Chap 58
Vài ngày sau đó chấn thương của Trường đã đỡ hơn nên là quyết định điều trị và tập phục hồi ở CLB chứ không đi Hàn Quốc nữa.
Còn hai ngày nữa là Son phải trở về Anh.
- Trường, hai hôm nữa anh đi rồi. Em suy nghĩ lại được không?
- Suy nghĩ gì?
- Về chuyện của chúng ta, một tháng ở đây đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của anh khi được ở bên con và em.
- Son nếu không có Cindy thì liệu bây giờ anh có ở đây thế này không? Anh có dành cả kỳ nghỉ đông của mình để ở bên tôi không? Hay là anh sẽ tìm cho mình những cuộc vui khác?.Tôi đã rất giận, rất ghét anh, nhưng tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ bắt anh phải chịu trách nhiệm gì với tôi cả. Nên là anh đừng cố ép bản thân làm những điều mình không thật sự muốn. Còn với Cindy tôi biết anh yêu thương con bé rất nhiều và nó cũng thích anh nữa vì vậy tôi cũng chẳng có lý do gì để ngăn cấm, chia rẽ tình cảm của hai bố con cả, hãy làm những gì mà anh cảm thấy tốt cho con.
- Điều mà anh muốn làm nhất là cho con một gia đình trọn vẹn.
- Tôi đã bảo anh không cần gượng ép mà.
- Lương Xuân Trường là em ngốc hay cố tình không muốn hiểu hả? Em có biết anh yêu em đến như thế nào không? Ngay từ lần đầu gặp em anh đã muốn em phải thuộc về anh, của riêng anh.
Xong rồi ôm chặt lấy người kia mà hôn điên cuồng như cái ngày đầu tiên mới gặp nhau anh cũng từng làm vậy với đối phương trong cái phòng giặt đồ của khách sạn.
" Trường"- nghe tiếng gọi hai người giật mình buông nhau ra.
- Bố mẹ, sao bố mẹ vào đây mà không nói cho con biết.
- Thế anh có chuyện gì anh có nói với hai thân già này không? Chấn thương cũng không nói. Còn người này nữa cậu ta là ai?
- Con xin lỗi, còn đây là...anh ta là Son Heung-min.
Son cúi đầu chào bố mẹ Trường.
- Anh giỏi thật đấy, còn quen được cả Son Heung-min nữa cơ đấy. Lại còn hôn hít nhau không biết mối quan hệ này là gì. Còn nữa chuyện ai là bố Cindy chúng tôi còn chưa bao giờ hỏi anh vì nghĩ anh chưa sẵn sàng. Làm gì thì làm đừng để xảy ra những chuyện không đáng có nữa.
Lúc này Son bất ngờ quỳ xuống.
- Này, cậu làm gì vậy? Đứng dậy ngay cho tôi. Tôi có nói là ngăn cấm hay gì đâu. Tôi chỉ đang dạy con tôi thôi, cậu liên quan gì mà phải quỳ như vậy?
- Bác trai, bác gái cháu xin lỗi hai bác. Cháu là bố ruột của Cindy. Xin hãy tha thứ và chấp nhận cháu. Cháu hứa sẽ chăm sóc cho Trường và Cindy.
- Cậu...cậu vừa nói cái gì vậy? Là thật hả Trường? Thôi đứng dậy đi đã rồi nói chuyện tiếp. Giời ạ, nó là con trai vàng ngọc của chúng tôi đấy. Cơ mà mệt quá, bao nhiêu người xưng là bố Cindy, rốt cuộc ai mới là thật đây. Trường con là loại người như thế hả? Mà mấy cậu này xem ra cũng toàn người có trách nhiệm cả nhỉ? Không ai chối bỏ.
- Bác trai Trường không phải người như vậy đâu.Nhiều người thích em ấy là có thật nhưng mà con trai của bác kén chọn quá.
- Thế cậu nói xem làm sao mà có Cindy? Là nó tự nguyện hay gì?
- Dạ, cái đó...
Trường : Bố mẹ anh ta đúng là bố Cindy thật, còn những người kia là bố nuôi.
- Trường, con thật là...phức tạp như vậy làm gì. Mà thôi tùy hai đứa tính sao thì tính. Đừng để Cindy chịu thiệt thòi là được. Thôi bà mình đi đón Cindy đi, nhớ nó chết đi được.
Sau khi bố mẹ Trường đi ra hai người bốn mắt nhìn nhau.
- Trường chúng ta tiếp tục làm chuyện đang dở lúc nãy đi.
- Lúc nãy nếu bố mẹ tôi không vào thì anh bị ăn tát đấy.
- Thế giờ em cho anh hôn em lại rồi sau đó em tát anh nha.
- Cái đồ...ái buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top