Chương 47: Vũ khí cấm

Chương 47: Vũ khí cấm

Ariel bị lực đạo mạnh mẽ của viên đạn đẩy văng xuống đất. Cơn đau thấu tim cùng với sức công phá khủng khiếp của viên đạn khiến y buột miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, đạn xuyên thép?!"

Nếu không phải nhờ giác quan thứ sáu hơn người, chắc chắn y không thể nào nhận ra được đòn tấn công này.

Giờ thì y đã biết Andre muốn giết Cố Triết đến mức nào, ngay cả đạn xuyên thép, loại vũ khí chuyên dùng để đối phó với dị thú cũng được mang ra sử dụng. Nếu không có tấm khiên chắn đỡ được phần lớn lực tác động, người trúng đạn xuyên thép chắc chắn sẽ bị lực công phá cực lớn xé nát thành từng mảnh!

Y còn đang trong dòng suy nghĩ thì hai lính đánh thuê canh gác ở cửa cũng trúng đạn, ngay lập tức nổ tung thành những miếng thịt vụn!

Máu tươi như mưa rơi xuống đất, cảnh tượng kinh hoàng đến mức khiến người ta buồn nôn.

Cố Triết chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy. Hắn kinh hãi chứng kiến tất cả, rồi nhìn xuống vết thương đầm đìa máu tươi của Ariel.

"Ariel! Anh có sao không?" Cả người hắn run rẩy, quỳ sụp xuống trước mặt Ariel, hai tay run lẩy bẩy. Màu đỏ thẫm của máu khiến hắn nhói đau. Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao để cứu mạng người hắn yêu.

Một nỗi sợ hãi xa lạ bao trùm lấy hắn. Lần đầu tiên, hắn nhận ra Ariel quan trọng với mình đến nhường nào! Mọi tình cảm, mọi ký ức tươi đẹp của hắn đều gắn liền với người này. Nếu Ariel cứ thế ra đi, hắn thực sự không biết mình còn gì đáng để lưu luyến trên thế giới này nữa.

Cảm xúc mãnh liệt đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Cố Triết ngẩng đầu xác định phương hướng viên đạn, giật lấy máy truyền tin của đội, lạnh lùng uy hiếp: "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở tọa độ G9 vậy?! Tôi đã sắp xếp người bảo vệ rồi, tại sao còn có tay súng bắn tỉa?! Bắn chết G9 ngay lập tức! Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tất cả các người đều phải chôn cùng!"

Những lính đánh thuê không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hầu hết bọn họ đều có tính cách kiêu ngạo, nhưng trong nháy mắt đã mất đi hai người đồng đội, lại còn bằng cái chết thảm khốc như vậy. Những khối thịt vụn và máu me be bét trên sàn nhà khiến họ gần như không nhận ra đó từng là một con người hoàn chỉnh.

Một lính đánh thuê không kiềm chế được sự phẫn nộ và kinh hãi, chĩa súng về phía Cố Triết, gào lên: "Bọn họ đã phải chôn cùng rồi! Tất cả là vì nhiệm vụ chết tiệt của các người!!!"

"Thì đã sao!" Giọng nói lạnh lùng của Cố Triết vang vọng khắp nhà kho, "Mạng sống của anh ấy, ai trong số các người có thể đền bù được?!"

Những lính đánh thuê nhìn Ariel. Rõ ràng họ nhận ra gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các bản tin gần đây, khí thế lập tức xìu đi như bóng xịt.

Ariel, người đang bị thương, ngược lại còn bình tĩnh hơn hắn. Y có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ít lần bị thương, hơn nữa còn là người học y. Y chủ động lên tiếng an ủi:

"Đừng sợ, A Triết, không trúng chỗ hiểm..."

Dù cố gắng kiểm soát hơi thở để giọng nói vững vàng, nhưng vẫn lộ ra sự yếu ớt do vết thương nghiêm trọng.

"Lấy thuốc giảm đau cho tôi." Giọng y có chút run rẩy.

Một vài lính đánh thuê có chút kiến thức về y thuật lập tức mang thuốc giảm đau và hộp thuốc đến cho y, cẩn thận kiểm tra vết thương. Chính mắt họ đã chứng kiến sức công phá khủng khiếp của đạn xuyên thép, lúc này không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Không tổn thương đến nội tạng quan trọng! Nhưng cần phải lấy viên đạn ra ngay lập tức và đưa vào khoang chữa trị."

Nhưng ở đây không có khoang chữa trị, tình hình hiện tại cũng không cho phép họ đến bệnh viện.

Thuốc giảm đau nhanh chóng có tác dụng, Ariel gần như không còn cảm thấy cơn đau nữa. Y kiên quyết nói: "Không thể trì hoãn thêm, chúng ta phải rời khỏi đây, em biết mà, A Triết."

"Nhưng anh..." Cố Triết nhìn vết thương đáng sợ trên ngực y, tâm trạng rối bời.

"Cố Triết!" Ariel siết chặt cằm Cố Triết, đôi mắt tím mang sắc lan tử la hiếm khi lộ ra vẻ kiên nghị và quyết đoán của một quân nhân, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Bình tĩnh lại, anh sẽ không chết, nhưng nếu không rời khỏi đây, chúng ta sẽ chết cả."

Cố Triết nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt y, kỳ lạ thay, hắn trở nên bình tĩnh lại, gật đầu. Hắn hiểu những gì Ariel nói là sự thật. Một khi quân đội chính quy trên không đổ bộ xuống, họ sẽ trở thành cá nằm trên thớt, không còn cơ hội sống sót.

Ariel nhớ lại thái độ thờ ơ của Cố Triết với 43 người bị tiêu diệt và những lính đánh thuê bị nổ thành từng mảnh, vậy mà giờ đây lại vì vết thương không nguy hiểm đến tính mạng của mình mà rối loạn. Điều này khiến y cảm thấy vô cùng đắc ý và thỏa mãn.

Ariel nhanh chóng được một lính đánh thuê giúp đỡ, dùng thuốc cầm máu tạm thời. Viên đạn trong cơ thể y vẫn chưa được lấy ra, bởi vì nếu lấy ra lúc này sẽ khó cầm máu hơn.

Thủ lĩnh của đám lính đánh thuê nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân sự việc. G9 là một vị trí rất xa nơi này, tuy nhiên Cố Triết đã tính toán kỹ lưỡng và bao quát đến vị trí này. Nhưng với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm của lính đánh thuê, khả năng vị trí này trở thành điểm bắn tỉa là cực kỳ nhỏ. Vì vậy, sau khi cười nhạo khách hàng là đồ nghiệp dư, tên lính đánh thuê phụ trách canh gác vị trí đó đã không còn chú ý đến nó nữa.

Về lý thuyết, không có loại đạn thông thường nào trên thị trường có thể bắn đến đây từ khoảng cách của G9, nhưng đạn xuyên thép dành cho dị thú thì có thể!

Tuy nhiên, loại đạn và vũ khí này không thể mua được trên thị trường chợ đen và quân đội phi chính quy cũng không sử dụng được. Điều này khiến những lính đánh thuê lão luyện cảm thấy khó hiểu. Liên tưởng đến thân phận của khách hàng và những tin tức lớn gần đây của đế quốc, họ nhanh chóng đoán ra được danh tính kẻ địch.

May mắn thay, Cố Triết đã sớm lên kế hoạch rút lui tỉ mỉ. Dưới tác dụng của thuốc giảm đau, Ariel gạt bỏ cơn đau, nhanh chóng đứng dậy, như thể chưa từng bị thương.

Tuy bề ngoài y xinh đẹp hơn hầu hết Omega, nhưng bản chất y vẫn là một Alpha với thể chất vượt trội, đã quen với việc tiếp tục chiến đấu sau khi bị thương trên chiến trường. Y bình tĩnh tiếp tục kế hoạch của mình.

Sự bình thản của y cũng phần nào ảnh hưởng đến Cố Triết, giúp hắn lấy lại bình tĩnh.

Họ chậm hơn kế hoạch ban đầu vài phút. Sau khi điều khiển Mephisto xuyên qua bầu khí quyển, một số chiến hạm của quân đội đế quốc đã rời khỏi khu vực mục tiêu.

Những chiến hạm này đã giăng sẵn một lưới trời trên không, đề phòng mục tiêu sử dụng cơ giáp để tẩu thoát, nhưng không ai ngờ rằng Mephisto lại xuất hiện ở đây!

Khi hình ảnh Mephisto hiện lên trên màn hình radar, tất cả mọi người đều sững sờ. Ai cũng biết thích xứng giả duy nhất của Mephisto đời này là ai - Ariel Field!

Không phải y đang ở Sao Thủ Đô sao? Sao y lại đột ngột xuất hiện ở đây?!

Giờ phải làm sao? Mục tiêu rất có thể đang ở cùng y, có nên tấn công hay không?

Chưa kịp để ban chỉ huy đưa ra quyết định, Mephisto đã kích hoạt tấm khiên chắn, sau đó giơ nòng pháo đã chuẩn bị sẵn về phía bọn họ.

Những quân nhân trong chiến hạm chỉ thấy buồn cười. Dù nhìn trên màn hình phóng to, nòng pháo của Mephisto trông có vẻ đáng sợ, nhưng trên thực tế, một cơ giáp đơn độc chẳng khác nào châu chấu đá xe trước mặt các chiến hạm.

Vị chỉ huy thậm chí còn không vội ra lệnh, thích thú quan sát cỗ máy Thần cấp này, thầm nghĩ có lẽ hôm nay nó sẽ bỏ mạng ở đây.

Không chút do dự, Mephisto bắn vũ khí về phía trung tâm hạm đội. Những quả đạn phân tán ra, len lỏi vào mọi ngóc ngách của hạm đội, trông như bắn loạn xạ mà không hề có mục tiêu.

Những quả đạn pháo có kích thước có thể coi là lớn đối với cơ giáp hay mục tiêu mặt đất, trong không gian vũ trụ lại chẳng đáng kể, giống như vài viên bi thép rơi vào giữa hạm đội.

Những quả đạn pháo này phát nổ khi va chạm với khiên chắn, kênh thông tin của chiến hạm lập tức vang lên những tiếng cười nhạo: "Đạn điện từ? Thời đại nào rồi mà còn dùng loại vũ khí cổ lỗ sĩ này..."

Tiếng cười chưa dứt, con tàu này đã mất liên lạc. Vị chỉ huy lập tức nghiêm mặt hỏi tình hình.

Các binh sĩ điều khiển thông tin báo cáo một loạt tin xấu. Họ cuống cuồng, mồ hôi nhễ nhại, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong vòng hai phút sau khi những quả đạn điện từ công suất cao này được phóng ra, gần như tất cả các chiến hạm đều mất liên lạc, hơn nữa nguồn năng lượng chính và động cơ đều bị hư hại, dồng loạt ngừng hoạt động.

Những chiến hạm này đột nhiên biến thành đống sắt vụn, ngay lập tức mất hết động lực, chỉ còn hệ thống sinh thái bên trong có thể hoạt động để duy trì sự sống cho các thành viên trên tàu. Cả tinh vực bỗng chốc biến thành một "bãi đỗ xe" khổng lồ. Điều duy nhất đáng mừng lúc này là họ chưa đi vào vòng trọng lực của hành tinh, nếu không, việc nhiều chiến hạm như vậy cùng rớt xuống đất sẽ là một thảm họa cho hành tinh.

Bên trong Mephisto, Cố Triết kiểm tra từng thiết bị theo dõi trong khu vực lân cận: "Thành công! Do chênh lệch thời gian, còn hai chiến hạm chưa bị tê liệt, chúng chở theo vũ khí hạng nặng, đang ở khu vực A3, hãy tránh phạm vi tấn công của chúng và hội hợp với người của anh."

Kế hoạch tác chiến là do họ cùng nhau vạch ra. Họ không thể chống lại nhiều chiến hạm như vậy, nên Cố Triết đã đề xuất phương án này. Họ để Ariel rải sẵn một lượng lớn bụi nguyên tố vi lượng trong khu vực chỉ định. Nguồn gốc của những nguyên tố này là từ một loài dị thú ở biên giới, chúng sử dụng xung điện làm phương thức tấn công chính.

Về nguyên lý cụ thể, Ariel cũng chỉ hiểu sơ sơ. Đại khái là những hạt bụi nguyên tố này có tính chất không ổn định, nếu kích hoạt chúng bằng đạn điện từ công suất cao sẽ tạo ra vô số vụ nổ hạt nhân mini, sinh ra xung điện từ, phá hủy thiết bị và thông tin điện tử.

Hiện nay, hầu hết chiến hạm và vũ khí đều được trang bị khả năng chống xung điện từ (EMP). Loại vũ khí cổ lỗ sĩ này đã bị đào thải từ lâu, nhưng những hạt bụi nguyên tố rải rác trong không gian lại vô cùng phổ biến, chúng sẽ bám vào động cơ cùng với chuyển động của chiến hạm, tương đương với việc vượt qua lớp bảo vệ EMP bên ngoài, trực tiếp tạo ra phản ứng từ bên trong, nhanh chóng phá hủy hoàn toàn động cơ và hệ thống thông tin.

Chiến tranh hiện đại của loài người ngày càng phụ thuộc vào cơ giáp, pháo điện từ và các loại vũ khí nguy hiểm khác. Phương pháp tấn công này gần như chưa từng có ai nghe đến, nhờ vậy mà họ đã giành chiến thắng một cách bất ngờ.

Nhìn thấy vậy, Ariel không khỏi vui mừng khôn xiết, cười nói: "Anh yêu em chết mất, A Triết!"

"Nhanh chóng rút lui, đi chữa trị đi." Cố Triết lo lắng nhìn vết thương của y

"Đừng lo." Thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, do không vận động mạnh nên vết thương trên ngực y vẫn được cầm máu.

"Dấu hiệu sinh tồn bình thường." Mephisto chen mồm vào: "Linh hồn của Faust chỉ có thể thuộc về ta mà thôi. Dù sao đi nữa thì sức sống của ngài vốn đã mãnh liệt như loài gián..."

"Im miệng." Ariel ngắt lời nó.

Hai người tạm thời thở phào nhẹ nhõm, duy trì khoảng cách an toàn với hai chiến hạm chưa bị tê liệt, nhanh chóng rút lui.

"Phát hiện phản ứng năng lượng cao tần phía sau!"

Mephisto đột nhiên báo động khẩn cấp, "Nó đang tạo ra sức hút rất mạnh! Mức độ nguy hiểm..."

Mephisto không thể đưa ra số liệu chính xác, chỉ hiển thị một đống mã hỗn độn trên màn hình. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ, cả hai lập tức cảnh giác.

Thông qua hình ảnh mà Mephisto cung cấp, họ nhìn thấy hình ảnh phóng to phía sau mình. Trên pháo đài của một chiến hạm khổng lồ, một điểm đen đang dần hình thành.

Màu đen đó cực kỳ thuần khiết, hoàn toàn khác với màu đen của vũ trụ đầy sao, là một màu đen tuyền, tĩnh mịch và kỳ dị.

Ban đầu, họ không biết đó là gì, sau đó Cố Triết dường như nhớ ra điều gì, hắn nhanh chóng kiểm tra lực hấp dẫn xung quanh, máu trong người gần như đông cứng lại.

Ariel nhận thấy sự căng thẳng của hắn: "Đó là gì vậy?"

"E rằng..." Tim Cố Triết đập thình thịch, trán lấm tấm mồ hôi, "Là đạn hố đen."

"Đạn hố đen?!" Ariel nghe vậy cũng giật mình, "Tinh Hệ Trung Ương đã nghiên cứu thành công loại vũ khí này rồi sao? Em chắc chắn chứ?"

Cố Triết gật đầu: "8 trên 10. Em từng thấy kế hoạch này trong hệ thống của quân đội, nhưng không ngờ nó đã được đưa vào thực tiễn. Hố đen sẽ gây ra sự phá hủy khôn lường đối với môi trường vũ trụ, tất cả các hiệp ước đều cấm loại vũ khí này, vậy mà Hoàng đế..."

"Không quan trọng nữa, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Ariel cắt ngang lời giải thích của hắn.

Nhìn vào ánh mắt tin tưởng của Ariel, Cố Triết bình tĩnh hơn. Hắn không thể hoảng loạn. Ariel đã bị thương nặng, thuốc giảm đau chỉ có tác dụng vài chục phút. Một khi hết thuốc, y sẽ không thể điều khiển Mephisto được nữa. Mephisto là cơ giáp cấp S, Cố Triết không thể thích ứng và điều khiển nó.

Hắn không thể để Ariel chết ở đây, cũng không muốn bản thân chết tại đây. Đầu óc hắn hoạt động với tốc độ cao, suy xét cách đối phó với tình hình trước mắt. Tất cả những báo cáo thực chiến và kiến thức lý luận mà hắn từng xem qua hiện lên trong đầu, như những thước phim tua nhanh, cho đến khi hắn nắm bắt được một tia sáng le lói.

Tác giả có lời muốn nói: Những vũ khí vật lý trong khoa học viễn tưởng đều là bịa đặt, đừng tin là thật nhé!

Hiện tượng EMP và các loại vũ khí liên quan là có thật, còn đạn hố đen, cũng giống như đạt hạt nhân mini xuất hiện trước đó khi Cố Triết đánh bom Viol, đều chỉ là những khái niệm và tưởng tượng, không có thật trong thế giới thực.

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top