Chương 51: Chồng ơi em có ngầu không?

Chương 51: Chồng ơi em có ngầu không?

Mặc dù trận đấu đã được tuyên bố bắt đầu, nhưng không khí trên võ đài vẫn không có gì thay đổi. Hai người đứng gườm gườm nhau từ xa, không ai ra tay trước.

"Đến đây đi người đẹp!" Lạc Thiếu Phong khích tướng, "Có muốn anh đây nhường cưng vài chiêu không? Đừng để người ta nói anh đây bắt nạt cưng."

"Được thôi." Ariel nghiêng đầu nhìn gã, "Mấy chiêu?"

Khán giả la ó. Lạc Thiếu Phong cũng cười nhạo. Dù say mê tin tức tố và vẻ ngoài trời phú của Alpha trước mặt, nhưng gã khinh thường thái độ hèn nhát thiếu nhiệt huyết này của y.

"Cưng muốn anh đây nhường mấy chiêu?" Lạc Thiếu Phong ra vẻ lịch thiệp, "Anh đây chiều cưng hết đấy."

"Vậy thì càng nhiều càng tốt." Ariel mặt dày đáp.

Khán đài lập tức vang lên những tiếng la ó bất mãn:

"Cậu có phải Alpha không vậy! Lại còn muốn Omega nhường?"

"Đúng là đồ vô dụng!"

"Đánh hắn bò ra đất đê Lạc Thiếu Phong!"

Nếu là người khác khiêu chiến gã, Lạc Thiếu Phong chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Nhưng nghĩ đến đây chỉ là một mỹ nam ngây thơ đáng yêu, Lạc Thiếu Phong không cười nhạo mà chỉ trêu chọc: "Được thôi, nếu cưng thua thì phải ngoan ngoãn làm người của anh đây đấy nhé, không được nuốt lời đâu, người đẹp."

"Vậy nếu anh thua thì sao?"

Lạc Thiếu Phong cười đáp: "Tùy cưng nhé người đẹp."

Nghe vậy, Ariel tiến thẳng đến trước mặt gã: "Vậy anh cứ đỡ được chiêu đầu tiên của tôi đi đã."

Vừa dứt lời, không để Lạc Thiếu Phong kịp phản ứng, y tung một cú đấm. Lạc Thiếu Phong đưa tay đỡ, ngay khi tiếp xúc với lực đấm của y, gã lập tức cảnh giác.

Hành động và sức mạnh của "người đẹp" trước mặt hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của y. Y dường như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, biết cách tận dụng lợi thế thể lực của Alpha, sức mạnh và tốc độ đều không thể xem thường.

Lạc Thiếu Phong đã hứa sẽ nhường y vài chiêu nên không lập tức phản công. Ariel nhân lúc gã đang tập trung vào đòn tấn công phía thân trên, cố tình dùng chân tấn công vào hạ bộ gã, khiến gã bất ngờ ngã xuống đất.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây, hầu hết khán giả đều không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Lạc Thiếu Phong đã ngã lăn quay xuống đất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, dưới đài ồ lên.

Ariel đứng trước mặt gã, nhìn xuống, chế nhạo: "Còn muốn tiếp tục không, tóc hồng?"

Mái tóc đỏ rực rỡ của Lạc Thiếu Phong bị Ariel cố tình gọi thành "tóc hồng", dưới đài vang lên những tiếng cười khúc khích.

Sắc mặt Lạc Thiếu Phong khó coi đến cực điểm. Nói về sự công bằng, cách đánh đấm của Alpha này không hề quang minh chính đại, nhưng chính gã đã đồng ý nhường y vài chiêu, không ngờ lại tự chuốc lấy nhục nhã. Giờ đây gã chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng.

Lửa giận trong lòng Lạc Thiếu Phong bùng lên dữ dội. Ánh mắt gã hiện lên vẻ hung ác, nhìn Alpha trước mặt không còn chút đùa cợt hay thương hoa tiếc ngọc nào nữa.

Gã chỉ muốn đè tên kia xuống đất, đánh cho y bầm dập mặt mày!

"Chờ đã." Ariel đặt chân lên vai gã, "Đây có tính là anh đang nhường tôi không nhỉ? Để anh đứng dậy thì lại thiệt cho tôi quá."

Lạc Thiếu Phong vốn có tính cách kiêu ngạo, nóng nảy, giờ phút này sắc mặt gã vô cùng khó coi, mím chặt môi không nói được gì.

"Thôi được." Ariel cười nhạt, cố tình tiếp lời, "Xem như anh là Omega, tôi là Alpha, miễn cưỡng nhường anh một chút vậy."

Sự khinh thường mà gã dành cho Alpha trước mặt đã bị trả lại sòng phẳng, đây là điều Lạc Thiếu Phong khó có thể chịu đựng nhất. Gã ghét nhất bị người khác xem thường vì giới tính của mình, vì vậy hắn luôn muốn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai!

Gã đã hoàn toàn bị Ariel chọc giận. Rõ ràng một phút trước gã hãy còn thèm thuồng vẻ đẹp của đối phương, giờ đây trong mắt gã chỉ còn lại sự căm hận muốn xé xác y ra.

Gã đứng dậy, không nói thêm lời nào nữa, bắt đầu nghiêm túc với trận đấu này.

Lạc Thiếu Phong có thân thủ khá tốt. Là Omega, sức mạnh của gã tuy không bằng Alpha, nhưng động tác rất bài bản, ra đòn dứt khoát mạnh mẽ, rõ ràng là đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Nhưng kinh nghiệm thực chiến của gã kém xa Ariel. Trong mắt Ariel, những đòn tấn công của gã quá hoa mỹ, chỉ thích hợp để biểu diễn, một cú đấm hạ gục đối thủ của gã chắc chắn sẽ khiến khán giả hò reo thích thú. Cũng khó trách những người này lại tin tưởng vào thực lực của gã như vậy.

Tuy nóng nảy, nhưng Lạc Thiếu Phong không phải kẻ ngu ngốc để cơn giận che mờ lý trí. Gã nhanh chóng nhận ra Alpha trước mặt có động tác nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn và vô cùng xảo quyệt. Đáng ghét hơn là y còn đang kiềm chế sức mạnh của mình!

Ngay sau đó, gã lại bị đối phương dùng đòn khóa khớp vật ngã xuống đất, Lạc Thiếu Phong cảm thấy vô cùng ấm ức. Mặt gã đỏ bừng, không nhịn được chửi ầm lên.

Ariel dùng đầu gối ghì chặt lưng gã, một tay ấn vai gã xuống, tay kia khóa chặt hai tay gã ra sau: "Anh không phải đối thủ của tôi, tóc hồng."

Người vây xem đã sớm bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Họ đều quen biết Lạc Thiếu Phong, đây là lần đầu tiên họ thấy gã bị áp chế như vậy. Dù đây là trận đấu đáng lẽ phải khiến họ phấn khích, nhưng họ cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Đồ tiểu nhân hèn hạ!" Lạc Thiếu Phong nghiến răng chửi.

"Anh tưởng mình đang đóng phim à?"

Ariel cười nhạo, "Đánh đấm đẹp mắt, quang minh chính đại thì sao chứ? Nếu đây là chiến trường, anh đã chết từ lâu rồi. Nếu tôi có dao, chỉ cần một chiêu là có thể cắt đứt cổ họng anh luôn."

Lạc Thiếu Phong tức giận đến cực điểm, theo bản năng giải phóng tin tức tố. Là Omega cấp S, tin tức tố của gã cũng rất mạnh, thậm chí có thể áp chế những Alpha cấp thấp hơn gã.

May mắn thay, Ariel đã quen với điều này từ những trận đấu với Natalie khi còn nhỏ. Ngửi thấy mùi hoa dâm bụt ngọt ngào đó, sắc mặt y hơi thay đổi, cau mày ghét bỏ, đầu gối càng ghì chặt lưng Lạc Thiếu Phong, ác ý nói: "Cuối cùng cũng phải dùng tin tức tố để quyến rũ Alpha ư? Thật là một Omega đáng thương làm sao."

Lạc Thiếu Phong đương nhiên không có ý đó, nghe y đàm tiếu thì chửi ầm lên: "Con mẹ nó đồ chó đẻ tiểu nhân! Có giỏi thì đừng để tao đứng dậy! Nếu không tao..."

Tin tức tố của Alpha và Omega va chạm, đáng lẽ phải là mùi hương quyến rũ bạn tình, nhưng lúc này lại tràn ngập mùi thuốc súng, không hề có chút ái muội nào. Lạc Thiếu Phong hận không thể giết chết đối phương!

Chưa từng có ai khiến gã nhục nhã như vậy! Dù có thích tin tức tố và vẻ ngoài của y đến đâu, gã cũng không thể chịu đựng được nữa!

"Tôi ghét mùi ngọt của hoa dâm bụt." Ariel ghì chặt vai gã, bất ngờ ra tay, bẻ trật khớp cánh tay Lạc Thiếu Phong bằng một kỹ thuật cực kỳ điêu luyện. Lạc Thiếu Phong bật kêu một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra, cố gắng chịu đựng không hét thành tiếng.

"Thu tin tức tố của anh lại đi, đừng để tôi ngửi thấy nữa." Giọng Ariel lạnh băng, "Còn có lần sau, tôi sẽ bẻ gãy tay anh."

Y ném Lạc Thiếu Phong xuống đất, ung dung bước ra khỏi võ đài. Lần này không còn ai dám cười nhạo y nữa, thậm chí họ còn chủ động nhường đường, cảnh giác nhìn y.

Ariel đã quen với việc bị người khác chú ý vì nhiều lý do khác nhau, y chậm rãi bước về phía Cố Triết.

Vẻ mặt lạnh lùng và hung ác mà y vừa thể hiện với Lạc Thiếu Phong đã in sâu vào tâm trí mọi người. Họ không còn dám gọi y là "người đẹp" hay cười nhạo vẻ ngoài xinh đẹp của Alpha này nữa.

Giờ đây, sát thần với gương mặt lạnh lùng này rõ ràng là người không dễ chọc. Y từng bước tiến về phía người yêu Beta của mình. Khi đến gần, vẻ mặt y lập tức dịu lại, trở về vẻ dịu dàng thường thấy. Y vòng tay ôm eo người yêu, mắt tím cong lên, nũng nịu: "Chồng yêu, em có ngầu không?"

Biểu cảm của mọi người xung quanh lập tức trở nên đặc sắc, ngay cả Luke cũng không biết nói gì. Họ chưa từng gặp Alpha nào như vậy, rõ ràng có tin tức tố mạnh mẽ, lại có thực lực khủng khiếp tương xứng, vậy mà lại bám lấy một Beta nũng nịu gọi "chồng yêu".

"..." Cố Triết bất lực nói, "Đừng đùa nữa."

"Được rồi." Ariel khoác vai Cố Triết, nhìn xung quanh, "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và chăm sóc chúng tôi. Tôi nghĩ, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, chúng ta có thể chung sống trong hòa bình."

Y cười, nụ cười ấy thực sự rất rạng rỡ, nhưng không còn mấy ai bị vẻ đẹp của y mê hoặc nữa.

Lạc Thiếu Phong rời khỏi võ đài, được bác sĩ Freeman, người xem trận đấu từ đầu tới cuối, chỉnh lại khớp tay. Gã đau đến toát mồ hôi lạnh, vô cùng chật vật.

Ariel nhìn thấy ánh mắt thù hận của gã từ xa, mỉm cười, làm động tác chĩa ngón tay cái xuống giống như gã đã làm trước đó.

Lạc Thiếu Phong lập tức không nhịn được, đẩy đám đông ra định lao vào tẩn Ariel. Mọi người xung quanh không thể nào ngăn gã lại.

"Đủ rồi!" Một tiếng gầm như sấm vang lên trong đại sảnh, tất cả mọi người lập tức im bặt.

Một ông lão tóc hoa râm bước đến trước mặt Lạc Thiếu Phong, lạnh lùng nói: "Thiếu Phong! Đã đánh cược thì phải chịu thua!"

Những người ở đây không có điều kiện sống tốt, gien cũng không đủ cao cấp nên trông già hơn người ở Tinh Hệ Trung Ương rất nhiều.

Ông lão này chắc đã hơn 150 tuổi, tuy thấp bé nhưng mọi người trên tàu đều kính trọng ông, kể cả Lạc Thiếu Phong. Gã không cam tâm nhưng vẫn im lặng.

Ông lão bước đến trước mặt họ, quan sát kỹ lưỡng, rồi cất giọng không mấy thân thiện: "Tôi là thuyền trưởng của con tàu này. Nơi này không chứa chấp được các người, khi đến biên giới đế quốc, các người hãy tự rời đi đi."

Cố Triết gật đầu: "Cảm ơn mọi người đã cứu giúp, nếu có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng đáp ứng."

"Cậu đã giúp chúng tôi nâng cấp hệ thống nhiều lần." Ông lão liếc nhìn hắn, cảm thấy hắn dễ nhìn hơn cái tên đứng bên cạnh rất nhiều, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn, "Trong thời gian này, cứ tiếp tục phối hợp với Luke làm việc đi."

"Còn cậu..." Ông lão nhìn Ariel với ánh mắt sắc bén, rõ ràng là không ưa y chút nào, hừ lạnh, "Nếu không nể mặt cậu ta, giờ này cậu đã bị ném ra khỏi tàu rồi!"

"Muốn thử xem không?" Ánh mắt Ariel lóe lên tia hung ác, Cố Triết vội vàng kéo tay y lại.

Ariel thu lại vẻ hung dữ và tin tức tố đang cố tình tỏa ra, mỉm cười: "Thôi được, cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Thực ra tôi là người yêu chuộng hòa bình, chỉ cần các người quản chặt con chó điên động dục kia là được."

Ông lão hừ mạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lạc Thiếu Phong, rồi nói với Ariel: "Chúng tôi không nuôi người rảnh rỗi. Cậu ta phụ trách kỹ thuật, còn cậu thì sao? Thu thập khoáng sản hay thăm dò lộ tuyến?"

Ông ta cố tình nêu lên hai công việc nhàm chán và vất vả nhất.

Ariel lắc đầu: "Thực ra tôi chỉ là bác sĩ, không biết lái cơ giáp."

"Nói bậy!" Ông lão tức giận, "Được! Tôi muốn xem cậu làm bác sĩ kiểu gì!"

Ông ta ra lệnh cho bác sĩ Freeman cho y thử việc một ngày, nếu y lười biếng thì phải đi thu thập khoáng sản!

Sau màn hài kịch này, Cố Triết và Ariel đi theo bác sĩ Freeman vào phòng y tế.

Trên đường đi, bác sĩ Freeman giải thích rằng ông lão vừa rồi là Lạc Dũng, thuyền trưởng của họ, đồng thời là cha nuôi của Lạc Thiếu Phong. Những việc quan trọng trên tàu đều do ông ấy quyết định, còn Lạc Thiếu Phong phụ trách dẫn dắt đội cơ giáp hoàn thành nhiệm vụ.

Ban đầu, bác sĩ Freeman nghi ngờ về trình độ y thuật của Ariel, nhưng sau khi Ariel dễ dàng trả lời những câu hỏi của ông, ông không khỏi kinh ngạc.

Ariel tò mò quan sát xung quanh, y lần theo mùi tin tức tố đến trước bàn thí nghiệm, nơi có một loạt lọ nhỏ trong suốt được xếp ngay ngắn: "Đây là thí nghiệm chiết xuất tin tức tố ư?"

Bác sĩ Freeman gật đầu, hứng thú hỏi: "Cậu rất nhạy cảm với tin tức tố nhỉ, tôi cũng đã chiết xuất cho bạn đời của cậu, cậu có thể phân biệt được không?"

"Tất nhiên rồi." Y nhìn Cố Triết, không chút do dự lấy ra một lọ bình thường trong số đó, đưa cho Cố Triết, "Muốn tự mình ngửi thử tin tức tố của em không A Triết?"

Cố Triết nhận lấy lọ dưới sự ngầm đồng ý của bác sĩ Freeman, mở nắp ra, ngửi thấy một mùi hương rất thanh mát: "Giống mùi lô hội, đây là tin tức tố của em sao?"

"Đúng vậy, anh thích nó lắm." Ariel nói, vòng tay ôm eo hắn từ phía sau, còn say mê vùi mặt vào tuyến thể sau gáy hắn, thậm chí còn liếm nhẹ một cái.

Hành động rù quyến này khiến Cố Triết như bị điện giật, vừa kích thích vừa tê dại.

Bác sĩ Freeman ho khan một tiếng, Cố Triết vội vàng đẩy Ariel ra. Ariel cười với bác sĩ Freeman: "Thí nghiệm này rất thú vị, có cần tôi giúp gì không?"

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top