Chương 31: Anh là chốn về duy nhất của em
Chương 31: Anh là chốn về duy nhất của em
Hắn mở cửa phòng, đối diện với đôi mắt lo lắng của Aresia.
"Ta rất xin lỗi về tất cả những chuyện này." Aresia tỏ vẻ hối lỗi chân thành, "Tất cả đều là lỗi của Ariel, là ta đã không dạy dỗ nó cẩn thận, khiến cậu bị tổn thương như vậy. Ta đã cấm nó rời khỏi phòng ngủ, để nó không thể quấy rầy cậu nữa."
"Công chúa điện hạ..." Cố Triết khó khăn mở miệng, "Ariel đã là người trưởng thành rồi, ngài không cần phải cúi đầu xin lỗi người như tôi vì lỗi lầm của cậu ấy."
Cách xưng hô xa lạ của hắn khiến Aresia bỗng nhiên đau lòng, nàng nhanh chóng nhận ra cách Cố Triết tự gọi mình: "Loại người như tôi".
Nàng ý thức được rằng mặc dù họ đã chung sống với nhau khá lâu, nhưng Cố Triết chưa bao giờ xem họ như người nhà, cũng không xem nơi này là nhà. Hắn luôn cẩn thận tuân thủ bổn phận của mình, cố gắng thu liễm bản thân, không gây phiền phức, cũng không quấy rầy mọi người.
Nàng căn bản không thể tưởng tượng được tâm trạng của Cố Triết mấy ngày qua. Nàng đã biết toàn bộ sự việc từ Triệu Vũ, Cố Triết ngay từ đầu đã không muốn giữ lại đứa bé sinh ra từ vụ cưỡng bức này, nhưng Ariel lại bày mưu tính kế, bảo Triệu Vũ nói ngược lại lời dặn của bác sĩ.
Hắn mang theo đứa "con hoang" này với tâm trạng như thế nào, bị tình thế ép buộc, không thể không ở lại trong căn nhà này? Cho nên hắn vẫn luôn giữ thái độ kính cẩn, giống như luôn thấp kém hơn mọi người một bậc, bị ép buộc đến mức phải ăn nói hèn mọn khép nép.
Hiện tại Aresia chỉ thấy may mắn vì mình chưa bao giờ cố ý làm khó hắn. Là một Omega đa sầu đa cảm, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống như vậy.
"Đừng nói về bản thân mình như vậy, Cố Triết." Aresia thương tiếc nói, "Ta và Auguste đều rất tôn trọng cậu, chỉ là chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ ra mặt mà thôi."
Nhưng Cố Triết không tin những lời này là thật, ngược lại hiểu lầm ý của nàng: "Ngài yên tâm, tôi sẽ không muốn phá bỏ đứa bé này nữa."
"Tôi biết đứa bé này rất quan trọng với mọi người, tôi sẽ giữ nó lại." Cố Triết vô cùng "thấu hiểu" mà nói, "Dù sao thì mọi người cũng đã cứu mạng tôi ở tinh hệ Bro, chờ đến khi nó đủ lớn để được đưa vào lồng ấp nhân tạo, tôi sẽ giao nó cho mọi người."
"Không, không phải như thế!" Mắt Aresia đỏ hoe, sao hắn lại khó tin thiện ý của người khác đến vậy? Ngay cả lời nói của hắn cũng giống như chỉ coi đứa bé là một món hàng vô tri vô giác.
Nàng vội vàng giải thích: "Ta không phải vì chuyện này mới nói với cậu những điều đó, ta thật sự cảm thấy rất có lỗi..."
Nàng dang đôi tay ôm lấy Cố Triết, một hành động có chút đột ngột giữa bọn họ, nhưng xét trên góc độ nó đến từ một Omega ôn nhu, mềm mại như nàng thì lại có vẻ rất tự nhiên.
Nàng thấp giọng nói: "Ta thật sự rất xin lỗi, ta đã không dạy dỗ con trai mình cẩn thận, để nó làm ra chuyện như vậy với cậu. Đứa bé là của cậu, cậu có thể tự quyết định có giữ lại đứa bé hay không, sẽ không có ai lấy đi bất cứ thứ gì của cậu, cũng không ai giam cầm tự do của cậu được."
Cố Triết cảm nhận được sự hối lỗi và thương tiếc chân thành của nàng. Cái ôm mềm mại của người phụ nữ Omega giống như đám mây vây quanh, sự quan tâm đã lâu không có khiến hắn cay cay sống mũi: "Cảm ơn ngài, công chúa điện hạ."
"Cậu có muốn ăn gì không?" Aresia quan tâm hỏi, "Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì cả, ta đã cố ý dặn nhà bếp để dành lại một ít đồ ăn tối."
"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ngài." Cố Triết mệt mỏi nói, "Tôi muốn đi gặp Ariel để nói chuyện."
"... Đi đi." Aresia thở dài, "Ariel bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng đôi khi lại rất cố chấp, thậm chí... điên cuồng. Ta thật sự không ngờ nó lại làm ra chuyện như vậy. Nếu cậu có yêu cầu gì, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu."
"Cảm ơn ngài."
Chia tay Aresia xong, Cố Triết một mình đi về phía phòng ngủ của Ariel. Bước trên hành lang quen thuộc mà trước đây hắn đã đi qua vô số lần, mỗi bước chân giờ đây đều nặng trĩu khác thường.
Cuối cùng hắn cũng đến nơi, đứng trước cửa phòng. Có hai AI canh gác ở cửa, không cho người bên trong ra ngoài.
Cố Triết không gõ cửa, hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ mờ ảo trên đầu giường. Ariel dựa vào đầu giường, lật xem một cuốn sách giấy, là cuốn "Tội ác và Trừng phạt" của Dostoevsky, một tác phẩm văn học cổ.
Y hơi nghiêng đầu, mái tóc đen xõa xuống vai. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, gương mặt tinh xảo trông thật dịu dàng dễ mến.
Nghe thấy tiếng Cố Triết đến, Ariel khẽ nâng đôi mắt tím lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "A Triết, em đến rồi."
Y vẫn dịu dàng, tao nhã như trước, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu không có bằng chứng rõ ràng, Cố Triết thật sự khó mà tin được y chính là "Viol", là cơn ác mộng của mình.
"Tại sao cậu lại làm vậy?" Cố Triết đứng ở cửa, không muốn tiến lại gần thêm một bước nào.
Ariel thật sự rất biết cách đánh lừa người khác, hắn sợ nếu lại gần thêm vài bước, hắn sẽ lại không khống chế được bản thân mà bị đối phương xoay như dế.
"Ý em là gì?" Ariel nhìn hắn chăm chú.
"Tại sao cậu lại làm ra... chuyện như vậy với tôi?" Những ký ức đen tối đó khiến Cố Triết vô cùng đau khổ, "Đây là cách cậu trả thù tôi sao? Cậu oán hận tôi vì chuyện gì?"
"Sao em lại nghĩ như vậy?" Ariel kinh ngạc đáp. Y xoay người xuống giường, từng bước tiến lại gần, "Sao anh có thể oán hận em, trả thù em chứ?"
Lúc này, y dường như đã có chút khác lạ, khí thế dọa người tỏa ra xung quanh. Gương mặt tinh xảo dưới ánh đèn mờ ảo trông có vẻ âm trầm, khó đoán.
Ánh mắt Cố Triết theo bản năng nhìn vào vết thương trên má y, gương mặt quá mức hoàn mỹ kia thật sự không nên có vết thương như vậy.
Ariel theo ánh mắt hắn mà sờ vào vết thương đó, thản nhiên nói: "Cái này à? Mẹ đánh đấy, bà ấy muốn anh tránh xa em ra."
Cố Triết bị y từng bước ép sát, không tự chủ được lùi về sau, cho đến khi không thể lùi được nữa, lưng dựa vào cánh cửa, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu ngăn cản y: "Đừng lại gần tôi!"
Ariel nghe lời dừng lại cách hắn vài bước, giọng điệu mềm mại nói: "Sao anh có thể hận em được chứ, anh yêu em mà, A Triết."
"Cậu yêu tôi?" Cố Triết khó tin, phẫn nộ chất vấn, "Nếu cậu thật lòng yêu tôi, thì sao lại làm ra chuyện như vậy?!"
"Em căn bản không biết..." Nụ cười trên mặt Ariel biến mất, đôi mắt tím ánh lên vẻ u ám, ánh mắt y nhìn về phía hắn như thợ săn đang chăm chú nhìn con mồi, "Anh đã nghĩ gì khi nhìn em, anh vô số lần đã muốn... Thôi, không nói ra cũng được."
Cố Triết cảm thấy sởn gai ốc, hắn có thể tưởng tượng được những lời Ariel chưa nói ra. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong suốt một năm qua Ariel lại nhìn mình với ánh mắt như vậy, tất cả những chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?
"Chính là vì em sẽ không thuộc về anh." Ánh mắt Ariel bình tĩnh, "Kế hoạch cuộc đời của em rất đơn giản, sau khi tốt nghiệp, em sẽ rời khỏi nhà họ Cố, tự mình nuôi sống bản thân bằng năng lực của mình, tìm một Beta có điều kiện tương tự để kết hôn, rất có thể là một Beta nữ."
Cố Triết nhìn y, không nói nên lời. Ariel nói hoàn toàn chính xác, đó chính là kế hoạch cuộc đời ban đầu của hắn.
"Em sẽ không để ý đến anh." Ariel nói, "Ngoại hình, gia thế, sự chú ý của mọi người... Tất cả những thứ đó đều sẽ khiến em chỉ muốn đứng từ xa mà nhìn anh thôi."
"Cho nên tất cả những chuyện này, cần phải có cơ hội." Lời nói của Ariel giống như đang trình bày một kế hoạch tinh vi, "Một cơ hội khiến em không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào anh."
Cố Triết hiểu ý của y, trong nháy mắt cảm thấy lạnh toát sống lưng, thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu... cậu thật sự điên rồi..."
Ariel khẽ cười: "Anh chỉ là yêu em mà thôi, A Triết."
Những lời ngon tiếng ngọt trước kia lúc này lọt vào tai Cố Triết chỉ làm hắn thấy sởn tóc gáy.
"Tại sao cậu lại nói cho tôi biết những điều này?" Cố Triết gần như oán hận hỏi, nếu Ariel không chủ động thừa nhận, hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ y, có lẽ đến bây giờ hắn vẫn sẽ đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào mà không hề mang một gánh nặng tâm lý nào.
"Với năng lực của cậu, cậu hoàn toàn có thể tránh cho tất cả những chuyện ngày hôm nay xảy ra! Tại sao cậu lại muốn nói cho tôi biết? Tôi thậm chí không muốn biết những chuyện này!"
Giọng hắn nghẹn ngào, không thể kiềm chế được những hồi ức về những khoảnh khắc triền miên của hai người trong căn phòng này. Hắn đã từng rất tin tưởng, ỷ lại, thậm chí là thật lòng yêu Ariel, hắn thà rằng không biết gì về tất cả những chuyện này, cứ đắm chìm mãi trong lớp vỏ bọc tốt đẹp giả dối kia!
Ít nhất khi đó hắn hạnh phúc, chứ không phải đau khổ như bị dao đâm vào tim thế này.
"Bởi vì em muốn bỏ con của chúng ta."
"...... Cho nên, tất cả mọi chuyện...... Đều là bởi vì đứa nhỏ này?" Cố Triết cảm thấy hết sức buồn cười, ngạn ngữ nói mẫu bằng tử quý thật đúng là không phải không có đạo lý, dường như vì mang thai đứa nhỏ này, giá trị của hắn ở trong mắt mọi người lập tức được tăng lên rất nhiều.
"Ha ha......" Cố Triết cười nhẹ, giơ tay che đôi mắt mình. Chuyện này thật sự đáng buồn, xét đến cùng, giá trị duy nhất của hắn vẫn nằm ở cơ quan dị dạng kia ư. Có lẽ trong mắt người khác, hắn căn bản còn không được coi là con người ư?
Ariel ấn tay hắn xuống, đôi mắt đỏ hoe của hắn lộ ra, Cố Triết chật vật trốn tránh: "Cút ra!"
"Đừng đau lòng, A Triết, nếu em không thích, anh cũng sẽ không quan tâm đến đứa bé này, anh chỉ là không thể để em chính tay giết chết nó." Ariel dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho hắn, tay y nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cố Triết, dịu dàng như trước nay vẫn vậy, "Em rất thông minh, anh biết mình không thể lừa em cả đời, chờ đến khi em tự mình phát hiện ra tất cả, nhớ lại về sinh mệnh bị chính tay em bóp chết này, em sẽ hận anh cả đời."
"Anh không muốn khiến tất cả mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn." Giọng nói của Ariel nhẹ nhàng, giống như một lời khuyên nhủ êm ái, "Cũng không muốn khiến em hận anh."
Cố Triết tức giận đến mức ngực phập phồng, không nhịn được căm hận nói: "Cậu đã làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ bây giờ tôi sẽ không hận cậu sao?!"
"Em sẽ hận, nhưng cuối cùng em vẫn sẽ quay về bên cạnh anh mà thôi." Đôi mắt tím u ám của Ariel lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói như đang đưa ra một lời tiên đoán, "Bởi vì em không còn nơi nào để đi, chỉ có anh mới là chốn về duy nhất của em."
"Cậu thật sự điên rồi..." Cố Triết nhìn y, nước mắt không nhịn được tuôn rơi.
Tất cả những gì thuộc về đoạn tình cảm này đều sụp đổ theo sự thật tàn khốc. Hắn đau đớn đến tột cùng, nhưng vẫn không thể phản bác lại lời của Ariel, giống như đang ngồi trên đống đổ nát hoang tàn, lạnh lẽo thấu xương và bất lực.
Tất cả những đau khổ, những vết thương sâu sắc nhất về thể xác lẫn tinh thần của hắn đều do Ariel khắc ghi; nhưng đồng thời, những ký ức và khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào nhất trong cuộc đời hắn cũng là do Ariel mang đến.
Ariel đẩy hắn vào bóng tối, rồi lại cho hắn ánh sáng, trở thành vị cứu thế duy nhất của hắn.
Tất cả những điều này thật nực cười làm sao!
Cố Triết thống hận y bạo hành, lại không thể ngăn được tình yêu trong trái tim mình.
Ariel vòng tay qua eo hắn, ôm hắn vào lòng như vô số lần trước đây, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt của hắn: "Quên hết những chuyện này đi, A Triết, nếu chúng ta yêu nhau, thì cứ như trước đây, không phải tốt hơn sao?"
Cố Triết cảm thấy tất cả những điều này khiến hắn ngột ngạt. Hắn muốn chất vấn, gào thét, thậm chí là tay đấm chân đá, nhưng sự dịu dàng của Ariel giống như mạng nhện mềm mại quấn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể làm gì được.
Gần như tất cả những nhu cầu tình cảm trong lòng hắn đều gửi gắm vào con người này, cho dù y đã làm ra chuyện tồi tệ với mình, coi hắn như món đồ chơi trong tay để lừa gạt, đùa bỡn, hắn vẫn không nhịn được mà quyến luyến, ỷ lại vào cái ôm của y.
Thật đáng buồn làm sao, Cố Triết cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top