Chap 62

Về tới nhà, Son bế con gái lên phòng ngủ. Trường đứng ngó nghiêng nhìn xung quanh.

'Hừm ở một mình đâu cần thiết phải ở ngôi nhà rộng thêng thang như thế này làm gì chứ, thật là phí của"

- Ai bảo anh sẽ ở một mình, còn vợ con anh nữa mà. Anh sắp kết hôn rồi.

- Thì ra là vậy. Mà nếu ba người như vậy ở thì vẫn phí.

-  Em đang lo tiết kiệm cho anh? Thế em không thắc mắc anh sẽ kết hôn với ai sao?

- Chả liên quan. Tôi lên với con đây.

Xong rồi quay lưng bước  đi thì liền bị người kia ôm chặt lấy từ đằng sau.

- Anh nhớ em.

- Nhớ nhớ cái đầu anh í, nói mồm không ai chả nói được.

- Thế em thích anh thể hiện bằng hành động phải không?

- .....ái......

Một lúc sau.

- Cái đồ, sao phải làm mạnh như vậy, anh biết đau lắm không hả?

- Cũng chỉ vì nhớ em quá, hay một lần nữa nhé lần này anh hứa sẽ nhẹ nhàng.

- Son Heung-min anh thử nằm dưới một lần đi rồi biết.

- Được rồi, được rồi, nằm yên đây cho anh ôm một chút nữa thôi.

- Người ta còn phải lên với con.

- Từ giờ cũng nên tập  cho con ngủ riêng rồi.

- Anh điên hả, phải để con năm tuổi đã, với cả nhà có mỗi hai bố con mỗi người một phòng làm gì.

Son ngồi dậy, một tay cho Trường gối đầu, một tay chống cằm, mắt nhìn thẳng vào đối phương.

- Trường ở lại đây cùng anh nhé.

- Không được.

- Tại sao? Em thật sự không yêu anh? Một chút cũng không có?

- Tôi...em... em trước giờ thật sự mà nói chưa từng yêu ai chính thức cả, chỉ là những rung động nhất thời của tuổi mới lớn thôi. Không biết khi yêu một ai đó mình phải làm như thế nào, cuộc sống của em với  Cindy sẽ xáo trộn ra sao. Em không phải là chưa từng suy nghĩ về anh, về những người từng nói thích mình nhiều khi cũng muốn mở lòng nhưng lại sợ rằng mọi người chỉ đang đùa giỡn mình, hoặc có thật lòng nhưng sau đó sẽ rời bỏ em mà đi. Em sợ sự chia ly lắm.

- Trường, anh xin lỗi anh biết nói xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Vì anh mà em phải chịu vất vả rồi, anh cũng không biết rằng em lại suy nghĩ nhiều như vậy. Hãy tin anh được không? Những điều khác anh không dám hứa trước nhưng có một điều anh dám hứa là sẽ không bao giờ rời xa. Chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà mà nơi đó không có ai rời đi cả.

- Anh có biết khi nghe tin anh bị tai nạn, em đã lo lắng như như thế nào không hả?

- Xin lỗi đã làm em lo lắng như vậy, nhưng mà cũng phải cảm ơn chả phải vì lý do đó em mới sang đây còn gì.

- Đồ chết tiệt nhà anh, cả tháng sang đây không thèm gọi về luôn.

- Thì anh sợ em mắng.

- Anh mà cũng biết sợ?

- Sợ vợ anh thôi.

- Mắc ói, nếu biết sợ thì đã không có Cindy.

- Anh vẫn gọi về hỏi thăm tình hình hai mẹ con qua người khác mà.

- Ai?

- Rồi em sẽ biết. Trường cảm ơn em đã chấp nhận anh.

- Ủa, em nói chấp nhận hồi nào? Em còn chưa tha thứ cho anh đâu. Đừng có tưởng bở.

- Em thật là, xem ra Cindy cũng nên có em rồi...này, em đi đâu đấy, đứng lại cho anh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top