Chương 36: Thích xứng giả của Metatron

Chương 36: Thích xứng giả của Metatron

Ariel biết rõ tính cách của Cố Triết luôn dứt khoát không lằng nhằng. Khoảnh khắc hắn nói ra quyết định rằng hắn sẽ không tuân thủ lời hứa với y, chắc chắn hắn đã có chuẩn bị và sẽ làm đến cùng.

Y nhanh chóng đến vị trí tọa độ ở bến cảng không gian, nhưng chiếc tàu vũ trụ bé nhỏ đó đã cất cánh. Tuy nhiên, tốc độ của loại tàu này không nhanh, nếu y triệu hồi Mephisto, chỉ cần vài phút là có thể đuổi kịp.

Y đi đến một bãi đất trống, định phóng thích cơ giáp thì thấy đã có người đến trước.

Dưới ánh trăng, bóng dáng mảnh mai trên sân đất trống đó trông thật nhỏ bé. Cô gái mặc bộ đồ thể thao ôm sát người, phác họa nên những đường cong uyển chuyển.

Cô đưa tay lên, thong thả buộc mái tóc vàng óng thành đuôi ngựa gọn gàng sau gáy, toát lên vẻ nhanh nhẹn, khác hẳn với hình ảnh đáng yêu, hoạt bát trong hoàng cung hơn nửa giờ trước.

Cô vui vẻ cất tiếng chào: "Chào em trai, lâu lắm rồi không gặp... Ủa, vừa mới gặp xong chứ nhỉ."

Ariel nhìn cô gái Omega nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, nụ cười nơi khóe miệng nhạt đi không ít: "Natalie."

"Haiz!" Ariel cảm thán, "Mẹ quả thật đã tốn không ít công sức để ngăn cản mình mà."

"Ai bảo cậu đây chọc giận nhiều người như vậy?" Natalie vui vẻ móc mỉa, "Làm ra hành vi đó đối với Omega mà nói là tội chết, cậu nên cảm thấy may mắn vì Cố Triết không phải Omega, nếu không cô có khi sẽ tống cậu vào tù thật đó! Haha, nghĩ đến cảnh đó thật là hả hê lòng người, chẳng phải đó là nơi thích hợp nhất để cậu đây phát huy tài năng sao?"

Ariel nhướng mày, không tiếp lời cô mà hỏi: "Chị đang câu giờ sao? Hay là không chắc chắn có thể giữ chân được tôi?"

"Hừ, em trai à, cậu lại mạnh miệng rồi!" Natalie cười khẩy, "Đã bao giờ cậu thắng được chị đây chưa?"

"Như nhau mà thôi."

"Vậy thì đừng chần chừ nữa, chị đây rất mong chờ tái đấu với cậu sau ba năm không gặp!" Natalie lập tức lấy vòng cổ không gian từ trong cổ áo, phóng thích cơ giáp chuyên dụng của mình.

Cơ giáp của cô có màu bạch kim, tạo hình to lớn bệ vệ, những hạt ánh sáng sau lưng như cánh chim, hoặc vây quanh thân, hoặc xòe rộng ra, giống hệt như đại thiên sứ với 36 cánh trong truyền thuyết. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, trông vừa cao quý vừa thần thánh.

Những ai đã nghiên cứu về cơ giáp sinh học thuộc Bộ Sưu Tập Thiên Thần đều sẽ nhận ra chiếc cơ giáp này - Metatron!

"Quý an, chủ nhân của ta." Giọng nói của Metatron thuần hậu mà lại lễ phép.

"Xin chào, ông bạn già! Tinh hệ Trung Ương sắp làm tôi ngạt thở rồi!" Natalie nhanh nhẹn nhảy lên cánh tay Metatron, chui vào khoang điều khiển.

Tuy ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng Ariel đã có chút nóng ruột. Y mở máy truyền tin, liếc nhìn vị trí hiển thị của con tàu kia. Chỉ mười lăm phút nữa, con tàu sẽ đến điểm quá cảnh gần nhất. Sau khi quá cảnh, sẽ có một bến cảng không gian lớn, ở nơi đó có thể mua vé đến bất kỳ tinh hệ nào. Đến lúc đó muốn tìm người sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

"Sợ rồi sao, em trai?" Giọng nói hưng phấn của Natalie vang lên từ Metatron.

Ariel không còn cách nào khác, đành phải triệu hồi Mephisto, chui vào khoang điều khiển.

"Á! Sao lại là Metatron chứ!" Mephisto lớn tiếng than phiền, "Gã Thần Sứ nhàm chán chết bỏ!"

"Quý an, Mephisto." Metatron vẫn nho nhã lịch sự chào hỏi nó.

Natalie có cấp bậc gen chỉ thua Ariel, là một Omega cấp SS, là thích xứng giả của Metatron. Cô thông minh từ nhỏ, nhưng lại không được cha mẹ yêu thương vì giới tính của mình. Điều này đã tạo nên tính cách vừa nổi loạn vừa hoạt bát của cô. Những hành động có vẻ điên rồ của cô thực chất là một cách để thể hiện khát khao được chú ý của mình.

Là cô ruột của Natalie, đồng thời cũng là công chúa Omega của đế quốc, Aresia rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô, vì vậy tình cảm của hai người luôn rất tốt.

Thời niên thiếu, phần lớn thời gian Natalie đều ở tinh hệ Olivia, thậm chí còn theo cha dượng là Công tước Field tham gia không ít trận chiến ở biên giới, giao chiến với Ariel vô số lần, sớm đã trở thành đối thủ truyền kiếp.

Họ rất quen thuộc với chiến thuật và cách thức tấn công của nhau. Khi trận chiến bắt đầu, không ai chiếm được ưu thế. Qua những lần giao tranh, cả hai đều nhận ra sự tiến bộ của đối phương trong khoảng thời gian ba năm xa cách, nên càng đánh càng thận trọng.

Natalie tuy ra vẻ đang hăng say chiến đấu, nhưng thực chất rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, liên tục khiêu khích Ariel: "Em họ, xem ra chơi trò gia đình ở Tinh Hệ Trung Ương khiến cậu yếu đi trông thấy rồi đấy nhỉ!"

Ariel không nói nhiều, y cũng biết việc cấp bách bây giờ không phải là đôi co với Natalie.

Y không ngừng tìm kiếm sơ hở, cố gắng phá vỡ sự ngăn cản của Metatron. Thời gian trôi qua từng chút một, sự kiên nhẫn của y cũng sắp cạn kiệt.

Y điều khiển Mephisto rút ra vũ khí chuyên dụng là một chiếc roi dài. Cây roi màu tím đen, thon dài và mềm dẻo, mỗi khúc đều có gai ngược cứng cáp, là một vũ khí nhìn vô cùng tàn nhẫn. Cây roi quất về phía hông Metatron với một góc độ xảo quyệt, đồng thời khẩu pháo điện từ bên hông cũng hoàn thành tích năng lượng, bắn về phía một con tàu vũ trụ đang đỗ ở gần đó.

Nếu Metatron muốn tránh né roi của y, chắc chắn sẽ không thể cản phá được pháo điện từ để cứu con tàu vũ trụ xui xẻo kia, mà trên đó có thể còn có nhân viên đang làm việc.

Trong khoảnh khắc đó, quả nhiên Natalie hành động đúng như dự đoán của Ariel, gần như không cần suy nghĩ, cô lập tức chọn bảo vệ người khác. Metatron bị roi dài quất trúng, rung lên dữ dội, lớp giáp ở eo thậm chí còn bị rách toạc, bị gai ngược trên roi móc chặt.

Cô nhanh chóng kích hoạt lá chắn của Metatron, chặn đứng đòn tấn công của pháo điện từ, khiến trận đấu giữa hai người không ảnh hưởng đến những người khác. Ánh sáng bị phản chiếu lên bầu trời, tạo thành một vùng sáng trắng xóa. Trong phút chốc, bến cảng không gian sáng trưng như ban ngày!

Ariel nhanh chóng nắm bắt sơ hở này, dùng roi dài quật Metatron xuống đất. Y cuối cùng cũng có thể thoát thân, nhưng Metatron lại bất ngờ túm chặt lấy roi, giữ chặt một cánh tay của Mephisto.

"Cậu vẫn hèn hạ như ngày nào, em trai à!" Natalie căm hận hét lên.

"Buông ra!" Giọng Ariel lạnh lùng đến lạ thường, y đã hoàn toàn nổi giận. Y rút kiếm ánh sáng, từ từ nhắm vào vị trí trung tâm của Metatron, "Chị thật sự nghĩ tôi không dám làm gì chị sao?"

Giọng Metatron vẫn trang nghiêm như trước: "Cơ giáp sinh học không được phép phá hủy lẫn nhau."

Mephisto lại vô cùng phấn khích: "Ồ ~ Faust của ta ơi! Ngài thật tuyệt vời! Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này!"

Metatron nói: "Mephisto, thần sẽ không khoan thứ ngươi."

"Tha thứ quái gì!" Mephisto chẳng hề quan tâm, ngược lại còn hả hê, "Các ngươi gọi đây là phá hoại, là phạm tội, nói ngắn gọn là làm điều ác, đây chính là bản chất của ta"

Ariel không còn do dự gì nữa, y đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, chỉ muốn tự tay tiêu diệt tất cả những kẻ ngáng đường.

Kiếm ánh sáng thẳng tắp lao xuống, nhưng lại bị một thanh cự kiếm khổng lồ bất ngờ xuất hiện chặn đứng, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Kiếm ánh sáng lập tức văng khỏi tay y, rơi sang một bên.

"Ariel." Giọng nói uy nghiêm của Auguste vang lên, "Con quá đáng rồi."

Chiếc cơ giáp màu đỏ sẫm đáp xuống bên cạnh Metatron, đó là Asmodeus.

"Tránh ra ngay!" Ariel gằn giọng.

Asmodeus vung kiếm chém về phía cánh tay Mephisto đang nắm roi. Mephisto bất đắc dĩ, đành phải thu hồi roi. Metatron được tự do, lại một lần nữa đứng sóng vai cùng Asmodeus.

Thấy vậy, đồng tử Ariel hơi co lại, y biết mình đã thất thế, gương mặt trở nên dữ tợn, phẫn nộ nói: "Tôi tốn bao tâm sức giữ em ấy bên cạnh, không phải để các người dễ dàng thả em ấy đi như vậy!"

"Ariel!" Auguste tức giận quát, "Nhớ lấy thân phận của con!"

Ariel đấm mạnh vào khoang điều khiển, ngực phập phồng không ngừng. Y trơ mắt nhìn tọa độ trên máy truyền tin tiến vào điểm quá cảnh, hoàn toàn mất tín hiệu.

Bình tĩnh lại một lúc lâu, y mới nghiến răng nghiến lợi đáp: "Vâng, thưa cha."

Auguste dùng giọng điệu dạy dỗ mà rằng: "Cha đã nói với con rồi, Ariel. Bất kể con làm việc gì, đều phải có sự chuẩn bị tâm lý để gánh chịu hậu quả và chấp nhận thất bại."

"Đêm nay con đã gây ra quá nhiều chuyện." Auguste hoàn toàn không có ý thông cảm cho thất bại tình trường của y, lạnh lùng nói, "Tốt nhất con nên nghĩ cách giải thích với truyền thông và công chúng."

Ariel siết chặt nắm tay, không cam lòng nói: "Con biết."

"Việc Cố Triết rời khỏi Tinh Hệ Trung Ương lúc này chưa chắc đã là chuyện xấu." Auguste chuyển chủ đề, "Với tình hình hiện tại, ở bên cạnh con chưa chắc cậu ấy đã an toàn. Trước khi con giải quyết ổn thỏa mọi việc, con lấy gì để đảm bảo cậu ấy không bị liên lụy?"

Lý trí mách bảo Ariel phải chấp nhận sự thật này, nhưng y vẫn không thể chịu đựng được việc Cố Triết rời đi. Cố Triết là của y, toàn thân hắn, từ trong ra ngoài, đều là mùi tin tức tố của y, mang thai con của y, hậu huyệt thậm chí đến bây giờ vẫn còn chứa đầy tinh dịch của y, vậy mà lại muốn rời khỏi y. Điều này khiến y, dù là xuất phát từ bản năng của một Alpha hay sự chiếm hữu trong tình yêu, đều không thể bình tĩnh.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã rồi, Cố Triết đã hòa vào biển người mênh mông của đế quốc như một giọt nước. Y đã bỏ lỡ thời gian tìm kiếm tốt nhất, tiếp tục truy đuổi chỉ tốn công vô ích. Đối mặt với sự ngăn cản của cả Metatron và Asmodeus, y không thể nào thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Y đã bỏ ra bao nhiêu công sức để Cố Triết, cả về thể xác lẫn tinh thần, thuộc về y hoàn toàn, vậy mà giờ đây, Cố Triết lại trốn thoát khỏi kẽ tay y, khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa như dã tràng xe cát, ngay cả tương lai mà y dự định cùng nhau vun đắp cũng tan thành mây khói.

Ariel không kìm được thốt lên một tiếng chửi thề. Nỗi uất ức dâng trào trong lòng, y đấm mạnh vào khoang điều khiển.

May mà Mephisto được chế tạo vô cùng chắc chắn, nếu không đã bị y phá hỏng rồi.

"Thật đáng tiếc!" Mephisto cũng không cam lòng đến cực điểm, lớn tiếng oán giận, "Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là kiếm của ta có thể đâm thủng tên sứ giả của thần đáng ghét đó rồi! Asmodeus đáng chết!"

****

Cố Triết nhìn vũ trụ bao la ngoài cửa sổ tàu, hắn vốn định dùng miếng dán gây mê để hạ gục Ariel, khiến y không thể ngăn cản mình, nhưng không ngờ lại bị phản đòn, từ trong ra ngoài đều bị chiếm đoạt sạch sẽ, thậm chí đến giờ khoang sinh sản vẫn còn khóa chặt tinh dịch của Alpha.

Hắn nhìn chằm chằm dải ngân hà lộng lẫy ngoài cửa sổ, không biết Aresia có cách nào giữ chân Ariel hay không, cho dù Mephisto xuất hiện ngay giây tiếp theo, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên.

May mắn thay, điều hắn lo lắng đã không xảy ra. Cho đến khi vào điểm quá cảnh, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện sau này sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Cố Triết mua mười thẻ căn cước đế quốc trên mạng đen, sau đó lại dùng những thẻ căn cước đó mua thêm một loạt thẻ khác, rồi chọn ngẫu nhiên một số thẻ từ kho thẻ căn cước khổng lồ để sử dụng, đồng thời dùng một số thẻ khác để bán lại số thẻ còn thừa trên một nền tảng khác, đảm bảo những thẻ căn cước đó được lưu thông và hoạt động.

Sau khi hoàn thành thao tác này, cho dù Ariel có truy ra được những ID mà hắn đã sử dụng trên mạng đen, y cũng không thể xác định được hắn đang ẩn náu dưới ID nào.

Tất cả các ID đều sẽ được duy trì hoạt động, hơn nữa còn phân tán khắp đế quốc, rất khó bị điều tra ra, sẽ không ai biết được tung tích của hắn.

Hắn cũng từng do dự. Thực ra, cho đến bây giờ, hắn vẫn còn yêu Ariel.

Nhưng ngoài tình cảm, những mâu thuẫn giữa họ là không thể hòa giải. Hắn không thể thuyết phục bản thân ở bên một người đã chà đạp lên lòng tự trọng của mình như vậy. Mỗi khi nhớ lại, hắn đều cảm thấy như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng. Trong nhận thức của hắn, tình yêu phải là sự dịu dàng, ngọt ngào và tôn trọng lẫn nhau, nhưng tình yêu của Ariel lại cố chấp, điên cuồng và đầy toan tính.

Hắn không thể chịu đựng được dục vọng mãnh liệt và sự chiếm hữu quá mức của y, cả về tình cảm lẫn tình dục.

Ngoài ra, thân phận của họ cũng quá chênh lệch. Trong gia tộc Công tước Field, Cố Triết cảm thấy mình giống như một con chuột đồng lạc vào lâu đài, bị ép buộc phải thực hiện hôn ước vì lời hứa và tình yêu với Ariel.

Mà giờ đây, Ariel thậm chí còn muốn tranh giành ngai vàng.

Hắn chỉ là một người bình thường, thuộc nhóm Beta chiếm 65% dân số. Hắn không muốn dính líu đến những cuộc tranh giành quyền lực, thứ hắn luôn mong muốn chỉ là một cuộc sống bình dị, thậm chí có phần nhạt nhẽo.

Họ đứng ở những vị trí khác nhau, theo đuổi những thứ khác nhau, nhu cầu về tình yêu cũng hoàn toàn không phù hợp.

Tình yêu chẳng qua là một phản ứng hóa học do cơ thể tiết ra dopamine, mà mọi phản ứng rồi sẽ có lúc tắt lịm.

Đến khi tình cảm phai nhạt, thứ còn lại giữa họ chỉ là những mâu thuẫn và tranh chấp không thể hóa giải. Nếu đã có thể lường trước được điều đó, tại sao còn phải tự mình trải nghiệm?

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top