Chương 40: Lời tỏ tình lãng mạn nhất thế gian
Chương 40: Lời tỏ tình lãng mạn nhất thế gian
Ariel lên tiếng trước: "Gần đây tình hình rất bất ổn, sao em không dùng mặt nạ phỏng sinh?
Mặt nạ phỏng sinh trên mạng đen cung không đủ cầu, lại được rao bán với giá rất cao, lúc đó Cố Triết không có cách nào mua được cả: "Dù tình hình có bất ổn thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi."
Ariel lắc đầu: "Andre thì không nghĩ vậy đâu, khoảnh khắc em xuất hiện trước mắt công chúng với tư cách là vị hôn phu của tôi, em sẽ không thể nào dễ dàng biến mất được nữa."
Cố Triết nhíu mày: "Sao cậu tìm được tôi?"
"... Anh không tìm được em." Ariel cười khổ, chậm rãi nói, "Em rất giỏi, A Triết. Nếu không phải hoàng thất sử dụng Thiên Nhãn ở quyền hạn cao nhất, sẽ không ai có thể xác định vị trí của em trong thời gian ngắn như vậy."
"Em thắng rồi, em thật sự đã hoàn toàn thoát khỏi anh." Ariel nói, "Anh trơ mắt nhìn em trốn khỏi tay mình, mấy tháng nay mọi tìm kiếm đều đổ sông đổ bể. Nếu Andre không sử dụng Thiên Nhãn, có lẽ anh phải mất vài năm, thậm chí vài chục năm mới có thể nắm được tung tích của em."
"Thiên Nhãn?" Cố Triết đã từng nghe nói về hệ thống này. Hệ thống Thiên Nhãn có thể truy cập vào bất kỳ bản ghi hình ảnh nào trong phạm vi giám sát của đế quốc, về lý thuyết có thể tìm kiếm bất kỳ ai trong đế quốc, nhưng để làm được điều này cần phải đầu tư rất nhiều nhân lực và thời gian, do đó nó rất ít khi được kích hoạt.
"Tại sao ngài ấy lại muốn tìm tôi?" Hoàng thất không có lý do gì lại tốn nhiều công sức như vậy để tìm kiếm hắn, chỉ dùng hắn để uy hiếp Ariel thì thật sự là quá ngu ngốc.
"Em đã cài đặt backdoor trong hệ thống của quân đội, hơn hai tháng trước nó đã bị phát hiện trong quá trình nâng cấp hệ thống." Ariel giải thích, "Andre rất kín đáo, không để lộ bất kỳ tin tức gì. Hắn ta bí mật thuê một số chuyên gia hàng đầu, thông qua lần nâng cấp hệ thống này hắn đã truy ra lịch sử truy cập của em."
Cố Triết lập tức hiểu ý của y. Sau khi trở về Sao Thủ Đô, với sự giúp đỡ của vợ chồng công tước, hắn đã nhanh chóng đánh cắp được tài liệu phát triển vũ khí liên quan trong hệ thống quân đội thông qua backdoor đã cài đặt trước đó, đồng thời giao cho họ. Điều này hoàn toàn chứng minh báo cáo phân tích trước đây của hắn, trở thành bằng chứng cho thấy tất cả chuyện này là một âm mưu.
"Sự kiện BZ9972 là một quả bom nổ chậm, ở thời điểm mấu chốt này, hắn ta tuyệt đối không thể để chuyện này bị phanh phui, nó sẽ đá hắn khỏi ngôi vị hoàng đế ngay. Vì vậy, hắn ta đã mở quyền hạn của hệ thống Thiên Nhãn, phái hàng vạn người ngày đêm truy tìm tung tích của em. Nếu em đeo mặt nạ phỏng sinh, có lẽ trong vòng một năm họ cũng không tìm được em, nhưng em lại không đeo nó."
"Anh đã cài cắm một số người vào trong đó, sau khi có được tung tích của em, anh đã trực tiếp điều khiển Mephisto đuổi theo. Người của Andre vẫn còn đang trên đường, sau khi bọn họ đến, sắp xếp xong mọi thứ, nơi này sẽ trở thành một chiến trường. Hắn ta sẽ không để em mang theo bí mật có thể uy hiếp ngai vàng của hắn ta mà sống trên đời này đâu."
"Nhưng... sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Nếu hắn nhớ không nhầm, sáng nay trên mạng vẫn còn đang phát sóng trực tiếp hình ảnh Ariel Field đọc diễn văn.
"Vì em đang ở đây." Ariel nói, "Người ở Sao Thủ Đô chỉ là giả thôi, có mặt nạ phỏng sinh rồi thì có gì khó đâu?"
"Andre làm rùm beng như vậy, đương nhiên hắn biết anh cũng sẽ nhận được tin. Hắn hiểu anh sẽ phái người đến đây, nhưng hắn ta không rảnh để ý thật sự ai sẽ đến." Ariel nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cậu bị điên rồi à?" Cố Triết nghe thấy tình hình như vậy thì thầm kinh hãi, biết rõ sự nguy hiểm trong đó, có chút tức giận chất vấn, "Cậu đang sống tốt ở Sao Thủ Đô thì không muốn, lại cố tình chạy đến chỗ nguy hiểm này làm gì?"
"Chẳng lẽ em muốn tôi ở Sao Thủ Đô, trơ mắt nhìn em gặp nạn sao?" Ariel đột nhiên cao giọng, nhìn hắn với ánh mắt kiên định, gằn giọng, "Đây là lựa chọn của tôi, Cố Triết."
Họ hiếm khi cãi vã như vậy, phần lớn thời gian Ariel đều nói năng nhỏ nhẹ, chứ không hề mạnh mẽ và độc đoán như bây giờ.
Cố Triết thật sự khó mà hiểu được, hắn tức giận nói: "Chúng ta đã chia tay rồi Ariel! Tôi không cần cậu phải gánh chịu hậu quả vì tôi. Nếu cậu xảy ra chuyện gì ở đây, tôi không thể gánh vác nổi trách nhiệm này đâu, Công tước có biết cậu đang làm gì không?!"
"Họ biết. Đó không phải lỗi của em, A Triết." Ariel nói, "Đó là sự cố ngoài ý muốn do việc nâng cấp hệ thống, em cũng không thể lường trước được tất cả những điều này. Nếu không phải vì anh, em cũng sẽ không gặp phải họa sát thân như vậy."
"Cho dù là vậy!" Cố Triết mất kiên nhẫn nói, "Tôi cũng chỉ là một người bình thường có cũng được không có cũng chẳng sao, dù có chết cũng chẳng quan trọng. Nhưng cậu có nghĩ đến nếu cậu có mệnh hệ gì thì rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến nội chiến không? Cậu có cân nhắc đến cha mẹ mình hay không?!"
"Vậy em có cân nhắc đến cảm nhận của anh hay không!" Ariel lạnh lùng quát. Y nắm chặt cổ áo Cố Triết, ấn hắn vào lưng ghế sofa. Cố Triết chưa bao giờ thấy y nổi giận như vậy, sức lực của y lớn đến mức hắn không thể nào động đậy được, không khí không còn vẻ dịu dàng như trước, mà tràn ngập mùi thuốc súng như sắp có một trận ẩu đả.
Đôi mắt tím u ám của y nhìn chằm chằm vào Cố Triết, ngoài sự tức giận, thậm chí còn ẩn chứa chút oán hận, y gần như nghiến răng nghiến lợi: "Cố Triết, em có nghĩ đến nếu em chết vì tất cả những chuyện này, anh sẽ cảm thấy thế nào không?!
"Em là người yêu của anh, là vị hôn phu của anh, không có sự đồng ý của anh, tự ý kết thúc mối quan hệ, bỏ anh mà đi, rồi lại vì anh mà bị ám sát, em nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào?"
"Cậu đã không còn là gì với tôi nữa rồi!" Cố Triết phản bác.
"Phải! Anh đã không tôn trọng em, lựa chọn sai cách để bắt đầu mối quan hệ của chúng ta, khiến em đau khổ, khó chịu, tất cả đều là lỗi của anh!" Ngực Ariel phập phồng không ngừng, giọng nói tràn ngập sự tức giận nghẹn ngào, "Họ đều nói em nên rời xa anh, rằng anh không xứng với em, càng không có tư cách đi tìm em. Nhưng trong tình huống này, chẳng lẽ em muốn anh trơ mắt nhìn em gặp nạn sao?! Thậm chí còn là vì anh nữa!"
"Nếu chuyện tương tự xảy ra với anh, cho dù em có hận anh đến mức nào, cho dù bây giờ em không muốn gặp anh, em cũng chưa bao giờ muốn anh chết, hoặc là để anh phải chết vì em, đúng không?"
Giọng điệu của y hung dữ đáng sợ, Cố Triết nhất thời không biết trả lời thế nào nên đành im lặng. Đuơng nhiên hắn chưa bao giờ mong Ariel chết, cho dù hắn luôn cố gắng phân định ranh giới, nhưng trong lòng vẫn không thể kiểm soát được mà nhớ nhung y.
Nếu đổi lại là mình gián tiếp hại chết Ariel....
Hắn không dám tưởng tượng mình sẽ cảm thấy thế nào, chắc chắn cả đời này hắn sẽ không thể thoát khỏi sự hối hận và tuyệt vọng.
"Tôi..." Cố Triết khó khăn đáp, "Nhưng thân phận của chúng ta khác nhau..."
"Khác nhau chỗ nào? Sao em luôn xem nhẹ bản thân mình như vậy?!" Ariel trút hết những bất mãn đã kìm nén bấy lâu, "Em cố chấp và tự cho mình là đúng, luôn lên kế hoạch cho cuộc sống của mình một cách rõ ràng, luôn cho rằng mình có cũng được không có cũng chẳng sao! Hễ gặp chút khó khăn là tự ý thoái lui, em thật sự không phải đang trốn tránh sao?"
Cố Triết không nói nên lời, hắn thật sự không ngờ rằng Ariel sẽ từ bỏ tất cả để đến tìm mình, gác lại quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế sắp nằm trong tầm tay, đến bên cạnh hắn để đích thân bảo vệ hắn.
Điều này khiến hắn vô cùng chấn động. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại quan trọng với người khác đến vậy. Tình yêu của Ariel trong mắt hắn là sự chiếm hữu đầy cuồng nhiệt và điên rồ, nhưng không thể nghi ngờ rằng tình yêu này là xuất phát từ y một cách thật lòng, nếu không y sẽ không bằng mọi giá cưỡng ép bắt đầu chuyện của họ.
Hắn khó khăn lí nhí: "Tôi... không cần cậu làm vậy, cũng không đáng..."
"Đúng vậy!" Ariel cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời hắn, "Tất cả những điều này đều là do một mình anh tự nguyện!"
"Đáng? Em còn nhớ lần đầu tiên bị anh cưỡng bức, sau khi điều trị vết thương xong, em đã nói gì trong vòng tay anh không?" Y dễ dàng khơi gợi chủ đề cấm kỵ nhất giữa hai người, "Em nói em chỉ là một Beta, không quan trọng."
"Không quan trọng?" Ariel mỉa mai, "Nếu thật sự không quan trọng, vậy tại sao em lại đau lòng vì những chuyện này? Thậm chí còn rời xa anh?"
"Đừng tự lừa dối bản thân nữa, đừng nói một đằng làm một nẻo, lòng tự trọng của em cao hơn em tưởng tượng nhiều." Ariel nhìn hắn, trong mắt dâng lên dục vọng xấu xa, "Nếu thật sự không quan trọng, vậy bây giờ nếu anh lại cưỡng bức em, đánh dấu em, trói buộc em bên cạnh anh, em có chịu được không?"
Y nâng cằm Cố Triết lên, hai người mũi chạm mũi, hơi thở của Ariel phả lên má hắn, y hạ giọng: "Nếu em thật sự cảm thấy chả có gì quan trọng, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi, anh sắp không chờ được nữa rồi."
Cố Triết chạm phải ánh mắt đầy dục vọng và xâm lược củay. Y hoàn toàn không giống như đang nói đùa, tim Cố Triết đập thình thịch, nhỏ giọng phủ nhận: "Không..."
"Không phải em nói không quan trọng sao, A Triết?" Ariel nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt hắn, hô hấp cứng lại, cuối cùng cũng thu lại vẻ hung dữ, giọng điệu trở lại dịu dàng như mọi khi, "Cố Triết, thừa nhận đi. Em muốn được người khác quan tâm, thích người khác để em trong lòng, điều này rất bình thường, ai cũng mong muốn được coi trọng. Có lẽ trước đây em chưa từng cảm nhận được, nhưng cũng không cần phải kháng cự hay phủ nhận điều đó."
"Anh rất coi trọng em, anh đã từ bỏ tất cả để đến tinh hệ Durer, chỉ vì em. Còn em..." Ariel buông tay đang nắm cổ áo hắn ra, chậm rãi trượt xuống ngực hắn, dùng ngón trỏ chọc vào ngực hắn, "Cho dù đã biết tất cả sự thật, vẫn yêu anh sâu đậm. Em vui mừng khôn xiết vì sự xuất hiện của anh ở đây lúc này."
Nhịp tim Cố Triết không kiểm soát được mà tăng nhanh. Ariel đã nói đúng, cho dù lý trí không ngừng cảnh báo hắn phải giữ khoảng cách với người trước mặt, nhưng tình cảm của hắn vẫn đẩy hắn về phía người đó.
Nỗi nhớ nhung bị kìm nén bấy lâu nay ùa về. Trước tình cảnh sống chết này, người yêu của hắn lại từ bỏ tất cả những thứ sắp có được trong tầm tay, cố tình đến đây để bảo vệ hắn, cứu giúp hắn, cùng hắn sống chết có nhau.
Còn có lời "tỏ tình" nào lãng mạn hơn thế này nữa sao?
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top