Chương 14: Không được bỏ em mà đi
Chương 14: Không được bỏ em mà đi
Cố Triết ngơ ngác nhìn y: "Chuyện gì cơ?"
Ariel véo nhẹ mũi hắn, động tác này cực kỳ cưng chiều. Cố Triết có chút không quen được đối xử như vậy, đã nghe y khẽ cười bảo: "Đương nhiên là đi hẹn hò rồi!"
Ariel mở khóa máy truyền tin, mở danh sách vé đặt trước đã được y chuẩn bị sẵn ra: "Anh muốn đi chỗ nào không?"
"Cậu đã chuẩn bị trước hết rồi hả?"
Vào dịp Lễ Tình Nhân thì đã là địa điểm có thể hẹn hò đều sẽ đông nghịt người, rất khó mua được vé, nếu không phải đã đặt chỗ trước thì rất khó mua được tại chỗ.
"Vốn dĩ em tưởng không dùng được." Ariel nói, "May mà anh đã về."
Cố Triết chọn những chỗ hắn chưa từng trải nghiệm như quán ăn ngắm sao hay đường hầm dưới biển. Bọn họ dong chơi khắp nơi cả ngày, mãi đến khi xem phim xong mới quay trở về.
Cố Triết chưa bao giờ hẹn hò, có đối tượng dịu dàng như Ariel nên hắn lần đầu tiên trả nghiệm nhiều thứ. Mỗi lần bị nắm tay, tim hắn đều sẽ không tự chủ được mà đập như trống trận. Mỗi giây mỗi phút ở chung với Ariel đều khiến hắn cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Dưới ánh đèn mờ của rạp chiếu phim thực tế ảo, tay của Ariel nhẹ nhàng móc lấy ngón út của hắn giống như vuốt mèo cào vào tim hắn, khiến nơi đó hoá thành một vũng nước.
Khi bọn họ trở lại đại học Trung Ương đã giáp mặt không ít sinh viên quay lại trường, ánh mắt khinh thường bắn tới của những người đó khiến Cố Triết bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì.
Hắn dợm bước, mím môi, thấp thỏm hỏi: "Cậu cảm nhận được tin tức tố trên người tôi đúng không?"
Ariel nghe vậy hơi hơi sửng sốt, bèn nắm lấy tay hắn thật chặt: " Em biết chuyện này chắc chắn không phải do anh tình nguyện. Nếu anh không muốn nói thì em sẽ không ép anh. Hôm nay là ngày đặc biệt, em chỉ muốn làm anh vui thôi."
Bọn họ im lặng cả một đường khi đi vào ký túc xá, Cố Triết đóng cửa lại, nghiêm túc bảo: "Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ nói."
Đôi mắt tím của Ariel hơi hơi sáng lên: "Em rất vui nếu anh đồng ý tin em."
"Tôi bị gọi về nhà để tham gia tiệc của Huân tước Field." Cố Triết dứt khoát bày tỏ, "Trong bữa tiệc tôi gặp lại Alpha kia."
"Anh biết hắn là ai rồi?"
Cố Triết lắc đầu: "Tất cả mọi người tham gia đều cải trang giả dạng, còn đeo cả mặt nạ, cơ bản không thể nhận ra bất kỳ ai."
"Vậy anh và hắn......"
"Bọn tôi chỉ tiếp xúc một chút, không phát sinh chuyện gì nghiêm trọng." Cố Triết tạm dừng một chút, "Bữa tiệc của Huân tước Field...... thật sự rất điên."
"Em có nghe."
"Đại khái tôi có thể sắp xếp lại một số thông tin như thế này, hắn cao khoảng 1m87 đến 1m90, dáng người không quá vạm vỡ, nhưng rất có sức mạnh. Phong cách chiến đấu dường như là người đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, thân thủ tốt hơn tôi nhiều. Hắn rất quen thuộc hoàn cảnh tại đại học Trung Ương và xung quanh đây, có lẽ là sinh viên của trường hoặc sinh viên đã tốt nghiệp......"
Cố Triết liệt kê hết những chi tiết mà hắn biết ra, là một sinh viên ngành công nghệ thông tin, hắn quan sát rất chuẩn, phỏng đoán phù hợp logic, rất nhanh đã phác họa được đặc điểm của Alpha kia. Nếu giờ có một người chuyên vẽ phác thảo, nói không chừng có thể vẽ ra theo đúng những gì mà hắn mô tả.
Ariel nghiêm túc lắng nghe, đôi mắt y càng ngày càng sáng, thậm chí để lộ ra một chút hưng phấn, nói lời khen: "A Triết của em lợi hại quá."
Cố Triết chỉ cảm thấy thái độ của y bây giờ có chút kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Hắn có thể tham dự tiệc của Huân tước Field, thân phận chắc chắn không bình thường. Nếu cậu muốn tự tay điều tra, tốt nhất không nên dính vào quá sâu, khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm."
"Anh đừng lo." Ariel rào trước, "Những tin tức này đều rất có ích, thực ra em và Huân tước Field có liên hệ, lấy được thông tin của khách tham dự tiệc của ngài ấy hẳn là sẽ không quá khó."
Cố Triết biết y không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng chỉ là cho rằng nhà của Ariel có thể là mafia, lúc này nghe y nói vậy thì té ra y cùng thế gia Công tước có quan hệ, khó tránh khỏi bất ngờ mà hỏi: "Cậu biết Huân tước Field? Hình như ngài ấy chưa lộ mặt trước công chúng bao giờ."
"Vì một số việc trước kia nên em từng gặp qua." Ariel nói, "Nghe nói gần đây Huân tước Field lựa chọn đối tượng kết hôn là Beta, cái này có phải liên quan đến việc anh bị mời đến đó không?"
"Đúng vậy." Cố Triết thừa nhận, "Nhưng tôi không hứng thú gì với hôn sự này."
"Anh không cảm thấy tò mò về Huân tước Field sao? Em đã gặp qua ngài ấy rồi."
Cố Triết lắc đầu nói: "Tôi không muốn tìm hiểu về ngài ấy, thân phận của người như Huân tước Field quá xa so với loại người như tôi."
"Nếu có một ngày......" Ariel thấp thỏm nhìn hắn, "Anh phát hiện ra là trong định nghĩa của mình, em thực sự cũng quá xa so với anh giống như vậy thì sao?"
Ariel có thể rây mơ rễ má với người có địa vị như Huân tước Field, hơn nữa còn đã từng gặp vị Huân tước thần bí đó, thân phận của y đương nhiên không hề đơn giản. Hiện tại Cố Triết hoàn toàn không đoán được, cũng tôn trọng quyền riêng tư của y nên không hỏi cặn kẽ.
Hắn thẳng thắn thành thật đáp: "Dù cậu có mang thân phận gì, cậu vẫn là Ariel mà."
Ariel nghe vậy cười nhẹ một tiếng: "Vậy dù em có là ai đi chăng nữa, anh cũng không bỏ em mà đi đúng không?"
Đôi mắt tím u ám của y lộ ra một vẻ kỳ dị, làm Cố Triết cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng vẫn khẳng định: "Ừ."
Đáp án của hắn cực lấy lòng Ariel. Y mỉm cười duỗi tay ôm lấy eo hắn, ôm hắn vào trong lòng ngực, nhỏ nhẹ bảo: "Em hy vọng cả đời này anh sẽ nhớ lời anh nói hôm nay, A Triết à."
Cố Triết cảm thấy dị thường trong lòng, lại tìm không ra nguyên do, mím môi đáp lại: "Tôi sẽ nhớ."
Lúc này hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, bản thân mình trong tương lai sẽ hối hận như thế nào với lời hứa hôm nay.
"Tên Alpha kia......" Ariel nhẹ nhàng bâng quơ bảo, "Em sẽ khiến hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
Cố Triết hiểu được ẩn ý trong lời nói của y, dù hơi rùng mình nhưng cũng không có gì dị nghị. Vốn hắn đã hận gã Alpha cưỡng bức mình kia, thậm chí muốn tự tay giết gã. Hắn không bị Stockholm*, ngoại trừ có chút lo lắng cho Ariel ra nhưng cũng không suy nghĩ gì khác.
*Về hội chứng Stockholm
Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.
Màn đêm buông xuống, Ariel nhì nhèo trèo lên giường hắn. Cơ sở vật chất của học viện quân sự của Đại Học Trung Ương rất tốt, đặc biệt là ký túc xá của nhóm sinh viên quý tộc, hai người nằm một giường vẫn còn rộng.
Ariel ôm lấy eo hắn từ phía sau, hơi thở nhẹ nhàng thoải mái sau khi tắm gội quẩn quanh bên người Cố Triết, khiến Cố Triết bình tĩnh ít nhiều.
"Sao vậy A Triết ơi, có gì phiền lòng sao anh?" Ariel vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của hắn.
Cố Triết thật sự có điều phiền muộn trong lòng: Hắn chưa nói cho Ariel về chuyện hôn ước với Huân tước Field.
Hắn không thể phản kháng với sắp đặt hôn ước đó, mà chỉ có thể giống như một con đà điểu, ngậm miệng không đề cập đến chuyện này. Hắn không muốn khiến Ariel đau lòng, nhưng xuất phát từ mong muốn của bản thân, hắn càng không muốn Ariel xa cách vì nản lòng thoái chí hoặc chia tay hắn.
Ariel tựa như tia nắng duy nhất chiếu đến hắn. Hắn đã được gột rửa trong ánh nắng ấm áp càng không muốn quay trở về với đêm tối mịt mờ. Hắn chỉ hy vọng có thể níu kéo thêm một chút, thêm một chút nữa thôi.
Hắn biết bản thân như vậy thật sự rất đê tiện. Cơ thể tàn khuyết dơ dáy của hắn dường như đang nhiễm bẩn Ariel dịu dàng hoàn mỹ, không những còn lưu lại vết đánh dấu của gã Alpha cưỡng hiếp hắn kia, hắn còn đeo trên lưng hôn ước khó có thể chối từ, vậy nên hắn không có tư cách đứng bên cạnh Ariel mà hưởng thụ tình yêu của y.
Hắn không xứng với Ariel.
"Không có gì, chỉ đang nghĩ không lâu nữa phải tham gia thăm dò thực địa rồi", Cố Triết áp xuống áy náy trong lòng, gợi lên một đề tài khác.
"Đừng lo, A Triết." Ariel như đang muốn khoe khoang thành tích đáp lại, "Em đã quen điều khiển những cơ giáp đó tấn công rồi, nhất định chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ."
********
Trong 20 ngày của chương trình thực địa, bọn họ phải chuẩn bị trong ba ngày. Sau đó các sinh viên tham gia thực địa của Đại Học Trung Ương liền lũ lượt kéo lên tinh hạm loại nhỏ rời khỏi tinh hệ Trung Ương.
Đích đến của bọn họ là tinh hệ Bro nằm ở phía bắc Tinh Hệ Trung Ương, trong đó có một hành tinh hoang dã chưa được khai phá đến nỗi tên cũng không có, chỉ mang một dãy số hiệu không đáng chú ý BZ9972.
Hành tinh này nằm ngoài rìa tinh hệ, cách rất xa sao Kebro ở trung tâm, nó cũng không có quá nhiều năng lượng hay khoáng sản các loại, sau khi được xác định là không có sinh vật vũ trụ cần được bảo vệ xong thì bị người ta lãng quên.
Yêu cầu đối với sinh viên tham gia thăm dò thực địa lần này là hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau ở BZ9972, cũng không được dựa vào tài nguyên của trường đại học, một đội hai người sẽ phải sinh tồn 17 ngày ngoài hoang dã.
Từ Sao Thủ Đô đến BZ9972 phải thực hiện hai lần quá cảnh, mỗi một lần đâu đó 29 giờ đồng hồ, nên khi họ đặt chân lên được BZ9972 tính ra cũng phải là buổi chiều ngày thứ ba rồi.
Vòng tay của mỗi sinh viên khi được đeo vào sẽ tự động phát ra tín hiệu và đo nhịp tim để kiểm tra các chức năng sống, bảo đảm an toàn tính mạng cho họ.
Khi Ariel và Cố Triết bước vào phòng sinh hoạt chung của tinh hạm, họ có thể cảm nhận rõ ràng sự trầm lặng trong vài giây. Phần lớn các sinh viên đều đang ngấm ngầm đánh giá bọn họ, nhưng cũng đồng thời quăng cái nhìn khinh miệt về phía họ.
Trong khi tham gia thăm dò thực địa thì sinh viên khoa thực chiến là đáng tin cậy nhất, bọn họ đa số là Alpha, thái độ của bọn họ như thế nào thì thái độ của mọi người sẽ như thế đó. Phần lớn Alpha không ưa gì Cố Triết cả, có lẽ đã từng là fan của Ariel, nhưng đến nước này chắc họ cũng từ fan thành anti fan nên đâm ra ghét cả đôi luôn.
"Cố Triết, sao cậu đến muộn thế!" Giọng nói của bạn cùng phòng cũ David gọi với hắn lại, lập tức bá vai bá cổ, "Tôi đợi cùng Dorothy lâu lắm đấy nhá, gần đây bận huấn luyện với chuẩn bị cũng không gặp được cậu!"
Sự vô tư của cậu ta đánh tan bầu không khí tại hiện trường. Dorothy cũng bước lên chào hỏi, không tỏ thái độ gì châu đầu cùng một chỗ với bọn họ.
Cố Triết khó tránh khỏi xúc động. Bọn họ đơn giản hàn huyên vài câu, ngồi xuống một chỗ, các khu chỗ ngồi khác nhau trên tinh hạm cũng đồng thời đại diện cho các nhóm sinh viên, trong đó có một nhóm là lu bu nhiều người nhất.
David chỉ trỏ nơi đó, nói với Cố Triết: "Nhìn thấy không, Đoạn Kỳ Sâm đấy."
Cố Triết tập trung nhìn vào, thấy một Alpha có khuôn mặt đẹp trai ngồi giữa những người đó. Cố Triết có một vài ký ức với khuôn mặt này, trước đó hắn đã xem trận chiến giữa nhân vật ảo của Đoạn Kỳ Sâm là Deep và Violet trên sàn đấu thực tế ảo.
Người thật so với nhân vật ảo thu hút ánh nhìn hơn nhiều, diện mạo xuất chúng, khí chất nổi bật, không khó hiểu khi nhiều người trên diễn đàn phong cậu ta làm hotboy trường như vậy, thậm chí còn ship couple với hoa hậu giảng đường là Ariel. Nhưng mà giờ đây vì hắn mà Ariel đã rớt ngựa, chỉ còn lại mỗi Đoạn Kỳ Sâm riêng một ngọn cờ.
Thoạt nhìn Đoạn Kỳ Sâm phong độ đầy mình. Dáng người của cậu ta khi ngồi thẳng tắp, nói năng không kiêu ngạo không nịnh nọt, cũng không vì được mọi người yêu quý mà đắc ý, đối với ai cũng giữ lễ phép.
Là thủ khoa của khoa thực chiến và còn là quý tộc thượng đẳng, thật sự quá mức hoàn hảo.
Đoạn Kỳ Sâm là một Alpha có gien cấp S, năm giác quan vô cùng nhạy bén. Cậu ta nhận ra ánh mắt của Cố Triết nên nhanh chóng quay lại phía này. Ánh mắt kia không hàm chứa sự khinh thường hay thành kiến gì, lễ độ gật đầu chào hỏi rồi lại quay đầu đi.
Cố Triết còn đang tán thưởng khí chất quý tộc của cậu ta trong lòng thì trước mắt đột nhiên tối sầm, giọng nói của Ariel vang lên bên tai: "A Triết, không được nhìn hắn."
Cố Triết gạt đôi tay che mắt mình xuống, vừa ngọt ngào vừa buồn cười mà bảo: "Tôi chỉ tò mò chút thôi mà."
"Anh thích Alpha như hắn hả?"
"Đâu có đâu." Cố Triết nói, "Tôi thích cậu hơn."
Ariel nghiêng đầu nhìn hắn cười mỉm chi, phong tình vô hạn.
*******
Sau khi đến BZ9927, giáo sư hướng dẫn bắt đầu phát nhiệm vụ cho từng người. Bọn họ đứng trong rừng nguyên sinh rậm rạp, lần lượt nhận bảng nhiệm vụ, tạm thời nộp máy truyền tin, thay vào đó họ dùng dụng cụ bản đồ thăm dò thường thấy trong các nhiệm vụ như thế này để có thể ghi chép lại các thông tin một cách chuyên nghiệp hơn.
Cả đám sinh viên sống rịt mãi ở Tinh Hệ Trung Ương phồn vinh, bây giờ đến hành tinh khỉ ho cò gáy này vẫn vui vẻ khấp khởi như đi dã ngoại ngoài thành phố, hưng phấn tò mò, nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận ra hoàn cảnh không đơn giản như trong tưởng tượng.
"Rầm!" Một Alpha khoa thực chiến không cẩn thận bị hoa của một loại cây đâm cho bị thương, sau nửa phút đã thấy đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn té lăn cù trên mặt đất.
Thực vật trên hành tinh này chủ yếu mang màu xanh nước biển và màu hồng, nhìn qua đã thấy nguy hiểm.
Tiếng hét vang lên chung quanh, chưa đợi mọi người phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên một Omega khoa y đã nhanh chân đi đến bên người cậu ta, kiểm tra nhịp tim của cậu ta, thấy máu chảy không ngừng bèn lôi ra chất làm đông máu từ hòm thuốc ở sau eo.
"Từ từ." Ariel ngăn cô ta lại, "Thực vật loại này rất có thể sẽ mang chất độc thần kinh, miệng vết thương trên cổ tay nhìn có vẻ rất sâu, đầu tiên phải ép độc ra rồi sau đó mới băng bó."
Omega kia nghe vậy cẩn thận quan sát miệng vết thương, quả thật vết thương sâu hơn so với tưởng tượng, thậm chí đã làm rách động mạch. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định, ngay lập tức xé băng quấn quanh cổ tay bị thương rồi đột nhiên dùng sức thít chặt, thít đến nỗi Alpha cao lớn mạnh mẽ kia hét thảm một tiếng.
Có trời mới biết một Omega học y có thể đào đâu ra sức mạnh kinh khủng như thế. Omega này là tinh anh trong lớp sinh viên xuất sắc khoa y, tên là Shirley. Cô ta trưng khuôn mặt lạnh như băng cả năm trời, tính tình quái gở, chẳng có Alpha nào ôm tâm tư với cô cả nên lưu lạc đến mức phải đợi tự động ghép đội, Omega như vậy rất hiếm thấy.
Sau khi được cô ta chữa thương một cách "nhẫn tâm" như vậy, độc tố rất nhanh được ép hết ra ngoài, miệng vết thương của Alpha cũng được xử lý. Toàn quá trình giáo sư hướng dẫn chỉ khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, cho thấy thăm dò thực địa đã thực sự bắt đầu.
Khúc nhạc đệm này giống như một hồi chuông cảnh báo gióng lên, đập vào lòng các sinh viên hãy còn thiếu cảnh giác.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top