Chap 5: Cố chấp

Hello mọi người! Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên có chút xàm xàm, mà tớ thì lại khô khan nên là lời văn không được chau chuốt. Đọc của người khác nhiều rồi nghĩ thử viết coi có ai đọc không, không ngờ có người đọc thật là xúc động😂😂. Cảm ơn tất cả và hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé!❤❤.
Từ phần này trở đi là khi Xuân Trường và đồng bọn đã trở thành những thanh niên nên sẽ không gọi là 'nó' và 'tụi nó' nữa nhé.
--------------------------------------------------------

Sinh nhật tuổi 18 Xuân Trường vẫn chỉ một mình, và những người kia vẫn không ưa LXT. Và sinh nhật tuổi 19 cũng vậy chỉ khác là anh đã có kha kha khá fan hâm mộ nên là nhận được rất nhiều quà khắp nơi gửi về.
Khi Xuân Trường bước vào tuổi 20, không còn là LXT ngây ngô nữa mà tự nhiên cao hẳn hơn so với đám kia, da trắng hơn, dù mắt vẫn híp nhưng khi cười lên thì làm cho bao thiếu nữ say đắm. Xuân Trường năm 20 tuổi có một lượng fan hùng hậu, tụi con trai khen LXT đẹp trai, tụi con gái thì nói những đường nét trên khuôn mặt anh ấy không hẳn là đẹp nhưng khi hợp lại thì tự nhiên cứ muốn nhìn mãi, thật sự cái con người ấy có sức hấp dẫn cả trai lẫn gái. Như vậy có đáng ghét không cơ chứ.
6h sáng LXT ngủ dậy, theo thói quen mở nhạc lên thường thì anh sẽ mở những bài hát của Bigbang và Sơn Tùng M- TP rồi thì hát rồi nhún nhảy theo sau đó vệ sinh cá nhân, chải chuốt các kiểu.

Anh đứng trước gương rồi tự cảm thán ' đẹp trai phết' , tâm trạng vui vẻ bước tới phòng ăn.
Nhưng bước tới phòng ăn thấy đám kia nhìn mình chằm chằm nên anh nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh lùng, bước tới bàn ăn ngồi xuống cái ghế trống ở giữa Công Phượng và Tuấn Anh. Cảm thấy có gì đấy sai sai vì bình thường biết đám Công Phượng không ưa mình nên anh chả bao giờ ngồi ăn cùng nhưng hôm nay thấy ghế trống nên cứ ngồi đại chắc không sao đâu. Chợt Công Phượng lên ửm hừm phát rồi lên tiếng:

- Này đó là chỗ của thằng Toàn

- Ghế có ghi tên Văn Toàn hả?

- Không ghi tên nhưng chả phải bình thường nó sẽ ngồi đây sao?

- Nhưng hôm nay tao thích ngồi đây

- Mày ngồi đây tao ăn không ngon

- Kệ mày liên quan gì tới tao.

- Thôi, mà thôi - Văn Thanh chen vào

Mấy người kia không nói không rằng, cúi đầu cặm cụi ăn nhanh nhanh để ra khỏi không khí ngột ngạt này.

- Thôi cái gì rõ ràng là chỗ thằng Toàn. Công Phượng cố chấp.

- Rồi chỗ thằng Toàn- Xuân Trường đứng phắt dậy cầm chén cơm đi ra bàn khác ngồi.

Cả đám nhìn theo bóng lưng ấy bước đi.
Tiếp đó Tuấn Anh cũng đứng dậy.

- Tao no rồi về phòng trước đây.

- Ơ kìa thằng Nhô bị sao đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top