Chương 3: Bạn cùng phòng tỏ tình, còn đẩy ngã hắn trên giường
Chương 3: Bạn cùng phòng tỏ tình, còn đẩy ngã hắn trên giường
May phúc có máy trị liệu, cảm giác khó chịu trên người Cố Triết đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng cú shock về tâm lý chẳng thể biến mất nhanh như thế. Hắn cúp tiết một buổi sáng, chiều mới lên trường tham dự buổi giới thiệu chương trình học.
Mới vừa khai giảng nên buổi giới thiệu cũng chỉ là công bố đại thể về nội dung và phương hướng học tập. Các giáo sư hướng dẫn có thể trực tiếp giải đáp một số thắc mắc của sinh viên, tân sinh viên cũng có thể mượn cơ hội này kết bạn với vài đàn anh để giúp đỡ mình trong quá trình học, cũng có thể nhờ đó mà mở rộng vòng xã giao.
"Xem ai tới này? Đây không phải hộ hoa sứ giả của chúng ta sao?"
"Ha ha, đúng là nó kìa! Hoa hồng của mày đâu rồi hả dã thú?"
Mấy gã Alpha ác ý cười cợt về phía Cố Triết, không ít người đều vì Ariel mà từng ăn đấm của Cố Triết nên không ưa cái tên beta lạnh lùng cứng rắn này chút nào.
Khi Cố Triết động thủ, vừa không giống Beta càng không giống quý tộc, bị mấy tên ăn đập kia chửi mắng là đồ chó điên hạ đẳng.
Danh xưng này thực sự cũng rất phù hợp với thân phận Cố Triết, hắn chẳng hề dị nghị cũng hoàn toàn không để bụng bọn chúng sủa cái gì.
Cố Triết gườm gườm mấy tên đang ra vẻ khiêu khích kia, xoay người tránh đi, trước sau như một giả bộ mắt điếc tai ngơ. Hai mắt của hắn bị tóc mái che khuất làm người khác hoàn toàn thấy không rõ cảm xúc trong đó, có vẻ vô cùng tối tăm, thật sự mang vẻ kỳ quặc kỵ người. Cố Triết quả thực vô cùng kỵ người, hắn không thích xã giao, trừ bỏ bạn cùng phòng và bạn cùng lớp hắn sẽ không chủ động đi kết bạn với người khác, cũng không thèm tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào
Rất nhiều quý tộc do ý thức được sự phát triển của mình trong tương lai nên sẽ chủ động chia bè kéo cánh. Giới bình dân thì chia làm hai loại, một loại cố tình nịnh nọt bợ đỡ đám quý tộc, một loại khác dường như muốn chứng minh chính mình thanh cao sẽ khịt mũi coi thường đám quý tộc.
Mà Cố Triết chẳng thuộc loại nào. Thân phận của hắn vô cùng xấu hổ, làm con cả nhà họ Cố, lại không phải con vợ cả. Mẹ hắn chỉ là một Beta bình dân, lúc trước cùng Cố Chính Sơn chẳng qua chỉ là một đêm tình, nhưng lại sinh ra hắn một cách ngoài ý muốn.
Điều này chẳng mang lại cho nhà họ Cố bất kỳ lợi lộc nào giữa giới quý tộc, ngược lại nó trở thành chủ đề gièm pha. Sau đó, Cố Chính Sơn cưới hỏi đàng hoàng một Omega môn đăng hộ đối, lại sinh một cặp song thai long phượng, một đứa nhỏ là Alpha đứa còn lại là Omega, vô cùng viên mãn. Thế là một Beta có thân thế đê tiện như hắn đương nhiên trở thành cái gai trong mắt người nhà.
Cố Triết trở thành người thừa khiến cả nhà họ Cố ghét bỏ, nên từ nhỏ hắn vẫn luôn ở ký túc xá cho tới tận bây giờ.
Thân thế của hắn trong giới quý tộc từ trước đến nay không phải bí mật gì cả. Con em quý tộc khinh thường hắn, giới bình dân lại cho rằng tác phong lãnh ngạnh của hắn là thói kiêu ngạo của đám quý tộc, cho nên phần lớn thời gian hắn đều giống như một con sói độc hành.
May mắn thay không phải tất cả mọi người đều để ý đến những lời đồn đại vớ vẩn đó. Đọc tại wickdthelord.blogspot.com
"Cố Triết!" Bạn cùng phòng cũ của hắn là David vẫy vẫy tay với hắn. Dáng người cậu ta cường tráng, là một Beta tính tình hào sảng, "Cả kỳ nghỉ không gặp được cậu, cậu vẫn ổn đấy chứ? Không phải là ngồi ru rú trong ký túc xá mãi đấy chứ?"
"Không, tôi đi làm thêm."
"Đi làm thêm?" David trố mắt hỏi: "Cậu có thật là quý tộc không đấy?"
Cố Triết lảng sang chuyện khác: "Dorothy đâu rồi?" "hành lang trên bộ"
Nhắc tới bạn gái, David mặt mày hớn hở: "Cô ấy đi đăng ký ghép đội, đi lấy vòng tay ghép đội ở đằng kia kìa."
Cậu ta chỉ vào một hàng người dài ở phía xa: "Tháng sau phải đi thực địa ở tinh hệ Bro rồi, cậu tìm được đồng đội chưa?"
Nhìn thấy biểu tình mù mờ của Cố Triết, cậu ta hiểu ngay hắn chưa có ai: "Giờ này rồi mà cậu vẫn chưa tìm được đồng đội hả? Chẳng lẽ cậu phải đợi ghép đội tự động à? Nhưng cái đó không phải ý kiến hay đâu."
"Những người phải đợi ghép đội tự động không phải Alpha mang tật thì cũng là Omega vừa xấu vừa dẹo. Ghép đội cùng mấy người như vậy cậu sẽ không chịu được tật xấu của họ đâu, sẽ vất vả lắm đó."
Cố Triết hỏi ngược lại: "Sao cậu không nghĩ là chính bọn họ sẽ phải chịu đựng tôi chứ?"
David cười ha hả vỗ vai hắn: "Cậu là bạn cùng phòng tuyệt vời nhất từ trước tới nay của tôi đó chứ! Nếu không phải vì có Dorothy thì tôi chả sẵn sàng ghép đội cùng cậu luôn rồi. Khoa tôi còn có mấy người chưa tìm được đồng đội, có cần tôi giới thiệu cho cậu không?"
"Khoa cậu còn có người chưa ghép đội hả?"
"Có mấy người thuộc tầng lớp bình dân sẽ bị lẻ ra ấy, cậu hiểu mà, cái này không liên quan đến năng lực và thành tích của họ đâu."
Bọn họ học ở học viện quân sự, chỗ này thường tụ tập rất nhiều quý tộc. Một vài thế gia quyền quý cho dù không có hứng thú với mảng quân sự cũng sẽ cố ý đưa con cháu nhà mình vào nhằm mở rộng quan hệ.
Cố Triết cũng vì thế mà nhập học Học viện quân sự Trung Ương. David học khoa cơ giáp thực chiến, khoa này dường như là nơi hội tụ của nhân tài đứng đầu trong độ tuổi bọn họ, họ là những người điều khiển cơ giáp xuất sắc, có được tất cả ưu ái, nếu còn mang thân phận quý tộc thì quả thực chính là nhân vật lớn trong tương lai.
Sinh viên khoa thực chiến tự nhiên đã có sẵn ưu thế trong những hoạt động thực địa như thế này, vô cùng được để ý giành giật.
Cũng được người ta ưu ái còn có phần đông các Omega học y, mà Cố Triết học hậu cần thông tin, khoa này không tốt cũng chẳng xấu, nhìn trên góc độ thực tiễn xã hội thì còn có vẻ hơi râu ria.
"Hiiii, Cố Triết!" Dorothy lấy vòng tay xong liền trở lại bên cạnh bạn trai, "Cậu bị bệnh hả, sao quấn kín mít vậy?"
David lúc này mới phát hiện trong thời tiết như thế này mà Cố Triết còn quấn kín cả người, nút áo cài đến cái trên cùng.
"Có hơi bệnh." Cố Triết nói, "Lâu rồi không gặp, Dorothy." trở nên rất phức tạp.
"Hai người đang nói gì đó? Việc ghép đội của Cố Triết hả, hay do đi tìm đồng đội hơi khó."
"Bọn anh đang nói cái đó đó." David nói, "Khoa chúng mình còn có vài người chưa ghép đội, tiện thể giới thiệu cho Cố Triết luôn nhỉ."
"Không cần đâu." Một cánh tay trắng nõn thon dài đáp lên vai Cố Triết, "Anh ấy cùng đội với tôi."
Dorothy nhìn gương mặt kia đến nỗi đơ ra vài giây rồi mới hỏi: "Ariel, nhưng không phải cậu mới lên năm 2 hả? Đây là thực địa dành cho năm 3 cơ."
"Không sao, năm nay chương trình học của tôi không lệch lắm so với của anh Cố Triết." Ariel ấn vào tay Cố Triết một huân chương màu xanh nước biển, huân chương tự động kéo dài thành một cái vòng quanh cổ tay, kích cỡ vừa vặn, "Tôi đã xin phép hết rồi."
Sinh viên của Đại học Trung Ương có thể tự sắp xếp chương trình học, nhưng điều kiện là trước khi tham dự vào một môn thì phải đủ tư cách nhập học môn đó, mà Ariel đã có thể đăng ký ghép đội thì nhất định đã có tư cách để nhập học môn này.
"Nhưng cậu học quân y, cũng thuộc ngành thiên hướng hậu cần giống của Cố Triết." David không tán đồng nói, "Thực địa không dễ như cậu nghĩ đâu, phải điều khiển cơ giáp dã ngoại tác nghiệp liên tục 2 tuần, cậu cùng đội với Cố Triết thì chỉ kéo chân sau cậu ấy thôi."
Dorothy vội kéo bạn trai mình, giảng hòa: "David không biết cách ăn nói, chỉ là lo lắng cho các cậu thôi chứ không có ý gì đâu."
Ariel tính tình hòa hảo cười cười. Y vốn là người được người khác ngưỡng mắt trông mong, cười lên dịu dàng như vậy càng tỏa nắng. Chung quanh lập tức bắn không ít ánh mắt bất mãn về phía David, tựa như cậu ta là tên ác ôn bắt nạt người khác khiến David trợn trắng cả mắt
Một Alpha kiêu căng ngạo mạn đến gần nói: "Ariel, cùng ghép đội với tôi đi, Cố Triết chỉ là Beta thôi thì làm sao mà bảo vệ cậu được."
Ariel ôn hòa đáp: "Tôi cũng là Beta, không cần người khác bảo vệ."
David cười nhạo một tiếng, có thể xem như trong toàn khóa này chỉ có một mình cậu ta không ưa Ariel. Đứng ở góc độ bạn bè của Cố Triết, gã bạn cùng phòng ký túc này quả thực khiến Cố Triết gặp quá nhiều phiền toái. Vì Cố Triết che chở cho Ariel, không thiếu người ghi hận làm khó hắn.
Nhưng Ariel lại luôn mang vẻ nhu nhược đáng thương. Việc của mình mà còn chẳng xử lý được, quả thực chẳng đáng mặt đàn ông! Ở trong suy nghĩ của David, y chẳng qua chỉ đang lợi dụng Cố Triết mà thôi.
Dorothy biết bọn họ không ưa nhau, túm chặt David, chen vào: "Hai người khoa hậu cần cùng đội với nhau, khả năng xử lý nhiệm vụ có khi còn tốt hơn, có lẽ còn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn chúng ta ấy chứ!"
Nói xong liền túm David đi mất.
Từ khi Ariel xuất hiện, ánh mắt xung quanh cơ hồ đều như có như không dõi theo y, mà khi nhìn đến Cố Triết thì lập tức biến thành bực bội và chán ghét.
Cố Triết sớm đã quen, chẳng thèm để tâm mà rời khỏi đại sảnh. Ariel đi theo phía sau hắn, thấp thỏm hỏi: "Anh giận việc em tự ý ghép đội hả?"
Cố Triết lắc đầu, chỉ là hắn không nghĩ Ariel cũng sẽ tham gia thực địa vào tháng sau.
"Để việc như vậy xảy ra, em thật sự xin lỗi." Khi đi qua rừng thông yên tĩnh trong ký túc xá, Ariel nói, "Em nghĩ rồi, em đã điều chỉnh chương trình học, từ nay về sau chương trình học của anh và em sẽ trùng nhau nhiều."
Cố Triết dừng chân, quay đầu lại nhìn y: "Cậu làm thế để làm gì?"
"Em không muốn vì em mà anh lại gặp những chuyện như vậy." Ariel áy náy nói, "Em muốn bảo vệ anh, em có khả năng bảo vệ anh mà."
Sau một kỳ nghỉ, Ariel dường như lại cao thêm một chút. Dáng y vốn đã thanh mảnh, hiện tại còn cao hơn Cố Triết rồi, nhưng thân hình y dong dỏng, ngó qua vẫn là bộ dạng yếu đuối mong manh.
Cố Triết nhìn vào đôi mắt lo lắng của y, thật sự nói không nên lời từ chối, đành phải khuyên giải y: "Cậu không cần làm vậy, do tôi sơ suất thôi, cái này sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu."
"Em đã tham gia kiểm tra năng lực trước khi đăng ký học rồi mà, không có vấn đề gì cả." Ariel vươn tay vuốt tóc mái của hắn, bàn tay dán lên trán hắn, "Hết sốt rồi, tiện đang nói chuyện ăn uống thì hay là buổi tối em làm đồ hầm đi, lần trước có vẻ anh thích."
"Không cần đâu." Cố Triết đẩy tay y ra, để tóc che khuất đôi mắt mình một lần nữa.
Tuyến lệ của Cố Triết dường như trời sinh đã yếu ớt, khi còn nhỏ khống chế cảm xúc không được, nhiều khi đỏ mắt rơi lệ, nhưng đáp lại hắn chỉ có những tiếng quát mắng không kiên nhẫn, còn khi đi học nếu biểu hiện ra như thế sẽ bị bạn cùng tuổi trêu chọc.
Cố Triết không thể không tận lực che dấu cảm xúc trong mắt, dần dà, liền khiến người ta có ấn tượng rằng hắn là người u ám lạnh nhạt.
Nhưng Ariel đã ở với hắn cùng một năm rất rõ ràng rằng đó chẳng qua chỉ là ảo giác, Cố Triết ít nói nhưng tâm tính hiền lành. Sau khi y nhập học, Cố Triết đối xử với y cũng giống như người khác đối xử tốt với hậu bối của mình, hơn nữa hiển nhiên lòng tốt đó cũng không hề nhắm đến bề ngoài của y.
Ariel kéo cổ tay hắn: "Dù sao em cũng phải nấu gì đó."
Động tác này gợi lên sợ hãi trong lòng Cố Triết, hắn đột nhiên vung tay Ariel ra, không khí nhất thời có hơi xấu hổ.
"Xin lỗi, tôi chỉ là......" Cố Triết ngượng ngùng giải thích, "Không quen."
Ariel cười khổ nói: "Anh không cần xin lỗi, là em sơ sót."
Khả năng nấu nướng của Ariel rất đáng nể. Ở thời đại này cũng tính là hiếm thấy do phần lớn mọi người sử dụng robot nấu nướng, ngay cả căng-tin trường cũng không ngoại lệ. Thao tác của chúng mau lẹ, mùi vị đồ ăn không ngon không dở. Chỉ có số ít nhà hàng hoặc quý tộc mới có thể thuê đầu bếp.
Trong suốt một năm ở chung vừa rồi, chỉ có vài lần Ariel thể hiện tài năng mà Cố Triết đã ấn tượng mãi chẳng quên.
Lúc này, Ariel đem hai phần mỳ Ý cùng một chén cà chua hầm thịt bò nạm đặt ở trên bàn cơm, trong không khí tức khắc tràn ngập mùi thơm đậm đà của đồ ăn. Mái tóc dài của y được buộc lên, rũ trên vai, y mặc trên người bộ quần áo ngủ thoải mái, không hiểu sao Cố Triết lại liên tưởng tới hai từ "đảm đang".
Y đưa cái nĩa cho Cố Triết, mỉm cười mà rằng: "Nếm thử đi anh."
Tướng mạo Ariel xuất chúng, lại học khoa y là khoa được nhiều Alpha hoan ngênh nhất, tính cách ôn hòa săn sóc, lại có tài năng nấu nướng khó tìm, nếu là một Omega, chắc chắn cũng là tình nhân trong mộng của mọi Alpha. Đương nhiên cho dù y có là Beta thì người theo đuổi y cũng dồn dập không ngớt.
Đồ ăn ngon nóng hổi rất nhanh khiến Cố Triết thả lỏng. Hắn vùi đầu ăn một lúc mới phát hiện Ariel hình như không động đũa, không phải giúp hắn lấy đồ ăn thì cũng đang im lặng ngắm hắn. đã tăng lên 79% vào tháng trước.
Cố Triết bị y nhìn đến cả người sượng trân, bỏ đồ ăn xuống mở miệng nói: "Thực ra cậu không cần làm vậy, tôi không cần cậu bồi thường."
"Đây không phải bồi thường." Ariel bọc lấy tay hắn, "Em thích anh, muốn bảo vệ anh, cùng em hẹn hò được không, A Triết."
Nĩa trên tay cố Cố Triết rớt xuống bàn đánh ra một tiếng chát chúa. Hắn khiếp sợ nhìn đôi đồng tử màu tím đong đầy tình cảm kia, như bị phỏng mà vội rút tay lại.
Sao hắn có thể tin được đây là tình cảm chân thật của Ariel, chỉ nghĩ rằng đối phương đang nhầm lẫn sự áy náy cùng đau lòng với tình yêu: "Không cần phải làm vậy, Ariel, tôi không yếu ớt như thế. Tôi chỉ là Beta thôi, việc này xảy ra với một Beta...... không có gì nghiêm trọng, tôi không cần cậu thương hại đâu."
"Không có gì nghiêm trọng?" Sắc mặt Ariel chợt lạnh đi, ánh mắt y toát ra dục vọng chiếm hữu u ám mà Cố Triết xa lạ.
Y đứng lên, kéo tay Cố Triết bắt hắn đứng lên theo, sức lực y lớn đến nỗi Cố Triết không thể tránh thoát đã bị thô lỗ kéo ngã ở trên giường.
Ariel ấn tay hắn trên giường, một cái tay khác luồn vào trong vạt áo, vuốt ve da thịt hắn, trong mắt là thú tính mãnh liệt quay cuồng: "Nếu em nói, em cũng muốn làm như vậy với anh thì sao?"
"Ariel, đừng đùa như vậy!" Cố Triết hoảng loạn giãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi sự giam cầm của Ariel, hoàn toàn không rõ tại sao mọi chuyện lại đến bước này, vì sao Ariel lại làm như vậy?
"Em không đùa." Giọng nói Ariel hoàn toàn chẳng còn dịu dàng như thường ngày. Y cởi quần Cố Triết, bàn tay tiến vào trong mà thô lỗ vuốt ve. Hô hấp quét qua cổ Cố Triết, thậm chí còn cúi đầu dùng cái lưỡi ướt nóng liếm lên tuyến thể của hắn, "Nếu em muốn thô bạo xâm phạm anh, còn đánh dấu anh nữa thì sao?"
Loại giam cầm không thể tránh thoát này gợi lên nỗi sợ mãnh liệt của Cố Triết. Hắn nhớ lại rõ ràng sự bất lực khi đối mặt với gã Alpha cầm thú kia, chỉ có thể khuất nhục như thú cái bị thọc mở, nơi sâu nhất trong cơ thể bị hoàn toàn khống chế.
Khí thế của Ariel lúc này làm cho người ta sợ hãi, trong mắt Cố Triết dường như hình ảnh của y đang chồng lên hình ảnh tên cầm thú trong trí nhớ kia, hắn dùng hết toàn lực giãy giụa chống lại, nhỏ giọng nài xin: "Đừng làm vậy......"
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top