Chương 60: Giấc mộng đêm hè

Chương 60: Giấc mộng đêm hè

Ariel Field rời khỏi cuộc đua, ủng hộ người chị họ Omega của mình, quyết định này đã mang lại cho y không ít sự đồng tình. Nhiều người quên đi scandal tiệc tùng trước đó của y, ca ngợi phẩm chất cao quý của y.

Natalie xem những bài báo đó mà muốn nôn mửa. Những chính trị gia và quý tộc phản đối Natalie thì càng tức giận vô cùng!

Họ không thể ngờ rằng Ariel lại lưu giữ toàn bộ thông tin về những người dự tiệc, thậm chí còn có cả video giám sát. Bây giờ, những người tham gia bữa tiệc đó chỉ cần lên tiếng phản đối thì sẽ ngay lập tức bị dọa nạt bằng những đoạn video nhạy cảm.

Thủ đoạn của Ariel Field mới bỉ ổi đê tiện làm sao!

Y nào phải một đoá sen trắng không nhiễm bụi trần, rõ ràng là hoa sen đen sì trồi lên từ bùn lầy thì có!

Nhưng tất cả những điều này không thể bị phơi bày ra ánh sáng, những người bị đe dọa vì muốn giữ gìn danh dự chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, từ bỏ việc đối đầu với họ.

Tin tức Andre, vị hoàng đế thoái vị, cho bắn đạn hố đen ở tinh vực Durer cũng bị cố tình tiết lộ. Dù những người còn lại của phe hắn ta biện minh rằng việc đó là để dập tắt cuộc nổi dậy quân sự ở địa phương, nhưng vẫn bị chỉ trích thậm tệ. Mối đe dọa của đạn hố đen đối với vũ trụ là không thể chấp nhận đối với đế quốc, hay nói đúng hơn là đối với toàn nhân loại.

Đến đây, phe cánh của Andre hoàn toàn tan rã. Vì muốn giữ thể diện cho hoàng gia, Andre miễn cưỡng thoát khỏi sự phán xét của Tòa án liên bang, bị đày đến tinh hệ khác, chịu sự giám sát, không bao giờ được đặt chân đến Tinh Hệ Trung Ương nữa.

Dưới sự hợp tác của gia tộc Field và Đoạn Văn, công chúa Natalie nhanh chóng được xác nhận là người kế vị. Tuy cuộc đua vẫn chưa kết thúc, nhưng cô hiển nhiên đã trở thành vị "vua không ngai", khép lại bộ phim chính trị ồn ào kéo dài nửa năm này.

Cố Triết và Ariel trở lại trường học. Mỗi lần xuất hiện, Ariel đều gây xôn xao, càng có nhiều Omega "đào mỏ" tiếp cận y hơn.

Vì vậy Ariel lại dính lấy Cố Triết như trước, kéo Cố Triết vào tầm ngắm của mọi người.

Cố Triết bất đắc dĩ, may mà qua một thời gian, sự nhiệt tình của các sinh viên cũng giảm dần, mọi thứ trở lại bình thường. Ariel vui vẻ tiếp tục các thí nghiệm y học của mình. Điều thú vị là, sau khi phòng khám bị phá hủy, Claude, người muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học thuật đã trở thành trợ lý cho giáo sư của Ariel, hai người thường xuyên gặp mặt.

Vì công chúa Natalie - một Omega, và cha con công tước Field đồng loạt lên tiếng vì bình đẳng giới, nên vấn đề này đã được đưa lên lên một tầm cao mới. Shirley, người từng mời Ariel tham gia thí nghiệm, cũng thoát khỏi sự khinh thường của giới học thuật dành cho Omega, luận văn nghiên cứu của cô nhận được nhiều lời khen ngợi. Vì vậy, cô còn đặc biệt đến cảm ơn Ariel.

Trước những yêu cầu và lời mời không ngưng nghỉ của chuyên ngành thực chiến, Ariel miễn cưỡng trở thành bạn luyện tập của họ, coi như y được thỏa mãn tính hiếu chiến trong người.

Thời gian trôi qua, con gái của Ariel và Cố Triết sắp chào đời. Là một Omega coi trọng gia đình, Aresia kiên quyết không để cháu gái mình sinh ra là con ngoài giá thú, bắt đầu chính thức thúc giục họ kết hôn. Vì vậy, họ buộc phải chuẩn bị cho hôn lễ.

Những việc này tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất vụn vặt. Việc lựa chọn đồ trang trí và quần áo đẹp đẽ đối với hầu hết nam giới mà nói còn nhàm chán hơn cả ra chiến trường giết địch. Hai "vị hôn phu" lúc này đều cảm thấy đau đầu vô cùng.

Mãi đến trước hôn lễ họ mới được Aresia cho nghỉ một ngày để dưỡng sức cho ngày mai, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tắm xong, Ariel mặc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, người còn vương hơi nước đi đến ôm Cố Triết.

Cố Triết đang xác nhận lịch trình ngày mai trên máy truyền tin, thấy vậy liền buông máy xuống. Ánh mắt hắn dừng lại trên ngực Ariel, nơi áo choàng tắm hờ hững che đi, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, chính giữa là một vết sẹo hình tròn dữ tợn.

Đó là vết thương do viên đạn xuyên thép vốn nên bắn vào Cố Triết gây ra.

Cố Triết biết, nếu không phải Ariel có phản ứng nhanh hơn người và quyết định dứt khoát trong lúc đó, hắn chắc chắn đã chết từ lâu rồi.

Hắn vuốt ve vết sẹo đó: "Sao anh không xóa nó đi?"

Aresia từng nói với hắn, Ariel đã bị thương rất nhiều lần trên chiến trường, lần nghiêm trọng nhất khiến y phải nằm trong khoang chữa trị gần ba tháng. Lần này bị trúng đạn xuyên thép chỉ nằm mười lăm ngày, không tính là quá nghiêm trọng.

Cố Triết biết Aresia cố ý nói vậy để hắn yên tâm, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi và đau lòng.

Đôi mắt tím của Ariel nhìn thấu cảm xúc của hắn, y nghiêng đầu cười: "Nếu anh luôn giữ nó, vậy mỗi khi nhìn thấy nó, em sẽ không nỡ rời xa anh."

Cố Triết nghe vậy thì cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đúng là Ariel mà!

"A Triết, chúng ta đi hưởng thụ tiệc độc thân nào!" Ariel không kéo hắn vào thực hiện "chương trình mỗi ngày" như thường lệ, mà buông hắn ra để hắn thay quần áo.

Y ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, kéo tay Cố Triết ra ngoài: "Ngày mai chúng ta sẽ là người có gia đình, đêm nay là thời gian 'độc thân' cuối cùng đó!"

"..." Cố Triết im lặng, "Chưa thấy ai tổ chức tiệc độc thân trước hôn lễ mà lại là hai người sắp kết hôn cùng tham gia cả."

"Chẳng lẽ em còn muốn đi với người khác?" Ariel hỏi ngược lại, "Em biết có bao nhiêu người tìm kiếm kích thích nên lên giường với người khác trong tiệc độc thân trước hôn lễ không?"

"Là bạn trai của em, anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra." Ariel vỗ ngực, "Vì vậy, tiệc độc thân trước hôn lễ dĩ nhiên chỉ có thể có hai chúng ta. Cho dù em muốn tận hưởng đêm cuối cùng, đối tượng cũng chỉ có thể là anh."

Cố Triết thực sự không biết nói gì: "Khi nào thì em nói muốn tận hưởng đêm cuối cùng?"

Ariel kéo hắn ra ngoài, phóng thích Mephisto, bật chế độ ngụy trang quang học, điều khiển nó bay đến một con sông nhỏ vắng vẻ.

Ánh đèn rực rỡ của thành phố đối diện phản chiếu trên mặt sông tối đen, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Vì vậy có vẻ như rất nhiều người coi chỗ này là thánh địa hẹn hò.

"A Triết, trước khi chúng ta kết hôn, anh có một món quà muốn tặng em."

Cố Triết nhìn về phía dòng sông, trong lòng mơ hồ đoán được, nhưng không nói ra.

"Không phải pháo hoa, cũng không phải thứ gì ồn ào sáo rỗng." Ariel tự tin nói, "Nhưng anh đảm bảo em sẽ thích nó."

Y mở màn hình điều khiển của Mephisto, kéo tay Cố Triết, đặt lên nút cấp quyền, hào hứng khoe: "Anh chia sẻ toàn bộ quyền hạn của Mephisto cho em. Sau này, ngoại trừ việc không thể điều khiển nó, em có thể xem lịch sử hoạt động và sửa đổi bất kỳ chương trình nào của nó!"

Mephisto: "...???"

Mắt Cố Triết sáng lên, nhìn chằm chằm vào giao diện không rời mắt được, hắn chân thành nói: "Cảm ơn anh, em thích lắm!"

"Khoan đã!" Mephisto lớn tiếng phản đối, "Hai người có hỏi ý kiến ta chưa? Có quan tâm đến cảm nhận của ta không?!"

"Tất nhiên là không." Ariel thành thạo khóa mõm nó.

Cố Triết nghiêng người hôn lên má Ariel. Hắn gần như không thể chờ đợi để nghiên cứu chương trình chính của Mephisto, nhưng vẫn kiềm chế sự phấn khích đó, ngập ngừng nói: "Thực ra em cũng có quà cho anh."

Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi. Ariel vừa nhìn đã biết đó là nhẫn.

Tuy món quà này hơi không sáng tạo, nhưng cũng không tệ, dù sao Cố Triết là một kẻ ngốc nghếch, biết chọn quà cho người yêu đã là rất tốt rồi.

Cố Triết mở hộp, bên trong quả nhiên là một cặp nhẫn. Chất liệu không phải loại tốt nhất, kiểu dáng cũng khá đơn giản, thua xa cặp nhẫn cưới tinh xảo quý hiếm mà Aresia đã chuẩn bị cho họ.

Chiếc nhẫn trơn bóng, chỉ có một viên đá thạch anh tím trong suốt được đính trên đó. Loại khoáng thạch này có giá trị vừa phải, không quá quý hiếm. Mặt trong của nhẫn được khắc tên của hai người.

Cố Triết nắm lấy tay Ariel, chậm rãi đeo chiếc nhẫn có khắc tên mình vào ngón áp út của bàn tay phải Ariel. Hắn không suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa đằng sau hành động này, chỉ giải thích: "Loại thạch anh này tuy không quý hiếm, nhưng có chức năng ghi chép dữ liệu."

"Anh thử xoay nó xem." Cố Triết nhìn y với vẻ mong đợi.

Ariel mừng rơn vì hành động của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc: "A Triết, em còn chưa cầu hôn anh mà, sao lại đeo nhẫn luôn rồi?"

Cố Triết không hề suy nghĩ: "... Vậy làm lại?"

"Không cần." Đôi mắt tím của Ariel hơi cong lên, nở nụ cười tinh quái, "Lát nữa cầu hôn anh trên giường nhé? Dùng "bé iu" của em ấy."

"..." Cố Triết nói, "Hay là anh trả lại cho em đi?"

Ariel không trêu hắn nữa, làm theo lời hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn. Viên đá thạch anh tím lập tức chiếu ra một đoạn mã lộn xộn. Y khó hiểu hỏi: "Đây là gì thế em?"

Cố Triết cũng đã đeo nhẫn, định giải thích thì Ariel lại bất mãn: "Nhẫn của em không phải nên để anh đeo cho sao?"

"... Anh còn muốn xem nữa không?"

"Tất nhiên là muốn rồi." Ariel cười, ôm eo hắn.

Cố Triết cũng mở một đoạn mã trên chiếc nhẫn của mình, sau đó chủ động nắm lấy tay Ariel. Khi mười ngón tay đan vào nhau, hình ảnh ảo giữa không trung cũng giao hoà, những đoạn mã quyện vào nhau, tạo thành một chương trình hoàn chỉnh.

Sau đó, những ký tự đó biến mất giữa không trung như chưa từng xuất hiện.

Viên đá trên hai chiếc nhẫn phát ra ánh sáng mờ ảo, từ từ kéo dài thành những sợi dây tỏa sáng mềm mại. Chúng bắt chước cách thức mà thực vật nảy mầm và sinh trưởng, lan rộng ra giữa không trung. Khi sinh sôi đến một mức nhất định, chúng đột nhiên nở rộ thành những bông hoa màu tím kiều diễm.

Là lan tử la.

Những bông hoa được tạo thành từ ánh sáng ảo liên tục nở rộ trên không trung, rồi lần lượt hóa thành bụi sáng màu tím, từ từ rơi xuống. Cho đến khi tất cả lan tử la đã nở rộ, những hạt bụi đó rơi xuống, một phần vẫn lơ lửng giữa không trung, hiện ra dòng chữ:

Gửi Ariel:

Bên dưới hiện lên ngày tháng hôm nay và tên của Cố Triết.

Sau màn trình diễn mãn nhãn này, Ariel có chút ngỡ ngàng, một lúc lâu sau y mới mỉm cười. Cố Triết hồi hộp quan sát phản ứng của y, không biết y có thích hay không.

Ariel xúc động dâng trào, đột nhiên chộp lấy áo Cố Triết, ấn hắn vào vách Mephisto, vội vàng hôn hắn. Hành động của y mạnh mẽ và đong đầy sự chiếm hữu.

Cố Triết gần như nghẹt thở, eo cũng bị siết chặt đến đau.

Cuối cùng nụ hôn này cũng kết thúc, Ariel áp trán vào trán Cố Triết, khẽ cười: "Không ngờ trai tự nhiên như em lại có thể lãng mạn đến mức này nha."

Tay y đang đặt trên eo Cố Triết từ từ trượt xuống, đôi mắt tím có chút ám muội nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tặng anh những thứ này vào đêm trước khi kết hôn, em không sợ ngày mai không xuống giường được để tham dự hôn lễ sao?"

"Em..." Cố Triết định nói gì đó thì ánh mắt lại bị thu hút bởi khung cảnh sáng rực bên ngoài dòng sông.

Buồng lái của Mephisto luôn ở chế độ toàn cảnh, bốn phía đều được mô phỏng bằng chất liệu trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài.

Trên dòng sông vốn đã lấp lánh ánh đèn, những màn pháo hoa điện tử như sao băng rơi xuống từ bầu trời, một số tạo thành những cảnh tượng hoành tráng giữa không trung, có cây cối, có trăng sao, có chim chóc, tạo nên một khu rừng đầy ảo mộng. Một số khác thì đến gần mặt nước mới nổ tung, hóa thành muôn hình vạn trạng, lấp lánh trên ánh nước. Ánh sáng đủ màu sắc như những tinh linh nhỏ bé, nhảy nhót, uốn lượn trong khu rừng một cách vô cùng sống động.

Cố Triết không nhịn được mỉm cười: "Vừa nãy ai nói pháo hoa quá sáo rỗng nhỉ?"

"Chắc là một tên ngốc nào đó tự cho mình là đúng?"

Hai người nhìn nhau cười, lặng lẽ ôm nhau trong đêm tối yên tĩnh.

Nhìn một lúc, Cố Triết phát hiện hình như có cả cốt truyện: "Đây là gì thế?"

"Vở 'Giấc mộng đêm hè'." Ariel nói, "Một vở hài kịch nói về tình yêu rất cổ xưa."*

*"Giấc mộng đêm hè" là một vở hài kịch của William Shakespeare, nói về cuộc hôn nhân giữa Theseus và Hippolyta

"Hình như anh rất thích văn học cổ điển?"

"Mẹ anh thích, trong nhà có nhiều lắm." Ariel hôn nhẹ lên khóe môi hắn, "Em không xem nữa sao?"

Cố Triết đưa tay vén tóc mai của y ra sau tai, để lộ gương mặt trắng nõn tinh xảo. Đôi mắt màu tím của y phản chiếu ánh sáng rực rỡ của dòng sông, khiến người ta say đắm.

Cố Triết thành thật nói: "Không đẹp bằng anh."

"Hình như em biết ăn nói hơn trước rồi, A Triết." Ariel cười, "Là do anh dạy dỗ tốt ư?"

"Có lẽ thế." Cố Triết cũng cười hỏi, "Sao lại là 'Giấc mộng đêm hè' vậy anh?"

"Vì anh đột nhiên nhớ đến một câu trong đó." Họ dựa sát vào nhau, Ariel nắm lấy tay hắn, áp vào ngực mình. Hai chiếc nhẫn trên ngón áp út chạm nhẹ vào nhau. Dưới mu bàn tay là nhịp tim mạnh mẽ nồng nhiệt của đối phương. "Tình yêu không phải để nhìn bằng mắt, mà là để cảm nhận bằng trái tim, vì vậy thần Cupid luôn luôn bịt mắt." (Love looks not with the eyes, but with the mind; And therefore is winged Cupid painted blind)

Dòng sông sáng trưng bởi ánh đèn, người đứng trước mặt ta xinh đẹp rạng ngời. Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc này.

[END]

Quỷ: Ngoại truyện sẽ được lên dần dần nha, còn Ngoại truyện giả thiết thì mình sẽ chỉ đăng ở Blogspot thôi (vì dark quá mà). 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top