Chương 46: Trọng thương vì bị tập kích
Chương 46: Trọng thương vì bị tập kích
Ariel trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Y đã thuộc lòng bản đồ khu vực xung quanh, lẻn vào một con hẻm nhỏ dẫn đến khu dân cư nơi có tầm nhìn tốt hơn.
Sự việc xảy ra đột ngột, hầu hết cư dân đều ở yên trong nhà không có ý định ra ngoài. Những tòa nhà chung cư bình thường như vậy sẽ không bị đám khủng bố coi là mục tiêu. Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng chỉ có mình Cố Triết.
Ariel nhìn chằm chằm vào cửa sau của tòa nhà nơi họ ở. Đám khủng bố vẫn đang ở đầu phố, hắn đoán Claude sẽ cố gắng lẻn vào phòng khám của mình từ đó.
Quả nhiên, chưa đầy mười lăm phút sau, y thấy Claude lén lút đến đó. Ariel bất ngờ nhảy xuống từ tầng hai, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt anh ta.
Claude giật mình, nhận ra Ariel, vội vàng nói: "Bạo loạn rồi! Khủng bố tấn công! Anh còn ở ngoài làm gì, mau về đi!"
Ariel bịt miệng Claude, vừa kéo anh ta ra xa khỏi tòa nhà vừa giải thích: "Nơi này không an toàn nữa, đừng về đó, đi theo tôi."
"Ưm ưm!" Claude đau khổ nhận ra rằng, dù là một Alpha trông có vẻ lực lưỡng hơn "Viol", anh ta vẫn không thể chống cự lại sức mạnh của Ariel!
Đợi đến khi Claude ngừng giãy giụa Ariel mới buông tay. Y chộp lấy cánh tay anh ta, thoăn thoắt luồn lách qua những khe hở giữa các tòa nhà.
"Chờ đã!" Claude có chút không theo kịp, "Không nghiêm trọng như anh nói đâu..."
Anh ta còn chưa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Tòa nhà nơi có phòng khám của Claude đã nổ tung!
Vụ nổ được kiểm soát cực kỳ chính xác, không hề ảnh hưởng đến xung quanh.
Claude há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. May mà anh ta không quay lại đó, nếu không thì...
"Còn muốn chờ nữa không?" Ariel lạnh lùng hỏi.
Claude ngoan ngoãn ngậm miệng, đi theo phía sau y. Họ sắp ra khỏi con hẻm nhỏ để trở lại quảng trường chính.
Con đường lớn phía trước sáng sủa và bằng phẳng. Ariel vừa bước ra một bước thì lập tức lùi lại với phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ nghe hai tiếng động nhỏ, mặt đất nơi y vừa đặt chân xuất hiện hai vết đạn laser.
"Những người bên trong, từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn đầu hàng đi!"
Những kẻ tấn công vừa nói vừa tiến lại gần, giọng nói của chúng cho thấy vẫn còn cách một khoảng nhất định.
Nghe những lời đám khủng bố nói, Claude cảm thấy có gì đó kỳ lạ, những lời này nghe không giống như những gì bọn khủng bố thường nói.
Ariel ấn nút tai nghe, nhỏ giọng hỏi: "Vào vị trí chưa?"
Claude tưởng y đang nói chuyện với mình, ngơ ngác nhìn y.
Đây là một chiếc máy truyền tin mini cầm tay, giọng Cố Triết vang lên từ đầu dây bên kia: "Vào vị trí rồi, câu giờ cho em 2 phút."
Ariel không nghi ngờ gì về nhiệm vụ của những kẻ ám sát này. Nếu chúng không có thông tin về Cố Triết, có thể chúng sẽ giữ lại mạng sống của họ để tra hỏi. Nhưng nếu chúng đã có được một phần thông tin tình báo, Claude, một thường dân, có lẽ còn có cơ hội sống sót, còn y, một "vệ sĩ" có khả năng chống trả, chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ.
Mặc dù bộ đồ bảo hộ của y không thể bị súng laser trong tay chúng bắn xuyên qua, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra giao tranh, khiến đồng bọn của chúng chú ý. Để đạt hiệu quả ngay lập tức, lựa chọn tốt nhất là phối hợp với Cố Triết, người đã vào vị trí.
Còn về bằng cách nào thì...
Ariel tháo mặt nạ phỏng sinh và máy đổi giọng, nhét vào lòng Claude.
Làn da trắng nõn như ngọc, gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, cùng với đôi mắt tím màu lan tử la hiếm có.
Gương mặt này, chắc chắn bất kỳ ai chú ý đến những tin đồn gần đây hay tin tức chính trị đều sẽ nhận ra.
"Anh! Anh!" Claude chỉ vào mặt y, kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.
Ariel che miệng Claude lại, thì thầm: "Im lặng, ở yên đây, đợi tín hiệu của tôi rồi hãy ra."
Y lấy ra một chiếc khiên chắn bảo vệ, cài lên cổ áo Claude và kích hoạt nó.
Sau đó, y buông tay, hai tay ôm đầu, ung dung bước ra ngoài: "Tôi không phải mục tiêu của các người, tôi đầu hàng."
Quả nhiên, mỗi phía đều có một tên "khủng bố" được trang bị vũ khí đầy đủ. Khi nhìn thấy gương mặt kia xuất hiện từ con hẻm nhỏ, chúng kinh ngạc đến mức dừng mọi động tác. Một tên trong số đó buột miệng: "Ariel Field..."
Hắn ta còn chưa dứt lời, cả hai đã đồng loạt ngã xuống đất. Trên mũ bảo hộ của chúng xuất hiện một lỗ thủng xuyên qua, còn đang bốc khói. Chúng bị bắn tỉa bởi những tay súng đã vào vị trí từ trước, mỗi tên trúng một phát đạn laser chí mạng. Loại đạn này không gây tiếng động, khi xuyên vào cơ thể sẽ phát nổ và đốt cháy vết thương, không làm máu bắn tung tóe.
"Con đường phía trước đã được dọn sạch, em đã gửi bản đồ cho anh." Giọng Cố Triết vang lên bên tai y.
Ariel buông tay, xem xét lộ trình rút lui mà Cố Triết gửi đến, ra hiệu cho Claude đi ra.
Vừa ra đến nơi, nhìn thấy hai tên "khủng bố" trang bị vũ khí đầy đủ nằm gục trên đất, Claude run rẩy, lắp bắp hỏi: "Bọn họ... bọn họ chết rồi sao...?"
"Ừ." Ariel thản nhiên đáp, "Cần tôi lôi anh đi không?"
Claude vội vàng bước những bước chân loạng choạng đuổi theo y. Là một thường dân bình thường nhất của đế quốc, hôm qua anh ta còn đang tận hưởng cuộc sống yên bình, vậy mà hôm nay lại phải đối mặt với những cảnh tượng chỉ có trong phim ảnh như bom nổ, phục kích, trốn chạy.
Đầu óc anh ta rối bời, vô số câu hỏi lởn vởn trong lòng nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Anh....anh thật sự là Ariel Field sao?" Claude dè dặt hỏi, "Không phải lại là đeo mặt nạ khác đấy chứ? Cậu Field không phải đang ở Sao Thủ Đô sao?"
"Sao vậy? Không phải ngày nào anh cũng hóng chuyện của tôi trên mạng à? Tự mình thấy còn không nhận ra sao?" Ariel vừa đi theo lộ trình mà Cố Triết gửi đến, vừa trả lời câu hỏi của Claude một cách hờ hững. Họ len lỏi qua những con đường nhỏ hẹp giữa các tòa nhà, dọc đường thi thoảng lại thấy xác đám "khủng bố" bị hạ gục nằm bên vệ đường.
May mắn thay, là bác sĩ trong phòng khám, Claude không quá hoảng sợ khi nhìn thấy người chết, sự chú ý của anh ta vẫn tập trung vào Ariel.
"Nếu anh thật sự là Ariel, tại sao anh lại ở đây?!"
"Đến tìm vị hôn thê hào môn bỏ trốn của tôi đó."
"..." Claude nhớ đến ngoại hình của Carl, thốt lên, "Cậu ấy thật sự là Cố Triết, vị hôn phu của Cậu Field sao?!"
"Anh có thể gọi tôi là 'Ariel'."
"..." Claude không thể ngờ rằng, nhân vật chính trong những câu chuyện phiếm của anh ta lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình!
Tệ hơn nữa là, tại sao lúc trước anh ta lại nhiều chuyện như vậy! Trời ơi, anh ta đã nói những gì trước mặt người thật vậy?!
Anh ta nhớ lại những chủ đề mình đã từng đề cập: vấn đề trên dưới trong chuyện ấy của đóa "lan tử la của đế quốc", tiệc tùng và tình nhân, tham vọng và dã tâm của y...
Thực sự không thể trách anh ta được, bởi vì đóa "lan tử la của đế quốc" chính là chủ đề nóng nhất gần đây! Thậm chí còn hot hơn cả những ngôi sao giải trí nổi tiếng!
"Cái kia..." Claude lúng túng nói, "Tôi hy vọng anh đừng để ý... Ừm, chính là những gì tôi đã nói về anh trước đây ấy..."
"Những chuyện đó? Tình nhân của tôi hay tư thế trên giường hử?" Ariel thản nhiên hỏi.
"..." Y nhớ hết! Thậm chí còn thảo luận rất hào hứng với anh ta lúc đó với thân phận là Viol! Y nghĩ gì vậy? Sao có thể có người đi bàn tán những chuyện xấu hổ của mình với người khác như vậy?!
"Cái kia... anh sẽ không để ý chứ? Những người trên mạng không biết rõ sự thật như chúng tôi chỉ là nói đùa thôi mà ha ha." Hắn cười gượng.
"Tất nhiên là không rồi." Ariel nói, "Dù sao thì bây giờ tôi cũng không rảnh gửi thư luật sư ra cho các người."
"..."
"Đến rồi." Họ đến trước cửa một nhà xưởng bỏ hoang không hề thu hút sự chú ý. Lần này, Ariel không đi vào trước mà đẩy Claude vào trong.
Ngay khi bước vào cửa, Claude lập tức nhìn thấy mấy người vạm vỡ bên trong. Anh ta chợt căng thẳng, thì nghe thấy Ariel nói vọng ra từ phía sau:
"Có thể thủ tiêu tại chỗ."
Tim Claude như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, anh ta cảm thấy hình như mình đã lên nhầm thuyền.
"Đừng trêu chọc anh ấy nữa, Ariel."
Giọng nói của Carl... à không, Cố Triết lúc này đối với Claude chẳng khác nào thanh âm của thiên sứ.
Ariel cười khẽ: "Ai bảo bộ dạng anh ta sợ bị anh tính sổ trông quá mắc cười đi chứ. "
Nhà kho này không hề đổ nát như vẻ ngoài của nó, bên trong chất đầy máy móc tối tân. Claude thậm chí còn nhìn thấy một siêu máy tính chỉ có trong phim ảnh. Cả nhà kho trông giống như một trung tâm chỉ huy thu nhỏ.
Cố Triết đang điều chỉnh gì đó trên siêu máy tính, thấy Claude thì dừng tay, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, Claude, là tôi liên lụy đến anh. Họ sẽ đưa anh đến nơi an toàn."
"Chờ đã! Có ai giải thích cho tôi tình hình hiện tại được không? Cậu thật sự là Cố Triết sao? Viol đến tìm cậu? Anh ấy thực sự là Cậu Field? Tất cả những chuyện này..."
"Tốt nhất là anh tự tìm hiểu đi." Ariel cắt ngang, nhét lồng ấp thai vào tay anh ta, "Chăm sóc đứa nhỏ cho cẩn thận, họ sẽ đưa anh đến một nơi an toàn. Tôi đưa cho anh mặt nạ phỏng sinh và máy đổi giọng, có thể cài đặt và sử dụng luôn."
Những lính đánh thuê này đã từng trải, hiểu quy tắc không can thiệp vào chuyện riêng tư của khách hàng, cũng không hỏi về thân phận của Ariel và Cố Triết.
Claude ngơ ngác bị những lính đánh thuê xung quanh đeo mặt nạ phỏng sinh và máy đổi giọng, rồi thay bộ quần áo giống hệt họ. Trong nháy mắt, anh ta đã biến thành một "người xa lạ", mơ mơ màng màng bị đưa đi.
"Tình hình thế nào?" Ariel đến bên cạnh Cố Triết.
Trên màn hình trước mặt họ hiển thị tọa độ của quân đội trên không của hành tinh, đang chậm rãi chuyển động.
"Dự kiến 12 phút 36 giây nữa sẽ đến tọa độ đã định."
Họ im lặng nhìn những điểm sáng trên màn hình, không ai nói gì, nhưng áp lực từ những tín hiệu dò tìm dày đặc kia đè nặng lên tâm trí họ.
"Không ngờ Andre lại phái nhiều binh lực đến vậy để giết em." Ariel trêu chọc, "Anh bị ông ta coi là cái gai trong mắt nhiều năm như vậy mà cũng chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ này đâu nhé."
"Em không nghĩ đó là lời khen." Cố Triết nhìn chằm chằm vào màn hình, thản nhiên nói.
"Ở cùng một hoàn cảnh, còn cùng nhau bỏ mạng nơi đất khách quê người." Ariel cười khẽ, "Em không thấy chúng ta thật sự là trời sinh một đôi sao?"
Cố Triết không trả lời, Ariel lại hỏi: "Tổng cộng đã bắn chết bao nhiêu người để dọn dẹp quảng trường?"
"43 người."
"Lần đầu tiên giết người, cảm giác thế nào?"
"Không phải lần đầu tiên."
"Cũng đúng, anh quên mất." Ariel cười vui vẻ, "Đáng lẽ chiến công đầu tiên của em phải là anh mới đúng."
Y ghé sát bên tai Cố Triết, thì thầm: "Nói như vậy, chẳng phải anh đã cướp đi tất cả những lần đầu tiên của em sao hử?"
Cố Triết liếc nhìn y: "Ý anh là sao?"
"A Triết, nếu em không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết em." Ariel đặt tay lên người Cố Triết, "Vậy nên đừng nghĩ nhiều, tất cả chỉ là cá lớn nuốt cá bé mà thôi."
"Em biết." Cố Triết bình tĩnh nói. Hắn hiểu rõ đạo lý này. Tính cách hắn ôn hòa, sẽ không chủ động gây xung đột với ai, nhưng nếu đối phương có ý đồ xấu, hắn sẽ không nương tay, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn.
Dưới sự chỉ đạo của chính hắn, dù đã bắn chết nhiều người như vậy, nội tâm hắn vẫn bình tĩnh đến khó tin. Cũng giống như khi hắn muốn giết Viol, cái chết của kẻ thù chỉ mang đến cho hắn cảm giác nhẹ nhõm.
Ariel nhìn Cố Triết đầy suy tư. Thật hiếm khi gặp được người lý trí và bình tĩnh như Cố Triết. Có lẽ vì ngày ngày tiếp xúc với số liệu nên tư duy của hắn mới chặt chẽ vậy?
Ngay cả bản thân y, khi còn trẻ dại, lần đầu tiên y giết một kẻ ám sát, nội tâm cũng không tránh khỏi bị mạnh mẽ chấn động.
"Còn 6 phút 45 giây nữa." Cố Triết nói, "Mephisto nên rời khỏi mặt đất."
Ariel gật đầu. Họ cùng nhau rời khỏi nhà kho bằng cửa sau. Lính đánh thuê đẩy cửa ra, ngay khi Cố Triết bước ra ngoài, Ariel bỗng có một dự cảm chẳng lành. Y không kịp suy nghĩ, lập tức kéo Cố Triết sang một bên. Ngay sau đó, họ nghe thấy một tiếng động vỡ vụn vang lên.
Do lực cản của tấm khiên bảo vệ, viên đạn có kích thước lớn kia va chạm vào khiên chắn như slow motion. Khiên chắn thông minh dồn toàn bộ năng lượng để chống đỡ đòn tấn công này, nhưng vẫn không tránh khỏi việc phát ra tiếng vỡ tan tành.
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, đồng tử Ariel hơi co lại, với tốc độ phản ứng dường như không tưởng đối với người thường, y né tránh theo bản năng.
Viên đạn cuối cùng không xuyên qua vị trí hiểm yếu, găm vào khoảng cách 3cm phía bên trái của tim y, máu tươi phun ra tung tóe!
Hết chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top