【 Phần 1 】

- Tĩnh thất - 

  " Nguỵ Anh hẳn còn đang ngủ, ca ca xin chờ một chút ". 

Lam Vọng Cơ nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Nguỵ Vô Tiện, khẽ liếc nhìn Lam Hi Thần nói xin lỗi sao đó liền bước nhanh vào phòng.

Nghe Lam Vọng Cơ nói xong, Lam Hi Thần hơi dừng bước, cứng ngắc xoay người rồi hướng về phía trước bàn trà ngồi xuống.

 Lam Vọng Cơ bước vào phòng, có chút kinh ngạc khi thấy rèm giường đã được buông xuống. Ngoài trừ khi ngủ vào ban đêm, Nguỵ Vô Tiện có thể nằm ngủ ở bất kì nơi nào trong ngày, sao có thể cẩn thận buông rèm xuống ?

Lam Trạm nhẹ nhàng vén rèm giường ra, phát hiện Nguỵ Vô Tiện được đắp chăn rất cẩn thận, không khỏi thắc mắc có phải Nguỵ Vô Tiện lại đang giả vờ ngủ như trước, chờ trêu chọc hắn hay không ?

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng động tác của Lam Vọng Cơ vẫn luôn nhẹ nhàng, hắn đưa tay chạm vào gò má mềm mại và ấm áp của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện cũng không đột nhiên bật dậy như lúc giả vờ ngủ mà thay vào đó bất giác kêu một tiếng, ngoan ngoãn dụi vào tay Lam Vọng Cơ, hơi thở vẫn chậm rãi, ngủ rất yên bình.

Trong lòng Lam Vọng Cơ mềm nhũn, cúi người hôn lên trán Nguỵ Vô Tiện. Đang định đứng dậy ra ngoài để Nguỵ Vô Tiện tiếp tục ngủ thì ánh mắt hắn đột nhiên tập trung, rơi vào nơi khoé mắt của Nguỵ Vô Tiện.

Nơi đó có chút đỏ ửng, trên hàng mi cong vút cũng hơi ẩm ướt, dường như vừa khóc cách đây không lâu.

Lam Vọng Cơ khẽ cau mày, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lông mi của Nguỵ Vô Tiện, quả thật có chút ướt át. Chẳng lẽ Nguỵ Vô Tiện đã khóc trong khi hắn ra ngoài sao? Nhưng bằng cách nào? A Anh không phải đứa trẻ hay khóc nhè.

Tất nhiên là ngoại trừ lúc ở trên giường.

Mặc dù không hiểu màu đỏ hồng ở đuôi mắt Nguỵ Vô Tiên từ đâu đến, nhưng Lam Vọng Cơ cũng  không thể đánh thức Nguỵ Vô Tiện đang ngủ say mà hỏi nên hắn chỉ có thể tạm thời đè nén nghi ngờ của mình, đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh dậy liền hỏi.

Sau khi đắp chăn cho Nguỵ Vô Tiện cẩn thận, kéo rèm lại, Lam Vọng Cơ lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Ngồi xuống đối diện Lam Hi Thần, Lam Vọng Cơ giơ tay rót một tách trà đưa cho Lam Hi Thần :

  " Ca ca, xin chờ một chút. "

Lam Hi Thần đưa tay nhận lấy, cười cười lắc đầu :

" Không sao đâu. "

Hắn dừng lại một chút rồi hỏi :

  " Nguỵ công tử còn ngủ sao? "

  " Ừm . "  Lam Vọng Cơ khẽ gật đầu, cúi xuống uống một ngụm trà.

Bởi vì không muốn đánh thức Nguỵ Vô Tiện nên hai người cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng thì thầm với nhau vài câu.




Hơn nửa giờ sau, Nguỵ Vô Tiện cũng giật mình tỉnh dậy, kéo thân thể đau nhức bước ra khỏi giường. Hắn ngửi thấy mùi đàn hương liền biết Lam Vọng Cơ đã trở về, theo bản năng muốn đi tìm Lam Vọng Cơ.

Lam Hi Thần và Lam Vọng Cơ đều đang lặng lẽ uống trà, rất nhanh liền phát hiện Nguỵ Vô Tiện đã dậy. Lam Vọng Cơ theo thói quen đặt tách trà trong tay xuống, đứng dậy :

  " Nguỵ Anh tỉnh rồi, đệ..."

  " Nguỵ công tử tỉnh rồi ??! "

Lam Vọng Cơ hơi dừng lại, lời nói của Lam Hi Thần quá mức tự nhiên, rõ ràng là đang chất vấn nhưng lại mang theo một loại cảm giác chắc chắn khó thể lí giải được, khiến Lam Vọng Cơ có cảm giác Lam Hi Thần cũng quen thuộc với Nguỵ Vô Tiện như hắn vậy.

Chỉ hơi sững sờ giây lát, Nguỵ Vô Tiện đã tự mình bước ra khỏi phòng, mái tóc hắn đen dài như suối đổ xuống sau lưng, quần áo hơi rối loạn, tuy xộc xệnh nhưng lại có vẻ vô cùng kiều mị. Nguỵ Vô Tiện vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài, nhẹ giọng gọi Lam Vọng Cơ .

  " Lam Trạm ..... "

Hắn vừa mới tỉnh giấc, vẫn còn chưa tỉnh táo, giọng nói và hành động đều có vẻ làm nũng như trẻ con, trông đặc biệt dễ thương.

Nhìn hắn mắt nhắm mắt mở đi về hướng này, Lam Vọng Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, may mắn xung quanh không có gì, hắn sẽ không bị vấp ngã. Nhìn Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác đi đến chiếc bàn ngồi xuống, Lam Vọng Cơ liền không kịp suy nghĩ mà đưa tay ôm lấy eo hắn. Chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện uể oải ngã sang bên phải như không xương, hướng về phía Lam Hi Thần. Hắn lẩm bẩm một cách quyến rũ :

  " Lam Trạm... ta buồn ngủ... "

Lam Vọng Cơ vội vàng đứng dậy, kéo Nguỵ Vô Tiện trở lại vào lòng, để đầu hắn tựa vào lồng ngực mình. Sau khi va vào ngực Lam Vọng Cơ, Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng tỉnh lại chút, đau khổ ngẩng đầu, khẽ nói : " Lam Trạm ? " . Hắn vẫn chưa nhận ra mình vừa làm đổ một bình dấm mang tên Lam Vọng Cơ, Nguỵ Vô Tiện  xoa xoa trán, buồn bực nhìn Lam Vọng Cơ, vẻ mặt như thể " Sao người không đỡ được ta ".

Lam Vọng Cơ : " ... "  Y đèn nén ghen tuông trong lòng, một tay vòng qua eo Nguỵ Vô Tiện, tay kia giơ lên che trán hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, hướng về phía Lam Hi Thần xin lỗi :

  " Ca ca, Nguỵ Anh vừa mới tỉnh lại, không phải cố ý. Thành thật xin lỗi ca. "

Lam Hi Thần nhìn Nguỵ Vô Tiên đang tựa đầu vào vai Lam Vọng Cơ, nụ cười trên môi dường như nhạt đi vài phần, cánh tay đang giơ lên nửa chừng cũng như vô tình thu lại, chỉ đáp :

  " Ừ ".

Ngược lại, Nguỵ Vô Tiện khẽ quay người, kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần :

  " Trạch Vu Quân...? "

Lam Hi Thần hơi mỉm cười, ngữ khí ôn hoà nói :

  " Nguỵ công tử ."

Lông mi của Nguỵ Vô Tiện khẽ run rẩy, hắn nhẹ nhàng cắn môi dưới, đang định nói gì đó thì có một giọng nói từ tính trầm thấp áp vào tai khiến toàn thân hắn run lên.

Lam Vọng Cơ đưa tay trạm vào khéo mắt còn hơi ửng hồng của hắn, thấp giọng hỏi :

  " Nguỵ Anh, mắt ngươi sao vậy? "

  " A "

 Nguỵ Vô Tiện bị lời nói của Lam Vọng Cơ hấp dẫn, theo bản năng đưa tay sờ lên mí mắt :

  " Mắt ta ? Có chuyện gì sao ? "

Lam Vọng Cơ nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt hắn :

  " Nó có chút đỏ. "

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một lát, sau đó hai má bắt đầu nóng bừng lên, đôi mắt ngấn nước ngượng ngùng rụt rè, không biết nhìn vào đâu, chỉ có thể run rẩy hàng mi dài, khẽ nói :

  " Có lẽ là do ta ngủ nhiều... a.... lâu quá. "

Lam Vọng Cơ hơi mím môi, không nói gì thêm. Hắn đương nhiên biết khi nào Nguỵ Vô Tiện nói thật, khi nào nói dối. Nhưng hiện tại Lam Hi Thần còn ở đây, hắn cũng không thể vạch trần, cứ như vậy ghi nhớ trong lòng.

Nguỵ Vô Tiện cho rằng mình đã trốn thoát, áy náy vỗ ngực, rồi câu lấy cổ Lam Vọng Cơ mà dụi dụi. Đồng thời nhướn mi nhìn Lam Hi Thần ngồi đối diện, như thể tức giận, trừng mắt nhìn hắn.

Lam Hi Thần cầm tách trà lên nhấp một ngụm , che đi nụ cười đã không kìm được trên môi.

  " Ta muốn uống nước".

Giọng nói Nguỵ Vô Tiện có chút khàn khàn, vừa nói vừa đưa tay rót trà, Lam Vọng Cơ nắm lấy tay hắn, bình tĩnh nói :

  " Nước nóng, uống cái này trước ".

  " Ừm ".

Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cúi đầu uống nước từ tách trà trong tay Lam Vọng Cơ. Đôi môi mềm mại nhuốm nước, trông càng hồng hào hơn.

Tay Lam Hi Thần đang cầm ấm trà siết chặt, hắn vẫn cầm tách trà, rót một tách đẩy đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện. Sau khi Nguỵ Vô Tiện uống xong tách trà trong tay Lam Vọng Cơ liền cầm lấy tách trà vừa rót lên nhấp một ngụm...

Lam Vọng Cơ nhìn cảnh này càng cảm thấy kì quái, Nguỵ Vô Tiện mỗi lần thức dậy đều thích uống nước, phần lớn là do hắn khóc quá lâu trước khi ngủ, miệng lưỡi khô khốc, Lam Hi Thần từ đâu biết được thói quen này? Hay chỉ do trùng hợp thôi ?

  " Muốn nữa không ? "  Lam Vọng Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện đặt tách trà xuống, thấp giọng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu : " Đủ rồi. "

Hắn dừng một chút, mới ngước mắt nhìn Lam Hi Thần đối diện, có chút cảnh giác hỏi :

  " Trạch Vu Quân sao lại ở đây ? "

Lam Vọng Cơ xoa đầu hắn, nói :

  " Ngày mai ta phải xuống núi. "

Ý của hắn giống như trước, muốn để Lam Hi Thần chăm sóc Nguỵ Vô Tiện, đồng thời nhắc nhở Nguỵ Vô Tiện ăn sớm, ngủ sớm.

  " Lần này phải đi bảo lâu ? "

Nguỵ Vô Tiện cau mày lẩm bẩm, hắn cũng không phải trẻ con, không cần Lam Hi Thần mỗi lần đều đến nhìn hắn.

Hai người đối với những lời này phản ứng hoàn toàn khác nhau, Lam Hi Thần trong lòng cảm thấy chua xót, dùng ánh mắt đen tối nhìn Ngụy Vô Tiện, như đang buộc tội hắn. Lam Vong Cơ bất lực, hẳn vòng tay qua eo Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng vuốt ve, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện quá hỗn loạn, hắn không ăn đúng giờ, không ngủ đúng giờ, nếu không có người trông chừng thì sẽ là như vậy, sẽ khó giữ được sức khỏe, cơ thể khoẻ mạnh cũng bị tổn hại.

Cùng nhau ăn tối xong, Lam Hi Thần trở về Hàn thất, Ngụy Vô Tiện chán nản tựa vào trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, lật xem sách.

  " Ngụy Anh... "

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay ôm hắn vào lòng.

Ngụy Vô Tiện lập tức đặt sách xuống, cúi người mỉm cười hôn Lam Vong Cơ:

  " Nhị ca ca...."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve gò má hẳn, dùng ngón cái âu yếm vuốt ve khóe mắt Ngụy Vô Tiện, hỏi câu hỏi hắn đã nhịn trước đó:

  " Sao chiều nay lại khóc ? "

  " A ? "

 Ngụy Vô Tiện ngơ ngác chớp mắt, không hiểu Lam Vong Cơ đang nói cái gì.

Lam Vong Cơ nhắc nhở :

  " Trước khi ta và ca ca trở về. "

Ngụy Vô Tiện đột nhiên sững sờ, ánh mắt hơi chớp động, thanh âm vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn:

  " Ta, ta không có khóc... "

Lam Vong Cơ tựa trán mình vào trán Nguỵ Vô Tiện,  nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thua trận, lắp bắp nói:

  " Chỉ là... chỉ là một giấc mơ mà thôi... "

  " Giấc mơ gì ? "

Lam Vong Cơ tiếp tục hỏi, không có ý kiến gì.

Ngụy Vô Tiện vốn rất giỏi bịa đặt, nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt sáng màu ấy lại không thể nói dối được, sự căng thẳng khiến vẻ mặt hắn có chút bối rối, trong mắt lộ ra vẻ cắn rút lương tâm, nhịp tim liền tăng nhanh. Ngón tay của hắn cũng vô thức siết chặt quần áo của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn rõ phản ứng của hắn, nhưng vẫn không lên tiếng thúc giục hắn trả lời, chỉ có ánh mắt dần tối sầm đi.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện dường như cuối cùng cũng nghĩ ra được nguyên nhân, thấp giọng nói với Lam Vọng Cơ rằng hắn đã mơ thấy gì, Lam Vong Cơ hôn lên môi hắn, nuốt chửng những lời còn lại chưa nói hết .

  "Lam Trạm...đi...đi ngủ đi..."  Ngụy Vô Tiện thở hổn hển khi Lam Vong Cơ bế hắn lên và ép hắn vào cửa sổ.

Lam Vong Cơ liếc nhìn dấu hôn bên cạnh xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện, thay vì làm theo lời Ngụy Vô Tiện là bế hắn lên giường, Lam Vọng Cơ lại tách hai chân hắn ra, đẩy mạnh hắn vào tường....






Chín giờ ngày hôm sau, Lam Vong Cơ còn chưa kịp mở mắt đã ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, tối hôm qua Ngụy Vô Tiện bị ức hiếp nặng nề, nửa đêm khóc đến mất ngủ, tự nhiên cũng không thể tỉnh lại liền bây giờ.

Được Lam Vong Cơ ôm vào lòng, Ngụy Vô Tiện rúc vào cổ Lam Vong Cơ, tiếng rên rỉ vô thức của hắn nhỏ xíu, khàn khàn vì khóc, nghe rất đáng thương.

Bị một hơi thở bên cổ ấm áp và mềm mại chạm vào, Lam Vong Cơ mở mắt ra, dịu dàng nhìn Ngụy Vô Tiện đang cuộn tròn trong vòng tay hắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cổ áo lỏng lẻo của Ngụy Vô Tiện, Lam Vọng Cơ hôn lên đuôi mắt rõ ràng vẫn còn đỏ hồng của Ngụy Vô Tiện, thì thầm: 

  " Nguy Anh . "

  " Ừm... "  Ngụy Vô Tiện thở dốc, không có ý định tỉnh lại, Lam Vong Cơ nhìn thấy cảnh này có chút thất vọng, một giờ nữa hắn sẽ xuống núi, trước khi rời đi còn muốn nghe thấy Ngụy Vô Tiên gọi tên hắn .

Ngụy Vô Tiện ngủ say, không biết được động tĩnh của Lam Vong Cơ, nhưng dù có biết cũng không thể phản ứng. Lam Vong Cơ đêm qua quá hung ác, bây giờ toàn thân hắn đều mềm nhũn, giơ tay đã khó khăn, cũng không thể nắm lấy tay Lam Vong Cơ hôn hắn như thường lệ.

Lam Vọng Cơ hôn lên môi Nguỵ Vô Tiện, cọ xát vào đôi môi mềm mại của hắn. Nguỵ Vô Tiện hơi cau mày, khẽ mở môi để Lam Vọng Cơ tiến vào.

Hơi thở nhẹ nhàng của hắn dần trở nên nhanh hơn, Nguỵ Vô Tiện cũng tỉnh lại một chút, hắn dùng hết sức định đẩy Lam Vọng Cơ, nhưng kết quả lại bị Lam Vọng Cơ giữ cả hai tay trên đỉnh đầu, rút đi chút sức lực phản kháng cuối cùng.

  "Ưm... không... không được nữa..."  Lông mi của Ngụy Vô Tiện khẽ run rẩy, như muốn mở mắt ra, nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi, không thể tỉnh lại nên chỉ có thể thở hổn hển. Giọng nói mơ hồ không rõ, lặng lẽ chống cự.

Mạt ngạch trắng như tuyết đã trói cổ tay Ngụy Vô Tiện đêm qua lại một lần nữa quấn quanh cổ tay đỏ bừng của hắn, Lam Vong Cơ cụp mắt xuống nhìn gò má ửng đỏ của Ngụy Vô Tiện, âu yếm hôn lên trán hắn.

Chăn đắp của hai người bị đẩy tới chân giường, Ngụy Vô Tiện theo bản năng cuộn người lại, hai chân dài khép lại, trên mắt cá chân thon dài mơ hồ hiện ra vài dấu ngón tay, liếc nhìn cũng có thể biết hắn tối qua bị bắt nạt nhiều như thế nào.

Lam Vong Cơ đưa tay vòng qua mắt cá chân của Ngụy Vô Tiện và che nó bằng những ngón tay trắng nõn, hoàn hảo che đi những vết đỏ trên đó. Cũng giống như đêm qua, hắn nắm lấy mắt cá chân của Ngụy Vô Tiện và dang rộng hai chân hắn ra, để lộ ra cửa huyệt bí mật giữa hai chân hắn.

Có lẽ là do tối qua bị dày vò quá sức, huyệt nhỏ không hồng hào như mọi khi mà lại sưng đỏ rực rỡ, khép lại một cách rụt rè, trông nhỏ đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng khó nuốt được, chưa kể dương vật to lớn hung dữ đang ép sát vào miệng huyệt.

Nhưng không ngờ là một huyệt nhỏ như vậy của Nguỵ Vô Tiện khi Lam Vong Cơ chậm rãi đưa thứ kia vào, nó lại vô cùng thuận lợi nuất lấy vật cứng cứng dài dài đó, nếp gấp của tiểu huyệt bị kéo căng ra, nuốt chửng lấy phần thân màu đỏ tím kia một cách đáng thương. 

Lam Vong Cơ ánh mắt tối sầm, nhưng hắn cũng không có lập tức động đậy. Huyệt động ấm áp, chật hẹp tuy mềm mại nhưng lại không đủ ẩm ướt, hắn lo lắng Ngụy Vô Tiện nếu đẩy mạnh sẽ bị thương.

Hắn cúi người hôn lên hai đóa hoa anh đào màu đỏ hơi đứng thẳng trên ngực Ngụy Vô Tiện, như đang chờ đợi được hái. Đầu tiên hắn dùng đầu răng nghiến chặt núm vú mỏng manh, sau đó mút mạnh, lập tức nghe được tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện. Giọng mũi cùng với tiếng kêu mềm mại như bông, yếu ớt, ngâm nga khe khẽ như đang khóc, lại như đang đòi điều gì đó.

Trong trạng thái buồn ngủ lại bị kích thích, lông mi Ngụy Vô Tiện run rẩy, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ, môi khẽ đóng mở, không nghe rõ đang nói gì, chỉ nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng, non nớt của hắn.

Huyệt động xinh đẹp vốn chỉ ngậm dương vật nóng bỏng trong miệng cũng ngoan ngoãn mút lấy dương vật gân guốc, bên trong dần trở nên ẩm ướt. Ngụy Vô Tiện hơi nâng eo lên, run lên, như không biết mình là đang muốn tránh né hay muốn bị đẩy về phía trước mà bị thao làm .

  "Ưm...đừng...đừng đẩy nữa mà..."

Dương vật cứng như thanh sắt đang trượt ra vào trong huyệt động ấm áp, trơn trượt, Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, không thể tỉnh lại. Những tiếng rên rỉ khe khẽ không ngừng phát ra từ miệng hắn, khi bị thúc vào chỗ nhạy cảm, một vệt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Nguỵ Vô Tiện. Hắn căng bắp chân và đá loạn xạ, nhưng vì mắt cá chân bị giữ nên hắn không thể vùng vẫy, chỉ có thể chịu đựng từng cơn sóng khoái cảm ập đến với mình.

Ngụy Vô Tiện trên giường luôn hoạt bát sôi nổi, đôi mắt đẹp luôn ngấn nước, hàng lông mi dài cong vút sẽ khẽ run lên trước khi nước mắt rơi xuống, giống như một cơn mưa bất chợt, tinh tế và xinh đẹp.

Nhưng bây giờ, tuy rằng gò má của hắn vẫn còn nhuộm hồng đào, lông mi dài ướt đẫm nước mắt, nhưng trong mắt hắn lại không thấy được nước mắt, điều này khiến người ta cảm thấy có chút không cam lòng.

Lam Vong Cơ nghiêng người hôn lên đôi môi hơi hé ra vì sợ hắn không thở được, nuốt chửng toàn bộ hơi thở gấp gáp và hỗn loạn của Ngụy Vô Tiện.

Nước mắt Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên chảy ra dữ dội hơn, nước mắt trượt xuống khóe mắt, ướt đẫm cả khuôn mặt. Hắn bất lực vặn vẹo thân mình, đôi tay ửng đỏ bị trói chặt bằng mạt ngạch trên đầu giường, ngón tay trắng bệch vì gắng sức quá mức, những ngón tay thon dài run rẩy đến đáng thương, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Lam Vọng Cơ.

  " A!... Ưm....không...đừng......ưm...ca ca...!

  " Lam Trạm....... ưm.....nhị ca ca ......làm gì vậy.......! Ưmmmm... .. ."

  " A.... Hàm Quang Quân... Ngươi.... Ngươi chậm chút... "

Sau một hồi va chạm mạnh bạo và điên cuồng, Ngụy Vô Tiện bàng hoàng mở mắt, trong đôi mắt chứa đầy sương mù, hắn nhẹ nhàng yếu ớt phàn nàn về việc làm xấu xa của Lam Vong Cơ.

Đôi mày lạnh lùng thờ ơ của Lam Vong Cơ hiện lên một độ cong mờ nhạt, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tỉnh lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ, Ngụy Vô Tiện vốn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Tuy nhiên, ngược lại, lực đẩy của Lam Vong Cơ lại càng mạnh, không có ý định dừng lại, những cú thúc đâm ra rút vào đều sâu tới tận gốc, chạm tới nơi sâu nhất của tiểu huyệt khiến suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện càng thêm bối rối.

Một mặt hắn cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt vì buồn ngủ, mặt khác lại bị cơn khoái cảm mãn liệt không ngừng ập tới buộc phải tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn tưởng tượng rằng trời vẫn còn tối, Lam Vong Cơ căn bản sẽ không để  cho hắn đi. Và giấc ngủ vừa rồi chỉ là một cơn hôn mê ngắn ngủi, một giấc mộng đẹp của chính hắn.Lam Vong Cơ hạ mi xuống, âu yếm hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: " Ngụy Anh ."

  " Ưm... Lam Trạm... Mau buông ra... "

  " Hmm... Thả ta ra.... ư.. ta không thể chịu đựng được nữa... ..."

  " .........Được. "  Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp lại.

  " A!... Chậm lại đi ........ Lam Trạm ......ah ! "  Nghe được lời hứa của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện liền không để ý tới nữa, hai mắt muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại, Lam Vong Cơ càng lúc càng đâm mạnh hơn, Ngụy Vô Tiện mất cảnh giác hét lên, hắn muộn màng nhận ra rằng Lam Vong Cơ chỉ đáp ứng sẽ thả hắn đi, chứ không có nghĩa sẽ làm nhẹ nhàng .

Cơn khoái cảm gần như choáng ngợp buộc cơ thể nhạy cảm của hắn phải phản ứng theo bản năng, Ngụy Vô Tiện mềm đến mức ngón tay không muốn cử động nhưng vẫn phải cong eo, như thể để phục vụ cho dương vật hung hãn trong cơ thể mình và đưa nó vào sâu hơn. Dương vật thô to và mạnh bạo đến mức Nguỵ Vô Tiện phải run rẩy một cách đáng thương, những ngón chân hắn cuộn tròn không thể kiểm soát, sự sung sướng khủng khiếp này dường như không chịu từ bỏ cho đến khi hắn ngã xuống.Đôi mắt Ngụy Vô Tiện trống rỗng, lơ đãng, hết cơn khoái cảm này đến cơn khoái cảm khác ập đến như nuốt chửng hắn, không cho hắn cơ hội phản kháng.  Khi tinh dịch nóng hổi tràn vào, Nguỵ Vô Tiện gần như hét lên, cắn môi, toàn thân đều run rẩy.Lam Vong Cơ hôn lên môi hắn một cách âu yếm, không cho phép hắn cắn môi nữa, y dùng chiếc lưỡi nhẹ nhàng hôn hắn thật lâu, cho đến khi Ngụy Vô Tiện chậm rãi tỉnh táo lại mới khẽ đứng dậy.

  " Ngụy Anh, ta phải đi đây ."  Lam Vong Cơ miễn cưỡng hôn lên khóe mắt đỏ ngầu của Ngụy Vô Tiện, trầm giọng nói lời tạm biệt.

Ngụy Vô Tiện vốn đã nửa tỉnh nửa mơ tỉnh dậy, hắn vươn bàn tay yếu ớt vừa được cởi trói ra lau trán, nắm lấy một ngón tay của Lam Vong Cơ, tiếng nức nở của hắn đặc biệt đáng thương: 

  " Lam Trạm, ngươi đi đâu vậy ? "

Nhìn bàn tay run rẩy của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đau lòng nắm ngón tay hắn, cúi xuống giải thích: 

  " Như hôm qua ta đã nói, buổi tối ta sẽ dẫn Tư Truy bọn họ đi săn . "  Nói xong, y hôn lần nữa lên môi Ngụy Vô Tiện. Lam Vọng Cơ mở mắt, dùng giọng nói trầm thấp dỗ dành:

  " Ngoan, ngủ đi. "

Toàn bộ tâm trí của Ngụy Vô Tiện đều bị cơn buồn ngủ chiếm giữ, phải một lúc lâu hắn mới hiểu được ý của Lam Vong Cơ, hắn bối rối gật đầu, nhưng vẫn kiên trì nhấc thân thể mềm nhũn của mình lên ôm lấy Lam Vong Cơ. Nhìn thấy hành động của hắn, Lam Vong Cơ càng đau lòng, nhanh chóng vòng tay vòng qua eo Ngụy Vô Tiện, ôm hắn, vỗ lưng dỗ dành:

  "Ta sẽ sớm quay lại."

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng đáp: " Ừm... "  Mí mắt hắn lại nặng trĩu, không mở ra được.

Lam Vong Cơ thấy vậy liền đỡ hắn nằm xuống giường, hi vọng hắn có thể tiếp tục ngủ, bỗng nhiên nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục từ giữa hai chân Ngụy Vô Tiện chảy ra, nghĩ hắn trước tiên nên đi lấy chút nước làm sạch thân thể cho Ngụy Vô Tiện. Không ngờ vừa buông ra, Ngụy Vô Tiện lại chính mình ép mình ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nhẹ giọng nói:

  "Ta đưa ngươi đi ra ngoài."

Lam Vong Cơ nói: " Không cần, đi ngủ đi. Ta đi lấy nước trước, sau sẽ rời đi. "

Ngụy Vô Tiện cố gắng mở to mắt, nhưng đầu óc hắn vẫn phản ứng hơi chậm, hắn phải mất một lúc mới hiểu được Lam Vong Cơ đang có ý định dọn dẹp cho hắn trước khi rời đi. " Ừm... mấy giờ rồi ? " Ngụy Vô Tiện hỏi.

  " Hẳn là đã đến lúc. " Lam Vong Cơ trả lời.Ngụy Vô Tiện nghe vậy cau mày, lại một cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, hắn lắc đầu xua tan cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng lại ngã vào vòng tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ ôm eo hắn hỏi hắn có mệt ở đâu không.

  " Không . "  Ngụy Vô Tiện không dám gật đầu nữa, nhắm chặt mắt lại vùi vào trong ngực Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói:

  " Ta có thể tự mình làm sạch, đã nửa đêm rồi, Lam Trạm, ngươi đi nhanh đi. "

Lam Vong Cơ mím môi, lúc này quả thực có chút muộn, Ngụy Vô Tiện nhất quyết muốn tự mình làm, hắn chỉ có thể gật đầu.

Rõ ràng  nói muốn đưa Lam Vong Cơ ra ngoài, nhưng Ngụy Vô Tiện chân yếu đến không đứng nổi, chỉ có thể miễn cưỡng đi tới cửa phòng, rồi lại đi không nổi nữa.

Hai người ôm chặt lấy nhau, Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt vẫn hơi mơ màng, ngẩng đầu hôn Lam Vong Cơ:

  " Ta chờ ngươi trở về. "

Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn, thấp giọng nói: " Ừ. "

Ngụy Vô Tiện vịn vào cạnh cửa, nhìn Lam Vong Cơ đi ra ngoài. Lúc này hắn mới quay người lại, hai chân gần như khuỵu xuống, chút nữa quỳ xuống mặt đất, may mắn là vẫn giữ được.

Nhưng khi hắn di chuyển, tinh dịch chứa trong cơ thể hắn từ từ nhỏ ra, theo bắp đùi non mềm chảy đến bắp chân, để lại một vệt trắng đục đầy dục vọng. Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh để quan tâm đến chuyện này nữa, hắn buồn ngủ quá, nhắm mắt lảo đảo quay trở lại giường, thả mình xuống giường, sau đó lập tức ngủ thiếp đi.


* Đây là bản dịch và edit đầu tiên của mình, mong mọi người ủng hộ ღ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top