Chap 39: Buriram

Buổi đêm Buriram- Thái Lan gió mát trăng thanh, trong căn phòng  tĩnh lặng ,Trường ngồi trên sofa ngâm chân với nước muối gừng.

Tính ra từ ngày  anh sang đây đã hơn 6 tháng rồi. Bé con trong bụng anh còn một tháng nữa  là sẽ chào đời. Mấy hôm nay biết hành mẹ ghê gớm lắm, cứ đạp liên tục thôi. Đã thế chân còn sưng vù, người thì tăng thêm mấy kg trọng lượng .

" Con xem bố bây giờ  có khác gì một con lợn không, haiza con nhanh nhanh ra đi, bố con phải đi đá bóng nữa. Ui ..ái ... bố chỉ nói vậy thôi con có cần phải phản ứng mạnh vậy không, con ngoan lúc nào đủ ngày đủ tháng bố con mình sẽ gặp nhau được chưa? Bố không hối con ra sớm nữa".

Nhớ lại khi quyết định sang Buriram sinh con mà không phải nơi nào khác bởi  vì đây được coi là thành phố hạnh phúc,  con người thân thiện, khí hậu khá dễ chịu gần giống với Gia Lai . Điều quan trọng hơn nơi này có không ít  những người đàn ông có thể sinh con như anh, cho nên là sẽ thoải mái và cũng bớt bị người đời xoi mói hơn.

Anh sang đây ngoài bố mẹ và Văn Thanh cùng bác sĩ đã khám cho anh thì không có thêm bất kỳ người nào biết nữa. Tất cả đều nghĩ anh sang Hàn điều trị chấn thương.

Tại đây anh thuê một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, lại gần sân vận động nên là những lúc nhàm chán anh có thể ra đó nhìn những đồng nghiệp tập luyện, nhiều khi chỉ chạm vào bóng thôi cho đỡ nhớ sân cỏ.  Cũng chính tại nơi đây anh đã quen được rất nhiều người, họ đã giúp đỡ, quan tâm giúp anh vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu.
Cũng nhanh thật, thế mà đã ở đây được 5 tháng rồi cơ đấy.

Vừa ngâm chân xong , định đứng lên đổ thau nước thì nghe tiếng chuông cửa, anh bước ra mở cửa.

- Anh Trường ngủ chưa? Em mới đi chợ đêm về nên mua ít đồ ăn khuya cho anh này.

Đó là Suphanat cậu bé 16 tuổi, vô tình gặp ở sân vận động không hiểu sao nó cứ bám lấy Trường, biết được hoàn cảnh của anh nó lại càng quan tâm anh hơn. Nhà nó lại chỉ cách nơi Trường đang ở có vài bước chân nên là nó thường xuyên vào chỗ anh chơi, có hôm còn ngồi lì cả ngày để chơi game.

- Tôi sắp thở không nổi rồi, ăn thêm nữa là lê đi luôn đấy.

- Anh cứ ăn đi, đừng lo anh ăn cho cả hai người mà. Phải ăn vào mới khỏe được.

Trường khẽ mỉm cười, cái thằng bé này nói chuyện cứ như người già í.

- Anh phải ăn lấy sức từ bây giờ, sau này mổ sẽ mất sức nhiều lắm đấy. Đợt anh Sasalak sinh em bé  phải mất cả tháng mới đi lại được đấy.

- Cái gì? Một tháng? Mày đùa anh hả?

- Không tin anh đi mà hỏi anh ấy.

- Mày mua lắm thế này anh ăn sao nổi?

- Em ăn cùng anh, anh Trường hôm nay em ngủ với anh nhé.  Ây anh đừng nhìn em như thế, em ngủ ở phòng khách mà. Tại giờ muộn rồi về gõ cửa là anh Supachok  đánh chết em luôn vì phá giấc ngủ của anh ấy.

Supachok cầu thủ  CLB Buriram là anh cùng mẹ khác cha với Suphanat, hai anh em bọn họ ở chung với nhau.

- Mày ăn nhanh nhanh lên đi, con anh nó buồn ngủ rồi đây này.

- Anh buồn ngủ thì nói đại việc gì phải  đổ cho đứa bé. Anh cứ đi ngủ trước đi, lát ăn xong em dọn rồi đi ngủ sau.

- Uhm nhớ tắt điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top