Chương 49: Chồng yêu ơi, em sợ
Chương 49: Chồng yêu ơi, em sợ
Khi Ariel tỉnh lại lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Y đang nằm trong một khoang chữa trị sạch sẽ, không còn cảm thấy đau ở ngực nữa. Y kéo chiếc áo choàng vô trùng rộng thùng thình trên người, cúi đầu nhìn vết sẹo mờ mờ trên ngực, vết thương đã lành hẳn.
Vừa quay đầu, y đã nhìn thấy Cố Triết đang gục đầu ngủ gật, trước mặt là cuốn sách đang đọc dở. Không biết là do hắn ngủ quên vì nội dung nhàm chán hay vì đã lâu không được chợp mắt.
Ariel gõ nhẹ vào lớp kính trong suốt của khoang chữa trị. Cố Triết giật mình tỉnh giấc, thấy y đã tỉnh, ánh mắt hắn ánh lên niềm vui và sự an tâm tột độ, thở phào nhẹ nhõm.
"Đây là đâu? Đã qua bao lâu rồi?"
"Anh đã ở trong khoang chữa trị 15 ngày rồi." Cố Triết trả lời, "Chúng ta đang ở trên một con tàu của... tinh tặc..."
Cố Triết tóm tắt tình hình hiện tại. Hơn mười tiếng sau khi Ariel rơi vào giấc ngủ, Mephisto dò tìm được tín hiệu của một con tàu, rất may mắn là họ đã được cứu.
Những tên tinh tặc này thường xuyên lảng vảng ở biên giới đế quốc, kiếm sống bằng cách buôn lậu một số hàng hóa và thu thập khoáng sản ngoài biên giới. Hầu hết bọn họ là những người lưu vong hoặc tội phạm bị đế quốc truy nã. Dù đế quốc có phát triển đến đâu, trong không gian rộng lớn bao la, cũng luôn có những nơi không thể quản lý hết được, dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh.
Bọn họ không có đủ sức mạnh để đối đầu với quân đội chính quy, chỉ có thể lang thang trên các tuyến đường ngoài biên giới. May mắn thay, phạm vi phủ sóng tín hiệu của Mephisto đủ rộng để con tàu kia nhận được tín hiệu cầu cứu.
Do không thể nhận được tín hiệu từ bên trong đế quốc, thông tin bị hạn chế, cộng thêm việc họ hoàn toàn không quan tâm đến tin tức của đế quốc, nên đã không nhận ra hai người Cố Triết và Ariel, chỉ coi họ là những "đồng chí" cùng cảnh ngộ bị đế quốc hãm hại.
Nghĩ theo một cách nào đó, điều này cũng không sai, bởi vì họ đều nằm trong danh sách tiêu diệt của Hoàng đế.
"Người ở trên đây đều không tệ, tất cả đều khá đơn thuần." Cố Triết nói, "Nhưng có lẽ phải mất hơn một tháng nữa mới có thể vào biên giới đế quốc và nối lại liên lạc bình thường."
Ariel đứng dậy, vận động tay chân còn hơi yếu ớt, đi theo Cố Triết ra khỏi phòng y tế, quan sát xung quanh. Con tàu này trông khá cũ kỹ và đơn sơ, chủ nhân của nó rõ ràng không giàu có.
"Mà này, em đã giới thiệu anh với họ như thế nào?"
Cố Triết còn chưa kịp trả lời thì gặp một cô gái Beta nhỏ nhắn ở góc rẽ. Cô định chào hỏi Cố Triết, nhưng khi nhìn thấy người lạ bên cạnh hắn, mắt cô sáng lên: "Đây là bạn của anh à, Cố Triết? Anh ấy đẹp trai quá, cuối cùng anh ấy cũng khỏe lại rồi sao?"
Gương mặt cô ửng đỏ, ngại ngùng đến mức không dám nhìn Ariel, nói năng lắp bắp.
"Bạn?" Ariel nhướng mày, ghé sát tai Cố Triết, "Anh không thích cách gọi này lắm."
Cố Triết lập tức có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, chưa kịp để hắn nghĩ ra lý do thoái thác, Ariel đã khoác tay hắn, thân mật dựa đầu vào vai hắn, nũng nịu hỏi: "Chồng yêu, bên đó là ai vậy ạ?"
Cố Triết:......???
Cố Triết cứng đờ người, vẻ mặt khó tả, hắn không tìm được từ ngữ nào diễn tả tâm trạng mình lúc này nữa.
Người kinh ngạc không kém là cô gái Beta kia. Nhìn bề ngoài, "người bạn" này của Cố Triết có vẻ cao lớn hơn hắn một chút, vẻ ngoài thì lại vô cùng kinh diễm, ngay cả những Omega được săn đón nhất ở quê hương cô cũng không thể sánh bằng.
Nhưng tin tức tố thanh nhã mà mạnh mẽ tỏa ra từ người y khiến ai cũng có thể nhận ra đây là một Alpha.
Vậy mà Alpha này lại đang bấu víu lấy tay một Beta và gọi "chồng yêu"???
Mỗi chi tiết đều quá kỳ lạ, kết hợp lại tạo thành một bức tranh hoàn toàn phi lý, không khí bỗng chốc trở nên kỳ quái.
Ariel mỉm cười với cô gái kia, tự giới thiệu: "Tôi là bạn đời của Cố Triết, Ariel."
"À... Chào anh, em là Lena." Cô ấy ngại ngùng nhìn Cố Triết, "Chúc mừng hai người, em đi lấy ấm trà... à không, cái tẩu mà thuyền trưởng muốn đây."
Nói xong, cô vội vàng rời đi, chỉ còn lại hai người họ trong hành lang.
"A Triết, anh không phải bạn của em." Ariel không buông tay, ngược lại còn ghé sát tai hắn, nhỏ giọng thầm thì, "Anh là Alpha của em, là cha của con em, là chồng của em."
"Cách xưng hô vừa nãy... lúc này không thích hợp, sao anh có thể nói trước mặt người khác như vậy chứ..." Mặt Cố Triết đỏ bừng, hắn cố rút tay ra nhưng không thể thoát khỏi y.
"Có gì quan trọng đâu?" Ariel cười khẽ, "Em quá e thẹn rồi, A Triết. Em thấy cách gọi này thật xấu hổ, nhưng anh thì không nghĩ vậy nha."
"Chồng iu..." Ariel dịu dàng gọi, rồi bất mãn cắn nhẹ vành tai hắn, "Hơn nữa, chẳng lẽ em không nhận ra Lena có ý với em sao?"
"..." Hắn thực sự không nhận ra, "Anh bị cả nghĩ à?"
"Thế hỏ?" Ariel nói, "Vậy tại sao cô ta vừa nghe thấy mối quan hệ của chúng ta thì vội vàng bỏ đi? Ánh mắt cô ta nhìn em rõ ràng là..."
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Cố Triết cũng bắt đầu hiểu rõ về điểm yếu của mình. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ sẽ có người để ý đến mình, lại còn có ý với mình như vậy.
Nếu nói việc không nhận ra sự theo đuổi của Lena và Tô Tần chỉ khiến hắn bỏ lỡ cơ hội phát triển tình cảm, thì việc hắn không nhận ra tâm ý của Ariel thực sự đã quấn hắn vào tu la tràng, hiện y vẫn còn bấu chặt lấy tay hắn đây này. Bài học đắt giá này vẫn còn ám ảnh hắn.
"Sao em cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt vậy?" Ariel bất mãn lên án, nhưng thực ra trong lòng y biết rõ lý do Cố Triết được những cô gái này yêu thích.
Cố Triết trầm ổn, nội liễm, bình tĩnh khi gặp chuyện, ôn hòa, có giáo dục, lại còn đẹp trai, cao ráo. Đối với phụ nữ và Omega, hắn chắc chắn là hình mẫu lý tưởng, mang lại cảm giác an toàn.
May mà hắn không hề hay biết gì, ngây thơ để y đóng dấu ấn lên người.
"Em đâu có." Cố Triết đẩy đầu y ra, kiếm đại một lý do, "Tránh xa em ra, đi tắm rửa đi."
Thực ra, để giữ cho vết thương sạch sẽ, khoang chữa trị có hệ thống tự làm sạch. Người bệnh có ngủ đông bao lâu, miễn là nguồn năng lượng được cung cấp đầy đủ, họ sẽ luôn sạch sẽ.
Cố Triết dẫn y đến phòng mình. Trong phòng có khá nhiều đồ đạc, khiến căn phòng vốn đã nhỏ càng thêm chật chội. Chỉ có chiếc bàn mà Cố Triết thường dùng là tương đối gọn gàng.
Chiếc giường dựa tường không lớn, phòng tắm cũng chỉ vài bước chân, thực sự rất đơn sơ. Không bằng ký túc xá ở Đại học Trung ương, càng không thể so với những phòng ngủ trước đây của Ariel.
Thế nhưng Ariel không những không chê, mà còn có vẻ rất vui vẻ: "Cái giường này chưa bằng một nửa giường trong ký túc xá nhỉ?"
Nhìn ánh mắt y, Cố Triết sao có thể không biết y đang nghĩ gì trong đầu, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, nên anh ngủ giường, em ngủ đất."
"Sao được? Em là chủ nhà mà." Ariel giả vờ ngây thơ, "Chúng ta có thể ngủ chung."
Hàm ý trong lời nói của y quá rõ ràng, Cố Triết kiên quyết từ chối: "Anh bị thương nặng, cần nghỉ ngơi cho khỏe."
"Anh đã khỏe rồi mà."
Cố Triết dứt khoát: "Không, anh chưa khỏe đâu."
Ariel: "..."
*****
Ariel vui vẻ đi tắm. Cố Triết không có nhiều quần áo, đưa cho y một bộ đồ bảo hộ lao động. Nhưng với ngoại hình xuất chúng, dáng người cao ráo, mặc bộ đồ lao động rộng thùng thình trông y như đang trình diễn thời trang. Khi y đi theo Cố Triết vào nhà ăn thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong tàu.
Nơi này lạc hậu về khoa học kỹ thuật. Nửa tháng qua, để báo đáp ơn cứu mạng, Cố Triết đã giúp họ sửa chữa và cải tiến một số hệ thống, giờ đây hắn đã trở thành một thành viên đáng tin cậy.
Trong nhà ăn ồn ào náo nhiệt, đủ loại người với đủ loại giới tính. Ariel nhận ra có khá nhiều lính đánh thuê trong số họ.
Điều này cũng dễ hiểu, lính đánh thuê quanh năm lẩn quẩn trong vùng xám của đế quốc, sơ sẩy một chút là trở thành tội phạm truy nã.
Khi nhìn thấy Ariel, mọi người im bặt. Không giống như những người sống trong nhung lụa ở Tinh Hệ Trung Ương, họ không có nhiều thông tin, nên đều bị vẻ đẹp của đóa "lan tử la của đế quốc" làm cho kinh ngạc.
Một lúc lâu sau mới có người hỏi: "Cố Triết, đây là bạn của cậu à? Anh ấy đã khỏi hẳn chưa?"
Ariel mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Cố Triết: "Em muốn tự nói hay để anh nói?"
Cố Triết không biết làm sao với y, lại không muốn nghe thấy xưng hô đó từ miệng y, đành phải nói: "Khỏe hơn rồi. À, anh ấy tên là Ariel... là người yêu của tôi, không phải bạn."
Mọi người lại ngạc nhiên. Một người đàn ông trung niên có vẻ thân thiết với Cố Triết nhường chỗ, nói lớn:
"Ồ, thật có phúc! Mau lại đây ngồi đi!"
Hai người ngồi xuống, những người cùng bàn lập tức hỏi han đủ điều, nhà ăn lại trở nên ồn ào.
Họ rõ ràng rất hứng thú với Ariel. Qua trò chuyện, Ariel nhanh chóng nhận ra Cố Triết gần như đã kể hết mọi chuyện với họ, chẳng hạn như việc bị quân đội chính quy truy sát, nhưng không hề đề cập đến thân phận của họ.
Những tên tinh tặc này lạc hậu về thông tin, quả thực không biết Ariel là ai. Có lẽ khi nhìn thấy Mephisto, họ chỉ nghĩ hai người từng là những kẻ lắm tiền, giờ đây đã trở thành đôi uyên ương cùng đường.
"Không ngờ tin tức tố của cậu mạnh như vậy." Một Beta đang uống rượu lên tiếng, "Chúng tôi có một Omega với tin tức tố rất mạnh, nếu hai người đã xác nhận quan hệ thì nên tránh xa hắn ta."
"Không phải hắn ta nên tránh xa tôi ra sao?"
Mọi người xung quanh cười phá lên. Beta kia cười xong mới giải thích cho y: "Hắn ta không giống những con búp bê ở Tinh Hệ Trung Ương của các cậu đâu. Ở đây, bất kể giới tính nào, kẻ mạnh là kẻ được tôn trọng."
Người bên cạnh nói đùa: "Chàng trai xinh đẹp, nếu bị hắn ta để ý thì cậu tiêu đời rồi há há!"
"Đúng vậy, có khối Omega mà không dùng thuốc ức chế thì có thể hành cậu ba ngày ba đêm không xuống giường được đấy!"
"Người yêu Beta của cậu có bảo vệ được cậu không đấy?"
Ngay cả Luke, người đàn ông trung niên lúc nãy đã tiếp đón Cố Triết, cũng lo lắng cảnh báo: "Nơi này không giống như Tinh Hệ Trung Ương yên bình đâu. Lạc Thiếu Phong... Omega đó có gen cấp S, là một trong những chiến binh cơ giáp mạnh nhất ở đây đó. Hắn ta phong lưu thành tính rồi, thích nhất là ve vãn những người xinh đẹp, lại còn dùng thủ đoạn khá mạnh tay. Người yêu của cậu..."
Ông ta nhìn Ariel, nói tiếp: "Chắc chắn là kiểu hắn ta thích, cậu phải bảo vệ cậu ta cho tốt."
Cố Triết: "..."
Hắn không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Ariel lại đeo lên lớp mặt nạ ôn nhu, tao nhã trước mặt người khác, dựa vào người hắn trông như một bé... à không, một con chim bự đang khép nép. Dù tin tức tố của y có mạnh mẽ đến đâu, ở nơi không phân biệt giới tính, kẻ mạnh làm vua này, y vẫn bị xếp vào phe yếu thế vì ngoại hình và dáng vẻ.
Ariel còn rất biết diễn, nghe vậy liền tỏ vẻ sợ hãi, ôm chặt cánh tay Cố Triết, yếu ớt nói: "Chồng yêu ơi, em sợ."
"..." Cố Triết nổi hết cả da gà, chẳng muốn nhìn y nữa.
Sự ghét bỏ của hắn khiến Luke chú ý: "Này, đừng xem thường nhé, chỉ hơn mười tiếng nữa thôi, đám cơ giáp kia sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về, Lạc Thiếu Phong cũng sẽ về theo. Nếu không muốn cậu ta biến thành bạn giường của Lạc Thiếu Phong thì phải canh chừng cho kỹ."
"..." Cố Triết thực sự không biết nên trả lời thế nào. Trong mắt người khác, hắn trông như đang sợ hãi đến mức không biết phải làm sao, khiến họ càng thêm mong chờ vở kịch sắp diễn ra!
Đồ ăn không ngon lắm, họ ăn qua loa, dành phần lớn thời gian để trò chuyện và thu thập thông tin.
Rời khỏi nhà ăn, họ đi trên hành lang vắng vẻ. Cánh tay Cố Triết vẫn bị Ariel khoác lấy, hắn bất lực nói: "Anh có thể bình thường một chút được không?"
"Em làm gì sai sao ạ chồng yêu?" Y "hoảng sợ" hỏi, như một người vợ đáng thương bị chồng giận cá chém thớt.
"..." Cố Triết không muốn nói chuyện, cố gắng rút tay ra.
"Thôi nào, A Triết." Ariel buông tay, chuyển sang khoác vai hắn, ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói, "Trông họ có vẻ hung dữ, anh là Alpha, nếu thể hiện quá mạnh mẽ sẽ chỉ rước thêm phiền phức. Cứ để chúng ta bình yên vượt qua hơn một tháng này đi."
Nghe y nói vậy, Cố Triết cũng hiểu ra phần nào. Nhiều lính đánh thuê ở đây khá hiếu chiến, thỉnh thoảng lại gây sự, tìm người đánh nhau. Tin tức tố của Ariel quá mạnh, nếu y thể hiện ra ngoài sự mạnh mẽ tương xứng, sẽ trở thành mục tiêu khiêu chiến của không ít người.
Vẻ ngoài trời phú cũng khiến y trở thành đối tượng săn đuổi của nhiều người, dù y có thể hiện sức mạnh của mình ra ngoài hay không.
Đáng tiếc, những nỗ lực của y đã đổ sông đổ biển. Mười mấy tiếng sau, những chiếc cơ giáp hoàn thành nhiệm vụ lần lượt trở về. Người dẫn đầu có mái tóc đỏ rực, nhảy xuống khỏi cơ giáp một cách mạnh mẽ.
Gã có chiều cao trung bình, ngoại hình anh tuấn, khí chất ngạo nghễ, tin tức tố Omega tỏa ra không chút kiêng dè, nhưng những Alpha xung quanh lại rất kiêng kị gã, không dám có ý đồ gì.
Vừa bước vào nhà ăn, Lạc Thiếu Phong lập tức nhận ra một mùi tin tức tố xa lạ. Mùi hương này khác với tất cả những Alpha mà gã từng gặp, không phải kiểu mùi nồng nặc ham muốn chinh phục, khiến người ta buồn nôn, mà là một mùi hương hoa thanh nhã, dễ chịu.
Gã có thể cảm nhận rõ ràng rằng tin tức tố của Alpha này rất phù hợp với mình, độ tương thích có lẽ đã đạt đến 95% trở lên.
Nếu nói giữa Alpha và Omega thực sự tồn tại sự sắp đặt của định mệnh, thì đây chính là nó.
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top