Chap 42: Một nhà

Ở Gia Lai một mình Văn Thanh bất lực ngăn cản bọn Phượng, Tuấn Anh đặt vé sang Hàn. Tụi nó bảo không thể để Trường bị bất kỳ ai cướp đi.

Trường phải thuộc về Gia Lai chúng ta. Nên là  dù bất cứ giá nào cũng phải  sang bên đó cùng Trường.

Con giáp thứ 13 là Sơn Tùng thì lại càng nguy hiểm, rõ ràng anh ta biết mình là con giáp thứ 13 cớ sao còn tham gia hội 12  con giáp chả phải muốn thăm dò chúng ta còn gì?

Đi lần này chỉ là nội bộ HAGL biết thôi, tuyệt đối không để ông Hải Quế,  Huy 'lông' , Sơn Tùng với cả tên Son Heung- min biết.

- Tôi xin các người đấy, làm ơn để cho anh Trường yên đi.

- Bọn tao có làm gì đâu, chỉ là sang thăm Trường thôi. Tại sao mày cứ ngăn cản tụi tao hả Thanh?

- Mày ngăn cản bọn tao cũng chả nghe, vì bọn tao đặt vé rồi. Thậm chí còn đặt cho mày luôn í.

Văn Thanh ôm đầu bất lực.

- Được đi thì đi chúng ta đi du lịch Hàn Quốc, anh Trường có ở bên đấy đâu.

- Hả? Mày vừa nói gì? Thế Trường ở đâu? Sao không nói sớm làm phí bao tiền. Thằng Thanh mày đáng chết lắm.

Đoạn năm tên kia xúm lại, người túm tóc, kẻ túm đầu , mỗi người can thiệp một chút làm cái mặt của Văn Thanh sưng vù lên " anh Trường ơi cứu em".

Văn Thanh thất thểu đi về phòng, căn phòng này em mới được ở cùng anh mấy tháng mà anh lại phải đi rồi,  nhớ anh lắm Trường ơi.

Chợt nhớ ra tụi kia đã đặt vé nên vội vã gọi điện cho Trường.

- Anh ơi chết rồi...

- Làm sao? nói chuyện với tao việc  gì mày đeo khẩu trang?

- Huhu em xin lỗi, đám kia đặt vé sang Hàn tìm anh kìa, hay em nói thật nhá.

- Mày bỏ khẩu trang ra trước đi.

Khi người anh đã ra lệnh thì Văn Thanh căn bản chả dám từ chối, liền cởi bỏ khẩu trang ra lộ cái mặt sưng vù.

- Làm sao?

- Em bất cẩn bị ngã.

- Nói thật.

- là đám anh Công Phượng, anh à! Không giấu được lâu đâu.

- Đi bôi thuốc vào đã.

- Anh lo việc của anh trước đi, em đau có tí anh đừng bận tâm. Em nói thật nhá, chứ đám đó sang Hàn mà không thấy anh là sẽ làm rùng beng lên cho coi. Chỉ trong nội bộ HAGL mình thôi, em thề không cho người ngoài biết.

- Không được.

- Anh trước sau gì mọi người cũng biết, anh giấu mãi sao được.

- Bụng tao to như cái trống, mặt tròn ra, đi nặng nề tụi nó thấy sẽ cười vào mặt anh. Còn đâu là hình tượng nữa.

" Không có chuyện đó đâu, dù Trường có bụng to, già đi, xấu đi thì Trường playboy vẫn là nhất" - năm tên kia xông vào đứng giữa màn hình ' trịnh trọng' tuyên bố làm Văn Thanh xém rớt điện thoại.

- Công Phượng: chuyện như vậy sao Trường giấu tụi này? Trường không coi tụi này là bạn hả? Hay vẫn còn giận vì mấy năm qua đòi ' đả đảo" Trường?

- Tuấn Anh: sao lại chịu đựng một mình, với tụi này Trường cần hình tượng để làm gì? Trường lúc nào cũng đẹp rồi xấu đi một tí cũng chả sao.

- Văn Toàn: huhu anh chỉ coi mỗi thằng Thanh là người nhà thôi hả? Bọn em là người dưng nước lã chắc?

- Hồng Duy: em bé giống anh chắc là sẽ dễ thương lắm nhỉ?

- Minh Vương: không nói nhiều, mai bọn tao sang đó cùng mày được không? .

Xuân Trường im lặng nhìn đám kia một lượt, những con người này từ nhỏ đã cùng anh lớn lên, đã cùng nhau trải qua những niềm vui nỗi buồn. Bọn họ với anh không đơn giản chỉ là đồng nghiệp, đồng đội, bạn bè mà hơn thế nữa họ là một gia đình.

- Tao xin lỗi đã giấu tụi mày, không phải là tao cố tình đâu. Mà chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên tao chả biết phải quyết định ra sao. Giờ thì mọi thứ đã ổn hơn, tao đã sẵn sàng, đã chuẩn bị tâm lý đón bé con chào đời rồi. Tụi mày nghe tao, tập trung cho mùa giải mới đi, cố gắng đá cho cả phần tao nữa. Sinh xong tao sẽ về sớm nhất có thể. Nên là đừng lo.

Bất giác tất cả sáu con người đang  nhìn vào màn hình điện thoại nghe những lời mà người thủ lĩnh của họ nói, tự nhiên khóe mắt cay cay, những giọt lệ chảy ra từ bao giờ.

- Tụi mày lại làm sao? Thế mà cũng khóc cho được, cái miệng thì cứ oang oang là sẽ bảo vệ tao.

- Thế mày mau về mà bảo vệ bọn tao đi, à mà mày đừng coi thường tụi này nhá, chả lẽ mấy thằng tụi tao lại không thể bảo vệ được bố con mày. Con của mày cũng là con của tụi tao, chúng ta là một nhà.

- Con gái à,  các chú ấy đáng sợ quá hay bố con mình ở lại đây luôn đi.

- Thằng mắt híp kia mày dám? Mày không về tụi tao qua lôi mày về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top