Vong Cơ, hắn cần gì phải nói thêm nữa?
Ngụy Vô Tiện hơi kéo tay áo Lam Vong Cơ lắc lắc :
" Lam Trạm... "
Lam Vong Cơ bị hắn làm nũng đến mềm lòng, hơn nữa cũng chính hắn là người đầu tiên nuông chiều bản thân, hết lần này đến lần khác giao Ngụy Vô Tiện cho Lam Hi Thần, việc Ngụy Vô Tiên ỷ lại vào Lam Hi Thần là chuyện bình thường, Lam Hi Thần vốn đã ấp ủ điều đó rồi, cảm xúc là thứ khó kiềm chế nhất, đặc biệt là " yêu ".
Hắn thở dài và hôn lên môi Ngụy Vô Tiện.
Sẽ không có lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để Ngụy Vô Tiện cho ai nữa !
_____________________________________
Một ngày nọ, cả Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đều phải ra ngoài.
Nguỵ Anh : Ta thực sự có thể tự làm được!
Hai công tử Lam gia cùng im lặng.
Nguỵ Anh : Vậy hai người tìm ai đó nhìn ta nhé?
Song Bích lập từ chối : Không thể được!
Nguỵ Anh : Vậy đại ca ca, nhị ca ca, hai người là muốn gì ?
Suy nghĩ hồi lâu, Song Bích đồng thời lên tiếng : " A Tiện/ Nguỵ Anh đi cùng ta."
Nguỵ Anh (bối rối): Lam Trạm đi đại hội , Lam Hoán buổi tối đi săn, ta nên đi với ai ?
Song Bích : Ta !
Ghen ty...............
---------
Tái bút : Vậy là bộ truyện edit đầu tiên của mình đã hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Còn gì sai sót mong mọi người góp để mình sửa chữa, một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người.
ヾ(≧▽≦*)oヾ(≧▽≦*)o( •̀ ω •́ )✧( •̀ ω •́ )✧( •̀ ω •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top